Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Câu chuyện này tôi đọc lâu lắm rồi không nhớ là ở báo nào và ở đâu nhưng mà nó hay nên kể ra hầu quý vị. Nó hơi…dơ nhưng …hay.
Có một ông Hương Cả già, một hôm ổng muốn thử bà vợ đầu gối tay ấp một đời của ổng xem bả có chung tình với ổng không.
Sáng hôm đó, ổng ra cầu cá rồi đem vô một con chim se sẻ nắm chặt, ướt nhem ướt nhép trong lòng bàn tay, và nói với bà vợ
-Bà ơi, tui bị đứa nào nó thư ếm sao đó mà mỗi lần tui đi ngoài là bay ra một con se sẻ. Tui không tin, cứ tưởng nó ở dưới sông bay lên chứ. Bữa nay tui nhanh tay nên bắt được bà coi nè, cứ cái điệu này thì tui chết nay mai thôi bà ơi. Bà chuẩn bị lo đám cho tui được rồi đó.
Bà Cả khóc bù lu bù loa một hồi bèn chạy sang nhà con gái là Cô Hai gần đó vừa kể vừa khóc.
-Con ơi, Tía mày bị ai thư ếm gì đó mà mỗi lần ổng đi ngoài là ra… năm bảy con se sẻ, ổng trối với tao nãy giờ. Tao buồn quá, hu hu hu!
Cô Hai an ủi Má nó một hồi rồi khuyên bà Cả về lại bên ông để nếu ông có ra đi bất cứ lúc nào thì còn kịp để nhìn mặt ông lần cuối.
Rồi Cô Hai chạy đi kiếm Cô Ba kể lại chuyện Bà Cả vừa kể về Tía Cô
-Cô Ba ơi, Tía bị người ta thư ếm gì đó không biết mà mỗi lần đi ngoài ồng đi ra cả trên…mười con se sẻ.
Hai chị em ôm nhau khóc một hồi rồi Cô Hai lật đật chạy về nhà Tía để nếu ổng chết thì ít nhất cũng nghe ổng xám hối chia chác. Lỡ không có mặt mình thì mấy đứa kia nó nghe…lộn thì sao. Sau khi Cô Hai đi rồi, Cô Ba te tái chạy qua nhà Cậu Tư bù lu bù loa:
-Tư ơi, Tía bị người ta thư ếm sao không biết mà mỗi lần đi ngoài là ra một đàn se sẻ. Ổng sắp…băng hà rồi.
Vì là đờn ông nên cậu Tư bình tĩnh khuyên Cô Ba nên chạy về nhà Tía để nghe ngóng. Còn cậu chạy đi tìm bà vợ để cả hai cùng chạy đến nghe ông Cả trăn trối.
Trên đường đi gặp ai cậu cũng nói về chuyện Tía của cậu đi ngoài ra cả đàn se sẻ.
Rồi thì cả xóm kéo nhau đến nhà ông Cả để xem chuyện lạ. Có người còn nhanh tay đem theo cái lưới bẫy chim để bắt chim. Họ nói
-Nếu ai muốn bẫy se sẻ nhiều mà nhanh để về rô-ti thì cứ canh mỗi lần ổng đi ngoài, giăng lưới trên đầu ổng là bắt được cả ngàn con. Ổng gần chết rồi nên cứ vài phút là ổng đi ngoài một lần.
Thế là cả xóm ai cũng mang theo lưới để mong bẫy được bầy se sẻ từ việc đi ngoài của ông Hương Cả.
Lời bàn: Con người ta dối lừa nhau nhiều lắm. Tham lam nhiều lắm và nhất là nhiều…chuyện cũng nhiều lắm. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Suy diễn tứ lung tung bụng, ruột người.
Có ai chuẩn bị lưới chưa vậy? Sau khi tôi kể câu chuyện này ông Cả đã bị Tào Tháo rượt…te tua rồi đó. Tha cho ổng được không?
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim HươngView Post
Hôm nay tôi xin lạm bàn về chữ YÊU. XIn quý độc giả bàn trước đi. Tôi gom đủ ý sẽ đem về trình làng một bài viết.
Yêu một phút để mang sầu vạn cổ.
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư....
Yêu trong tiếng Việt chia làm 2 phần: yêu từ trái tim như là tình yêu nam nữ, yêu nước, yêu người, yêu mình, yêu lung tung beng, loạn xị ngậu…và một loại khác là yêu tinh ma quỷ. Cả hai loại này đôi khi hóa thân làm một, đôi khi cũng chia rõ ranh giới là hai hoàn toàn khác biệt.
Mùa đông năm nay, Quá lạnh! Mặc nhiều lớp áo dày, Vẫn thấy lạnh.
Lạnh trong lòng, lạnh ra, Lạnh từ ngoài lạnh vào, Muốn thoát khỏi cái lạnh, Tôi phải làm sao?
Đi về phương Nam ấy, Thì quá nóng, Thoát lạnh được vài ngày, Thì đã sao?
Thôi thì được ngày nào, Hay ngày nấy, Cuộc đời vẫn vậy, Ai đoán trước được ngày mai, Vui? Buồn? Hay cả hai lẫn lộn?
Còn vui được nghĩa là còn buồn được, Hết vui hết buồn? Sẽ lẻ loi vô cùng…
Tình bạn thì không thể thiếu, Tình yêu thì chỉ một. Có thể nào Trái tim Đập sai nhịp? Loạn cào cào, Hư hao? Tự mình gánh chịu!
Tự bảo mình, Bụng làm dạ chịu, Không trách trời, không trách đất, Không trách bản thân mình, Dù đang rất mỏi mệt.
Đầu óc muốn vỡ tung Vì những lời trách móc, Muốn giải thoát đầu óc, Muốn một ngày Thật đơn độc, Không chuyện không trò, Không internet, Chùm mền ngủ một giấc, Không biết rằng mình đang ngủ, Hay đang chết? Một giấc ngủ không biết, Ngày mai????
Ngày xưa tôi không biết làm thơ, chỉ biết thưởng thức. Bây giờ tự nhiên thấy nó cũng không khó mấy, chỉ cần…quên nhiều một chút là có thể cho ra những vần thơ không giống ai, không…đụng hàng. Nơi trang web này có rất nhiều người làm thơ hay. Dựa theo ý của họ, thêm thắt chút đỉnh là ra thơ của…mình. Người ta làm thơ vui thì thơ của mình vui theo, người ta làm thơ buồn, thơ của mình buồn theo. Thấy người ta làm tho cho tình yêu, thơ của mình cũng phải…yêu. Thế mới lạ! Cũng may là tôi đang ở một nơi tự do nhất thế giới, không có những rào cản văn hóa, giới tính chứ nếu không thì không biết sẽ bị ném bao nhiêu cà chua và trứng vào mình rồi nhỉ?
Nghĩ cũng lạ, hễ là nam giới thì làm cái gì cũng không bị cản, làm thiệt làm giả đều được tha thứ. Nhưng hễ là nữ giới thì bị cấm đoán đủ mọi bề, suy nghĩ thôi cũng bị cấm đoán. Thật tội cho phụ nữ Việt Nam. Biết bao giờ họ mới được hưởng một chút tự do và văn minh phương tây? Tôi tự hỏi bây giờ đã là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Những người phụ nữ bây giờ tự tin hơn ngày xưa. Họ có thể làm được những chức vụ mà ngày xưa chỉ có nam giới mới làm được. Lẽ dĩ nhiên trừ việc ngoại…tình thì cả hai giới đều không nên.
Tôi khẳng đinh một điều thơ là cảm xúc, là không phải ngoại tình dù rằng trong tư tuởng. Tự truyện hoặc nhật ký mới là lời thật. Không nên chụp mũ người nào nếu chưa gặp người thật và chưa nói chuyện được với người ta để có cơ hội đánh giá. Nói bậy nói bạ dễ mất lòng lắm!
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim HươngView Post
Hôm nay tôi xin lạm bàn về chữ YÊU. Xin quý độc giả bàn trước đi. Tôi gom đủ ý sẽ đem về trình làng một bài viết.
Yêu một phút để mang sầu vạn cổ.
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư....
Yêu trong tiếng Việt chia làm 2 phần: yêu từ trái tim như là tình yêu nam nữ, yêu nước, yêu người, yêu mình, yêu lung tung beng, loạn xị ngậu…và một loại khác là yêu tinh ma quỷ. Cả hai loại này đôi khi hóa thân làm một, đôi khi cũng chia rõ ranh giới là hai hoàn toàn khác biệt.
Tôi là người Việt nam nên tôi chỉ luận bàn về tính cách của người Việt nam mà thôi. Tôi dự định viết về đề tài này lâu lắm rồi nhưng mà ý tứ còn chạy lung tung chưa gom lại được. Đây chỉ là góp nhặt ý kiến từ nhiều nguồn thông tin. Xin lỗi quý vị nếu nó vô tình đụng chạn tự ái của ai đó. Quý vị cũng có thể tìm đọc thông tin này trên nhiều web site khác nhau. Tôi chỉ là người đúc kết lại mà thôi.
Khi còn vờn nhau, đàn ông giống như cầu thủ vờn banh, đàn bà giống như trái banh. Dù cho đàn bà ở ngũ lục địa-năm châu-bốn bể, đen trắng vàng đỏ, đều như nhau, đều là trái banh cho đàn ông vờn. Đẹp như hoa, xấu như Thị Nở cũng đều phải trải qua giai đoạn bị vờn. Cho dù đang ở độ tuổi “Nhị thiên đường, Tam tông miếu, Tứ đổ tường, Ngũ vị hương, Lục mạch thần kiếm, Thất điên bát đảo…” , đàn bà cũng không tránh khỏi. Đàn ông ở bất cứ độ tuổi nào, còn đi được, còn chống gậy bước được họ đều coi đàn bà là trái banh, đều muốn…đá banh. Nói ra thì đàn ông bảo rằng tôi chỉ buộc tội không có chứng cứ. Này nhé, các ông thử định nghĩa lại chữ YÊU đi nhé.
Lúc gặp nàng, nếu dễ thì các ông lại cho rằng quá dễ, các ông lại ca bài dễ quá “qua cầu gió bay” ngay lập tức. Gặp một nàng hơi ương ương một chút, các ông lại phải tốn tiền, tốn nước bọt, tốn calories để làm thơ, để đưa đón, để săn lùng hàng hiếm, chỗ đẹp để chìu chuộng, để lấy lòng nàng…. Gặp nàng khó quá thì sao? Các ông sau khi đã trổ hết tài ra mà vẫn không cưa đổ được nàng thì bắt đầu ca bài con cá. Trước mặt nàng thì con cá sống vì nước, thiếu nước thì con cá chết mất. Sau lưng nàng, trước mặt bàn bè trong lúc trà dư tửu lậu, các ông sẽ ca bài con…ngựa. thật là mỉa mai và chua xót cho phận đàn bà.
Lúc đã đeo nhẫn lên ngón tay được cho nàng rồi thì sao? Lúc này đây, trái banh còn mới lắm, dù là cũ người mới ta, các ông vẫn còn chăm chút ít nhất là một thời gian, không dài thì ngắn. Tôi không tin là đàn ông chỉ có một lá gan. Nếu có một thì đã không có câu ca dao từ ngàn xưa truyền lại
“ Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”.
Có thể là bề ngoài, trước mặt trái banh mới, mấy ông không dám hớ hênh, hó hé, ho he, cục cựa… nhưng sau lưng thì chỉ có…trời mới biết. Nhất là thời buổi ngày nay, tốc độ internet nhanh như chớp, tệ lắm thì các ông cũng lén xem ba cái phim tầm bậy, tầm bạ…vậy là phản bội, dù là ít, trong tư tưởng rồi. Đừng chối là không nhe, tôi không tin đâu. Nhiều ông, banh mới, banh cũ cũng…công khai phản bội như thường. Nay cặp cô này, mai cặp cô kia để chứng tỏ…bản lĩnh, đẳng cấp đàn ông của mình. Nhất là khi bà vợ bị lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào ông chồng thì khó mà thoát khỏi cảnh này lắm. Khi bị phát hiện ngoại tình thì đàn ông sẽ làm gì? Một số ông thì…chối bay chối biến vì không muốn gia đình bị đổ vỡ, sợ con cái bị thiệt thòi. Ừ, đàn ông loại này cũng tam được đi, biết…phục thiện. Người xưa có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Làm phận đàn bà có thể tha thứ cho đàn ông này nhưng “bất quá tam” à nghe. Ố, ồ, khi nghe chữ “bất quá tam” mấy ông vỗ tay khoái chí chứ gì? Xin làm ơn nghĩ lại giùm đi. Trái tim đàn bà không phải là sỏi đá, không phải là tim Chín Lỗ để mỗi lần mấy ông đâm lủng là có thể vá ép được đâu. Tình cảm nó thiêng liêng lắm. Mối một lần vỡ tim là một lần chết đi sống lại. Xin các ông đừng lạm dụng, và phấn khích trên nỗi đau của người khác được không? Những người đã bị đau tim kiểu này rồi, dù chỉ một lần, thì đa phần mất niềm tin vào đàn ông. Dù cho mỗi ngày có nhìn lại gương mặt của mấy ông một trăm lần, chỉ thấy trong mắt mình một vài lần mà thôi. Một vài lần này là những lần càu nhàu, cử nhử, chứ không phải là bộ mặt mà ngày xưa mấy bà đã từng thương yêu, nhỏ nước mắt khi xa nhau vài ngày, hoặc tốn vài…lít nước mắt vì những giận hờn vô cớ...
Khi đã bị tổn thương, tim đàn bà chai đá. Nếu ai khóc được, nước mắt thoát ra được bên ngoài thì đỡ khổ nhiều lắm. Còn nếu ai mà không xả được nước mắt ra ngoài thì đại…nạn, đại…hạn. Khóc mà nước mắt chảy ngược vào trong tim thì đau vô cùng. Trái tim nó thắt lại, nó vỡ ra, nó gắn lại từng mảnh vụn, rồi nó lại vỡ ra, nó có thể nổ tung beng lên bất cứ thời khắc nào rảnh rỗi. Lúc này đây chỉ có vùi đầu vào công việc là có thể quên hết. Nhưng có ai làm việc lúc đã đi ngủ đâu. Lúc màn đêm buông xuống là lúc bản chất người phụ nữ lại trỗi dậy, yếu đuối nhất trong ngày. Chừng hơn một chục đêm như vậy là già thêm một chục tuổi.
Còn loại đàn ông khác nữa, không biết phục thiện mà còn hàm hồ, lên giọng chửi rủa, đánh đập người đã đầu ấp tay gối với mình. Loại này thì hết đường cải tà quy chánh. Nếu là đàn bà thì nên dứt khoát với loại này, dính dáng chỉ tổ thiệt thân. Không què thì cũng bị thương, khổ thân.
Còn cái vụ ngoại tình trong tư tưởng thì tạm…tha thứ. Bởi vì đó không phải là lỗi của ai cả. Tại sao? Tôi không binh bà, mà cũng không binh ông. Đó là bản chất con người. Con người ta thường vươn tói cái đẹp, cái hoàn mỹ, biết thưởng thức, biết nhìn ngắm. Có những lúc trong đời tôi thấy cái này đẹp nhưng có những lúc nó cực kỳ xấu. Đàn ông cũng vậy, khi tình thương vẫn còn, khi mà sự tôn trọng người vợ vẫn còn, lương tâm vẫn còn thì họ chỉ dám…mơ xa một vài giây phút. Tôi nể loại người này vì họ sống có đạo đức, có lý trí và biết kiềm chế bản năng của mình. Đàn ông loại này biết định nghĩa đúng và không lạm dụng chữ YÊU. Cũng may mắn thay, trong xã hội phần trăm đàn ông loại này chiếm đa số, nếu không thì đại…loạn. Cám ơn đời, cám ơn trời còn thương xót thế gian, chứ nếu không thì đàn bà sẽ trở thành gì…gì…gì nhỉ?
Cũng không loại trừ loại đàn ông chỉ biết nhất vợ nhì trời. Tuy hiếm nhưng không phải là không có. Thật là may mắn cho phụ nữ nào lấy được người này. Họ sẽ trẻ lâu, sẽ yêu đời và sẽ rất hạnh phúc vì bản chất người phụ nữ là ích kỷ là chỉ muốn duy nhất một mà thôi. Nếu trời cho tôi một ước mơ duy nhất, tôi sẽ ước cho phụ nữ trên thể gian này toàn là gặp loại đàn ông này cả thôi. Thế giới sẽ mãi hòa bình, vì nó lý tưởng quá!
Trừ loại đàn ông ngoại tình trong tư tuởng và chỉ biết nhất vợ nhì trời nêu trên, chữ YÊU của những người còn lại là sự hòa trộn của tình yêu và ma quỉ.
Giờ lại bàn đến đàn bà cho nó công bằng. Đàn bà thì cũng có nhiều loại. Có loại cũng chẳng vừa gì.
Cont…
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 18-12-2009, 02:23 PM.
Thước đo tình cảm dựa trên thời gian bạn khóc. Nếu bạn khóc nhiều thì bạn thuộc mẫu người tình cảm nhiều hơn lý trí, còn ngược lại thì lý trí nhiều hơn tình cảm. Nữ khóc nhiều hơn nam. Pê-đê khóc nhiều hơn nữ. Đàn ông yếu đuối khóc nhiều hơn Pê-đê. Đàn ông thật sự rất ít khóc.
-Mất một món đồ quý, không khóc. -Mất job, không khóc. -Chơi stock bay mất món tiền dành dụm hơn 3 năm, bằng 30% trị giá căn nhà bạn mơ ước, không khóc, chỉ thấy tiếc. -Bị té đau, khóc 5 phút. -Thi rớt, khóc 1 ngày vì sợ phải học thi lại tốn thì giờ. Hồi còn đi học mỗi lần lấy test, mà không cảm thấy an tâm, tôi hay cầu ông Địa phù hộ, hứa ăn chay một tuần và cúng một nãi chuối. Khi học xong ra trường, nếu cộng hết cả các món nợ, tôi phải ăn chay cả đời và phải cúng cả mấy rẫy chuối. Vì thế cho nên tôi phải chia thời khóa biểu trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy còn chưa đánh răng là lúc tôi ăn…chay. Có còn hơn không, còn hơn là hứa…láo với ông Địa. -Bị đòn oan, bị mắng oan khóc vài giờ đồng hồ. -Người thân trong gia đình mất, khóc cả tuần. -Bị bạn bè chơi xỏ, khóc hơn một ngày. -Bị người thân trong gia đình chơi xỏ, khóc ngày này qua ngày khác, rảnh lúc nào khóc lúc đó, vì chỗ dựa tinh thần mất, vì gia đình là quan trọng nhất, mất đi cái tình thân, sự tin tưởng….Tình cảm gia đình mà mất đi thì không gì có thể bù đắp được. Thà rằng người thân mất đi chỉ cần khóc một tuần là hết. Lạ nhỉ? -Đứa bạn thân nhất qua đời, khóc 1 ngày. -Bị bò đá, có thể khóc một tuần vì chưa kinh nghiệm nên chưa biết. -Bị ruồng bỏ, có thể khóc một tháng vì chưa kinh nghiệm nên chưa biết. …. cont...
Mấy hôm trước 2 cái răng cửa của con lung lay. Hai cái răng bé xíu mà ngày nào mẹ dùng khăn lau mỗi lần con bú xong vì sợ răng con bị sâu. Chăm chút từng li từng tí vậy mà nó cũng sẽ bỏ con đi. Rồi lớp con có tổ chức hát nhạc Giáng sinh, Mẹ không nỡ đem con đi nha sĩ ngay vì sợ nhổ nó đi rồi, con sẽ mắc cỡ trình diễn không được tự nhiên. Cả ngày thứ sáu vừa rồi, hết chị rồi lại tới con biểu diễn mà đứa nào cũng đòi Mẹ quay phim cho bằng được, vậy là Mẹ mệt nguyên cả ngày vì hai đứa.
Chiều đến vội vàng đem con đi nha sĩ vì sợ nếu không nhổ liền thì nó sẽ bị mọc chồi, xấu lắm! Con khóc từ ngoài vào đến phòng nha sĩ. Leo lên ghế rồi mà còn ngậm miệng chặt cứng. Mẹ bảo con há miệng ra, con nhứt quyết không chịu. Cuối cùng Mẹ phải nói dối con
-Con ơi, nếu con không nhổ bây giờ, nó chỉ mới rung rinh thôi, nếu con đợi mai mốt, cái răng nó sẽ rụng ra và rơi vô bụng con thì lúc đó phải mổ bụng để lấy ra đó. Mổ bụng lấy và lấy ngay từ bây giờ từ trong miệng thì cái nào đau hơn?
-Con đừng lo, mẹ sẽ ngồi đây, mẹ sẽ nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu của con. Bất cứ khi nào con đau, con cứ nắm chặt lấy tay Mẹ, hai Mẹ con mình cùng đau chung.
Rồi con tôi yên tâm mở miệng. Lúc nha sĩ dùng cây nạy để nạy những miếng thịt bám chân răng con trước khi nhổ, tôi thấy máu ứa ra tù chân răng ấy. Tôi đã nhắm mắt lại dù rằng tôi không sợ máu. Cảm giác lúc đó thiêng liêng lắm vì rằng tôi đã nói dối con, đã làm con tôi đau. Lòng tôi xót xa. Nhưng con ơi, đâu phải lúc nào Mẹ cũng dối con, Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Bây giờ cái răng chỉ hơi đau thôi, nhổ nó đi dễ dàng hơn và chảy máu it hơn là đợi đến khi nó rụng và rơi vào bụng như sự tin tưởng con thì sẽ đau lắm con nhỉ. Hai bàn tay con níu chặt lấy tôi và rồi tôi ôm con vào lòng sau khi nhổ xong. Nhìn máu con cứ tiếp tục chảy mà tôi không thể không buồn.
Tình thương nó lạ lắm, hãy tha lỗi cho Mẹ nhé con!
Kể từ hôm nay "Nỗi nhớ bên trời" mắc đi vacation. Hẹn tái bút sau năm mới.
Kính chúc quý vị một Giáng sinh và năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, đẹp đẽ. Thiệp Giáng sinh thì để mấy Ông Anh, Bà Chị trong trang nhà take care giùm.
Năm 1984 là một năm ghi dấu nhiều thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.
Ngày ấy tôi đang học lớp 11, tháng Ba, vừa ăn Tết xong. Gia đình tôi gồm Mẹ và thằng em trai chuẩn bị ra đi. Khi biết ý định ra đi này, tôi có viết một bức thư rất dài cho đám bạn học của mình, từng đứa một và dặn một đứa bạn gái thân thiết nhất rằng
-Nếu tớ ra đi, dù được hay mất thì bạn cứ đến nhà gặp Bà Ngoại của tớ xin lá thư trong cặp của tớ nhé.
Đó là tất cả lời tâm huyết, tình cảm nhất mà tôi dành cho bạn bè, không sót đứa nào, thương cũng như ghét... Khi người ta chuẩn bị ra đi mà biết rằng chuyến đi đó sẽ có chín phần chết và chỉ có một phần sống thì lời lẽ trong lá thư cuối sẽ rất là thật, có lẽ là dễ thương nữa. Tôi không còn nhớ mình đã viết gì trong đó...Nhưng tôi biết tôi đã viết rất nhiều, rất nhiều, trong nhiều ngày...
Chuyến đi đó, vừa mới leo lên được tàu lớn chạy đâu được vài trăm thước là bị bắn và bị bắt. Chúng tôi bị tạm giam tại Bà rịa. Vì còn nhỏ nên tôi không bị nhốt trong phòng giam nhưng Mẹ tôi lại bị nhốt riêng vì người ta khai ra Mẹ tôi là người tổ chức. Thằng em tôi được thả ra ngay sáng hôm sau. Người ta ác quá, Mẹ tôi chỉ là người môi giới mà thôi, không phải là người tổ chức, không được hưởng gì cả, chỉ mong ba mẹ con được ra đi mà thôi. Người đời mà, chẳng ai thương ai cả, khi được thì họ xem mình là thánh, khi không được thì họ xem mình là giặc.
Bà Ngoại tôi xuống thăm nuôi ngay ngày hôm sau. Khi gởi đồ vô, một bà quen với gia đình tôi, ở trong nhà tôi một thời gian trước khi ra đi nên te te chạy ra nhận và tỉnh queo treo cái giỏ đồ ăn lên để dành ăn một mình. Tôi nhìn cái giỏ móc do chính tay mình làm ra mà tức anh ách. Tôi nói với bà ấy
-Dì Nga ơi, Ngoại cháu gởi cho cháu cái giỏ đó đó .
Bà ấy hỏi tôi
-Sao mày biết ?
Tối nói
-Vì cái giỏ đó là cái giỏ cháu móc mà .
Bà ta im lặng không nói gì và vẫn giữ cái giỏ đó cho riêng mình .
Người đời là thế đó! Miếng ăn là miếng tồi tàn mà khi cần họ cũng sẵn sàng bán cả danh dự của mình để ăn cho được miếng đó. Nhưng bù lại cũng có những người thương tôi, ai cũng có quà thăm nuôi, và họ đã kêu tôi lại, chia sẻ cho tôi thức ăn. Đời cũng có kẻ tốt, kẻ xấu...
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-01-2010, 01:56 AM.
Comment