• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hộp thư mở -Lấy chồng / vợ để làm gì?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hộp thư mở -Lấy chồng / vợ để làm gì?

    Hộp thư mở

    (Đoạn trường ai có qua cầu...mới hay !

    Mời các bạn tham gia ,chia sẻ chút lưu lại chốn này...

    THANKS! )


    Lấy chồng / vợ để làm gì?


    SGTT Nguyệt san - Anh X1 là một cư dân mạng nổi tiếng, đồng thời cũng là một người nổi tiếng là yêu gia đình, đã từng nói với tôi: “Rồi em xem, sống đến một lúc nào đó người ta không thể không chán vợ/chồng mình tận cổ. Chán, mà không lìa nhau ra được, nên càng chán. Lấy tiên thì cũng thế thôi”.

    Không cần lang thang qua các vườn cải mạng nở rộ mùa hoa ngoại tình, lãnh cảm, giết chồng đánh vợ vân vân, chỉ cần ngồi yên một chỗ làm cái rãnh để các bạn trút, xả, rửa, cọ nỗi lòng, cũng phải công nhận câu đúc kết chua chát của anh X1 không phải là vô lý.

    Chán, thì có nghìn lẻ lý do. Không chung thuỷ, thiếu quan tâm, thiếu đồng cảm, xa mặt cách lòng, sinh hoạt nhiều quá/ít quá/đều đều quá, chồng cằn nhằn, vợ giỏi võ, hôi nách, ngáy to, lười đánh răng, hay rụng tóc... đã đành. Đằng này chồng/vợ chẳng chê được điểm nào, vẫn chán.

    Chẳng thế mà cái entry “Vật chất đầy đủ mà vẫn buồn” của bạn Sen Ta post đêm qua, chưa đầy nửa tiếng comment đã như trút nước, làm chủ nhân xinh đẹp phải thông báo tắt đèn thay váy đi ngủ comment mới tạm ngưng.

    Sự đời, lấy một kẻ có máu sát nhân và không yêu thương mình là nhận án tử hình. Lấy một người hoàn hảo, yêu thương mình hết mực thì chẳng khác nào nhận án chung thân (lý do gì mà nỡ ra tù?) Chưa lấy vợ lấy chồng, sống vui mấy vẫn thấp thỏm như giết người chưa bị phát giác (cuối cùng, phần lớn đều không chịu đựng nổi sự cắn rứt lương tâm, lại ra đầu thú xin được ngồi tù thôi).

    Nhưng, tâm hồn nhiều phen trồi sụt, công của bỏ ra chẳng ít, mà lấy nhau về để chán, thì lấy làm gì?

    Duy trì nòi giống, thì đâu phải ôm cái giấy chứng nhận kết hôn là có con, suy ra không có giấy ấy nòi đẹp giống tốt thì vẫn duy trì được như thường.

    Tình dục sạch, thì chưa thấy cơ quan y tế nào khuyến khích dùng giấy chứng nhận kết hôn thay áo mưa cả. Mà có nhiều bạn lấy chồng/vợ vào rồi còn bị đổ bệnh.

    Tương trợ kinh tế? Có lực, thì cái thẻ ATM nó nuôi mình, giúp đỡ lẫn nhau thì chơi... hụi. Đỡ phiêu lưu hơn hụi thì góp gạo thổi cơm chung. Đó là chưa kể nhiều gia đình vợ/chồng coi gia đình như cái nhà trọ + thổ miễn phí, trao nhau giấy chứng nhận kết hôn rồi thì chắc nghĩ đã là đủ, cấm có thấy đưa nhau đồng nào nuôi con.

    Để đỡ cô đơn? (Xin đọc lại từ đầu).

    Nhưng, cái vòng hôn nhân số phận quăng ra, từ thường nhân đến vĩ nhân tỉnh lẻ, vĩ nhân tỉnh thành các cấp và quốc tế, mấy ai tránh được?

    Các bạn lười lấy chồng lấy vợ hay bị các bạn mặt nhăn da sạm chuyên gia ca thán chồng con căn vặn: “Mãi không chịu lấy chồng/vợ, sống thế này mà không chán à?”

    Hà hà, sống độc thân vui mấy mà chẳng có lúc buồn, nhưng các bạn lấy chồng có con rồi thì lúc nào cũng vui à?

    Thế đấy, chó cứ sợ mèo lắm lông.

    Thực ra thì cuộc hôn nhân nào chẳng có niềm vui, nếu không người ta đã chẳng ngần ngại ra đi. Và cuộc hôn nhân nào chẳng có những nỗi buồn, nếu không người ta sợ gì mà không có... một cuộc hôn nhân nữa?

    blog: myselfvn.blogspot.com
    Đã chỉnh sửa bởi Photo; 05-11-2009, 08:05 PM.

    Similar Threads
  • #2

    Hộp thư mở -Lấy chồng / vợ để làm gì?

    Khoảng không

    SGTT Nguyệt san - Ở giữa nơi bắt đầu và điểm kết thúc, là một khoảng không. Có thể lớn, có thể nhỏ, tuỳ theo ý muốn và hướng nhìn của người đã đi qua quyết định ghi nhớ lại như thế nào. Có thể có vô số những chi tiết nhỏ nhặt, có thể chẳng có gì, cũng lại tuỳ vào khổ chủ.

    Vậy thì cái gì là quá trình ở giữa?

    Là chính mình. Và đó là điều không bao giờ chối bỏ được. Chúng ta không thể trở thành cái mà chúng ta đã không tạo nên ở khoảng không tự do ấy và càng không thể nào trở thành chính mình nhiều hơn. Con người chỉ có hai lựa chọn để sống là trở thành chính bản thân hoặc trở thành một người hoàn toàn không là mình. Không có định mức lưng chừng, không có điểm cao hơn.

    Chính tôi cũng đã không thể nào trở nên khác đi được. Và những chuyện ngày ấy, thuộc ở khoảng không đó, đã là dĩ vãng, là những gì tôi chỉ có thể đứng ở một góc nhìn nào đấy và thuật lại với một cách chủ quan rằng mình đã làm hết những gì có thể để không để nó vuột mất. Điều tôi luôn quên rằng những gì đã ở quá khứ đều có lý do để không bao giờ tiến đến hiện tại. Rồi tôi cũng sẽ chẳng nhớ gì nữa, vốn dĩ tôi không nhớ được hết mọi ý nghĩ của mình và lý do tại sao.

    Những con người ngày ấy ta từng gặp nhau ơi, tôi là một đường thẳng, còn phía ấy có thể là zíc zắc, cong, uốn éo, quẹo, đường trợ tim... nhưng rồi chúng ta đã không còn trên cùng một phẳng nữa. Dù sao thì cũng đã từng cắt tại một điểm, tôi sẽ nhớ toạ độ. Để không bao giờ lặp lại những con số đã không còn sự sống.

    Thật ra mà nói, chúng ta thì còn gì để mà còn nhớ đến tại điểm ấy, chúng ta đã từng quen nhau? Thế thôi các bạn ạ, giữa chúng ta chỉ là một khoảng không của những hoang tàn, của những lệch lạc và lỗi thời. Những gì không tự chết đi được, cần quá nhiều thời gian và chiếm quá nhiều chỗ thì tôi sẽ tự tay đốt bỏ. Tất nhiên bỏng do cháy thì cái sẹo ấy sẽ không đẹp; nhưng nó sẽ ở đấy để là điều chứng minh xác thực nhất cho sự thật.

    Các bạn cũng chỉ là những vết sẹo, mà đã là sẹo thì nó chứng tỏ tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì cố gắng làm tôi tổn thương.

    À, tiện cho việc hỏi thăm, tôi vẫn vậy, vẫn luôn đủ sức để trả giá cho độc quyền sở hữu bản thân.

    Mộc Thư

    Comment

    • #3

      Hộp thư mở -Lấy chồng / vợ để làm gì?

      Thiếp không muốn làm “cơm nguội”

      Tôi vẫn thường gửi báo SGTT nguyệt san về cho mẹ tôi ở quê. Hôm vừa rồi bà gọi điện lên cho tôi chỉ để tấm tắc, không phải bài tôi viết, mà là câu trả lời phỏng vấn của bà Đặng Tuyết Mai trong số báo tháng 9 vừa rồi: “Các ông nên tự an ủi vì có vợ đẹp mới phải lo. Chúng tôi dù có chồng vừa xấu vừa nghèo cũng vẫn phải lo như thường kia mà”.






      Mẹ kể tôi nghe chuyện một người dì họ, sống êm đềm với chồng hơn ba mươi năm, vợ chồng thành đạt, có uy tín, con cháu đùm đề, gia cang yên ổn hạnh phúc đến tận ngày về hưu. Chồng dì xưa nay rất đàng hoàng, nể trọng vợ, luôn lánh xa chuyện trai gái lăng nhăng.

      Vậy mà đột nhiên đến năm thứ 33 của cuộc hôn nhân, ông chồng của dì đột nhiên thổ lộ rằng hồi xửa hồi xưa tui lấy bà không yêu, mà chỉ để khoả lấp nỗi thất tình một người. Giờ người ấy đột nhiên xuất hiện trở lại, sau một chặng đường đời đau khổ, bởi vậy ông muốn quay lại với mối tình xưa để… bù đắp cho bà kia.

      Dì tôi nghe chuyện, sững sờ như chết giấc. Phải huy động lực lượng cả hai bên sui gia và con cái để… giữ chồng. Cuối cùng may sao dượng tôi bình tâm trở lại, không nối lại tình xưa nữa. Nhưng tình vợ chồng giờ như cái bình nứt. Bề ngoài dì có vẻ yên tâm nhưng tâm hồn thì không ngừng rỉ máu.

      ******************************


      Em họ tôi nghe phong phanh chồng cô thân thiết với một đồng nghiệp nữ, đang định “nói chuyện nghiêm túc” với chồng liền bị mẹ cô nhắc ngay. Bà khuyên cô muốn giữ gia đình hạnh phúc thì phải hiểu bản chất đàn ông, phải luôn sẵn lòng bao dung tha thứ. Cứ bình tĩnh, coi như không hay không biết, lạt mềm buộc chặt. Phải lo sửa soạn mình cho lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ gọn gàng, trổ tài nấu ăn ngon, chiều chuộng chồng, tăng cường quà cáp chăm sóc cha mẹ anh chị em chồng để xây dựng “lực lượng đồng minh”…

      Bà còn thòng thêm câu: “Chàng ơi phụ thiếp làm chi. Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng. Giờ con lấy chồng mẹ mới kể, ngày xưa cha con cũng vậy thôi, mẹ phải ba đầu sáu tay mới giữ được gia đình yên ấm tới bây giờ”. Em họ tôi té ngửa. Người cha nghiêm nghị mà cô thường đem ra để làm gương mẫu cho người yêu mà còn như vậy, thì cô biết tin vào đâu.

      Và dù chưa có bằng chứng nào chứng tỏ chồng ngoại tình, em tôi luôn phập phồng chờ chực, như thể chắc chắn một lúc nào đó chồng cô sẽ lạc bước, như thể cô chờ đợi cái giây phút thử thách tình yêu của chồng và lòng bao dung của cô sẽ tới, và cô luôn chuẩn bị tinh thần để có dịp thể hiện sự bao dung. Để chứng tỏ với chồng rằng cô sẵn sàng là… cơm nguội.


      *****************************


      L. Anh, một người bạn gái của tôi, có quan điểm khác, rằng phụ nữ hiện giờ cũng gặp nhiều “cám dỗ” lắm. Khi vai trò, bản lĩnh của người phụ nữ đã khác, phụ nữ có nhiều mối quan hệ hơn, tham gia công việc xã hội nhiều nên cạm bẫy gặp phải cũng… không ít hơn đàn ông.

      Vì tận mắt chứng kiến xung quanh mình bao nhiêu cảnh vợ chồng tan tác, lên mạng thì thấy vô vàn các topic “ngoại tình”, nhiều người đổ lỗi cho bà vợ vì mải mê con cái, không biết giữ gìn nhan sắc, lơ là chuyện ái ân. Bởi vậy cô giữ chồng theo kiểu: luôn chứng tỏ ưu thế của mình trước mặt chồng, luôn ăn mặc đẹp, đi spa hàng tuần, tiêu một ngân khoản lớn cho quần áo, mỹ phẩm và phụ trang, thỉnh thoảng bỏ chồng ở nhà đi du lịch một mình. Cô mua sách vở phim ảnh hướng dẫn nghệ thuật yêu đương để học hỏi.

      Thậm chí cô vẫn công khai khoe với chồng về những “cây si” ở công ty… Cô muốn chồng thấy rằng luôn hiện hữu xung quanh những kẻ ngưỡng mộ vợ mình và nhìn đâu cũng thấy nguy cơ mất vợ. Bằng cách khẳng định rằng mình có cuộc sống độc lập, L. Anh chứng tỏ cho chồng thấy rằng những quyền lợi, trách nhiệm và cả nguy cơ trong cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng là… ngang nhau. Vì vậy, không chỉ các ông chồng mà các bà vợ cũng rất dễ… mất.

      Kết quả là tháng trước hai vợ chồng L. Anh đã ra toà. Chồng L. Anh nói cô quá độc lập và coi thường chồng, còn L. Anh thì không thể tha thứ khi chồng tìm đến người khác.


      *************************

      Trong những cuộc họp mặt của các quý bà mà tôi được tham dự, có hai chủ đề chính thường được mang ra để tâm sự: chuyện con cái và chuyện giữ chồng. Tình cảnh và kinh nghiệm của từng người thì muôn hình vạn trạng. Có bà chồng cuốn gói theo “yêu tinh” một thời gian mới chịu quay đầu là bờ, có bà thì may quá chồng mới tơ tưởng người ta chứ chưa ngoại tình, có bà thì chẳng xác định được có “người ta” nào hay không nhưng rõ ràng là chồng có tín hiệu khác thường… Và “bí kíp giữ chồng” theo đó cũng vạn trạng muôn hình.

      Nhiều khi tôi tự hỏi, đàn ông có thật tệ như thế không? Có thật ông chồng nào cũng “âm ỉ” trong mình một nguy cơ sa ngã, để đến nỗi người đàn bà nào cũng phải chuẩn bị sẵn sự bao dung? Đàn ông có thật chỉ canh chừng bà vợ sơ sểnh một chút là sa chân? Đàn ông, có thật phải để các bà vợ canh chừng chồng trước “chân dài lẫn không dài” như canh chừng củi lửa, như canh chừng đứa con nhỏ trước dao kéo, nước sôi?

      Tôi không muốn mang danh giữ chồng giỏi như mẹ tôi, dì tôi, em tôi… nhưng cũng không muốn thất bại khi bắt chồng phải giữ mình như bạn tôi. Mẹ tôi thường nói: cứ thả chồng đi, rồi chán chê sẽ quay về. Nhưng tôi thì không muốn vậy. Tôi không muốn chồng mình đi chán chê rồi mới quay về để sống tiếp với trái tim tan nát như dì tôi.
      Tôi không muốn làm cơm nguội.

      Xét cho cùng, chẳng ai giữ mình tốt hơn mình, cũng chẳng ai giữ chồng tốt hơn chồng. Phải chăng thay vì chúng ta phải cố hết sức để giữ nhau thì mỗi người đều phải giữ chính bản thân mình khỏi sa ngã, chứ không phải là giữ người khác. Như vậy không ai lệ thuộc vào ai (để phải bị tự ti), nhưng cũng không ai nắm giữ được ai (để có thể xem thường).

      Chúng ta giống như hai người đồng hành cùng sánh bước trên con đường hôn nhân. Những ngã rẽ vẫn bất ngờ xuất hiện bên phía người này, và cả phía người kia, gọi mời sự tò mò, dẫn đi lạc lối. Thân ai nấy giữ, tức là ý thức rằng sự chọn lựa của ai hoàn toàn là trách nhiệm của chính bản thân người đó. Thân ai nấy giữ, là để không ai còn cho rằng mình sa ngã là vì người vợ không biết giữ eo sau khi sinh con, hay người chồng không biết ga lăng như tài tử… Để thấy rằng nhược điểm của người kia không là một lý do để biện hộ.

      Những khuyết điểm, và cả mâu thuẫn phải được giải quyết ở nơi nó phát sinh: ở nhà, chứ không phải ở những ngã ba đường. Những vấn đề giữa hai người phải được giải quyết bởi hai người, tuyệt đối không giải quyết bởi người thứ ba. Thân ai nấy giữ, không phải là bớt quan tâm đến nhau, mà là thôi đổ lỗi cho nhau. Đó chính là sự tôn trọng nhau. Đó cũng là nền tảng của bình đẳng thực sự.


      Phạm Hiên Mai

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom