Cùng một lứa bên trời lận đận

Câu thơ nổi tiếng của Bạch Cư Dị (772-846) đời Đường Cùng một lứa bên trời lận đận, / Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau (Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, / Tương phùng hà tất tằng tương thức) được mượn để làm nhan đề cho tập thơ, tạm gọi cho gọn là… “thơ rượu” (Nxb Thanh niên, 228 tr.), gồm 108 bài của 108 tác giả Việt Nam.
Con số 108 có lẽ gợi cho người đọc liên tưởng tới các hảo hán Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am (1296? - 1370?), và cũng có lẽ từ chỗ liên tưởng ấy người đọc có thể mỉm cười thú vị khi thấy nhan đề phụ của tập thơ ghi rành rành bốn chữ Giang hồ khí cốt.
Mà khí cốt thật chứ chẳng chơi:
Ta với giang hồ có nợ duyên
Có yêu thương và cả những ưu phiền
Ta đem rượu đắng đi tìm bạn
Ngửa một trời say giữa đảo điên.
(Trần Viễn Sơn)
Có đêm nào như đêm hôm qua
Hai ta say khướt dưới trăng tà
Thằng nằm chỏng gọng bên sườn núi
Thằng ngồi im lặng nhớ quê xa
(Trần Thuật Ngữ)
Nào đâu chỉ là khách giang hồ nam tử, trong tuyển tập còn một số hồng nhan thi sĩ cùng ghé vào ngồi chung manh chiếu rượu đã trải ra giữa cõi nhân gian giăng giăng hệ lụy:
Uống cạn cùng em ly nữa thôi
Để mai để mốt để muôn đời
Để trong tiếng khóc ngày ly biệt
Em hóa thân làm mây trắng trôi
(Đặng Thanh Liễu)
Uống với em đừng uống với ai
Em sẽ lạc giữa tầng hư ảo ấy
Mất dấu nhau rồi biết tìm đâu thấy?
Thoảng nghe chiều
Nghiêng xuống một bờ cây
(Trần Thị Ngọc Phượng)
Tuyển tập không thiếu nét thơ tình lãng mạn. Trần Xuân Kiêm là một thí dụ:
Một sớm người đi theo mây bay
Ta say nằm lạnh suốt đêm dài
Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
Ta vẫn còn, hay nỗi tàn phai?
Nhóm tuyển thơ không quên nghĩ tới các tiền bối, chẳng hạn nhà cách mạng Phan Bội Châu (1867-1940):
Ừ năm ba chén cười hay khóc,
Khóc lại cười ư cũng đảo điên.
. . .
Trời ơi, chớ bảo say là quấy!
Trời nếu như tôi cũng gật gù.
Uống rượu làm thơ dường như có cái lý của nó. Lâm Ngữ Đường (1895-1976) viết: "Rượu giúp cho văn học còn hơn các vật khác nữa, và cũng như thuốc hút, nó làm tăng năng lực sáng tác của người ta lên rất nhiều". Khi say, "Cơ hồ ta được thêm năng lực, thêm lòng tự tin, có ý thoát ly quy củ cùng những sự trói buộc của kỹ thuật." (Trần Văn Chánh, Lời ngỏ)
Họ Lâm còn cho rằng uống rượu là "cận nhân tình". Thành ngữ Latin lại bảo "Trong rượu có sự thật" (In vino veritas). Không nên quên rằng rượu ở cả Đông Tây kim cổ là một lễ phẩm tinh khiết kính dâng lên thần thánh, mà đến với tao nhân mặc khách thì khơi mạch thơ văn mênh mang chan chứa.
Xét như thế, tập thơ rượu Cùng một lứa bên trời lận đận này há chẳng đáng một lần ghé mắt tới ư?
Phú Nhuận, 22-4-2009
Dũ Lan Lê Anh Dũng
Đăng tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1704, ngày 24-4-2009.
Comment