Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Một ly, hai ly, lại ba ly ... Cớ sao cay đắng vẫn dâng đầy Lá thu lả chả- dòng lệ ướt Nhớ anh thật nhiều, anh có hay! Uyên Ương
Ly Rượu Sầu Em rót cho anh chén rượu sầu Để rồi em cất bước về đâu Giờ đây hai đứa xa nhau mãi Anh nhớ ngày xưa kỷ niệm đầu Nỗi buồn sao đắng hơn men rượu Chất chứa vào tim ly rượu sầu Rồi mai rồi mốt về bên ấy Còn một chút gì để nhớ nhau ??
Anh trãi mình vào trang thơ Thương thương nhớ nhớ vẫn vô bờ Tay nâng ly rượu mời em uống Nhấp chén men tình vẹn ước mơ
Có những lúc lặng lẽ nhìn về phía xa..phía cuối chân trời..nơi xa ấy.. thấy nhớ bóng dáng một người..đâu là bóng mây cuối trời..một chút lặng lẽ...thấy buồn..thấy cô đơn..nỗi buồn vô đinh. Ngước mắt nhìn trời thấy mây vẫn trôi, ta nhớ ngày xưa mây vẫn mây vẫn trôi như thế. ta bước qua một chiếc lá khẽ rơi..ngoảnh đầu lại..ngày xưa ta đã nhặt một chiếc lá vàng rơi!
Tự bao giờ ta mang trong mình một nỗi buồn hoài niệm....! TÌNH YÊU LẶNG LẺ Vì yêu em mà không thể nói
Lời yêu dấu in sâu trong lòng
Anh chỉ mong, mong thấy em tươi cười
Nụ cười thơ dịu dàng như đóa hồng tươi Vì yêu em mà anh lặng lẽ
Từng đêm vắng bên hiên anh chờ
Anh chỉ mơ thấy dáng em đi về
Để tim anh run lên rộn ràng. Rồi bóng em vội đi mãi
Chẳng biết khi nào trở lại
Chẳng biết 1 người đang đứng bơ vơ trên ngỏ về
Khúc ca này có lẻ em không thể nghe cùng lời yêu ngày wa chưa nói thành câu. Hạnh phúc đôi lần chợt đến
Nồng ấm trong tim tháng ngày
Rồi bỗng tan vội như mây bay ngang qua tầm tay
Nếu sau này có lúc em thấy anh trong mơ, xin hãy cười cho tim anh thôi cô đơn.
Ngày xưa đó .. ta quen người tên " Ảo " Người rất là dễ mến và dễ thương Ta quen người cũng ở tại nơi này Thường gặp mặt, hẹn hò .. vườn thơ mộng
Ta gặp người, vào mùa hè cháy bỏng Cháy nụ cười cả những cánh thơ say Cháy tâm tư, mộng mơ chốn ảo này Cả con tim, cũng bừng bừng rực nóng
Vắng một ngày, vườn thơ như tuyệt vọng Càng đợi chờ .. trông ngóng hỏi người đâu ? Vắng một ngày, như thế kỷ xa nhau Thơ cũng nhớ, cũng buồn đau rời rã
Rồi một ngày, người bỏ đi vội vã Lời giã từ, nghe mặn đắng đầu môi Ta buồn lắm ! Dòng lệ chảy thành đôi Đành ngậm ngùi ... xin chào ... lòng chạnh bước
Bỗng một ngày, thấp thoáng ai nhẹ bước Dáng anh hùng lả lướt nhịp thơ say Miệng cười tươi, chàng tung cánh thơ bay Mộng uyên ương, lời thơ ta lại nối...
Lâu rồi mới thấy Uyên Ương Thơ tình vẫn mãi vấn vương đợi chờ Dù cho cách trở xa vời Dù cho ly biệt trọn đời không quên HVP
Từ Khi Vắng Em
Nhiều đêm nhớ em thấy lòng ưu hoài Vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài Ôi đời sao quá đắng cay, người đi để nhớ từ đây Thiếu em lòng hoang vắng chiều nay
Từ khi vắng em phố phường thêm buồn Lấy ai nhặt lá cuối thu bên đường Ai tặng cho anh cánh hoa, và ai ca nốt bài ca Câu hát buồn ru lòng ngày qua
Đêm đêm nức nở, nhớ em phương trời Hỏi em, em biết hay không Buồn thương anh chờ mong người em yêu lạc hướng Chấp tay anh nguyện cầu, ngày về trọn thương
Mùa hè vắng em cũng thành đông dài Thiếu em mùa thu cũng vương mây mờ Nghe buồn dâng lên lũy thơ Hỏi em có nhớ ngày xưa Hai đứa cùng chung dệt mộng mơ
Bỗng một ngày, thấp thoáng ai nhẹ bước Dáng anh hùng lả lướt nhịp thơ say Miệng cười tươi, chàng tung cánh thơ bay Mộng uyên ương, lời thơ ta lại nối... Uyên Ương
LỜI TRÁI TIM MUÔN NÓI Lúc mới quen thường hay nghĩ rằng Chỉ vui đùa nào biết sẽ yêu nhau nhiều Để khi tình yêu đến bên ta rồi Làm ta ngày đêm nhớ mong Cứ thế thôi ngày theo tháng ngày Trái tim giờ thổn thức mỗi khi bên người Nhiều đêm nằm mơ thấy em Nhiều đêm một mình nhớ em Rồi yêu người như thế, yêu là như thế Không cần toan tính đúng sai trong đời Chỉ còn tình yêu theo nhau từng ngày bay cao Hạnh phúc là như thế, chỉ cần như thế Mỗi chiều được thấy mắt em vui cười Đùa bên anh hạnh phúc như dâng tràn Em là tình yêu theo anh đi cùng thời gian
không ngẫu nhiên người ta lại làm thơ, cũng chẳng ngẫu nhiên những dòng thơ trở thành bất hủ. Có rất nhiều nhà thơ tự cho mình là nhà thơ mà không biết thơ của họ xếp ở chỗ nào gánh hàng của mấy chị bán xôi. Họ làm thơ từ cảm xúc nhất thời của cái gọi là nhà thơ và rồi xuất bản như một niềm kiêu hãnh. Nói đúng ra những hậu nhân của Xuân Diệu ngày xưa ấy. Cho đến thơ Xuân cũng đến thế này mà thôi. Xin được cám ơn chị uyên ương về những dòng thơ hay.
Comment