Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Tui đang tìm đường đi tới Tây phuơng...cực lạc, nữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Thấy người ta bắn đại...bác, tui cũng bắt chước, vậy mà bà con lại tưởng là tui đang...cuốc đất nè trời. Oan cho tôi quá! Người bắn được còn tôi thì không? Bộ tôi là x186?
Tôi biết bạn hơn hai mươi năm trước, lúc đó trong mắt tôi, tôi ngưỡng mộ bạn vô cùng. Cho đến bây giờ khi kể về bạn với một người bạn mới quen khác tôi cũng vẫn nói bạn là hoa khôi của cả khối. Tấm lòng bạn thì tôi không biết ra sao, gọi là bạn thì muôn đời vẫn là bạn dù cho lòng bạn có như thế nào chăng nữa. Bạn có là người tôi yêu đâu mà tôi phải tìm hiểu sâu xa? Để rồi hơn hai thập kỷ trôi qua, chúng ta chưa bao giờ gặp lại, trong tôi bạn vẫn là hoa khôi của khối, vẫn là đóa hoa đẹp nhất. Tôi có bao giò tự nhận rằng tôi đẹp hơn bạn đâu? Vậy thì có nên đem sắc đẹp ra đây để mà hơn thua bàn cãi. Đây là đấu trường sắc đẹp hả? Sắc đẹp rồi cũng phai tàn. Sắc đẹp của bạn ngày xưa ấy bây giờ ra sao? Bạn có còn dám đem nó so sánh với những em mười tám đôi mươi nữa hay không? Trong tôi giờ đây bạn không còn là cô gái đẹp nhất mà tôi từng ngưỡng mộ nữa rồi. Bạn đã tự hạ mình trước tôi. Đúng như vậy! Đối với tôi cái tâm, cái thật thà chất phác, đơn giản nếu còn mang được chút hương vị của thuở nào là đẹp nhất.
Bạn cứ cười nữa đi, cười to lên đi, gió sẽ vô bụng bạn đó. Một ngày nào đó ngẫm lại lời tôi nói có đúng không? Cái mà tôi lo lắng nhất là mất đi tình bạn đẹp đẽ thuở nào, tôi mất ăn mất ngủ chỉ vì vậy. Trái lại bạn lại chà đạp lên sự lo lắng của tôi. Có hay không? Tôi hận thù gì bạn? Nhưng, dù tôi có tu sắp thành chánh quả, tôi cũng không thể nào tha thứ cho bạn được. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ coi lời bạn nói là gió bay. Tôi không chấp những người tự hạ thấp mình hơn tôi. Người ta đã thấp hơn mình mà mình còn tranh đua thì chằng khác nào mình ngang hàng. Thật là đáng tiếc! Mất đi một người đã từng là bạn cũng đáng tiếc không kém. Nhưng để giữ tâm hồn tôi đừng xao động, điều đó cũng nên lắm chứ, phải không? Xin giã từ những người đã từng là bạn nhưng không còn là bạn nữa rồi!
Mỗi người tự biết mình phải làm gì. Tôi biết tôi phải làm gì. Bạn giàu có, tôi cũng không xin bạn. Bạn nghèo khó, tôi xót cho bạn. Nếu tôi có thể làm gì cho bạn tôi cũng sẵn sàng trong khả năng của mình. Bạn nói rằng bạn lo cho tôi? Bạn sợ tôi vấp ngã? Khi nào tôi cầu cứu thì lúc đó bạn hãy ra tay, còn không thì đừng. Vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ không kêu cứu nếu thấy không cần thiết. Ngược lại nếu bạn là người ngoài, khi tôi thấy một người đáng thương, đau khổ, tôi sẽ lao vào không cần biết đó là ai. Đơn giản một điều tôi biết đó là một con người, một con người đang nguy khốn. Dù cho người đó sau này đâm sau lưng tôi, tôi cũng cười khấy và buông một câu “Đời mà!”. Bạn biết tôi mà, tôi đâu kêu ai cứu tôi lúc này đâu. Tại sao bạn lại nhanh chân nhanh tay, nhanh miệng vây? Cái này gọi là gì? Là lanh chanh, là lành chành đó.
Tôi loay hoay đùa giỡn bao lâu nay là chỉ muốn tìm ra con người thật của bạn. Tôi biết ngay từ đầu ai đang làm gì nhưng chưa thật rõ. Vì như đã nói tôi đọc “Cửu âm chân kinh” một nơi và khi qua một nơi khác nó chỉ là một bản sao nhưng không giống và tôi nhận ra ngay. Nay đã rõ rồi! Vậy nhé! Chúng ta có nên nhiều lời hơn nữa không? Bây giờ đã mất bạn rồi thì tôi đã hết lo lắng, hết thật rồi! Tôi sẽ sống thật với chính tôi mỗi ngày. Thật là vui quá! Không còn buồn nữa rồi. Biết cắt đi khối ung thì sẽ hết đau. Thật là ý nghĩa!
Tôi tin rằng sau những tranh chấp không đâu vào đâu, tôi sẽ không bị ai soi mói nữa. Sống phải có niềm tin, mất đi niềm tin thì khó mà tồn tại được. Tôi đã mất đi những người bạn mà tôi thương nhất chỉ bởi vì những sự hiểu lầm đáng tiếc. Cũng có thể đó là sự đùa giỡn? Chúng tôi gặp lại nhau chỉ mới đây thôi. Thời gian thì gấp rút, ngắn ngủi nên chúng tôi không có dịp tìm hiểu nhau nhiều. Mỗi người mỗi ý. Là bạn có nghĩa là sẽ tha thứ. Khi tức vì bị oan, tôi la lên. Khi nguội rồi, tôi lại ân hận, lại khóc. Ai sao tôi không biết, với tôi, tôi rất quý tình bạn. Chắc bạn biết rằng tôi đang có chuyện buồn nên chọc cho tôi khuây khỏa chăng? Cũng có thể lắm!????
Là người xa xứ, gia đình là chỗ dựa duy nhất, vậy mà….Bạn biết mà, xin đừng chọc tôi nữa nhé! Tôi không còn có thói quen gọi cho bạn để khóc-cười với bạn nữa. Xin hãy cho tôi được khóc-cười trên thế giới ảo này. Xin hãy cho tôi được giấu thân phận mình. Tôi không muốn hơn thua gì với bạn đâu. Tôi chỉ xin làm một kẻ tầm thường, nhỏ nhoi, xấu xí và bất hạnh đi bên cuộc đời này. Xin hãy tha cho tôi! Ngàn lần van xin. Tôi vẫn là tôi, tôi không muốn làm một người khác. Tôi không muốn đổi nick, vì tôi biết đó là giả dối. Tôi muốn sống thật! Tôi không biết nói dối!
Thơ tôi làm có thể nó không nói lên tâm trạng thật, nhưng khi tôi viết, tôi viết lên những điều rất thật.
Có những nỗi oan mà không thể bày tỏ, Thỏ thẻ cùng anh, -Quên đi em, đừng nên nhắc làm gì! Nỗi oan không thể, Thỏ thẻ cùng bạn bè, Thỏ thẻ cùng bạn thân…. Nỗi oan chạy loanh quanh, Ngơ ngác, thẫn thờ Nỗi oan ngơ ngẫn, ngẫn ngơ… Nỗi oan tan thành nước, Rớt xuống đời, Từng giọt, từng giọt Thành mưa… Nỗi oan hóa rêu phong, Vì chất chồng theo ngày tháng. Nỗi oan đọng trong lòng, Vỡ tim! Tim vỡ nhưng nỗi oan không thể vỡ. Nỗi oan phải đứng lên, Đi hết cuộc đời này, Vì đó là nỗi oan Không thể bày tỏ Đơn giản chỉ vì Đó là nỗi oan
UKH SJ Dec 10, 2009
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 02-12-2011, 07:50 AM.
Tôi hiểu bạn mình không nhiều thì ít. Bạn tôi không xấu như bạn nghĩ đâu. Chúng ta có thể sống hòa bình được chứ? Chúng ta có thể chia xẻ những nụ cười, những nỗi đau trong ngày nhé. xin đừng đặt tôi vào thế kẹt phài binh bên này và bỏ bên kia. Tôi là người ba phải, nhưng khi đụng chuyện thì tôi là người binh lẽ phải. Bạn đã lấy của tôi khá nhiều nước mắt, xin hãy ban cho tôi thêm vài nụ cười hiếm hoi trong ngày, không phải chỉ một mà nhiều ngày nhé.
Khi nào rãnh tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện mà vì nó tôi đã thay đổi hẳn cách sống. Hôm nay tôi bận nên không thể kể, ít nhất chúng ta sống hòa bình thêm một ngày nữa được không? Hẹn khi khác sẽ kể.
Ố ồ ồ ồ….Lại có chuyện che dù đi ghe về BQ họp đại hội nữa ta. Vui quá ta! Nếu không bận việc thì tớ sẽ ở lại dự kỳ đại hội này cho vui. Nếu bận thì tớ bay về nhà và đợi đúng tháng 3 này lại bay về BQ dự đại hội Liên Hợp Quốc ở BQ cho vui. Các bạn ơi, vậy là năm nay tụi mình sẽ được gặp nhau 2 lần lận đó. Đai hội lớn tầm cỡ mà thiếu tớ thì không vui chút nào cả.
Bác Gà ơi! Nếu Bác là Đại Ca của núi Savana Khét thì là bạn tui, tụi mình đừng tuyên chiến nữa nhe. Để tui còn sức chiến đấu với mấy con CỌP khác. Còn nếu Bác là dân GIẢ DANH thì tui đây sẽ nói chuyện lý lẽ với Bác đó. Cám ơn Bác đã cho thông tin về kỳ đại hội này nghe. Vài ngày tới nếu rãnh tôi sẽ kể cho Bác nghe về bi kịch của Mini-Zoo. Tự dưng tôi muốn trở thành phóng viên chiến trường hết sức vậy đó. Vui quá ta ơi. Con CỌP cái vẫn chưa ý thức được rằng nó sẽ gặp QUẢ BÁO ta ơi. Trong 36 chước của Tôn Tử tôi chưa bao giờ dùng tới chiêu vì nó hèn hạ lắm 過橋抽板và 落井下石 vậy mà CỌP lại dám dùng với tôi đó. Quân tử như tôi chỉ chơi với quân tử và chí sĩ thôi. Chi tiết sẽ nằm trong trường thiên phóng sự. Hứa đem lại nhiều niềm vui cho quý độc giả.
Cám ơn các bạn đã dành cho tôi một mảnh trời nho nhỏ dễ thở và nên thơ nhé. Tôi hứa sẽ không làm phiền lòng các bạn đâu. Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng hết. Cây ngay chỉ sợ chết khô vì hết đất sống thôi.
Cũng may trời sinh ra tôi có cái máu anh hùng và lì lợm nên mới sống sót đến ngày hôm nay đó chứ. Tui học thuộc lòng câu:
“nằm gai nếm mật,
lòng đau như cắt,
nước mắt đầm đìa”
Khóc xong rồi ngủ,
Ngủ dậy khóc tiếp,
Hết chừng vài ngày,
Dăm bữa nữa tháng,
Trái tim chai sạn,
Tỉnh dậy bước đi,
Những bước vững vàng,
Còn hơn ngày trước….
Đó là tôi đó! Biết tôi lâu, bạn sẽ thấy tôi nói sao làm vậy.
UKH
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 10-12-2009, 01:22 PM.
Hôm nay tôi nói về Đại Ca Khét. Đại ca là hàng xóm của tôi từ cái thời xa xưa ấy. Cái thời còn bắn bi nhảy dây đó mà. Hồi đó tôi không lọt vô tầm ngắm của Đại Ca được đâu vì bên Đại Ca có rất nhiều bóng hồng, đẹp và học giỏi. Tin tôi đi! Phổng mũi chưa Đại Ca? Tôi bảo đảm với mọi người về sự đàng hoàng của Đại Ca. Đại Ca chỉ muốn nắn gân em út, nhất là đám gà mái để make sure là đi đúng đường ngay nẻo thẳng. Đàn ông tôi tin nhất Xã Xệ, nhì Đại Ca, uy tín đầy mình!
Còn cái vụ Đại Ca biêủ tôi VNOL thì thì tôi xin lỗi nghe Đại Ca, vì Đại Ca ở xa nên không biết chứ ở chỗ tôi họ đồn ầm ầm lên rồi. Khi đến tai tôi thì đã quá muộn! Tôi không ngờ người ta lại chơi chiêu “Vô độc bất trượng phu” và “Tiên hạ thủ vi cường” trước tôi. Tôi chuyên trị bắt tay và để bàn tay nằm ngữa với tất cả mọi người. Tôi không chơi úp bàn tay. Nếu ai cà chớn thì tôi dùng…võ lực, tung chiêu “Cẩu sực xí quách”. Nhiều người biết chuyện mini-zoo này lắm, chỉ cọp mù va cọp handicap là chưa biết thôi vì vì vì…chỉ có Trời mới biết. Hay là cùng họ hàng nhà cọp nên che giấu cho nhau mà thôi. Dân TĐ chưa biết vì họ không có biết sự liên hệ của chúng tôi với TĐ. Nếu biết chắc là cũng có nhiều bài báo ăn khách lắm. Khi tôi nói điều gì là có bằng chứng hẳn hoi.
Tứ bề thọ đich, tôi mới chỉ dẹp yên một bề thôi. Tôi còn tam bề thọ địch nữa bạn à!
Tôi dùng tin tình báo nên mới kiếm ra Đại Ca. Nay thì công lực, hỏa lực của Đại ca bị disable, disqualify, disability rồi. Phải hong Đại Ca. Đại Ca của tôi hiền lắm!
"Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại" chỉ vừa mới bắt đầu!
Comment