Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Con gái lớn của tôi lâu lâu nó cứ lập đi lập lại Mẹ ơi có phải -If you do not have any good thing to say, don’t say at all! Tôi trả lời “đúng rồi” và thầm nghĩ con bé này ngoan thiệt, nó tự học một mình những câu triết lý từ lúc còn rất nhỏ. Đáo để hơn là con bé con, mới có 5 tuổi. Một hôm nó chạy qua phòng tôi khóc thút thít - Mẹ ơi chị la con “If you do not have any good thing to say, don’t say at all!” Tôi dỗ nó, vậy mà nó vẫn ôm mền ra khỏi phòng chị nó để khóc tấm tức và ngủ riêng đêm đó, dù rằng nó thích ngủ chung với chị nó mỗi đêm. Tôi tự nhủ, con này thật đáo để, con này rồi sẽ giống mẹ, rồi con sẽ khổ suốt đời vì những lời nói “chạm mạch” của thế gian. Làm sao cứu con tôi trước khi nó hình thành thói quen này như tôi.
LỜI CHO CON GÁI CỦA MẸ.
Con là tất cả ước mơ, Con là tất cả hy vọng, Con là tương lai bất tận, Con là vì tinh tú sáng nhất, Con là báu vật thiêng liêng, Con là niềm vui suốt đời, Chỉ của riêng Mẹ, con ơi!
UKH
Thế gian sao lắm trò đùa. Khi gặp một con người đang đau khổ, ta có thể đem lòng thương họ bằng những lời nói, nếu không là chót lưỡi đầu môi thì cũng là từ tấm lòng, để an ủi cho nhau thì mất mát gì đâu. Từ ông cha nhà thờ cho đến đứa con nít đều có thể nói “I love you my dear!” để xoa dịu nôĩ lòng người đó. Khi người ta thoát ra khỏi hoàn cảnh rồi thì người ta cũng sẽ quên nhanh thôi mà. Đó là tình đời! Đa phần thì người ta sẽ quên đi những cái tốt mà người khác đã đem đến cho mình và chỉ nhớ duy nhất những điều xấu xa mà người khác đem lại. Nhưng chính những điều tốt đẹp, nhỏ nhoi đó lại là thi vị cho cuộc sống nhiều khổ lụy này.
Điều này thật đơn giản nhưng thời nay lại có rất it người học được. Xã hội đảo điên rồi sao? Ôi lòng người điên đảo!
Lắm lúc tôi buồn tôi bào tôi, Nói làm chi nữa, phí lời thôi, Tình người là thế, đời là thế, Nhắm mắt, bịt tai, kệ mặc đời!
Người đời sao cứ không ngừng soi mói tôi mãi. Ngồi ngẫm lại thì tôi thấy tôi chưa làm gì sai cả! Tôi đến với một đám đông rất vô tư, hồn nhiên vui đùa, hồn nhiên đem đến nụ cười cho mọi người. Sau khi cười xong thì người ta nghiến răng, nghiến lợi, tìm hiểu coi con nhỏ này ở đâu lòi ra mà sao nó lại làm cho nhiều người xả bớt stress thế này. Nó muốn hơn thua đây chắc?!!!
Thói thường thì khi thấy một nhân vật nào xuất hiện trước đám đông, nhiều tự tin hơn, ăn nói có duyên hơn là có người ủng hộ và có người chê bai. Nếu người có duyên đó là đàn ông thì sẽ bị đàn ông ghét. Nếu người có duyên đó là đàn bà thì sẽ bị đàn bà ghét và….cái và này mới thật sự ghê gớm, một số ông…biến thái, cũng…ghét. Ghét là vì sao? Có thể trong lòng họ cũng có chút thích thích, nhưng mà sao mấy ông khác bu quanh nữ đó nhiều quá, không còn cơ hội cho ông này trổ tài, thế là ông này đâm ra ganh tị, hầm hè, gầm gừ, từ trong lòng gầm gừ ra. Có thể trong lòng họ vô cảm, họ tu chăng? Không, tôi không nghĩ như vậy! Vì đa số đàn ông đều muốn xuống địa ngục chứ không muốn ở trên thiên đàng sau khi chết. Đó là chân lý!
Người đời thật tàn ác. Họ soi mói, họ xăm xia, họ nói xấu tôi đủ điều đến nỗi tôi bị stress thật sự, muốn độn thổ mỗi khi ra đường.
Đến nỗi ra đường gặp đàn ông nào mà nhìn mình cười cười thôi, tôi cũng nghĩ là người ta biết chuyện của mình, là mình đang chuẩn bị cua người ta, cái cười thân thiện của người ta bị tôi nghĩ là…gian tà. Làm ơn về nhìn bà xã kiểu đó đi.
Khi gặp đàn bà cười với tôi, tôi có cảm giác họ đang đề phòng sợ tôi cua mất ông chồng của bả. Thật là kinh khủng!
Nếu tôi có chết ngay bây giờ, thì tôi sẽ trả thù tất cả. Trước giờ tôi không có kẻ thù, nay thì có. Dù cho bị đầu thai làm con này, con kia, làm quái thai cả ngàn kiếp tôi cũng sẽ trả thù. Tôi nhớ hết từng khuôn mặt trên cái web site đó. Đâu khoảng chừng 10 người. Ma biết hết, cho dù người đó không để hình trên mạng, tôi cũng sẽ tìm cho ra. Tôi sẽ làm ma, về hù cho mấy người đó thân tàn ma dại,
Ma chẳng ra ma, người dở người, Nữa người, nữa ngợm, nữa đười ươi!...
Cho người ta dở sống, dở chết, thế mới vui. Bóp cổ cho chết liền không hay, phải hành hạ cho bõ công mình lao khổ.
Người nào hiểu tôi, thương tôi thật tình tôi sẽ không phá họ, có khi lại phò hộ không chừng. Ngay bây giờ khi chưa chết mà tôi cũng luôn nghĩ và thương những người tốt quanh tôi. Thương lắm! Xin đừng nghĩ lòng thương của tôi có chút…lòng tà. Tội nghiệp!
Tôi mơ có được một mảnh đất bình yên. Nơi đó tôi có thể viết lên những buồn vui và bức xúc. Nơi đó tôi có thể thả hồn mình ngao du sơn thủy. Nơi đó tôi có thể viết ra tâm sự của mình mà không muốn người nào quấy rầy cả. Đó có phải là nơi đây không?
Tôi có cảm giác bất an dường như ai đó đang rình rập đem giông bão đến tàn phá khu vườn mà tôi mới vừa dựng nên. Xin đừng nhé!
Có những điều lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần biết là: -Nếu lỡ tò mò ngó vô vườn riêng của người khác thì tốt hơn hết là im lặng vì đó là tật xấu. -Nếu lỡ ngó rồi và nếu thích thì có thể khen, tôi sẽ không buồn. Nếu không thích thì làm ơn im lặng chứ đừng có ra ngoài chỗ công cộng rồi kiếm cách chê bai, nói xóc hông thì tội tôi lắm! Tôi đâu có mời mà tự người ta tò mò vô vườn của tôi mà. Phải không? -Nếu bắt chước tôi mở riêng một khu vườn thì làm ơn mang mục đích khác chứ đừng châm chọc tôi thì tôi mới phục. Bắt chước mà dở hơn thì tốt hơn là đừng làm.
Xin cảm ơn trước UKH
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 15-11-2009, 07:36 AM.
Bài viết này để tưởng nhớ đến Cậu NGT của cháu. Người đã dạy cho cháu bài học đầu tiên trong đời về NHÂN LỄ NGHĨA TRÍ DŨNG.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” dich nôm na là trong một ngôi chùa có một ông sư, bán ngôi chùa thì cũng còn một ông sư. Tôi hiểu như vậy đó, không biết có đúng không nữa?
Không biết mọi người cùng thế hệ tôi họ hiểu chữ nho như thế nào chứ tôi thì chỉ hiểu có nữa mùa vậy thôi, vậy mới gọi là nho thâm, nho héo, nho khô…. Mà đã là thâm, là héo, là khô rồi thì nó càng ngọt gắt. Mà càng thâm, càng ngọt thì càng bị ganh, bị ghét, bị áp đảo, tứ bề thọ địch... Những người ghét tôi thì có nhiều loại. Loại thì có nhiều…mùa nho hơn tôi, cũng ghét, loại hỏng có…mùa nho nào hết, cũng ghét. Thế mới lạ! Cổ nhân hay nói “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!”, vậy chứ có nhiều người ăn không, ở không dựa cột chưa quá một phút đã vội phán nhăng, phán cuội, chụp hết cái mũ này đến cái nồi úp khác lên đầu người ta và lấy làm hỉ hả lắm. Sao không dựa cột lâu hơn một tí xem nào? Sợ kiến cắn hả? Sợ ong chích hả? Đừng lo, kiến cắn không chết đâu, ong chích không chết đâu, chỉ đau một tí tẹo thôi! NHƯNG, cái chữ NHƯNG này là tối quan trọng, lời phán bậy giết người không gươm giáo. Điều đó, thói quen đó là tốt hay xấu? Họ có nghĩ rằng nạn nhân bị chụp mũ có tâm phục, khẩu phục thậm chí…thần phục không? Khi đã cố ý ra tay giết người rồi, rửa tay có hết mùi tanh của máu không? Lúc này thì ôi thôi, bao nhiêu công đức xây dựng tù lúc lọt lòng đến nay đổ sông, đổ biển hết. Tại sao người ta không nghĩ rằng “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người!” Theo thuyết nhà Phật thì đàn bà để đức cho con trai, đàn ông để đức lại cho con gái, còn nếu những ai không con thì để đức lại cho con…hàng xóm cũng chẳng có chết ai nào, đúng không?
Ngày tôi còn rất nhỏ, tôi không nhớ là bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng trước 4 tuổi. Tôi có một người Cậu duy nhất là em của Mẹ tôi. Cậu hơn tôi 16 tuổi. Cậu thương chúng tôi lắm. Cậu tôi tài hoa lắm, mở miệng ra là thơ Kiều xuất ra. Cậu sửa 2 câu Kiều để ví von hai chị em tôi
“Đầu lòng hai ả tố nga, YV là chị em là TV”
Rồi Cậu ngân nga hát, bài hát mà tôi vẫn còn thích cho đến bây giờ “Nắng chia nữa bãi chiều rồi Vườn hoa trinh nữ, khép đôi lá sầu. Sợi buồn con nhện giăng mau, Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ….”
Tài hoa thì đoản số! “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Cậu tôi mất ở tuổi hai lăm, hai sáu vì thời cuộc, vì bị bắt đi học tập cải tạo, khi mà tài hoa chưa kịp phát tiết, khi mà chưa kịp làm điều gì ác với đời. Cậu học sĩ quan CTCT chưa kịp ra trường, chưa một lần ra trận để gọi là có nợ máu… Vậy thì có oan không? Chết đi rồi, hồn Cậu tôi chắc cũng còn ấm ức lắm, không nể không phục những người đã bắt cậu.
Cậu tôi có một rương sách, nhiều sách lắm. Mỗi ngày Cậu hết nằm rồi lại ngồi bên cạnh cái rương đó, hết đọc rồi lại ghi ghi, chép chép… Một lần Cậu bắt tôi học đánh vần. Tôi còn quá nhỏ để ham học. Tôi đòi
-Cậu muốn cháu học thì phải cho cháu ăn cơm trộn đường cơ.
Cậu chìu tôi, lấy cơm trộn với đường rồi cất vào tủ bếp, và phán
-Học xong rồi Cậu sẽ cho ăn.
Tôi nhõng nhẽo
-Cháu ăn xong rồi cháu sẽ học.
Cậu đành phải lấy cho tôi ăn trước. Ăn xong, tôi giả bộ lăn ra ngủ khò, và rồi ngủ thiệt. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất trong đời tôi mà tôi còn nhớ. Sau đó, tôi biết đọc trước khi lên bốn tuổi, vì khi tôi lên bốn thì Cậu đã rời xa gia đình lên tận Đà lạt để học. Không biết có phải vì tôi thích ăn cơm trộn đường từ nhỏ nên tôi hay nói ngọt, nhưng nếu ai chọc thì tôi nổi xung thiên, hết…ngọt. Có thể lắm à!
Rồi một lần hai cậu cháu tôi giỡn vói nhau, tôi chạy qua chạy lại, Cậu lỡ giơ chân ra gạt tôi, tôi té xuống đất, chảy máu miệng. Vì là con nít nên tôi khóc ré lên. Ba tôi nghe thấy và Ba tôi lấy roi đánh Cậu. Tôi không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ rằng Cậu vừa khóc vừa la, vì Cậu lúc đó cũng còn nhỏ nên bị Ba tôi ăn hiếp. Giá mà Cậu lớn hơn một chút thì Ba không dám đánh Cậu đâu. Tôi núp sau cái bể cá xây bằng xi măng trong bếp và sợ quá nín khóc luôn. Trong tôi lúc đó không còn nỗi đau của cú ngã chảy máu, mà là cú đau vì thương Cậu. Tôi ước rằng chỉ cần thời gian trở ngược lại vài phút thôi thì tôi sẽ không khóc, không la, hai cậu cháu tôi lại có thể dỗ nhau rồi. Sau đó Cậu tôi lên lầu và không nói chuyện với ai nữa, dù rằng tôi có lẽo đẽo đi theo thì Cậu cũng đuổi tôi đi chỗ khác, để cho Cậu yên. Trong lòng tôi lúc đó, tôi không thích Ba tôi chút nào cả. Đáng lẽ không nên đánh Cậu, không nên dùng vũ lực với Cậu. Chuyện lỡ làng nhỏ nhặt như vậy tại sao lại ăn hiếp Cậu? Tôi ghét ai dùng vũ lực ăn hiếp người khác lắm. Phải hành động như thế nào để cho người nhỏ hơn tâm phục, khẩu phục. Uy vũ bất năng khuất! Tôi bị tổn thương tinh thần một lần nữa trong đời!
Rồi vì tổng động viên trước mùa hè đỏ lửa, Cậu đang học năm thứ nhất đại học thì phải lên đường. Nếu Cậu học năm thứ 2 thì không bị động viên, do lời Bà Ngoại kể lại. Cậu học ở Quang Trung vài tháng, khi Bà Ngoại lên thăm Cậu tôi cũng được lên thăm. Rồi Cậu chuyển lên Đà Lạt học tôi cũng được Bà Ngoại cho lên thăm. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Đà Lạt. Cậu tôi ra đón mà mặc đồ Sĩ quan oai lắm vì Cậu mới tập duyệt binh diễn hành xong. Nghe Bà Ngoại nói rằng năm 1972 duyệt binh diễn hành trước dinh Độc lập có Cậu của tôi trong đó.
Cậu thương tôi lắm và hay gọi tôi là “Bé Cẩm Thạch” của Cậu. Cậu dẫn Ngoại và tôi đi ăn. Cậu cho tôi ăn trái ớt màu trắng và màu tím. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có ớt trắng và tím. Tôi sợ hỏi Cậu có cay không? Cậu nói ăn đi cháu ớt này là ớt Đà lạt không cay đâu. Ngọt lắm, cháu ăn thử đi! Giờ ngồi nhớ lại, viết lại những giòng này mà nước mắt tôi rớt như mưa. Thôi thì viết lại cho con tôi đọc. Mai này lỡ tôi không còn nhớ nhiều nữa thì con tôi cũng biết rằng Mẹ nó có một người Cậu đáng kính như thế nào!
Tối đó chúng tôi nghỉ tại khách san Thanh Tùng. Tôi còn nhớ mãi tên khách sạn vì ông Thanh Tùng là người đỡ đầu cho Cậu tôi. Tôi cứ quấn quít Cậu hoài. Ngồi trong lòng Cậu và nhất định không chịu đi ngủ. Và rồi tôi ngủ gục lúc nào không biết. Sáng ra, tôi cứ khóc và đòi Bà Ngoại cho tôi gặp lại Cậu.
….
Năm 1975 ập đến. Nhà nhà lo lắng, xác xơ. Cậu về nhà mà cứ đi ra đi vào, lo lắng. Tôi cứ bám lấy Cậu không rời một bước. Cậu dạy cho tôi tập hát bài Trên sông Bạch đằng, và những bài hát hướng đạo khác. Một buổi sáng, Cậu xách một túi quần áo và định ra đi vì tôi nghe loáng thoáng lời đối thoại của Cậu và Bà Ngoại. Tôi chạy ra níu chân Cậu khóc, dứt khoát không cho Cậu đi. Tôi giấu chìa khóa nhà và dứt khoát không trả lại cho Cậu. Chính vì điều này mà tôi ân hận mãi. Cậu thương tôi quá nên không ra đi ngày hôm đó. Qua hôm sau, thì những chuyến tàu cuối cùng đã ra biển và Cậu ở lại Sài gòn rồi lên đường đi học tập cải tạo. Trong tù Cậu viết thư về nhà và hỏi thăm từng đứa cháu một. Cậu lại hỏi thăm Cẩm Thạch của Cậu. Cậu bảo chúng tôi nên coi bộ phim Cô bé Hà nội của hãng phim Giải phóng, hay lắm. Sau này tôi có dịp được coi phim đó. Phim nói về một cô bé giữa thời chiến tranh Bắc bộ với Mỹ. Sau trận bom cô ấy lạc gia đình và sống sót như thế nào….
Rồi Cậu mất tích năm 1976 tai trại cải tạo Suối Máu-Tây Ninh.
….
Ngày ra đi trong hành lý của tôi là tất cả những lá thư đã úa màu của Cậu. Chữ nghĩa tháng năm làm nhòe đi, có lá không còn đọc được nữa. Tôi giữ những lá thư đó mãi cho đến khi con tôi lớn thì trả lại cho Mẹ tôi vì sợ tụi nó lục lấy và làm hỏng mất. Tôi không dám đọc lại những lá thư đó. Chỉ cần cầm xấp thư là nhòe nước mắt, không thể đọc đựoc nữa.
Thế mới biết, có những khúc quanh trong đời phải quyết định mà quyết định sai hướng là chết cả cuộc đời. Đôi lúc phải biết dứt khoát. Đừng để tình cảm dối lừa.
Cái rương sách của Cậu, cuốn nào đọc được thì tôi đã đọc hết rồi, cuốn nào không đọc được bằng tiếng Anh, tiếng Pháp thì nó theo mấy bà…ve chai sau giải phóng hết rồi. Còn lại cái rương bằng gỗ. Ba tôi đem ra đục lỗ làm chuồng nuôi bồ câu. Cái rương to đủ để làm tổ cho bốn cặp bồ câu. Ba tôi mua về mấy cặp rồi nhốt tụi nó vào đó đâu chừng vài ngày là mở cửa cho tụi nó ra. Tụi nó quen chuồng rồi thì không bỏ đi nữa. Bồ câu lạ lắm. Nó đi đâu cũng đi chung cặp, khó rời nhau. Tụi nó đẻ con cũng ra một cặp. Nếu vì lý do gì mà một con chết đi thì con kia cũng buồn ủ rủ. Con còn lại sẽ không tự bắt cặp được với những con lẻ bầy khác mà phải cố ép nó thì tụi nó mới chịu quen nhau. Nếu có con nào lẻ bạn là Ba tôi lại phải kiếm một con lẻ bạn khác để nhốt chung chuồng. Cũng nhốt vài ngày cho chúng quen nhau. Thường thì sự ghép đôi này không mang đến điều tốt đẹp như mong muốn. Những lứa con sinh ra từ sự cố ý ghép đôi này không hoàn hảo. Thường thì bồ câu đẻ có đôi, và đôi này tự động thành một cặp khi trưởng thành. Nhưng con của lứa bồ câu gán ghép này đa phần là sống một con và chết một con. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có nên cố tình thay đổi những cái gì mà tạo hóa đã ban cho không? Sự hoàn hảo sẽ không tồn tại nếu chúng ta cố tình gán ghép hay phá vỡ sự sắp đặt của tạo hóa. Đó là chân lý!
UKH
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 15-11-2009, 10:38 AM.
Ta bịnh rồi, hết muốn làm thi sĩ, Chỉ sợ ho như Đắc Kỷ ho gà, Sợ nhiều người rơi vào vòng lo nghĩ, Tim Chín Lỗ phải dâng thêm lần nữa, Cứu một người do oan báo gây ra.
Thà im lặng cho biển đừng gợn sóng. Đừng nhận chìm một thêm một kiếp hồng nhan, Nơi xa đó xin bạn hiền tha lỗi, Bởi vô tình đem oan trái cho B.
Nổi nhớ bên trời xa vời vợi Nặng lòng chi ân oán tình sầu Vết thuơng lòng dẫu lắm thâm sâu Oan oan tương báo bao giờ mới thôi "xin hãy wen đi một giấc mơ buồn ... Tình yêu như cánh chuồn chuồn í ơi.... ......Chắc hok bị oánh???? hok bit xưng hô sao nữa....4 bể là anh em mà há !!Djot
Comment