“Vô tình” hai đứa bước bên nhau
Ôi! Cảm giác nghe sao mà lạ thế
Con gái bảo: Nười ta về mặc kệ
Chứ “đằng kia” theo để làm gì?
Thoáng ngập ngừng con trai phải tránh đi
Cái ánh mắt ai nhìn sao khôn tả,
Con trái bảo: “Mình về chung ngã”
“Ở đây” theo “đằng ấy” khi nào?
Mặt đỏ bừng đôi mắt biếc xuyến xao
Cõi lòng bỗng có điều chi là lạ
Con gái bước những bước dài vội vã
Và “đằng kia” lại tiếp tục “đi về”
Con đường chiều phút chốc hóa đẹp tươi
Giọt nắng chiếu qua làng tóc xỏa
Con gái đã dừng chân trước ngõ
Khẽ thì thầm: “Đằng ấy về đi
Tới nhà rồi tôi phải vào đây
Ba mẹ đợi tôi vè từ lâu lắm”.
Đôi mắt biếc trở nên buồn sâu thẳm
Ai kia về có hiểu được không?
Ôi! Cảm giác nghe sao mà lạ thế
Con gái bảo: Nười ta về mặc kệ
Chứ “đằng kia” theo để làm gì?
Thoáng ngập ngừng con trai phải tránh đi
Cái ánh mắt ai nhìn sao khôn tả,
Con trái bảo: “Mình về chung ngã”
“Ở đây” theo “đằng ấy” khi nào?
Mặt đỏ bừng đôi mắt biếc xuyến xao
Cõi lòng bỗng có điều chi là lạ
Con gái bước những bước dài vội vã
Và “đằng kia” lại tiếp tục “đi về”
Con đường chiều phút chốc hóa đẹp tươi
Giọt nắng chiếu qua làng tóc xỏa
Con gái đã dừng chân trước ngõ
Khẽ thì thầm: “Đằng ấy về đi
Tới nhà rồi tôi phải vào đây
Ba mẹ đợi tôi vè từ lâu lắm”.
Đôi mắt biếc trở nên buồn sâu thẳm
Ai kia về có hiểu được không?
