• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Dấu nặng và nụ cười ông già -

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Dấu nặng và nụ cười ông già -

    Dấu nặng và nụ cười ông già

    Lâu rồi tôi không ghé, đúng hơn không muốn ghé cửa hàng thực phẩm châu Á giữa Paris này, dù nó bán những thứ tôi cần, cách nhà tôi chỉ năm phút đi bộ, và dù tôi rất quen ông chủ nó – một người Việt gốc Hoa.

    Tôi quen T. từ duyên do khá đặc biệt: Một lần không lâu sau khi cửa hàng của T. mới mở trên đại lộ V.A, con gái đang học tiếng Việt của tôi buột miệng kêu lên khi xe lướt ngang tấm bảng hiệu:

    “Mẹ ơi, người ta viết Chó Đông Dương!”.

    Tôi chọc nó “Sai rồi cô ơi, chợ chứ không phải chó!”

    – “Con không đọc sai” – nó cãi.

    “Mẹ bảo đảm chợ chứ không phải chó”

    – “Con bảo đảm chó chứ không phải chợ – nó lại cãi

    – Mình cá đi, con thách”.

    Vậy là hôm sau hai mẹ con phải bỏ ra năm phút đi bộ để làm cuộc cá cược mà mẹ đinh ninh thắng.

    Nhưng mẹ đã thua: Xanh chói bên trên hàng chữ Hoa và Pháp là cụm chữ “Chợ Đông Dương” với các dấu móc vươn thẳng như dấu sắc, và chữ “chợ” thiếu dấu nặng! Thương quốc ngữ, vừa không đành lòng để cái sai buồn cười tiếp tục, tôi nói điều này với người phụ nữ thu ngân khá sõi tiếng Việt. Chị lính quýnh bước ra xem, cười ngất, lính quýnh gọi T. à, T. ơi!
    Một người đàn ông trẻ chạy ra, nhìn lên bảng hiệu. Không cười. Sau khi cầm điện thoại lớn giọng cằn nhằn ai đó bằng tiếng Hoa, người đàn ông quay sang tôi, cùng thứ tiếng Việt dịu dàng: “Cảm ơn chị nhiều lắm nhe”. Ngày hôm sau, tấm bảng hiệu có thêm dấu chấm tròn bên dưới, dù hơi gượng do không được tính trước.

    Từ câu chuyện dấu nặng chúng tôi thành quen, đôi khi T. tặng tôi một món hàng nho nhỏ, hoặc giảm giá vài phần trăm nếu anh trực tiếp thu ngân. Như vậy, đáng lẽ Chợ Đông Dương phải thành cửa hiệu tôi yêu thích, nhưng không, tôi ngán ngại, rồi thưa hẳn. Bởi vì một ông già. Ông già tóc trắng, tuổi trạc 80, hiền lành, yếu ớt. Xuân hạ thu đông, hầu như lúc nào cũng thấy ông ngồi ngay trước sảnh cửa hiệu, thu lu trên chiếc ghế xếp kim loại gỉ sét.

    Mùa lạnh thì lụng thụng, mùa nóng thì phong phanh quần tiều, áo thun đúng như hình ảnh các ông lão người Hoa tôi vẫn thấy ở Việt Nam, hoặc trong các phim xã hội Trung Quốc. Ông cứ ngồi như vậy, ngó ra đường, chăm bẵm và bâng quơ. Mỗi khi có khách bước vào, ông già lập tức hớn hở chào, tiếng Việt, tiếng Hoa, hoặc tiếng Pháp giọng Hoa, tuỳ theo khách, lập cập bước theo một người.

    Tôi là người được ông chọn theo nhiều nhất, có lẽ vì câu chuyện dấu nặng, cũng có lẽ vì tiếng Việt là ngoại ngữ ông rành hơn. Cứ hễ tôi mó tay, hoặc dừng mắt hơi lâu trước món hàng nào đó thì ông lại nhoẻn cười, xăng xái: Há lầy mua đi cô, cái lầy ngon lắm, tốt lắm... Lặp đi lặp lại. Còn nếu tôi không sờ, không ngắm thì ông sẽ chủ động cầm lên bất cứ cái gì trước mặt, để lại há lầy mua đi cô, cái lầy ngon lắm, tốt lắm... “Dạ, bác để cháu tự nhiên”, “Dạ, cháu đang chọn”...

    Tôi nhớ mình đã phải rất nhiều lần ậm ự xã giao, để kềm chế nỗi ngao ngán phải liên tục băng qua những hành lang chật hẹp cùng cái mùi hăng chua năm tháng và những thanh âm nặng trĩu. Tôi cũng nhìn thấy nhiều khách, đặc biệt khách Tây, kín đáo bước nhanh ra khỏi cửa hàng sau những cái mỉm cười lịch sự. Tội ông, thương T., một lần, tôi đánh bạo nói chuyện này với chị thu ngân, như đã từng báo với chị vụ dấu nặng. Chị thở ra rằng đó là ba ông chủ, rằng T. biết hết nhưng không thể phê bình cha, rằng ông già không khoẻ...

    Một ngày, nhân tiễn đưa người quen ở nghĩa trang Père La Chaise, tôi nhác thấy người phụ nữ thu ngân Chợ Đông Dương trong phòng tang lễ khác. Hoá ra ba T. mất. Cổ họng tôi hốt nhiên đắng. Hốt nhiên ùa về trong tôi hình ảnh một nhân viên già mẫn tiệp, vồ vập quần tiều áo thun há lầy mua đi cô, há lầy mua đi cô giữa Paris...

    Tôi tìm đến chia buồn với T. Mắt thâm quầng, T. nói sao dạo này ít thấy chị ghé tiệm. Tôi nói dạo này tôi hay ở Việt Nam. Áy náy về sự không thành thật của mình, sau đám tang của ba T. tôi ghé Chợ Đông Dương, để hụt hẫng dù không ngạc nhiên trước sự tiêu điều của nó. Không còn chiếc ghế xếp gỉ sét. Không còn cái dáng hom hem, xăng xái... Hoá ra sự vắng mặt của ông già không làm tôi thoải mái, mà ngược lại. Tôi cứ nhớ một người cha, cứ chạnh nghĩ linh hồn ông hẳn vô cùng đau đớn khi ngộ ra cái nhiệt tâm lạc thời của mình đã làm con thất bát...

    Không thể tránh khúc đường phải đi qua, lâu lâu mắt tôi lại chạm vào dấu nặng...

    Việt Linh
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom