• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nỗi nhớ bên trời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nỗi nhớ bên trời

    CỐ TÌNH!

    Vì lý do tế nhị tự xoá bài này.

    UKH
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-02-2010, 10:06 AM.
    Similar Threads
  • #16

    Nỗi nhớ bên trời.

    TÔI DẠY CON.

    Tôi có 2 đứa con gái. Đứa nào cũng dễ thương cho đến thời điểm này.
    Hồi chúng còn nhỏ, nói không nghe, lấy chiếc đũa ra dọa đánh đòn, thì chúng sợ. Nay tôi đổi cách dạy con khác đi vì tôi sợ chúng bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Bạo lực thì đầy dẫy, đâu đâu cũng có. Tôi không muốn chúng bị tổn thương vật lý cũng như tâm lý.

    Lần đầu tôi cười thật vui và hỏi con:
    -Nhìn mặt Mẹ nè, con có thích không? Con có thích Mẹ cười hoài với con không?

    Tụi nó cười ngặt, cười lắc lư theo tôi.

    Sau đó tôi nhăn mặt, làm xấu và hỏi con:
    -Nhìn mặt Mẹ nè, con có thích không?

    Tụi nó cũng cười ngặt lắc lư và la lên :
    -Xấu lắm con không thích nhìn thấy Mẹ như vậy đâu.

    Tôi nói:
    -Nếu con không muốn nhìn thấy mặt Mẹ xấu như vậy thì con đừng bao giờ làm cho Mẹ buồn nhé!

    Tụi nó lao xao:
    -Không con sẽ không làm cho Mẹ buồn nữa đâu!

    Thế là từ đó về sau mỗi lần tụi nó làm điều gì sai, tôi lại nhăn mặt và hỏi con
    -Nhìn Mẹ có xấu không? Vậy là con sai hay con đúng?

    Tụi nó vội vòng tay xin lỗi tôi. Và chúng tôi lại cùng cười.

    Ôi thiên thần nhỏ của Mẹ. Mẹ sẵn sàng đổi lấy cả đời chỉ để cười với con.

    UKH

    Comment

    • #17

      Nỗi nhớ bên trời.

      GIẬN HỜN

      Hôm kia trước giờ đi ngủ, con bé lớn la lên
      -Get out!

      Con bé con chạy vô phòng tôi khóc thút tha thút thít.
      -Mẹ ơi chị đuổi con kìa. Như vậy là xấu phải không Mẹ?

      Con lớn chạy vô phân trần
      -Nó làm đổ nước lên mền con ướt nên con đuổi nó ra khỏi phòng con.

      Con bé con ấm ức
      -Con lỡ mà!

      Con lớn vẫn còn bực dọc hậm hà hậm hực.
      Con bé con vẫn ấm ức khóc vì bị chị la.

      Nói cách nào nhỏ lớn vẫn không cho con nhỏ em ngủ chung. Con nhỏ em đành qua phòng nó ngủ.

      Đêm hôm sau tôi thấy, con nhỏ em tự vô phòng mình trùm mền sắp sửa ngủ. Con nhỏ chị mò qua phòng nhỏ em năn nỉ
      -Qua đây ngủ với chị, chị đọc truyện cho nghe.

      Nhỏ em ôm mền qua ngủ với chị. Chuyện giận hờn hôm qua bay mất bởi vì tụi nó vẫn là chị em.

      Tôi lúc nào cũng dành riêng 2 căn phòng ấm cúng nhất trong nhà cho 2 đứa vì mỗi đứa mỗi tính, biết lúc nào mưa, lúc nào nắng…Ít nhất cũng có chỗ trú cho cả hai.

      UKH

      Comment

      • #18

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hải vũ View Post
        Nổi nhớ bên trời xa vời vợi
        Nặng lòng chi ân oán tình sầu
        Vết thuơng lòng dẫu lắm thâm sâu
        Oan oan tương báo bao giờ mới thôi
        "xin hãy wen đi một giấc mơ buồn ...
        Tình yêu như cánh chuồn chuồn í ơi....
        ......Chắc hok bị oánh????
        hok bit xưng hô sao nữa....4 bể là anh em mà há !!Djot

        KHU VƯỜN CẤM!

        Tôi có một khu vườn,
        Đầy hoa thơm cỏ lạ.
        Tôi trồng cả trứng cá,
        Tôi trồng cả táo tàu,
        Tôi trồng luôn táo đỏ,
        Tôi trồng cả sầu…riêng,

        Và trên mỗi gốc cây,
        Tôi để một bảng cấm
        “Hãy coi chừng hàm răng,
        Nếu như mà ăn bậy!”

        Trên mặt đất bằng phẳng,
        Chôn mìn và lựu đạn,
        Chôn cả ngàn bàn chông,
        Để đề phòng kẻ trộm.
        Tôi rào cao che kín,
        Để đừng ai đến viếng!

        Đứng ngoài nhìn chỉ thấy,
        Giống như vườn địa đàng…
        Tôi chỉ dùng nước giếng,
        Tưới cây cỏ và hoa,
        Tôi không dùng nước máy,
        Sợ ô nhiễm vườn nhà!

        Một đêm kia có kẻ,
        Rình rập khu vườn tôi,
        Nhìn rất là gian xảo,
        Nhìn rất là…tà đạo,

        Chờ khi trăng đi vắng,
        Mặt đất tối đen thui,
        Hắn lẻn vào bẻ trộm,
        Mất vài quả táo tàu,
        Thêm vài trái trứng cá,
        Và một trái…táo đỏ.

        Hắn nhởn nhơ đi ra,
        Không thấy bảng cảnh cáo,
        Không thấy cả mìn chôn,
        Không thấy cả lựu đạn,
        Không thấy cả bàn chông.

        Trời đất bỗng nổi cơn,
        Tôi nghe tiếng RẦM. RẦM…
        Tôi nghe tiếng la hét,
        Và cả một tiếng thét!

        Tội hắn quá đi thôi!
        Chân đạp trúng mìn bẫy,
        Mình mấy thì đen thui,
        Bời bom đạn tui gài.

        Sáng ra khi tỉnh giấc,
        Thấy hắn như xác ma,
        Treo lơ lơ lửng lửng,
        Ở trên cành sấu riêng.

        Tôi lấy cây chọt xuống,
        Thấy hắn mất hàm răng,
        Mặt mày thì hốc hác,
        Bởi tưởng ăn trái cấm,
        Ai ngờ đâu lựu đạn,
        Tôi gài sẵn trên cành,
        Thật đáng đời kẻ trộm!

        CHO CHỪA!

        UKH

        Comment

        • #19

          Nỗi nhớ bên trời.

          CHO TÔI XIN!

          Tôi chỉ nhận những vần thơ vui vui,
          Tôi chỉ nhận những lời thơ an ủi,
          Cùng chung với tình bạn tuyệt vời.

          Xin đừng đổ thêm mật vào trái đắng,
          Để cho đời đàm tiếu bản thân tôi,
          Tôi sẽ chết nếu đời gieo tiếng xấu,
          Sẽ không ai nghe được tiếng nguyện cầu.
          Của một tâm hồn thật sự trắng trong.

          UKH

          Comment

          • #20

            Nỗi nhớ bên trời.

            Đi gần đi xa không thích bằng ngồi một chỗ quan sát thế giới chung quanh ta.

            Người xưa có câu “hổ dữ không ăn thịt con”. Điều này thật đúng! Nhìn con hổ nó cắn cổ đứa con nhỏ của nó tha đi người ngoài ai cũng khiếp vía hết. Con vật nhỏ bé trong miệng con hổ to lớn, vậy mà….Vậy mà, con hổ bé vẫn sống nhăn răng. Tình mẫu tử thiêng liêng lắm, máu chảy ruột mềm…”Một giọt máu đào hơn ao nước lã”…

            Rồi, lại vậy mà…. tiếp. Có ai đã bao giờ nhìn thấy con thỏ thật ở ngoài đời chưa? Nó nhỏ bé, hiền lành. Đôi mắt nó trong suốt, hồng hồng. Có ai nghĩ là nó dữ không? Vậy mà có đó! Ngày ấy Ba tôi nuôi 2 cặp thỏ trong chuồng trước sân nhà. Một sáng đẹp trời thấy trong chuồng có đâu khoảng sáu bảy con thỏ con bé bằng con chuột con. Ba tôi lấy cái rổ, lót vải, rồi bỏ mấy con thỏ con vào trong đó. Vậy mà mỗi sáng ra, lại thấy một con thỏ con bị cắn cổ chết. Lần lượt, lần lượt, cả bầy thỏ con ra đi chóng vánh, không còn con nào. Tôi không hiểu lý do tại sao hiền như…thỏ lại đi ăn thịt con của mình? Không thể giải thích nỗi! Con là máu mủ của mình đó! Ít nhất nó cũng có liên hệ huyết thống. Nghĩ gì khi ăn thịt con, thỏ ơi?

            Con cóc là con vật yêu nơi chôn nhau cắt rún nhất. Bởi thế người ta mới có câu “bắt cóc bỏ dĩa”. Ngày ấy nhà tôi có vài con cóc. Lâu lâu nó nhảy lưng tưng trong sân. Sợ đêm tối tụi tôi đạp trúng nó nên Ba tôi bắt nó ra xa cách nhà khoảng cả trăm mét để cho nó kiếm đất mới, không dám giết. Vậy mà bữa sau nó lại hiện diện ngoài sân. Lạ nhỉ?

            Bồ câu là…chúa phản bội…quê hương. Những loài chim khác như én, như vịt trời…đến mùa lạnh thì chúng bay về nơi chôn nhau cắt rốn, bồ câu lại khác. Bản tính của bồ câu là chung thủy lứa đôi nhưng thích bay đến nơi nào đẹp, nhiều thức ăn, đất lành chim hót dù rằng bồ câu chẳng biết hót. Ngày ấy Ba tôi nói rằng làm chuồng bồ câu là phải sơn nhiều màu sắc sặc sỡ thì nó mới không bỏ đi và phải cho nó ăn thật là nhiều. Ba tôi hoàn toàn đúng! Ba tôi làm ra chuồng bồ câu vài tháng sau thì đi nên không kiểm nhận được lời nói của mình. Khi Ba tôi đi rồi, năm đó bồ câu lạ kéo về nhà tôi cả 7, 8 con và ở luôn không chịu đi. Bồ câu lạ chịu nhận nơi ở mới làm nơi…chôn nhau cắt rốn mới. Có thể lâu lâu nó quay về lại nơi chốn cũ vì nó có cánh mà, bay một chút thì tới thôi, chỉ để ngó qua rồi lại bay về chỗ mới. Nó quen rồi cuộc sống mới. Lạ quá nhỉ?


            UKH
            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 19-11-2009, 08:38 AM.

            Comment

            • #21

              Nỗi nhớ bên trời.

              Thông điệp duy nhất cho tính cách của những con vật trong thế giới chung quanh ta là:
              “ĐỪNG TÒ MÒ chuyện của người khác!”

              Bốn con vật với 4 tính cách khác nhau là bốn lời nhắn gởi cho 4 người, duy nhất 4 người mà thôi. Nếu 4 người này đọc được và hiểu ĐÚNG thì đó là lời nhắn nhủ cho người đó. Lời nhắn nhủ rất đơn giản như ăn, ngủ và thở. Nó không sâu xa gì lắm đâu. Vậy mà cũng có nhiều người vò đầu bứt tai để cố hiểu chuyện riêng tư của người khác. Thật là lạ! Dự định sẽ bỏ bài viết này lên cuối tuần này để cố tình kiếm ra những kẻ tò mò và những ông QUAN TÒA LƯƠNG TÂM thêm. Nhưng thôi, làm thế để làm gì nhỉ? Chỉ gây thêm thù chuốc oán mà thôi. Tránh tối đa chuyện thù hằn không mong muốn. Tránh cho người ta mỏi óc, mỏi tay, mỏi chân, mỏi…phone vì “chuyện thiên hạ sự!”. Tránh cho người ta “ôm rơm rặm bụng” cuối tuần.

              Tôi đã nói rồi, đây là khu vườn riêng, tĩnh mịch và âm u. Chính vì sự riêng tư đó nên có rất nhiều người tò mò đi qua đi lại để…nghía nó. Cám ơn những người bạn đã nhắc nhở cho rằng tôi đã làm sai. Không, đây là một sự sai có…tính toán. Tôi muốn chỉ ra cho mọi người thấy rằng chớ vội xét người chỉ bằng một lỗi lầm nhỏ. Cũng từ đây cho tôi biết rằng trên thế giới này bạn xung quanh ta không nhiều. Thật đáng tiếc!!! Đi hơn nữa cuộc đời, giờ nhìn lại bạn mình chỉ có đếm được trên đầu ngón tay, có thể thêm vài ngón chân….

              Nói về sự cố ý trên, tôi có một lời nhắn nhủ khác:
              Cuộc sống có muôn mặt. Đó chỉ là một mặt trong những bộ mặt của cuộc đời. Đối với người này thì nó là mặt phải và đối với người khác thì đó là mặt trái. Nó thể đúng với người này nhưng hoàn toàn không đúng với người kia.

              Rất cảm ơn người bạn tri kỷ đã hiểu đúng vấn đề.

              UKH

              Comment

              • #22

                Nỗi nhớ bên trời.

                CON CÁO VÀ CHÙM NHO!

                Thấy chùm nho mọng trên giàn
                Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
                Nhảy lên tụt xuống mấy phen
                Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi:
                -Nho còn xanh quá đi thôi…


                Tôi biết có rất nhiều người trong chúng ta biết về câu chuyện ngụ ngôn này. Đọc lời thơ thì ai ai cũng hiểu ý nó muốn nói gì rồi nhưng ở đây tôi xin lạm bàn về nội dung của câu chuyện SAU khi con cáo buông lời chê bai “nho còn xanh quá đi thôi…”. Sau khi nghe một câu chuyện kể, cùng ngồi nghe một lượt, cùng một nội dung, cùng một người kể nhưng mỗi người hiểu mỗi khác, chín người mười ý mà lị.


                Hôm nay tôi mở của khu vườn để mời tao nhân mặc khách đến lam bàn tiếp. Please!
                Đừng ngại, tôi không...gài lựu đạn đâu!


                Thôi tôi bàn trước nha:
                “Trời ơi không ăn được nho chín thì ăn nho…khô. Nếu không còn nho khô nữa vì chim ăn hết thi...nhịn. Không ăn nho thì ăn cái khác có chết đâu mà sợ. Hì hì hì, đơn giản như là đang giỡn vậy đó!
                Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 20-11-2009, 03:18 PM.

                Comment

                • #23

                  Nỗi nhớ bên trời.

                  Đúng 12 giờ dêm hôm nay, vườn cấm đóng cửa. Thi nhân mặc khách nào còn ra vô xin vui lòng cẩn thận. Bom đạn còn vương vãi sau cuộc chiến không tha bất kỳ ai đâu. Bom đạn vô tình mà. Phải không?

                  Giây phút hòa bình lặp lại sao mà yên ắng thế nhỉ?!
                  Nhạc đâu rồi? dancers đâu rồi? Vũ sư,vũ nữ, vũ công đâu rồi?
                  Chúng ta hãy cùng nhau tấu khúc hòa bình đi chứ!

                  Ai biết nhảy cứ nhảy, Ai biết la cứ la,
                  Ai muốn gào thét xin vui lòng gào thét,
                  Ai muốn lắc lư đầu, hông, chân, bụng,
                  Ngay cả miệng lâu nay im tiếng,
                  Cứ la lên cho hả.
                  Hòa bình đã về đây!

                  Hãy cứ nhảy lambada,
                  Hãy cứ hát chachacha ma ní lấy chồng chà dà,
                  Hãy cứ nhảy Tango, Disco,
                  Điệu slow mùi vi vút,
                  Mừng chiến tranh
                  Chấm dứt!!!!!!!

                  Ngày mai đến màn bình luận của phóng viên chiến trường. Mời quý vị đón xem.


                  UKH
                  Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 21-11-2009, 07:59 PM.

                  Comment

                  • #24

                    Nỗi nhó bên trời.

                    Cuộc nội chiến Nam Bắc đã kết thúc. Cả hai phe đều tơi tả. Khổ một nỗi....tơi tả nhất lại là phóng viên, vì chạy Marathon hơi bị nhiều. Hôm nay phóng viên bận viêc. Ngày mai, ngày mốt, ngày nào chưa biết, rãnh thì sẽ vào đây tường thuât.

                    Mời quý vị đón xem!

                    UKH

                    Comment

                    • #25

                      Nỗi nhớ bên trời.

                      Phân tích lực lượng hai miền trước chiến tranh

                      Miền Bắc nhiều chiến cụ,
                      Rất nhiều nữ quân nhân,
                      Rất nhiều người liều thân,
                      Sẽ rất là liều lĩnh,
                      Xả thân và hy sinh.

                      Miền Nam nhiều chí sĩ,
                      Ít trang bị vũ khí,
                      Chỉ đánh giặc khi say,
                      Không bầu ra tướng lãnh,
                      Đánh không có bài bản,
                      Nên dễ bị lãnh…đạn.

                      Cũng may cho miền Nam,
                      Tánh khí ít hung tàn,
                      Chiêu hiền và đãi sĩ,
                      Rất nhiều người ưng ý,
                      Ủng hộ phe miền Nam.
                      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 23-11-2009, 04:45 PM.

                      Comment

                      • #26

                        Nỗi nhớ bên trời.

                        Phân tích nguyên nhân chiến tranh:

                        Nguyên nhân chẳng sâu xa,
                        Có con gà mái lạ,
                        Đáp xuống vườn xa xa,
                        Chỉa mỏ vào loạn xạ,
                        Xía vô chuyện người ta.

                        Vì gà mái hay la,
                        Gà mái hay cục tác,
                        Làm khó chịu chủ nhà.

                        Chủ nhà hơi nóng tính,
                        Chủ nhà hơi có…bịnh,
                        Trong người hơi ê ê,
                        Nên kiếm người…xả đạn.

                        Xui cho con gà kia,
                        Ra đường không xủ quẻ,
                        Ra đường không coi ngày,
                        Ra đường không mặc giáp,
                        Bị rượt đánh, ngáp ngáp…


                        Dân miền Nam thấy tội,
                        Đem con gà mái về,
                        Cho ăn uống đầy đủ,
                        Cho chơi trong vườn nhà,
                        Khuyến khích gà hát ca.

                        Mỗi ngày cho gà ăn,
                        Toàn thức ăn tinh thần.
                        Thơ văn và ca nhạc,
                        Làm gà ta thích quá,
                        Hát!!!…..

                        Thay vì gà cục tác,
                        Gà bắt đầu làm thơ,
                        Gà bắt đầu tính toán,
                        Gà bày ra trận địa,
                        Để…trả thù hận kia!

                        ….

                        Mỗi ngày gà bày trò,
                        Đào sâu và cuốc bẫm,
                        Bày ba mươi sáu chước,
                        Kể cả chước chạy trốn,
                        Nếu cảm thấy nguy hiểm (!)



                        Hễ thấy hơi nguy hiểm,
                        Gà la to thiệt to,
                        Là…chí sĩ nhảy vô,
                        Cứu con gà tội nghiệp!
                        ….
                        Được cứu thoát mấy lần,
                        Nên gà ta biết thân,
                        Không còn quậy phá nữa,
                        Cho mọi người yên thân.

                        Rồi từ nay trở đi,
                        Gà hết còn chọc phá,
                        Hai miền sẽ hết vui,
                        Hết còn những nụ cười,
                        Đời sẽ không còn tươi.

                        Hết rồi những ngày xanh,
                        Chim đua hót trên cành,
                        Gà thi nhau nhí nhố,
                        Vạn vật tươi màu xanh,
                        Chỉ vì bản thân mình,
                        Không biết tự kiềm chế,
                        Những ích kỷ vô hình,
                        Dập xuống những…mầm xanh.

                        Dã man!!!!

                        Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 23-11-2009, 05:53 PM.

                        Comment

                        • #27

                          Nỗi nhớ bên trời.

                          Hậu chiến:

                          Miền Bắc hơi ê càng,
                          Miền Bắc hơi ê mông,
                          Vì bị bẫy mấy lượt,
                          Mém té xuống hầm chông,
                          Vì vô ý ngông nghênh,
                          Tiến vô vùng trận địa.

                          Miền Bắc hơi nóng tính,
                          Miền Bắc ít suy tư,
                          Miền Bắc hay…gầm gừ,
                          Dân miền Bắc hơi…dữ.

                          Miền Bắc hơi bị…lạnh
                          Miền Bắc cần thêm “heat”,
                          Miền Bắc cần hâm…tim

                          Miền Bắc không thể sống,
                          Bằng con tim giá băng,
                          Con người không thể sống,
                          Mà thiếu đi lòng nhân.

                          Cũng may sau cuộc chiến,
                          Không thiệt nhân mạng nào,
                          Có thêm vài nick lạ,
                          Hùa vào cắn gà nhà.


                          Miền Nam thì OK,
                          Không có nhiều thương tích,
                          Vừa đánh vừa hát ca,
                          Bảo vệ con gà nhà,

                          Phục tinh thần đồng đội,
                          Của quân dân miền Nam,
                          Cả thế giới ủng hộ,
                          Tinh thần cho miên Nam.

                          Miền Nam nhiều nắng ấm,
                          Dân miền Nam thiệt tình,
                          Chỉ thích sống hòa bình,
                          Và căm ghét chiến tranh.

                          Dân miền Nam anh dũng,
                          Dân miền Nam hiên ngang,
                          Sẵn sàng chết tự do,
                          Còn hơn là sống nhục.

                          Hoan hô dân miền Nam!!!!


                          UKH

                          Comment

                          • #28

                            Nỗi nhớ bên trời.

                            Bài này Mẹ viết cho con gái lớn của Mẹ TMTN. Mai này con lớn, con sẽ hiểu bao nỗi khó khăn và tình thưong mà Mẹ đã dành cho con.

                            CHÚT TÂM TÌNH CHO CON GÁI

                            Con gái cưng của Mẹ!
                            Ngày mang con trong bụng, mỗi lúc rãnh rỗi Mẹ lại xoa bụng và thủ thỉ với con. Mẹ nghe nói nghe nhạc thính phòng nhiều thì khi con ra đời bất kể là trai hay gái cũng sẽ hiền và thông minh. Ai chỉ gì Mẹ làm đó, mong mọi sự tốt đẹp đến cho con. Người ta còn nói nếu Mẹ cứ tiếp tục học khi mang bầu con thì khi sinh con ra con sẽ thông minh. Vậy là Mẹ cũng đăng ký đi học. Mùa đông mưa gió, lạnh lẽo. Sau giờ tan sở, Mẹ lại đến lớp. Về đến nhà là gần 10 giờ đêm. Cả lớp có một mình Mẹ là bà bầu nên ai ai cũng ái ngại giùm cho Mẹ, kể cả ông thầy. Vậy mà bà bầu này cũng là một trong những học trò tự đứng trên hai chân, không cần ai giúp đỡ, dìu dắt. Gần ngày thi cuối lớp thì bác sĩ bắt Mẹ nghỉ ở nhà không cho vừa đi làm, vừa đi học. Vậy là Mẹ phải xin ông thầy cho khất kỳ thi để ở nhà sanh con. Hãng cho Mẹ nghỉ 2 tuần trước khi sanh nhưng Mẹ không nghỉ và vẫn cứ đi làm như thường vì Mẹ muốn con cũng giống Mẹ, chăm chỉ, cố gắng và mạnh mẽ cho đến phút cuối.

                            Lúc đó Mẹ chưa hề biết con sẽ giống ai. Mẹ dặn con mỗi ngày, nhớ lựa cho được khuôn mặt của Ba và lựa những nét trên mặt của Mẹ nhé con.

                            Ngày con ra đời Mẹ ngất ngây với hạnh phúc. Con của Mẹ dễ thương như một thiên thần nhỏ. Ngày nào sau khi cho con bú Mẹ cũng để con lên giường và ngắm con không biết chán. Mẹ phân tích từng nét trên khuôn mặt con và nhận ra rằng thượng đế đã sắp đặt và không cho con được quyền chọn lựa. Con giống ba hoàn toàn. Mẹ cũng không buồn vì con là tình yêu của Ba Mẹ tạo nên. Giống Mẹ hay giống Ba, Mẹ đều thương cả.

                            Rồi con biết nói trước khi biết đi, tiếng đầu tiên con kêu là Ba, Ba, Ba…
                            Rồi con qua nhà ngoại, nhà ngoại có nuôi một con chó nhỏ màu trắng lông xù, con thích nó và cứ ngó miết. Bà ngoại dạy con nói “chó, chó, chó”. Vậy là tiếng thứ nhì trong đời con biết nói là “chó”. Con khôn ghê đi! Mẹ tự hào về con đó vì con biết phân biệt người và thú ngay từ lúc mới bập bẹ tiếng đầu đời, trước cả khi biết đi. Ôi thiên thần nhỏ của Mẹ!

                            Ngày qua ngày, con của Mẹ là đứa con gái thật mạnh mẽ. Thay vì bò bằng đầu gối, con gái của Mẹ lại bò bằng 2 tay và 2 bàn chân, như khỉ vậy đó. Vậy là con tự đứng lên và bước đi không cần sự trợ giúp của Mẹ và của xe tập đi. Mẹ biết rằng con mạnh mẽ nhưng vẫn cứ lo như thường vì sợ con vấp ngã bởi những chướng ngại xung quanh con.

                            Khi con 1 tuồi, nhìn thấy Ông nội nằm trên ghế đọc báo mỗi ngày, con cũng bắt chước nằm đọc báo. Nhìn cái cảnh con nằm ngữa giơ tờ báo lên bằng 2 tay rồi dùng 2 chân còn lại để làm giá đỡ, mắc cười ghê đi. Mẹ tiếc quá, sao lúc đó lại quên chụp cho con những tấm hình. Đọc sách là chìa khóa để mở cánh cửa vào đời nhé, con yêu của Mẹ.

                            Khi con 3 tuổi, con đòi Mẹ cho con đi học. Mẹ lại cũng cho con vào trường Việt ngữ vì Mẹ chỉ sợ con quên tiếng Việt, sợ con…mất gốc, lai căn. Học tiếng nước người thì con có cả đời để học. Học tiếng nước mình thì phải học ngay từ lúc lọt lòng. Ngay ngày đầu tiên vào lớp là con xà vào với lũ bạn đầy tự tin và vui vẻ. Không như Mẹ ngày xưa, ngày đầu tiên vào lớp mặc dù đã lớn Mẹ cũng vẫn khóc như thường. Mẹ hy vọng rằng con sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn Mẹ khi bước vào đời.

                            Ở nhà Mẹ dạy con toàn tiếng Việt. Tội cho con gái, trước khi vào mẫu giáo, Mẹ chỉ dạy con vài câu căn bản để nói tên nói tuổi mà thôi. Khi con vào hãng Mẹ chơi, bạn Mẹ hỏi con:

                            -How are you?

                            Con trả lời:

                            -I am five years old.

                            Lúc đó ai cũng bật cười, kể cả Mẹ. Nhưng Mẹ cũng rất tự hào vì con. Con gái của Mẹ. Bởi vì khi mới bắt đầu học ngôn ngữ thì ai lại chẳng có vấp váp. Cái cười của Mẹ ý nhị hơn là cái cười của người khác, vì Mẹ hiểu con. Đừng ngại nhé con! Người ta cười thì kệ người ta, tại người ta kém nghĩ thôi mà. Làm sao có thể so sánh một cái đầu mấy chục tuổi với một cái đầu chỉ mới năm tuổi thôi? Phải không con? Chưa chắc hồi bằng con họ đã tự tin để nói tiếng Mẹ đẻ được như con vì họ là dân lai căn mà.

                            Cont…
                            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 24-11-2009, 10:49 AM.

                            Comment

                            • #29

                              Nỗi nhớ bên trời.

                              Tuần này lễ nên không muốn on line vì đang bận:

                              “Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt,
                              Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
                              ....
                              Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
                              Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
                              ....

                              Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
                              Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
                              ....

                              Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

                              ......



                              Khi nào rãnh sẽ ghé lại sau.


                              UKH
                              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 26-11-2009, 07:47 AM.

                              Comment

                              • #30

                                Nỗi nhớ bên trời .

                                Vừa mới cho con gái đi chơi sở thú về xong. Hứa rãnh sẽ tường thuật cùng quý vị. Khá thú vị!

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom