Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Đã bảo rồi, không còn thương với nhớ Sẽ không còn thơ thẩn những vần thơ Sẽ không còn vương vấn giọt mong chờ Đã bảo rồi, sẽ quên quên đi hết !
Ngày hôm nay tự nhiên sao thấy mệt Rờ cái đầu .. có nóng sốt gì đâu !! Rờ con tim .. sao nhoi nhói đau đau ... À thì ra ! Bịnh tương tư đó nhỉ
Em bịnh rồi, thân rã rời nằm nghỉ Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về ai ... Người đâu rồi ? Cho em mượn bờ vai Đôi bàn tay vuốt ve cho em ngủ
Được bên anh, an giấc trong mọi sự Đôi vai trần chấn gió lạnh đêm sương Giấc mộng lành vỗ về cõi vô thường Trăng lặng lẽ .. kéo rèm khuya .. em mộng ...
Bóp lưng anh ... anh ốm đi nhiều đó! Ốm thật nhiều ... không rắn chắc như xưa ... Tội anh ghê! thương sao mãi cho vừa Càng lớn tuổi, từng tế bào tê liệt...
Trong mắt em - anh người chồng mãnh liệt Tấm thân trần - từng buông trải - bôn ba ... Trai vũng tàu ... duyên ngầm ... thiệt hào hoa Thân vạm vỡ, to cao, trông cường tráng
Nước da ngâm, thân trai thời hảo háng Tình thật nồng ... hương biển mặn mòi luôn Tình yêu càng đậm đà như sóng tuôn ... Đã chấn động ... hồn phách em từ đó ...
Mỗi lần lên, anh thường hay dòm ngó Giọng ngọt ngào quyến rũ trái tim em Rồi một ngày ... ôm trọn cả thân em Hai thành một - mình vợ chồng từ đó!
Duyên càng già càng mặn nồng ... phải đó! Tuổi chớm bạc ... nhưng tim vẫn khát khao Chuyện vợ chồng ... ân ái ... vẫn ngất cao Anh thử sờ ... con tim mình rực cháy ...
Bước rất nhẹ, như sương mềm ôm gót Như nắng hồng hong tóc rối mây bay Cho hồn anh lướt nhẹ thoáng men say Ngày tháng cũ ... tỉnh giấc xưa ... tình gợi ...
Bước rất nhẹ như mùa thu con gái Môi mộng mềm, da trắng , ngực căng tròn Mắt đưa tình, cho anh mãi yêu hơn! Em đẹp quá ! chiêm bao ... chưa nỡ xé ...
Bước rất nhẹ, trong vườn tình mát mẻ Một khoảng trời nhung lụa trải ta đi Chân lướt đi với bao trái tim si ... Đừng ngoái lại ... kẻo tim sai ... lệch hướng ...
Bước rất nhẹ, đừng để tình ta vướng ... Hạt bụi đời .. sẽ xé mảnh hồn đau Hãy bước mau, kẻo đánh rớt giọt sầu ... Người vô tình .. dẫm đau lòng gót ngọc .
Anh nhớ không ! Lá thư tình thứ nhất Cũng là lời thứ nhất gọi bằng Anh Danh từ " Anh " em sẽ tập thực hành Vì chưa quen .. đó Ông Thầy em ạ !
Đừng ngạc nhiên, ta đâu còn xa lạ ... Ta đâu còn, bốn mắt chỉ nhìn nhau Lời yêu đầu .. anh thổ lộ với nhau Đã rung động, con tim em từ đó ...
Ngày không anh, ôi .. thiệt là nhớ nhớ ... Thiệt là buồn, không bóng dáng Thầy em ! Cứ mỗi lần ra chơi .. em ngó xem ... Dáng thân quen, có ở hành lang ấy ...
Nhớ không anh ! Ánh mắt đầu tiên ấy Anh trộm nhìn .. khi ngang lớp em qua Con nhỏ Nga đỏng đảnh đẹp mặn mà Cả hai đứa tóc mây dài tha thướt
Duyên tình yêu, có ai ngờ biết trước Gã si tình, đó chính là Thầy em Vắng một ngày, Thầy liền hỏi bạn em ... Uyên Ương đâu ? sao mà không đi học!
Nghe bạn nói .. em gục đầu muốn khóc Vắng em rồi, anh thơ thẩn vào ngơ ... Đứng trên bục, viên phấn cũng thờ ơ Rơi xuống đất, từ bàn tay chẳng biết ...
Tạm biệt anh .. với chuỗi ngày tha thiết ! Xin lỗi anh ! Và hãy quên em đi Em van anh ! Gặp nhau nữa làm gì ... Viết đến đây, sao thấy buồn quá độ .
Hãy đắm mình, nồng nàn vào giấc ngủ
Hãy đắm hồn, vào giấc ngủ mùa thu
Hãy đắm say, cùng cánh hoa hồng ru
Và Đông hỡi ! đừng lay ... Nàng đang ngủ
Tuyết bên ngoài, rơi lạnh đường xa xứ
Thu bên này, trải lá kết thơ say
Mưa nhẹ rơi, cho đủ ướt tim này
Không vội vã, mà luôn hằng ngự chiếm...
Mưa rơi rơi, tưởng làn môi ai chạm...
Cánh hoa hồng, thoáng mắc cỡ lung lay
Hồn bay bổng, như nhịp bước đêm nay
Môi ai cười ... mơ mùa Đông cổ tích ...!
Nàng Thu mơ... Chàng Đông cười khúc khích
Em nhớ ai...mi nhắm...khẽ môi cười
Giống anh thôi...nhớ nhau hoài vẫn đợi!..
Mắt mơ màng ôm nỗi nhớ mùa đông...
Comment