Hộp thư mở
(Đoạn trường ai có qua cầu...mới hay !
Mời các bạn tham gia ,chia sẻ chút lưu lại chốn này...
THANKS! )
(Đoạn trường ai có qua cầu...mới hay !
Mời các bạn tham gia ,chia sẻ chút lưu lại chốn này...
THANKS! )
Lấy chồng / vợ để làm gì?
SGTT Nguyệt san - Anh X1 là một cư dân mạng nổi tiếng, đồng thời cũng là một người nổi tiếng là yêu gia đình, đã từng nói với tôi: “Rồi em xem, sống đến một lúc nào đó người ta không thể không chán vợ/chồng mình tận cổ. Chán, mà không lìa nhau ra được, nên càng chán. Lấy tiên thì cũng thế thôi”.
Không cần lang thang qua các vườn cải mạng nở rộ mùa hoa ngoại tình, lãnh cảm, giết chồng đánh vợ vân vân, chỉ cần ngồi yên một chỗ làm cái rãnh để các bạn trút, xả, rửa, cọ nỗi lòng, cũng phải công nhận câu đúc kết chua chát của anh X1 không phải là vô lý.
Chán, thì có nghìn lẻ lý do. Không chung thuỷ, thiếu quan tâm, thiếu đồng cảm, xa mặt cách lòng, sinh hoạt nhiều quá/ít quá/đều đều quá, chồng cằn nhằn, vợ giỏi võ, hôi nách, ngáy to, lười đánh răng, hay rụng tóc... đã đành. Đằng này chồng/vợ chẳng chê được điểm nào, vẫn chán.
Chẳng thế mà cái entry “Vật chất đầy đủ mà vẫn buồn” của bạn Sen Ta post đêm qua, chưa đầy nửa tiếng comment đã như trút nước, làm chủ nhân xinh đẹp phải thông báo tắt đèn thay váy đi ngủ comment mới tạm ngưng.
Sự đời, lấy một kẻ có máu sát nhân và không yêu thương mình là nhận án tử hình. Lấy một người hoàn hảo, yêu thương mình hết mực thì chẳng khác nào nhận án chung thân (lý do gì mà nỡ ra tù?) Chưa lấy vợ lấy chồng, sống vui mấy vẫn thấp thỏm như giết người chưa bị phát giác (cuối cùng, phần lớn đều không chịu đựng nổi sự cắn rứt lương tâm, lại ra đầu thú xin được ngồi tù thôi).
Nhưng, tâm hồn nhiều phen trồi sụt, công của bỏ ra chẳng ít, mà lấy nhau về để chán, thì lấy làm gì?
Duy trì nòi giống, thì đâu phải ôm cái giấy chứng nhận kết hôn là có con, suy ra không có giấy ấy nòi đẹp giống tốt thì vẫn duy trì được như thường.
Tình dục sạch, thì chưa thấy cơ quan y tế nào khuyến khích dùng giấy chứng nhận kết hôn thay áo mưa cả. Mà có nhiều bạn lấy chồng/vợ vào rồi còn bị đổ bệnh.
Tương trợ kinh tế? Có lực, thì cái thẻ ATM nó nuôi mình, giúp đỡ lẫn nhau thì chơi... hụi. Đỡ phiêu lưu hơn hụi thì góp gạo thổi cơm chung. Đó là chưa kể nhiều gia đình vợ/chồng coi gia đình như cái nhà trọ + thổ miễn phí, trao nhau giấy chứng nhận kết hôn rồi thì chắc nghĩ đã là đủ, cấm có thấy đưa nhau đồng nào nuôi con.
Để đỡ cô đơn? (Xin đọc lại từ đầu).
Nhưng, cái vòng hôn nhân số phận quăng ra, từ thường nhân đến vĩ nhân tỉnh lẻ, vĩ nhân tỉnh thành các cấp và quốc tế, mấy ai tránh được?
Các bạn lười lấy chồng lấy vợ hay bị các bạn mặt nhăn da sạm chuyên gia ca thán chồng con căn vặn: “Mãi không chịu lấy chồng/vợ, sống thế này mà không chán à?”
Hà hà, sống độc thân vui mấy mà chẳng có lúc buồn, nhưng các bạn lấy chồng có con rồi thì lúc nào cũng vui à?
Thế đấy, chó cứ sợ mèo lắm lông.
Thực ra thì cuộc hôn nhân nào chẳng có niềm vui, nếu không người ta đã chẳng ngần ngại ra đi. Và cuộc hôn nhân nào chẳng có những nỗi buồn, nếu không người ta sợ gì mà không có... một cuộc hôn nhân nữa?
blog: myselfvn.blogspot.com
Comment