Chiều cuối thu từng giọt mưa buốt giá
Nước lạnh lùng hối hả cuốn lá khô
Một mình em câm lặng tựa nấm mồ
Nhìn chiếc lá bị trôi theo dòng chảy
Chiếc lá giống một con thuyền không đáy
Theo nước cuốn không biết chảy về đâu
Rồi may sao lá níu được chân cầu
Cố chống chọi thật lâu trong giá lạnh
Lá cô đơn tìm được nơi ẩn tránh
Nghĩ đến mình lại thấy chạnh lòng thêm
Lúc bên anh hưởng giây phút êm đềm
Nay xa cách bao đêm không chợp mắt
Buồn cho tình chia ly tình héo hắt
Giận dòng đời đã chia cắt đôi ta
Em lang thang như một kẻ không nhà
Mưa lạnh lẽo xót xa vào tâm khảm
Chiếc lá kia còn có nơi để bám
Còn tinh thần còn can đảm đấu tranh
Dù đã mang thân phận lá lìa cành
Vẫn chống chọi mong manh trong mưa gió
Em ước mình được như chiếc lá nhỏ
Mặc dòng đời gian khó cản bước chân
Đến bên anh để nghe giọng ân cần
Để được phút anh ôm em ấm áp
Dù chỉ là trong giây lát rồi xa
Ước mơ đó chợt bỗng thấy nhạt nhòa
Khi chiếc lá trôi qua rồi biến mất...
Nước lạnh lùng hối hả cuốn lá khô
Một mình em câm lặng tựa nấm mồ
Nhìn chiếc lá bị trôi theo dòng chảy
Chiếc lá giống một con thuyền không đáy
Theo nước cuốn không biết chảy về đâu
Rồi may sao lá níu được chân cầu
Cố chống chọi thật lâu trong giá lạnh
Lá cô đơn tìm được nơi ẩn tránh
Nghĩ đến mình lại thấy chạnh lòng thêm
Lúc bên anh hưởng giây phút êm đềm
Nay xa cách bao đêm không chợp mắt
Buồn cho tình chia ly tình héo hắt
Giận dòng đời đã chia cắt đôi ta
Em lang thang như một kẻ không nhà
Mưa lạnh lẽo xót xa vào tâm khảm
Chiếc lá kia còn có nơi để bám
Còn tinh thần còn can đảm đấu tranh
Dù đã mang thân phận lá lìa cành
Vẫn chống chọi mong manh trong mưa gió
Em ước mình được như chiếc lá nhỏ
Mặc dòng đời gian khó cản bước chân
Đến bên anh để nghe giọng ân cần
Để được phút anh ôm em ấm áp
Dù chỉ là trong giây lát rồi xa
Ước mơ đó chợt bỗng thấy nhạt nhòa
Khi chiếc lá trôi qua rồi biến mất...