Muốn viết một cái gì đó rất sâu, nhưng không thành con chữ...
Đúng là muốn viết cái gì đó thật. Lâu quá không viết gì trong diễn đàn, tự nhiên lại mò vào!
Đầu óc già cả có nhiều cái để viết quá, mà cũng tại già cả nên chẳng nhớ gì để viết...Cứ tiếp tục thế này mọi người lại cho là spam gì gì đó!
Nhưng mà đúng là muốn viết cái gì đó rất sâu, rất nhiều và rất thực. Chẳng hiểu sao cứ đặt tay xuống là lại trống rỗng. Đã nhiều lần tưởng chai đá, mà cuối cùng có chai đá đâu! Hôm nay tính đổ thừa cho tâm hồn chai đá lần nữa, nhưng thấy không còn hợp lý nữa. Cuối cùng chẳng biết cái gì là hợp lý? Chắc đổ thừa cho cái tội già cỗi. Cái này thì...hơi hợp lý một chút!
Cuối cùng không biết viết gì lại thành ra viết nhiều quá! Lẩm cẩm quá rồi! Chắc phải kiếm cách trốn một vài ngày, đi đâu xa xa một chút cho đầu óc trẻ lại một chút! Càng ngày càng lẩm cẩm, nói trước quên sau, làm đâu quên đó! Chiều hôm qua, sau 1 năm không cắt tóc đã ra tiệm giải quyết cái mái tóc dài như ma sói! Hic hic! Bà chủ tiệm trách lâu rồi không ghé, cô nhân viên hỏi cách như cũ hay kiểu nào. Ta chán cái kiểu tóc mấy chục năm nay rồi, mà cũng không biết kiểu nào, nên cho người ta tự xử. Miễn sao nhìn khác đi và nhìn trẻ đi. Goshh! Chưa từng thấy cái đầu mình nó lạ lùng như thế! Giống như mấy cái thằng Hàn Quốc sến vô bờ bến trong film. Nhưng mà khác mấy chục năm nay là được. It's not a problem at all!
Cũng chiều hôm qua, lúc cắt tóc về, cắt luôn 20 cái móng tay móng chân dài thiệt dài. Ai hỏi sao không cắt móng tay thì toàn đổ thừa tại chơi guitar không thể cắt. May mà không ai thấy móng chân, nếu không thì không biết ăn nói thế nào. Tiếp theo là bôi kem đầy mặt cạo hết tất cả những râu ria lâu nay. Vuốt gel bóng loáng, nhìn vào gương tự giật mình rồi tự cười...haha! Mở closet ra, lấy cái áo sơmi màu đen, cái quần màu đen, lấy cái áo khoác dài thiệt dài màu đen người ta tặng từ năm ngoái vẫn còn nằm trong hộp ra mặc. Mùa fall mà, mưa, gió, lá rụng, lạnh muốn chết nên phải lôi ra mặc thôi. Thế là thêm đôi giày màu đen nữa, từ trên xuống dưới đen thui. Xịt chút nước hoa cả năm nay không đụng đến. Lại nhìn vào gương lần nữa, lại cười...khà khà. Giống như "Cưa sừng làm nghé" vậy!
Sau khi nội ngoại thất sửa sang, phone cho bạn bè, ai rảnh kéo đi lang thang hết. Về nhà thấy mình như trẻ lại...hic hic...rồi bây giờ lại thấy già lại! Chắc là điên cái đầu mất! Đúng là trong mọi sự, thật khó mà tránh được cái sự "trái gió trở trời" của cái đầu! 1 ngày không help được cái gì hết, chắc phải trốn đi đâu đó một tuần! Hic hic!
Chẳng biết nãy giờ viết cái gì nữa? Văn không ra văn, thơ không ra thơ, lại dị ứng 2 cái từ nhật ký nên không muốn thừa nhận. Chắc giống mấy cái spam người ta email mình hàng ngày. Thôi thì coi như xả được chút "trái gió trở trời" của cái đầu! Giờ lên giường cho cái đầu nó nghỉ ngơi một chút, 3 giờ sáng rồi! Mai còn cả đống việc! Hic hic!
Đời thì càng khổ, người thì càng khô! Hic hic
Đêm không bình thường...
Fall WA, Oct 23rd, 2009.
LT
Đúng là muốn viết cái gì đó thật. Lâu quá không viết gì trong diễn đàn, tự nhiên lại mò vào!
Đầu óc già cả có nhiều cái để viết quá, mà cũng tại già cả nên chẳng nhớ gì để viết...Cứ tiếp tục thế này mọi người lại cho là spam gì gì đó!
Nhưng mà đúng là muốn viết cái gì đó rất sâu, rất nhiều và rất thực. Chẳng hiểu sao cứ đặt tay xuống là lại trống rỗng. Đã nhiều lần tưởng chai đá, mà cuối cùng có chai đá đâu! Hôm nay tính đổ thừa cho tâm hồn chai đá lần nữa, nhưng thấy không còn hợp lý nữa. Cuối cùng chẳng biết cái gì là hợp lý? Chắc đổ thừa cho cái tội già cỗi. Cái này thì...hơi hợp lý một chút!
Cuối cùng không biết viết gì lại thành ra viết nhiều quá! Lẩm cẩm quá rồi! Chắc phải kiếm cách trốn một vài ngày, đi đâu xa xa một chút cho đầu óc trẻ lại một chút! Càng ngày càng lẩm cẩm, nói trước quên sau, làm đâu quên đó! Chiều hôm qua, sau 1 năm không cắt tóc đã ra tiệm giải quyết cái mái tóc dài như ma sói! Hic hic! Bà chủ tiệm trách lâu rồi không ghé, cô nhân viên hỏi cách như cũ hay kiểu nào. Ta chán cái kiểu tóc mấy chục năm nay rồi, mà cũng không biết kiểu nào, nên cho người ta tự xử. Miễn sao nhìn khác đi và nhìn trẻ đi. Goshh! Chưa từng thấy cái đầu mình nó lạ lùng như thế! Giống như mấy cái thằng Hàn Quốc sến vô bờ bến trong film. Nhưng mà khác mấy chục năm nay là được. It's not a problem at all!
Cũng chiều hôm qua, lúc cắt tóc về, cắt luôn 20 cái móng tay móng chân dài thiệt dài. Ai hỏi sao không cắt móng tay thì toàn đổ thừa tại chơi guitar không thể cắt. May mà không ai thấy móng chân, nếu không thì không biết ăn nói thế nào. Tiếp theo là bôi kem đầy mặt cạo hết tất cả những râu ria lâu nay. Vuốt gel bóng loáng, nhìn vào gương tự giật mình rồi tự cười...haha! Mở closet ra, lấy cái áo sơmi màu đen, cái quần màu đen, lấy cái áo khoác dài thiệt dài màu đen người ta tặng từ năm ngoái vẫn còn nằm trong hộp ra mặc. Mùa fall mà, mưa, gió, lá rụng, lạnh muốn chết nên phải lôi ra mặc thôi. Thế là thêm đôi giày màu đen nữa, từ trên xuống dưới đen thui. Xịt chút nước hoa cả năm nay không đụng đến. Lại nhìn vào gương lần nữa, lại cười...khà khà. Giống như "Cưa sừng làm nghé" vậy!
Sau khi nội ngoại thất sửa sang, phone cho bạn bè, ai rảnh kéo đi lang thang hết. Về nhà thấy mình như trẻ lại...hic hic...rồi bây giờ lại thấy già lại! Chắc là điên cái đầu mất! Đúng là trong mọi sự, thật khó mà tránh được cái sự "trái gió trở trời" của cái đầu! 1 ngày không help được cái gì hết, chắc phải trốn đi đâu đó một tuần! Hic hic!
Chẳng biết nãy giờ viết cái gì nữa? Văn không ra văn, thơ không ra thơ, lại dị ứng 2 cái từ nhật ký nên không muốn thừa nhận. Chắc giống mấy cái spam người ta email mình hàng ngày. Thôi thì coi như xả được chút "trái gió trở trời" của cái đầu! Giờ lên giường cho cái đầu nó nghỉ ngơi một chút, 3 giờ sáng rồi! Mai còn cả đống việc! Hic hic!
Đời thì càng khổ, người thì càng khô! Hic hic
Đêm không bình thường...
Fall WA, Oct 23rd, 2009.
LT
Comment