• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Mưa chiều

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mưa chiều

    Mưa chiều


    Âm thầm đếm những giọt mưa
    Theo về vội vã cười đùa mái hiên
    Lỡ rồi ngang trái hoa duyên
    Đành sang lối nhỏ lụy phiền vây quanh

    Mưa về khi lá hết xanh
    Trên trời mây thẫm xây thành hoang vu
    Gió chiều rét lạnh mùa thu
    Đàn chim ngại trốn sương mù ngẩn ngơ

    Anh ngồi đan dệt vần thơ
    Nghe hồn lắng dịu nét chờ say mê
    Khi chân bước mỏi lê thê
    Buồn theo trăng lặn não nề người xa

    Bờ hồ vắng lặng chiều tà
    Buồn theo sóng nước la đà lá bay
    Đường xa dẫm bước chân ai
    Nghe hồn trĩu nặng về ngay quê nhà

    Nhớ theo bóng nước chiều xa
    Ngày về cúng ngắm trăng tà chênh vênh
    Buồn nghe sóng nổi lênh đênh
    Con đường quê mẹ buồn tênh tháng ngày


    Nguyễn Gia Linh
    12-11-2009
    Similar Threads

  • Đã lâu lắm rồi UKH không có ý thích làm thơ nữa nên không còn hoạ với Bác bài nào nữa. Bỗng dưng hôm nay Bác ghé ngang nhà chơi nên gởi tặng Bác bức tranh thơ này cho vui. Mong Bác cho xem thêm thơ của Bác nhé.

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
      Đã lâu lắm rồi UKH không có ý thích làm thơ nữa nên không còn hoạ với Bác bài nào nữa. Bỗng dưng hôm nay Bác ghé ngang nhà chơi nên gởi tặng Bác bức tranh thơ này cho vui. Mong Bác cho xem thêm thơ của Bác nhé.

      Cám ơn Uất Kim Hương đã gởi bức tranh thơ rất đep. Rất tiếc UKH ít làm thơ để cho NGL hoạ lai. Nhưng vì UKH làm nhạc và viết truyện cũng hay; Lâu lâu nhớ phổ cho NGL một bản nhạc Cám ơn trược

      Chúc UKH vui vẻ và lúc nào cũng xinh tươi

      NGL

      Comment


      • Mưa Chiều

        Mây buồn tản mạn trôi


        Cuộc tình không thể đưa
        Buồn thương làm sao chửa
        Đang nắng trời không mưa
        Nên đồng hoang cỏ úa

        Tình nào không thương nhớ
        Mưa gió nào không buồn
        Con sông bên bồi, lở
        Sợ dây tình vấn
        vương

        Mùa thu buồn chưa dứt
        Lá vàng mãi tuôn rơi
        Trời thê lương xám đục
        Nỗi sầu không thể vơi

        Mùa thu đà lẫn tránh
        Cây cối lại trơ cành
        Mùa đông tê tái lạnh
        Như nỗi buồn chênh vênh

        Nhiều bông hoa trắng xóa
        Phất phơ rải đầy trời
        Nỗi lòng không thể tả
        Theo cuộc tình xa khơi

        Người xưa đã đi rồi
        Để lại sầu băng giá
        Mây buồn tảm mạn trôi
        Bóng nắng chiều nghiêng ngã

        Tôi lặng nhìn không tiễn
        Chiếc xe chuyển âm thầm
        Theo cuộc đời dâu biển
        Giữa một chiều lạnh căm

        Tôi trở lại dòng sông
        Nghe tim lòng uất nghẹn
        Cánh chim trời mênh mông
        Ngặm theo lời ước hẹn

        Nguyễn Gia Linh
        Bordeaux, ngày 14-01-2005

        Comment


        • Mưa chiều

          Mây lang thang


          Tôi là mây giữa trời cao vời vợi
          Nhưng không tìm được chổ để dừng chân
          Tôi không là đám mây xanh ngóng đợi
          Đem hào quang chói rọi cõi hồng trần

          Tôi không phải là mây chiều lảng đảng
          Nhuộm ánh hồng tô thắm mảnh vườn xưa
          Tạo huyền diệu cho lòng người thanh thản
          Bước chân đều theo hương gió đong đưa

          Tôi không phải là mây đen mong mỏi
          Tạo thành mưa, biến ruộng lúa xanh tươi
          Cây trái được mùa, bông hoa nở rộ
          Để cho ai thấy nhẹ nét môi cười

          Tôi không phải khói lam chiều tản mạn
          Từ mái nhà ấm cúng một tình yêu
          Ngọn lửa ấm sưởi hai hồn thông cảm
          Khói bay lên chứng tỏ ước ao nhiều

          Tôi chỉ là đám mây đen nho nhỏ
          Không đủ tài làm bão tố phong ba
          Không đủ nước làm đâm chồi nở nụ
          Chỉ làm mây phiêu lãng quảng đường xa


          Nguyễn Gia Linh
          Bordeaux, ngày 25-04-2004

          Comment


          • Mưa Chiều

            Mông lung


            Anh bay bổng giữa trời cao biển rộng
            Vượt thời gian mong tránh những thương sầu
            Cố giữ tròn trong tận đáy tim sâu
            Một hình bóng mà anh vừa chiếm được

            Anh không phải trang anh tài thao lược
            Dùng tình thương đi trước cả thời cơ
            Đem niềm tin vun quén tự bao giờ
            Để khắc phục người anh yêu muôn thuở

            Có nhiều lúc anh cũng từng run sợ
            Nén đau thương và trốn tránh thụt lùi
            Để từng đêm ôm gối chiếc ngậm ngùi
            Rồi than thở cùng vầng trăng mờ tỏ

            Anh không thể dùng quyền gây bão tố
            Chỉ tận dùng một ý nghĩ thâm sâu
            Đem thương yêu xây đắp mộng ban đầu
            Để thuyết phục chớ không hề chiếm đoạt

            Trong tình yêu vốn có nhiều khúc mắc
            Lòng đối lòng mới còn mãi vấn
            vương
            Biết đau thương khi tiễn bạn lên đường
            Và giữ chặt những gì còn âm hưởng

            Nghĩ từ đây cùng nhau xây mộng tưởng
            Chẳng bao giờ anh lại để xa em
            Gởi cho nhau những lời nói ngọt mềm
            Và không để cho tim mình vỡ vụn

            Đem chân tình kết những lời kinh tụng
            Lấy tin yêu dệt áo ấm đường khuya
            Tránh cho nhau những thảm cảnh ê chề
            Cùng xây đắp một con đường chung hướng

            Nguồn hạnh phúc dành cho người cộng hưởng
            Nợ gối chăn kết những kẻ tình chung
            Nhưng đường đời vẫn còn thấy mông lung
            Sợ khó tránh những bão bùng sương gió



            Nguyễn Gia Linh

            Comment


            • Mưa Chiều

              Mùa hè ly biệt


              Lâu lắm hạ về nắng rực tươi
              Người em áo trắng điểm môi cười
              Nhớ ngày cắp sách bên hàng phượng
              Em ép hoa trong bóng một người

              Mình đã chia tay ngày tiễn biệt
              Hẹn rằng gặp lại lúc thu sang
              Đến mùa khai giảng ôi tha thiết !
              Ánh mắt giao nhau quá dịu dàng

              Từ đấy ân tình đã khắc ghi
              Muôn hoa bừng nở đóa xuân thì
              Cùng em anh dệt ngàn thương nhớ
              Chỉ nghĩ ngày sau chẳng bận gì

              Nhưng rồi năm cũ đã qua mau
              Đâu biết cuộc đời lắm bể dâu
              Chia tay đáy mắt mờ dư lệ
              Chưa chắc mình còn gặp gở nhau

              Nếu lỡ sau nầy cách biệt nhau
              Ân tình xin giữ chẳng phai màu
              Những hình ảnh cũ ngày chung lối
              Cùng dệt yêu thương giấc mộng đầu

              Nếu lỡ xa rồi, có nhớ không ?
              Những gì tha thiết vấn vương lòng
              Có làm ray rứt người xa vắng
              Hay đã quên rồi phút đợi mong

              Em ước ao gì đến áng mây ?
              Hay đem làn gió đuổi mây bay
              Cho đời quên hết cơn mưa rũ
              Và thổi qua rồi những ngất ngây

              Em dẫm chân lên chiếc lá vàng
              Khi sương mù phủ bóng thu sang
              Có ngừng nhặt góp thư tình ấy
              Để nhắc cho nhau những bẽ bàng



              Nguyễn Gia Linh

              Comment


              • Mưa Chiều

                Mùa thỉnh cầu Giáng Sinh


                Đèn Giáng Sinh rực rỡ
                Chiếu sáng khắp nẻo đường
                Anh nghe lòng hớn hở
                Trở về với người thương

                Từ Giáng Sinh năm ấy
                Ta quỳ dưới bệ Thầy
                Lâm râm lời khấn vái
                Được mãi mãi sum vầy

                Chuông giáo đường đang đổ
                Thánh nhạc dậy vang lừng
                Tiếng cầu kinh khấn độ
                Nghe sóng lòng lâng lâng

                Tâm hồn xao xuyến lạ
                Như có mình bên nhau
                Bên ngoài trời lạnh giá
                Anh thấy ấm dạt dào

                Thì ra ta khấn nguyện
                Sẽ suốt đời bên nhau
                Lời thỉnh cầu đã vẹn
                Dưới sắc hoa nhiệm mầu

                Trên đường về xa lạ
                Tuyết vẫn còn đang rơi
                Lại nhớ trời thôn dã
                Đến bóng người xa xôi



                Nguyễn Gia Linh
                Bordeaux, 09-12-2005

                Comment


                • Mưa Chiều

                  Bướm trắng vườn xưa

                  Ngày xưa sợi tóc dài lắm
                  Để ai ngơ ngẩn hương thầm…
                  Ngày xưa sợi tóc đen lắm
                  Duyên tình con gái tròn trăng…

                  Ngày xưa mắt ai biêng biếc,
                  Lúng liếng sân trường trao duyên
                  Ngày xưa có chàng bướm trắng
                  Đi tìm đóa hồng trinh nguyên…

                  Ngày xưa gió chưa biết thổi,
                  Gió còn nhỏ nhẹ ầu ơ…
                  Ngày xưa mây trời xanh ngắt,
                  Mây còn vơ vẫn đợi chờ…

                  Ngày xưa ai buồn ai khóc
                  Đâu cần ai dỗ đâu ai…
                  Ngày xưa, ngày xưa bé bỏng
                  Đâu cần một ánh trăng trong…

                  Ngày xưa có chàng Lý Bạch,
                  Chết chìm với ánh trăng thanh…
                  Ngày xưa có con bướm lạc,
                  Chết khô trong vườn yêu thương…

                  UKH
                  Nov 22, 2010


                  Hoa trắng ngày xưa

                  Mái tóc xa xưa mơ lắm
                  Làm anh mê mẩn thương thầm
                  Ngày xưa tóc dài đen thắm
                  Tuổi trời con gái mười lăm

                  Nhớ sao mắt hiền xanh biếc
                  Núng nính đồng tiền hữu duyên
                  Có chàng thơ sinh ngắm, liếc
                  Như tìm một đóa trinh nguyên

                  Mặn mà gió chưa thèm thổi
                  Lặng nhìn chỉ hát ầu ơ
                  Để rồi mùa xuân hồ hỡi
                  Vầng mây thơ thẩn mong chờ

                  Ngày xưa mắt buồn tưởng khóc
                  Chưa lần than khúc bi ai
                  Ngày xưa mượt mà mái tóc
                  Nụ cười rạng bóng trang đài

                  Những tưởng thơ người Lý Bạch
                  Dịu dàng như bóng trăng thanh
                  Xem chừng đón chào quý khách
                  Để rồi thắm thiết người anh

                  Nguyễn Gia Linh
                  09-12-2010

                  Comment


                  • Comment


                    • Mưa Chiều

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                      Cám ơn Uất Kim Hương đã phổ nhạc bài thơ rất hạy
                      Cám ơn, cám on nhiều

                      Kính chúc UKH cùng gia đình được hưởng mùa Giáng Sinh hạnh phúc trong tình thuơng của Chụa

                      Nguyễn Gia Linh

                      Comment


                      • Mưa Chiều

                        Mùa thương yêu


                        Em đã đến, mùa Đông không trở lạnh
                        Gió không về đem giá buốt vây quanh
                        Đuổi cô đơn bao phủ bức tường thành
                        Lòng ấm lại một niềm tin đã mất

                        Em đã đến hương mùa Xuân ngào ngạt
                        Lá rộn ràng tươi mát phủ trời xanh
                        Muôn sắc màu làm rộn rã tim anh
                        Ong bướm lượn xuyên cây cành hớn hở

                        Em vừa đến cánh phượng hồng rực rỡ
                        Tiếng ve sầu nức nở buổi chia tay
                        Nhưng hoa tươi còn thắm đượm bao ngày
                        Đem sức sống xây lâu đài tình ái

                        Em mới đến đem nụ hôn nồng cháy
                        Bao nhiêu tình trang trải giữa rừng hoang
                        Ý nhiệm mầu từ độ lá thay vàng
                        Đổi sắc đỏ sang nâu rồi rơi rụng

                        Một năm mới với bao niềm cảm hứng
                        Vừa chớm xây theo tháng lụn ngày qua
                        Lại rơi vào khoảng trời đất bao
                        la
                        Sương bao phủ, ánh trăng ngà tẻ lạnh

                        Giờ em biết, không để hồn cô quạnh
                        Không tình yêu, đời có nghĩa gì đâu
                        Phải làm sao bao nhiêu ý nhiệm mầu
                        Tô đậm nét nghìn sau còn để lại.


                        Nguyễn Gia Linh
                        Bordeaux, ngày 27-04-2006

                        Comment


                        • Mưa Chiều

                          Mảnh đất quê hương


                          Nhìn bọt biển theo gió chiều đưa đẩy
                          Sóng lăn tăn chưa biết phải về đâu
                          Bãi cát mịn không dấu chân buồn vậy
                          Thân lạc loài nào biết chổ nông sâu

                          Cố lặng nghe tiếng gió chiều thổn thức
                          Trong hoang vu, giữa bãi cát nâu vàng
                          Một khoảng trời, như tận cùng xa ngát
                          Đủ cho lòng ngây ngất, ý mênh mang

                          Không còn nhớ nước biển chiều ngọt mặn
                          Mùi đau thương, cay đắng của cuộc đời
                          Giữa đất trời, không có gì giới hạn
                          Cứ để hồn thơ thẩn chốn trùng khơi

                          Nhìn đợt sóng gầm gừ trên bãi cát
                          Cuốn trôi theo những cuộc sống buồn tênh
                          Con dã tràng giữa khoảng trời bát ngát
                          Bị đẩy đưa theo bọt sóng bồng bềnh

                          Tiếng gió reo hòa chan cùng tiếng sóng
                          Tiễn đưa đàn phi xứ tận trời xa
                          Rồi mất hút khi nắng chiều ngã bóng
                          Như dòng đời cứ lặng lẻ trôi qua

                          Mình đã hiểu sống trên vùng đất lạ
                          Không để lòng theo ngọn sóng triều dâng
                          Sẽ trở về với ruộng đồng nắng hạ
                          Đời vui tươi không còn chút bâng khuâng

                          Ai có nghe tiếng nhạc chiều đang khải ?
                          Gọi ta về trên mảnh đất quê hương
                          Mình đã chán những bước chân hồ hải
                          Biết nơi đâu có dấu một thiên đường



                          Nguyễn Gia Linh

                          Comment


                          • Mỗi độ thu về


                            Mỗi độ hè đi cuốn mất theo
                            Ảnh hình mong ước thoảng qua vèo
                            Chỉ còn để lại màn sương mỏng
                            Che phủ làng quê lẫn xóm nghèo

                            Mỗi độ thu về vương mắt em
                            Nghe bao rung cảm động môi mềm
                            Là bao đau khổ dồn lên mí
                            Giọt lệ thương sầu, vương vấn thêm

                            Tưởng đã quên đi với tháng ngày
                            Dòng đời trôi giạt tỉnh cơn say
                            Ngờ đâu vẫn nhớ đường xưa cũ
                            Âu yếm cùng ai suốt dặm dài

                            Nhớ lại hôm nào trong nắng
                            mai
                            Hai hình bóng quyện, dấu in dài
                            Bên em thầm ước cùng nhau mãi
                            Sánh bước, chung vai, đắp mộng đài

                            Anh nhớ chiều thu nhạt nắng hồng
                            Mây buồn lảng đảng giữa mênh mông
                            Gió ve vuốt nhẹ hồn cô quạnh
                            Tìm mãi còn đâu phút mặn nồng

                            Anh gởi hồn theo chiếc lá vàng
                            Theo làn gió thoảng lá bay sang
                            Ngập ngừng trước cổng rồi quay gót
                            Như sơ dừng chân sẽ ngỡ ngàng

                            Cố giữ trong lòng kỷ niệm xưa
                            Tháng ngày thương nhớ, phút vui đùa
                            Người đi để lại chân trời vắng
                            Cho kẻ si tình lảnh gió mưa



                            Nguyễn Gia Linh
                            04-10-2004

                            Comment


                            • Mưa Chiều

                              Mộ lá


                              Bên ngoài nghe tiếng lá
                              Rơi rắc giọt mưa chiều
                              Chiếc lá vàng trước ngõ
                              Bay vào cõi quạnh hiu

                              Cầm chiếc dù màu tím
                              Đi giữa cơn mưa chiều
                              Em có nghe chìm lịm
                              Nỗi buồn trong
                              cô liêu

                              Đi trên đường cúi mặt
                              Mưa theo gió vờn qua
                              Giọt rơi buồn đọng mắt
                              Tình cảm sầu lan xa

                              Gió đổi mùa lạnh buốt
                              Tiếng nhạn chiều kêu thương
                              Càng se lòng não ruột
                              Ánh mắt mờ hơi sương

                              Chiếc lá theo dòng nước
                              Ngụp lặn với sóng dồi
                              Khói sương mờ nhẹ lướt
                              Để cõi lòng chơi vơi

                              Một người đang theo dõi
                              Mắt nhìn khoảng trời xa
                              Nghe gió chiều réo gọi
                              Khuất giữa trời bao
                              la

                              Mình trở thành xa lạ
                              Trên con đường mòn xưa
                              Đang chất đầy mộ lá
                              Tiễn người đi trong mưa


                              Nguyễn Gia Linh
                              Bordeaux, ngày 07-11-2005

                              Comment


                              • Mưa Chiều

                                GIẠT CUỐI TRỜI ĐÔNG



                                Anh trở về quê với ruộng đồng
                                Với con đê nhỏ, với dòng sông
                                Một con thuyền nhẹ trôi lơ lửng
                                Theo sóng đời đưa, lớn lại ròng

                                Nhìn đám lục bình trôi vẩn vơ
                                Như chưa đau khổ tự bao giờ
                                Phải chăng đã biết thân lưu lạc
                                Nào dám mơ xa giấc mộng hờ

                                Nhìn đất phù sa cứ đắp bồi
                                Hai bờ bên lở với bên lồi
                                Biết rằng có kẻ vui người khổ
                                Nên chẳng mơ gì chuyện lứa đôi

                                Nhìn ai chen lấn ở ven sông
                                Như muốn dành riêng một tấc lòng
                                Cho kẻ bên bờ kia thấy rõ
                                Thì thôi mình giạt cuối trời đông

                                Nhìn mây thấp thoáng tận trời xa
                                Sắp biến dần theo bóng xế tà
                                Không đợi gió chiều kêu nước lớn
                                Mà chim bìm bịp vội bay qua

                                Nhìn bóng trăng mờ treo lửng lơ
                                Không thương, không nhớ chẳng mong chờ
                                Biết rằng chú cuội còn vương vấn
                                Dầu có mơ xa, phải hững hờ


                                Nguyễn Gia Linh

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom