• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nỗi nhớ bên trời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nỗi nhớ bên trời

    CỐ TÌNH!

    Vì lý do tế nhị tự xoá bài này.

    UKH
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-02-2010, 10:06 AM.
    Similar Threads
  • #31

    Nỗi nhớ bên trời.

    "Là thi sĩ nghĩa là ru với gió,
    Mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây,
    Để tâm hồn...treo ngược lên cành cây"

    Mời quý vị tao nhân mặc khách có thể ra vào đàm đạo mà không bị dị nghị nữa.

    Cám ơn rất nhiều!

    Comment

    • #32

      Nỗi nhớ bên trời.

      TÂM TÌNH CHIẾC LÁ

      Tôi chỉ là chiếc lá bay bay,
      Một sáng kia rơi xuống đất này,
      Đất nở hoa ươm tình chiếc lá,
      Chiếc lá đâu ngờ, đất tỉnh say?
      Đất ơi, lá nào đâu muốn vậy!
      Chiếc lá vô tình, chiếc lá bay!
      Lá bay nhưng vẫn mong rằng đất,
      Ấm mãi, ru tình với cỏ cây!
      Bên đất còn bao nhiêu chiếc lá,
      Nhưng chẳng phải là, chiếc lá bay!!!!

      Lá buồn, lá tập làm thơ,
      Đem năm ba chữ, ghép lời thành tơ.
      Tơ này mới ướm nên khờ,
      Ghép chữ dở ẹt thành thơ không lời.
      Làm buồn lòng đất, đất ơi!
      Lá nào đâu muốn, xin lời thứ tha!

      UKH

      Comment

      • #33

        Nỗi nhớ bên trời.

        THUỞ MỚI TẬP LÀM THƠ!

        Thi nhân say mộng nguyệt lầu,
        Mưa ngâu lạnh lẽo bên lầu thi nhân,
        Thi nhân níu kéo bước chân,
        Mưa ngâu nghìn giọt bâng khuâng tím trời.
        Gió mưa là bệnh của trời,
        Xin đừng là bệnh của người…thi nhân!

        Người đi một thuở, ai ngơ ngẩn,
        Thơ thẩn bên đời, thơ với thơ….
        Thơ tình dệt lưới ươm mơ,
        Giấc mơ ngàn kiếp, đợi chờ ngàn năm!
        Dệt mơ đem đến tận cung hằng,
        Cuội già đi vắng, gởi cho trăng,
        Trăng già quên mất, cho vô túi,
        Túi lủng, thơ tình rớt lung tung…
        Vô tình, ai nhặt xin trả lại,
        Ai người níu giữ giấc mơ trăng?!!!

        UKH

        Comment

        • #34

          Nỗi nhớ bên trời.

          TÔI TẬP LÀM THI SĨ.

          Đối với thi sĩ đúng nghĩa, khi cầm viết là tự nhiên thơ tuôn thành dòng. Thi sĩ có thể nghĩ ra mây trời, gió trăng…. Để thêu dệt nên tình yêu, tình quê, tình nước non, tình tự…

          Còn tôi đây, mới võ vẽ học làm thơ. Tôi phải tự treo mình lên cành cây, ngược đầu xuống đất để thấy hình ảnh xung quanh mông lung, mờ ảo thì mới có thể sản xuất được dăm câu, dăm chữ, chữ được, chữ mất, chữ ngắn, chữ dài…
          Hãy hình dung hình ảnh của tôi qua đoạn thơ:

          “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió,
          Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây,
          Để tâm hồn…treo ngược trên cành cây”

          Đối với thi sĩ thứ thiệt, họ có thể dùng từ nhuần nhuyễn hơn tôi. Với tôi, một người mới cầm viết, để nói lên một điều gì đó, tôi phải nghĩ ra nhiều từ cùng một lúc. Đem những từ rời rạc ghép lại với nhau, nhiều khi muốn diễn tả “yêu em”, nhưng so sánh với những âm điệu của những câu trước thì nó thành “yêu mẹ”. Thà rằng bỏ chữ “yêu mẹ” vô trong câu thơ vừa hình thành còn hơn là phải vận dụng ba mươi sáu thành công lực để sửa lại những câu thơ đã làm xong rồi. Vậy là ý thơ cũng thay đổi luôn. Kệ, không hưu thì cũng thành vượn, con nào cũng có bốn chân, cũng bỏ vô sở thú được cả. Con nào leo cây được thì cho nó vô chuồng có cây để cho nó leo, con nào bò dưới đất thì bỏ nó vô chuồng dưới đất. Con nào ăn cỏ thì cho ăn cỏ, con nào ăn được thịt thì cho ăn thịt…. vậy nó mới không ăn lẫn nhau.

          Giống như người mới học Anh ngữ. Còn nhớ câu diễu “Ugly fish” là “cá sấu”, hoặc là “ugly tiger” là xấu hổ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ cho mình vì những bài thơ mới làm hết sức. Đôi khi câu từ chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng bạn ơi, cái gì cũng có sự bắt đầu cả. Nếu mình không bắt đầu từ bây giờ, thì bao giờ mới thật sự bắt đầu. Cả đời phải học và học mãi không ngừng. Ông già bảy mươi tuổi còn phải học ông già bảy mươi tuổi rưỡi nữa mà phải không?

          May mắn cho tôi, tôi thích làm thi sĩ từ lâu lắm rồi, thì lại rơi ngay vô một nơi mà tôi có thể học hỏi rất nhiều, vì có rất nhiều thi sĩ nơi này. Nơi đây tôi có thể bắt chước mọi người cách thức gieo vần thơ, một vài ý thơ lạ, hay. Với óc hài hước và mớ tiếng Việt hỗn độn, biết đâu tôi có thể dệt nên những vần thơ tàm tạm gọi là, để cho người đời mua vui.

          Tính tôi ham học, cái gì người ta học được là tôi cũng cố gắng học cho được. Hơn nữa học làm thi sĩ thì có gì là xấu đâu nhỉ? Bây giờ thì tôi chỉ còn đang ở mức “thực tập sĩ”. Hy vọng một ngày xa hay gần, các bạn trong trang này có thể công nhận tôi như một người bạn thơ, văn hay là học trò cũng được. Tôi không buồn vì sức người có hạn mà. Phải không?

          Đa tạ lắm lắm!

          UKH

          Comment

          • #35

            Nỗi nhớ bên trời.

            TRÁI TIM BANH-TA-LÔNG
            *Cảm hứng từ một câu chuyện đọc trên báo điện tử*

            Tôi có một trái tim,
            Nằm ở trong lồng ngực,
            Ngày nó đập bình bịch,
            Trưa nó đập kình kịch,
            Đêm nó đập thình thịch….


            Một ngày kia ai tới,
            Bắn rất nhiều mũi tên,
            Toàn là tên tẩm độc,
            Bọc trong cục đường phèn,
            Nhúng vào trong hũ mật,
            Khiến trái tim nổi điên.

            Tôi đưa mình chống đỡ,
            Tôi đưa tay can ngăn,
            Tôi đưa chân ra đá,
            Tôi đưa đầu ra húc,
            Nhưng hỡi ôi mũi tên,
            Cũng cắm sâu vào ngực.


            Mũi tên kia tẩm độc,
            Khi chui vào ngực tôi,
            Nó chia ra nhiều lối,
            Nó chạy nhảy khắp nơi,
            Chạy vào cả bao tử,
            Chạy vào luôn ruột gan,
            Chạy luôn vào trong não….


            Trái tim tôi tổn thương,
            Cần phải vá ép gấp,
            Cần phải đi nhà thương,
            Cần phải vào dưỡng đường.


            Nhưng hỡi ôi, bác sĩ,
            Khi nhìn vào tim tôi,
            Bác sĩ liền tuyên bố,
            Tim tôi hết thuốc chữa,
            Ôi trái tim cuồng ngông,
            Trái tim banh-ta lông!


            Thân tặng bạn đọc bài thơ cười cho đời đỡ khổ cuối tuần.

            UKH
            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 29-11-2009, 10:11 AM.

            Comment

            • #36

              Nỗi nhớ bên trời.

              Vui quá! Ngày hôm nay giở chiêu “Mãnh long quá giang” 猛龍過江 định bắt thêm mấy gương mặt mãng xà nhưng mà toàn là thanh xà và bạch xà không hà. Cũng hay! Cũng biết sợ! Những khuôn mặt có khắc chữ hay chuyên môn suy bụng ta ra bụng người. Hãy về và in chữ này để lên trán đi. Gác chân lên trán mà suy nghĩ giùm cái đi…thiên hạ sự! Thiệt là tức cuời! Cho suy nghĩ cả tháng luôn đó!
              Hiểu hong? Hiểu chểt liền!

              Note: Chũ Hán-Việt. Không phải chữ của mẫy chú Ba Tào-lao. Tui mà giải được chữ này xong tui chùm mền ngủ một giấc cả... tháng!

              UKH
              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 28-11-2009, 09:57 PM.

              Comment

              • #37

                Nỗi nhớ bên trời.

                Truyện dài nhiều tập

                MÃNH HỔ NAN ĐỊCH QUẦN HỒ.

                Lời giới thiệu:

                Đây là truyện dài nhiều tập. Nhân vật chính tên là TÔI. Ai nghĩ rằng đó là tôi cũng được hoặc một người tên TÔI cũng được. Muốn biết sự thật hãy hỏi chính tôi hoặc tự “bắc thang lên hỏi Ông Trời”. Tôi biết rằng khi tôi viết ra câu chuyện này, sẽ có một số người ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ cây kim trong túi áo tôi nó lòi ra vì vì vì… quá uất ức! Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ hơn 40 năm trước chứ không phải mới đây.

                Cho nên chuyện này không liên quan gì đến những người bạn hoặc tri kỷ. Xin vui lòng đứng ngoài cuộc
                .

                Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
                Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
                Nguyễn Đình Chiểu

                Câu chuyện này sẽ có một kết thúc có hậu nếu người đó chịu nói lên sự thật. Còn nếu không, tôi sẽ kéo nó dài, dai và dây dưa mãi cho người ấy ăn không ngon, ngủ không yên vì những tội ác mà người ấy đã gây ra cho tôi, cho cuộc đời tôi. Trong mỗi một tình tiết, tôi sẽ cho thơ vào nữa vì tôi mới học làm thi sĩ mà lị, cho câu chuyện thêm thi vị và mang thêm tính hài hước để người đọc khỏi ngán ngẫm và tiếp tục theo dõi.
                Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 29-11-2009, 08:01 AM.

                Comment

                • #38

                  Nỗi nhớ bên trời.

                  Chương 1: Trái tim Banh-ta-lông và một ly sữa đổ.

                  Xưa lắm trong một mini-zoo, lúc đó có 4 con vật: con Cọp 8 tuổi, con Rồng 7 tuổi, con Dê 3 tuổi(DOB 1967) và con Gà 1 tuổi. Chính xác tuổi tác, không cần nhẩm tính. Con Cọp bề ngoài nhìn hiền lành như… cọp và tính tình cũng như…cọp luôn. Con Rồng thì thoắt ẩn thoắt hiện, nhân dáng thì mờ mờ ảo ảo. Rồng tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Mà nhà vua trong mini-zoo này lại là con…Cọp. Thế mới khổ chứ lị! Con Dê thì hiền lành, chỉ biết ăn cỏ, uống nước, nhớ nguồn không thì chưa biết vì nó chỉ mới 3 tuổi. Ai đụng đến thì nó chỉ kêu be…be, vô hại! Con Gà thì còn quá nhỏ nên phải uống sữa mỗi ngày và vì quá nhỏ nên nó cũng chưa biết cục tác, chỉ biết…khóc thôi. Một ngày con gà nhõng nhẽo không chịu uống sữa, giẫy nẩy khóc um xùm. Con Dê trèo lên bàn coi thử ly sữa bị làm sao mà con Gà không chịu uống. Vô tình nó làm đổ ly sữa. Con Cọp lập tức gầm lên, kêu con Rồng lấy roi ra cho nó hành hạ con Dê. Con Rồng thì như Thiên lôi, sai gì làm đó. Thế là Cọp đánh con Dê ngất ngư. Con Dê sợ quá giả bộ lăn ra chết. Nhưng vì nó còn quá nhỏ để mà giả bộ. Nó chưa ngất xỉu thật sự vì mắt nó nhắm mà mí mắt vẫn còn giựt giựt. Con Cọp quan sát một hồi thấy con Dê vẫn chưa chết hẳn nên nó nổi xung thiên lên, đánh thêm. Dê không chống đỡ được nên chết giấc.

                  Nhiều năm sau này Cọp vẫn là Cọp, tính tình vẫn không thay đổi, Rồng vẫn là Rồng cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Dê vẫn là Dê, vẫn ngu ngơ, hiền lành vì nó nghĩ tình mini-zoo. Gà thì biết gáy chút đỉnh nhưng mà nóng tính nên…..Gần cuối câu chuyện sẽ nói tiếp về số phận con gà này.

                  Con Gà cục tác lá chanh,
                  Con Dê ăn cỏ, con Rồng cỡi mây,
                  Con Cọp dữ nhất trong đây….

                  Đó là lý do làm cho trái tim Banh-ta-lông. Tim đau vì tình người...hết thuốc chữa chứ không phải chuyện tà đạo

                  cont...
                  Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 29-11-2009, 08:23 AM.

                  Comment

                  • #39

                    Nỗi nhớ bên trời.

                    Biết nhược điểm của tôi là không muốn nói chuyện về giới tính ở đây nên đã có một số người chui vào phá. Làm như vậy là không hay tí nào cả. Nếu muốn đánh hoặc tranh luận bẳng ngòi bút thì cứ viết ra. Đừng đem chuyện giới tính ra đây...hù tôi.

                    Xin đa tạ!


                    UKH

                    Comment

                    • #40

                      Lời bình cho trái tim banh-ta-lông và ly sữa đổ

                      Khi làm thơ về tình yêu, có ai lại dùng những từ ngữ in đậm như trên không? Trái tim yêu nó đập khác chứ không có cái kiểu đập như đang chạy Marathon như vậy. Nó đang mệt mỏi vì khó chịu đó. Nó là trái tim uất ức trong một thời gian khá dài có thể là rất lâu mà không có dịp được bày tỏ. Nguyên nhân vì đâu?

                      Trời sinh ra con người không cho được quyền chọn lựa. Lúc nào cũng có một sự sắp đặt vô hình nào đó, cho người này làm viêc này và người kia làm việc kia, kể cả việc định giới tính và tính tình.
                      Trong mini-zoo, may mắn sao tự nhiên các con vật trời sắp đặt cho đầu thai đúng y như trong tự nhiên vậy đó.
                      Con Cọp 8 tuổi dám đánh gần chết một con Dê(DOB 1967) 3 tuổi thì thử hỏi có khi nào con Cọp đó sẽ thay đổi tính tình cho đến hết cuộc đời nó? Càng khôn lớn hơn, con Cọp càng hung hăng hơn, càng tham lam hơn và đặc biệt con Cọp này càng khôn khéo hơn. Có một điều chắc chắn để cho con Cọp hiền hơn là NÓ phải từ bỏ hết tất cả vật chất thế gian và đi…tu. Chuyện này không dễ dàng chút nào. Cọp ăn thịt muôn đời vẫn ăn thịt, không thể ăn chay được. Xui một cái thế giới mini-zoo này lại quá nhỏ để Cọp ta vẫy vùng và rồi từ đứa, từ đứa, ngay cả con Rồng, con Dê, con Gà đều chui vào bẫy Cọp. Cọp không còn biết thiên lý là gì cả.

                      Rồi sau đó vài năm mini-zoo còn có thêm con Heo và con Cọp em nữa. Tôi hy vọng rằng sự hy sinh của con Rồng, con Dê, con Gà làm cho con Cọp lớn sáng mắt ra mà đừng động đến 2 con, con Heo và con Cọp em còn lại.

                      Con Dê ngu ngơ vẫn tuởng muôn đời nó sẽ ngu ngơ, ít nhất cho đến thời điểm này con Cọp vẫn tưởng…tuợng như vậy. Không ngờ bị hiếp bức nhiều quá, trong một thời gian dài quá, nó âm thầm quan sát, lặng lẽ học hỏi và một ngày kia nó trở thành “Mãnh hổ”, không khác gì con cọp kia. “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị”. Đó là chân lý! Cọp ơi hãy nhớ lấy!

                      Mỗi ngày Dê sẽ kể cho Cọp nghe một câu chuyện và rồi Cọp sẽ thấy được bản chất của mình mà TU đi là vừa.

                      Xin đừng lừa dối nhau, mà hãy nhận ra niềm đau,
                      Xin đừng lậm quá sâu, mà hãy thức tỉnh mau,
                      Xin đừng…ác quá lâu, mà hãy tu đi cho ngày sau…
                      Khi tuổi đời đã tàn, nhìn lại không còn ngỡ ngàng!
                      ….
                      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 01-12-2009, 11:55 AM.

                      Comment

                      • #41

                        Nỗi nhớ bên trời.

                        Khi bắt đầu viết loạt bài này, mục đích duy nhất của tôi là bắt cho ra được con Cọp chính. Tôi biết rằng trong khu bảo tồn kia có rất nhiều cọp, nhưng, toàn là cọp mù, cọp handicap và cọp giấy thôi. Chỉ một con Cọp tôi muốn bắt là gian ngoan nhất. Nó chỉ xuất hiện vài lần rồi rút vào bóng tối và chơi trò tâm lý chiến.

                        Cọp mù là sao? Là nhắm mắt hành động theo sự sai khiến của người khác, loại này dễ dàng loại ra khỏi tầm ngắm của thợ săn.

                        Cọp handicap là sao, là vừa mù, vừa thiếu suy nghĩ, bộ óc bị tê liệt, loại này không đáng để quan tâm.

                        Cọp giấy là sao, là chỉ chạy qua chạy lại như con rối mà thôi, loại này không đáng sợ.

                        Ngay tại thời điểm này, tôi chứng kiến có 2 loại cọp trong khu vườn kia: cọp handicap và cọp giấy.

                        Cọp handicap không suy nghĩ, chỉ rinh ra một đống dẫn chứng từ sách vở và chụp lên đầu một căn bệnh lạ cho bệnh nhân. Loại cọp này nếu làm bác sĩ thì có ngày bị tù…mọt gông vì chẩn đoán bệnh nhân chỉ mà không cần hỏi han bệnh tình. Nếu không là bác sĩ thì cũng là loại tào lao, thiếu suy luận, hay còn gọi là thiếu…óc. Nếu là quan tòa thì đại họa vì không công minh. Nếu là bồi thẩm đoàn thì tai họa, vì thiếu suy xét, không khá! Còn nếu là luật sư thì cang không nên vì không biết lý luận.

                        Cọp giấy là loại cọp đánh như một con rối. Nói năng lung tung, nói năng không lý luận chặt chẽ. Múa rối cho người ta mua vui. Loại cọp này nên cho vào đoàn xiếc.

                        Comment

                        • #42

                          Nỗi nhớ bên trời.


                          Là bạn thì đôi khi có hiểu lầm chút chút. Khi giận có thể la cái óe lên là lại thứ lỗi cho nhau vì còn gặp nhau dài dài mà. Bênh vực nhau nhũng khi cần thiết. Cũng có những lúc cãi vả nhưng lại hòa chỉ trong vài ngày. Quan niệm của tôi là nên kết bạn chứ không nên kết thù, chẳng lợi lộc gì cả! Phải không bạn?

                          Còn có những loại người thật là lạ, lúc nào cũng nhìn thấy hạt cát trong mắt người khác mà quên đi cái dằm trong mắt mình. Hoặc là chỉ biết nhìn soi mói vào lưng của kẻ khác để phê phán mà không thể nhìn vào lưng mình. Ừ cũng phải ha, có ai là người mà thấy được cái lưng mình nó đẹp xấu ra sao đâu ha? Nếu đã không thấy lưng của mình được thì làm ơn đừng nhìn lưng của người khác được không? Còn nếu cứ muốn soi mói lưng của người ta thì đổi giống đi. Lựa loại giống nào mà có thể nhìn được lưng của mình đó. Thế giới ta bà thiếu gì giống loại đó! Tha hồ chọn!

                          Tôi bảo đảm bây giờ con Cọp của tôi đang cười sằng sặc. Cười nhưng mà bốn cẳng giờ đã lạnh bớt một cẳng rồi. Không tin những ai ở gần có thể ghé thăm thì sẽ biết lời tôi nói là đúng hay sai. Cám ơn nhé! Hãy thăm con Cọp đó đi rồi chịu khó động não một tí, chịu khó đi mà, năn nỉ đó, thì sẽ biết đâu là gian tà. Thật đó, thử đi!

                          Comment

                          • #43

                            Nỗi nhớ bên trời.

                            NÉT VĂN HÓA RIÊNG TRÊN MẠNG ẢO.

                            Hơn một tháng trời dạo chơi trên mạng ảo tôi cảm thấy lạ lẫm hơn đời thường rất nhiều. Ở nơi ảo có những điều thật thật, hư hư… Có những điều mình không thể nói ở đời thường, những tưởng khi lên mạng ảo là có thể nói, nói cho hết lòng, nói cho hả dạ, không cần người nghe, không cần khán giả…Tôi tuởng mình có thể sống thật ở nơi này. Vậy mà….

                            Giờ dạo ngang, lướt dọc tôi vẫn thấy mọi người ở đây cũng sống ý như đời thường, cũng che che, giấu giấu. Muốn nói một điều gì đó họ phải mượn hình này, thể kia thật là mông lung, xa xa, gần gần…

                            Mỗi ngày tiếp xúc thực tế đời thường đã chưa đủ sao? Cay đắng, mệt mỏi chưa đủ sao? Hãy để cho sự nổi loạn của tâm hồn đi phiêu du một chút vào cuối ngày không được sao? Viết nhật ký nay xưa rồi, đánh máy đã quen rồi, hãy cho mọi người được sống với phút giây thật nhất của lòng mình một vài phút giây nào đó trong ngày. Xin đừng soi mói dèm pha! Những cảm tưởng viết ra là rất thật. Khi gặp con người ở đời thường, nói năng hòa nhã, e ấp, che giấu…Có biết đâu rằng trong tâm hồn họ có thể đang nổi loạn. Bản thân mình hãy tự nhìn lại chính mình, mình có thực sự sống thật với chính mình chưa? Nếu không được nói ra điều rất thật thì cả đời mình vẫn mãi sống với cái bóng của chính mình và cũng chết với cái bóng của chính mình. Không phải là mình!

                            Có những đoạn văn trên .net đọc sao mà mơ mơ hồ hồ, như đang mộng du, như đang giả dối, như đang cố che giấu… Một kinh nghiệm quý báu mà tôi học được là hãy dùng thật nhiều nick khác nhau để nói lên điều thật nhất của lòng mình để mà không còn phải che giấu cái tôi của chính mình nữa. Tìm lại cái tôi trong cái không tôi!

                            Có đôi lúc tôi muốn sống cho chính tôi, như chính tôi trong ngày. Cám ơn văn hóa .Net

                            Tôi đang nghĩ có nên đóng cái Thread này không ha? Có quá nhiều người nhòm ngó rồi. Súng đạn, đau thương, mìn bẫy… đủ cả. Để xem vài bữa nữa có ai chĩa mũi vào thread này không. Nếu không tôi sẽ đóng nó vĩnh viễn. Có thể là…biến luôn vì quá nhiều kẻ thù không muốn mà tự nhiên có. Không đáng để hy sinh…tính mạng. Thôi thì chí thú làm ăn vẫn hơn là ở đây để nghe toàn những lời...mệt mỏi của thiên hạ sự. Không mợ thì chợ vẫn đông.

                            UKH
                            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 30-11-2009, 02:57 PM.

                            Comment

                            • #44

                              LỜI CHO MẸ HIỀN

                              Thuở còn thơ, mười sáu đôi mươi, Mẹ lo lắng sợ con vấp ngã trên đường đời. Sợ bướm ong dụ dỗ con gái của Mẹ…. Con là đứa con gái nghe lời Mẹ nhất nhà. Con là đứa con ở gần bên Mẹ nhất. Những bữa sáng mùa Đông sớm, Mẹ cần con đến, chỉ cần gọi một tiếng là con không cần rửa mặt đánh răng là lập tức lái xe đến bên Mẹ. Mẹ có sáu đứa con, có đứa nào khi đi mua nhà mà cứ đòi mua ở gần bên Mẹ, ngoài con? Con chỉ muốn tối tối sau giờ làm ghé ngang nhà để chơi với Mẹ một chút. Có sáu đứa con, có đứa nào hy sinh gần hết kỳ phép năm chỉ để chăm lo business cho Mẹ để Mẹ được đi chơi với năm đứa con còn lại. Có sáu đứa con, đứa nào là bị thiệt thòi nhiều nhất nhà? Mẹ dư biết con là đứa con chịu nhiều thiệt thòi nhất phải không? Chỉ vì con mạnh khỏe, và cứng cõi nhất, và thương Mẹ nhất trong gia đình nên con chịu nhiều thiệt thòi nhất.

                              Ngày con chuẩn bị đi học xa, Mẹ nói rằng Mẹ muốn đi chung với con để lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho con, con vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó con lo lắm, con sợ rằng con sẽ không lo nỗi cho Mẹ vì thân con còn chưa lo nỗi lấy gì mà lo cho Mẹ. May mắn thay trước ngày con đi xa, Mẹ đã mở riêng cho mình một business. Tuần cuối trước khi đi học, con đã ở bên Mẹ để giúp Mẹ trông coi cửa hàng. Lòng con thầm nghĩ phải học để ra trường, kiếm việc làm để khỏi phụ lòng của Mẹ. Và rồi con đã làm được. Mẹ luôn tự hào về con.

                              Ngày con đi lấy chồng, Mẹ quyến luyến không muốn gã con đi vì sợ con khổ dù rằng con đã qua cái tuổi tam thập nhi lập. Con nhất quyết chọn người ấy vì con tin rằng con đã chọn đúng. Đến bây giờ con vẫn tin sự lựa chọn của con, là đúng.

                              Tình đời nghiệt ngã, khi mà 6 đứa con của Mẹ còn chưa khấm khá thì tụi nó vẫn còn thương nhau như chân với tay. Con còn nhớ lắm những buổi tối họp mặt vui vẻ…. Rồi vì một con chim đầu đàn ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, ganh ghét với những đứa em thì mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ không cho con có thì giờ và cơ hội giải thích. Bởi vì con là đứa con gái ít nói, làm nhiều hơn nói… Con hận con người tàn ác, tham lam đó! Chơi trò tâm lý còn hơn cả tụi VC nữa. Gia đình tan tác… Con không cần anh chị em, nhưng con cần nhất là Mẹ. Mẹ đã vô tình đẩy con vào con đường không có lối về. Con không hận Mẹ, nhưng con đường về của con không có. Người ấy đã rào cao che kín con đường đó…., với ý đồ gì thì ai cũng biết, trừ Mẹ. Bởi vì không còn ai có thể ở gần Mẹ để có cơ hội giải thích. Ba đứa con đã hy sinh oan uổng. Nhất là con!

                              Đó là lý do con buồn chán, tuyệt vọng những ngày gần đây. Con hy vọng là con người ác nhân đó sớm tu tỉnh, nhận ra điều trái của mình. Mà dù có nhận ra thì con cũng không còn con đường trở về nữa rồi vì một sự hiểu lầm quá sâu, quá lớn. Con sẽ thờ Mẹ trong lòng dù Mẹ vẫn còn sống hay đã mất. Mẹ còn sống, con không về được mà con đã đau khổ như thế nào rồi. Mai này khi Mẹ qua đời thì con sẽ ra sao?

                              Mẹ đừng bao giờ lo cho con nữa. Ngày con bước chân ra đi, con có nói là trời cao có mắt, con sẽ làm được, sống được và sống mạnh mẽ hơn trước vì cả đời con chưa bao giờ làm điều trái và ác cả. Đúng như vậy, Trời cao thương con, lời nguyện cầu của con ngày mỗi ngày đều thành hiện thực. Con càng gần hiện thực bao nhiêu thì sự ganh ghét của người ấy càng lớn bấy nhiêu, và đẩy con xa Mẹ càng nhiều….

                              Mẹ đừng bao giờ lo cho con nữa, con đã đi hơn nữa cuộc đời, con biết cái gì đúng và cái gì sai, cái gì là luân thường đạo lý…. Nếu con làm gì sai thì Trời đã và sẽ trừng phạt con. Đừng lo Mẹ nhé!

                              Một ngày đầu đông.

                              Con của Mẹ

                              UKH

                              Comment

                              • #45

                                Nỗi nhớ bên trời.

                                MẸ TÔI.

                                Bài này con viết cho Mẹ. Cám ơn Mẹ đã đem con vào cuộc đời. Cám ơn Mẹ đã dìu dắt con qua thời tuổi thơ. Cám ơn Mẹ đã chăm sóc cho con gái đến ngày con có đủ lông cánh đề bay cao bay xa. Khi con có đủ tất cả thì không còn Mẹ gần bên để chia xẻ nữa rồi. Xin trời cao phù hộ cho Mẹ tôi mạnh khỏe đời đời…Kiếp này con đành bất hiếu với Mẹ rồi. Mẹ tha lỗi cho con!


                                Có những chiều khi nắng tắt bên song,
                                Màu tím hoang hôn ngập cánh đồng,
                                Tôi đón Mẹ về nơi cuối xóm,
                                Chợ chiều tan, Mẹ bước thong dong…..

                                Còn nhớ ngày xưa còn bé, đọc bải thơ này khoảng đâu 7. 8 tuổi, tôi thuộc hết cả bài. Nay lớn tuổi rồi chỉ còn nhớ mấy câu đầu thôi. Tôi giận mình thật nhiều, khi viết văn, làm thơ chỉ viết về tình yêu, về cái tôi, về con cái… mà quên viết cho Mẹ của mình. Giờ đây tôi phải tranh thủ viết cho Mẹ trước khi nhịp thời gian kịp lôi tôi vào cỗ máy nghiệt ngã của nó.

                                Thuở còn con gái, Mẹ tôi là một người rất đẹp, Mẹ là hoa khôi trong vùng. Cái đẹp của Mẹ không có đứa nào hưởng được vì tụi con giống Ba nhiều hơn. Theo lời Ngoại kể thì có nhiều người theo Mẹ lắm, mà Mẹ cũng…chảnh ghê lắm. Con còn nhớ trước ngày ra đi có những người ngày xưa theo Mẹ ghé nhà thăm như Bác T. nói những câu đại loại như:

                                -Ngày đó tôi mà lấy được O M. thì tôi đội O M. lên…cả đời!

                                Con gái nghe mà mắc cười hết sức!

                                Rồi Bác P. cũng ghé thăm mà cứ nhìn Mẹ như muốn nói điều gì luyến tiếc…Mẹ chê Bác ấy chỉ vì Bác ấy giàu mà chảnh. Bà ngoại kể Mẹ đã leo hàng rào trốn khi Bác ấy từ Huế vào thăm. Bác P. già rồi mà cũng còn đẹp hơn Ba nhiều, sao hồi đó Mẹ không ưng? Nếu Mẹ ưng Bác ấy thì cuộc đời Mẹ đỡ khổ hơn rồi. Bác ây con nhà giàu lại là con một. Mẹ bảo:

                                -Ôi, ổng là con một mà lại là người Huế nữa, lấy ổng thì từ…chết tới bị…thương vì cái gia giáo, cái cổ lỗ sỉ của người Huế chính gốc.
                                ….
                                Vậy đó Mẹ tôi là vậy đó. Hơi hơi có chút tiến bộ hơn những người cùng thời.

                                Rồi Mẹ gặp Ba con, Bắc kỳ chính gốc, một thầy giáo mới ra trường, nghèo, không đẹp trai như những người đã từng theo Mẹ…Mẹ nói rằng Mẹ lấy Ba vì Mẹ thương và cũng vì Ba là Thầy giáo nên Ba có thể dạy cho Cậu học. Rồi từ ngày lấy chồng, cuộc đời của Mẹ thăng trầm theo thời cuộc….

                                Cont…

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom