Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Sau biến cố hơn nữa cuộc đời, tôi rút ra một bài học, chỉ là bài học thôi cho những ai chưa qua cầu chưa biết. Đừng để khi biết rồi thì lại…lãnh đạn như tôi. Muốn đạt đến thành công tuyệt đối, không nể vì tình nghĩa, mọi thứ tình trên thế gian này đều như bàn tay trắng bàn tay đen. Người ta đưa bàn tay ra bắt với mình, không lật úp, không ngã ngữa. Nhưng khi đụng chuyện, hầu hết đều lật úp. Chỉ có kẻ trọng tình mới ngã ngữa bàn tay mà thôi. Muốn úp hay ngữa tùy quan niêm sống của mỗi con người.
Trên chiến trường và thương trường phải nhớ, không kiêng nể: 1) Vô độc bất trượng phu 2) Tiên hạ thủ vi cường Nếu cần dùng kế cuối “Tẩu vi đào thượng sách”
Trên tình trường duy nhất: Tẩu vi đào thượng sách.
Trên xa trường thì thì thì….da ngựa bọc thây. Để dến nước này rồi thì đành phải chịu chết mà thôi. Tránh tối đa giao chiến. Sẽ không còn chỗ đứng cho người quân tử trên xa trường đâu.
UKH
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 05-12-2009, 02:35 PM.
Hôm nay lạnh quá, bịnh thiệt rồi! Tối qua khóc sưng mắt, nói không ra hơi vì nhớ đến dĩ vãng. Uống thuốc, ngủ từ sáng tới giờ. Ngủ mà mơ toàn là ác mộng không. Chắc là tại nghĩ toàn chuyện lung tung, không thực tế nên bị ảnh huởng. Thread này chắc đóng cửa quá. Khi nào rảnh tôi sẽ mở Thread khác. Hy vọng chỉ cống hiến toàn ngệ thuật thôi chứ không làm hành làm tỏi gì ai hết. Xin đừng nghi oan tội nghiệp!
Tôi quên mất một điều
Trong SÂN TRƯỜNG thì mọi chuyện hãy để cho qua đi. Cuộc đời dài lắm, sau này ra trường có đứa còn, đứa mất, nhiều năm sau lại nghe tin đứa này đã... ra đi, đứa kia còn ở lại. Bao nhiêu ân oán theo gió về trời, đó là PHÁP TRƯỜNG. Ai cũng phải một lần qua PHÁP TRƯỜNG...
Tức thì la lên một tiếng cho hả, chùm mền ngủ một giấc thiệt dài.
Hãy quên đi, hãy quên đi,
Giấc mơ ngày xưa ấy,
Hãy quên đi, hãy quên di,
Nỗi ám ảnh ngày xưa ấy....
Tôi đã biết các bạn là ai, tôi không muốn nêu tên ra, đó là lý do tôi không muốn làm tổn thương các bạn. Tôi đã áp dụng thuyết TAM KHÔNG để dĩ hòa vi quý. Tôi không có ân oán gì với các bạn cả, đúng không? Chúng ta đã từng là bạn, nếu vì lý do hiểu lầm nào đó thì đối với tôi, tôi cũng không xem bạn là thù. Nếu không biết nhau thì có thể mạt sát nhau, làm hạ tư cách của nhau, còn nếu đã biết nhau rồi thì có nên không? Bạn đã đọc bài viết của tôi trong trang nhà của đám tụi mình rồi phải không? Tôi cũng thương các bạn y như những người bạn mới vậy. Các bạn có biết là đã làm tôi tổn thương hay không?
Tôi cũng là một người bình thường như bao nhiêu ngưiời khác. Hơn một chút là tôi có lòng tự trọng và tự ái rất cao. Làm ơn đừng chà đạp người khác khi chưa hiểu rõ về họ.
Ngày ấy nhà bạn tôi gần trường Đảng, có nuôi một con đười ươi. Ba bạn ấy cột con đười ười trên cây dừa, gần cổng. Nhà bạn ấy sát bên bờ sông nên sợ trộm viếng chui từ dưới sông lên, nên nhà nuôi thêm rất nhiều chó dữ, cả chục con. Đặc biệt có một con là chó Bec-giê lai Đức rất bự và rất… ngầu. Mỗi lần ghé nhà chơi với bạn là tôi phải chuẩn bị tinh thần leo lên hàng rào hoặc để máy xe để rồ ga chạy thoát thân cho lẹ. Đến nhà Nhà bạn tôi không cần gõ cửa, mấy con chó đó đánh hơi rất ngầu. Chỉ cần thấy bóng người lạ là nó sủa như điên, chồm lên cánh cổng thấy phát khiếp. Lần đầu tôi còn sợ sợ, những lần sau tôi không sợ nữa vì bạn tôi nói rằng
-Đừng sợ, tụi nó chỉ biết sủa thôi chứ không làm gì được mày đâu. Nếu nó đụng đến miếng da chân của mày là tao…thịt liền làm…rựa mận.
Một bữa, tôi đến chơi với bạn, con Bec-giê sủa to nhất. Như lời hứa, bạn tôi la lên Bec-giê, rựa mận, rựa mận… Lập tức con Bec-giê im liền. Con đầu đàn im tiếng, lập tức mấy con khác im ru bà rù luôn. Thế mới biết, chó cũng sợ…nhậu!
Lại nói về con đười ươi. Nó thấy tôi bị chó rượt nó cũng cứ nhăn răng ra cười, cười…vô tư, cười nhăn nhở. Khẹc, khẹc, khẹc… Bạn tôi nói:
-Kệ nó đi mày, nếu nó là người thì nó đã không cười…vô duyên thế!
Thôi thì khỏi mất công dạy dỗ, chúng nó không biết tiếp thu.
Họ Khỉ ăn được tất cả các loại thức ăn, đặc biệt là thích ăn trái cây. Thức ăn của người nó cũng rất thích. Tuy thích ăn đồ ăn của người nhưng nó không biết phân biệt loại thức ăn nào là cao cấp, loại nào là hổ lốn. Hễ ai cho gì là nó ăn đó. Cơm nó cũng tưởng phở, cá nó cũng tưởng thịt, thậm chí bất cứ món gì nó cũng tưởng là bắt đầu bằng ký tự C, là nó kết luận là cơm. Thế mới lạ!
Nói có sách, mách có chứng, bạn tôi một lần, lấy một nắm bún, một nắm cơm và một nắm…bùn. Đưa cho nó, nó thò tay bốc cho vào miệng hết. Nó không nhai liền đâu, cả 3 nắm đồ ăn đó nó dồn vào một cái túi dưới cằm, phùng mang trợn má lên nhìn mắc cười hết sức. Tôi nghĩ ông bà xưa đã quan sát họ nhà khỉ ăn rồi mới đặt ra thành ngữ "phùng mang trợn má" đó. Rồi tụi tôi đi ra xa ngó thử coi làm sao nó tiêu hóa. Không thấy ai hết, nó bèn nhả đồ ăn trong miệng từ từ ra lòng bàn tay. Lúc này đây nó mới thật sự bỏ ngược vào miệng cái mớ hổ lốn đó, từ từ, từ từ rất là enjoy . Đối với nó, ăn hổ lốn ngon hơn là ăn từng món. Đó là lý do tôi kết luận bất cứ món ăn nào nó cũng tưởng bắt đầu bằng ký tự C, là nó ăn được hết. Thế mới lạ!
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 07-12-2009, 03:08 PM.
Cô em từ dưới quê lên, Chân đi đất lấm, lấm lem đất bùn. Người thương đôi gót chân son, Tặng em đôi guốc màu son, em cười. Em cười mà mặt người tươi, Tội em tôi quá, quê mùa quá đi! Guốc này người đã đo ni
UKH
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 07-12-2009, 10:35 PM.
Ngày còn bé, Ngoại tôi hay kể về chuyện con Ngợm. Con Ngợm là con vật nữa người, nũa đười ươi, hình dạng người mà lại đội lốt yêu tinh. Đười ươi thì cười khẹc khẹc vô tư, nhưng con ngợm thì lại khác. Ngợm thuộc loại yêu tinh máu lạnh, đã vậy còn ít óc cho nên nó ác lắm! Nó chuyên môn đi rình rập người ta, Người ta vô, xin lỗi, toa-lét nó cũng rình. Người ta đi tắm, nó cũng rình. Người ta ăn uống nó cũng rình. Rình để làm gì? Để ấm ức, để tức tối, để cho căng cái bụng dạ xấu xa đó mà. Nó rình chỉ để coi ai sơ hở là chôm, là chích, là hút, là hít….
Ngoại còn dặn tôi, nếu con đi toa-lét thì nhìn trước ngó sau không thôi nó chôm…ăn mất của con thì vài ngày sau con sẽ bị đau bụng kiết lỵ cho coi.
-Ý, gì mà ghê vậy Ngoại? Vậy nó giống con ma Lai hả Ngoại?
-Ờ, Gần như vậy đó con!
Ngoại còn dặn thêm, trước khi đi ngủ con phải rủ giường rủ chiếu cho thiệt sạch coi chừng con Ngợm nó núp đâu đó đó. Nó hay rình người ta ngủ chỉ để cắn cổ vì nó thiếu máu. Nếu sau này con lớn, con lập gia đình thì càng phải kỹ càng hơn nữa vì con Ngợm nó hay ganh tỵ người nào đang có đôi có cặp hạnh phúc.
-Tại sao vậy Ngoại?
-Vì con Ngợm nó xấu tính, xấu nết nên không ai thương nó, cả đời nó phải ca bài “đời tôi cô đơn”, cháu à!
-Nó cô đơn thì kệ nó chứ Ngoại. Mắc mớ gì đến cháu?
-Nó xấu tính lắm! Phận cô đơn thì yên phận đi! Đằng này nó còn là hiện thân của ma Cà-rồng nên nó cứ nghĩ rằng phải hút máu của người đang hạnh phúc thì mới hết…cô đơn.
-Ý ẹ! Ghê quá Ngoại ơi. Từ nay con phài cảnh giác cao độ mới được.
Ngày xưa coi phim trinh thám “Trên từng cấy số” và “Hồ sơ thần chết” tôi cũng biết chút chút về bộ môn phán đoán ý địch. Khi mời bạn đi ăn phở tái, lẽ dĩ nhiên là tôi mời bạn cùng phái, hoặc là...đa hệ. Mắc cái chứng gì phải đi chung với mấy ông…tướng chứ. Mấy ổng thuộc loại…tham ăn, lỡ mấy ổng ăn hết phần của tôi thì sao?
Chỉ có mấy đầu óc đen tối như đêm 30 mới ham ăn phở thay cơm. Ngày xưa Bà Ngoại có dạy tôi rằng “Cơm là Mẹ, Cá là Cha”. Tôi ghi nhớ mãi. Ngày nay tôi học thêm rằng “Phở dành cho ông hàng xóm”….Đúng không? hỡi những bộ x386? Làm ơn đọc kỹ lại đi, tôi biết chỗ nào đang có mìn nên tránh trước cho chắc.
Vậy mà cũng đòi làm gián điệp. “Gián” / “Dán” thì có. Xí!!! X386.
Ban ơi! Đánh trận là phải biết kết hợp đánh du kích và đánh ào ạt thì đỡ hao nhân mạng. Bí quyết Tôn Tử không chưa đủ, phải kết hợp lối đánh du kích thì mới thắng được CỌP.
Bạn hãy hỏi ý của Thầy Tham mưu trưởng. Đừng thắc mắc!
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-12-2009, 10:14 PM.
Đánh trong lòng đich có cần ra mặt công khai không Thầy? Đưa đầu ra dễ bị bắn trúng lắm Thầy ơi. Thầy cần ra mặt khi cần, để chôt thí do thám tình hình địch rồi về báo cáo chi tiết sau.
Report này đã được mã hóa. Thầy phải giải mã cho kỹ mới được.
Trời cho tôi có một trực giác rất bén nhạy. Đọc cửu âm châm kinh một lần rồi, qua chỗ khác, cũng bản sao đó nhưng tôi có cảm giác là lạ không phải là bản gốc, nó chỉ là bản sao. I am so sorry!
Comment