• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Mưa chiều

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mưa chiều

    Mưa chiều


    Âm thầm đếm những giọt mưa
    Theo về vội vã cười đùa mái hiên
    Lỡ rồi ngang trái hoa duyên
    Đành sang lối nhỏ lụy phiền vây quanh

    Mưa về khi lá hết xanh
    Trên trời mây thẫm xây thành hoang vu
    Gió chiều rét lạnh mùa thu
    Đàn chim ngại trốn sương mù ngẩn ngơ

    Anh ngồi đan dệt vần thơ
    Nghe hồn lắng dịu nét chờ say mê
    Khi chân bước mỏi lê thê
    Buồn theo trăng lặn não nề người xa

    Bờ hồ vắng lặng chiều tà
    Buồn theo sóng nước la đà lá bay
    Đường xa dẫm bước chân ai
    Nghe hồn trĩu nặng về ngay quê nhà

    Nhớ theo bóng nước chiều xa
    Ngày về cúng ngắm trăng tà chênh vênh
    Buồn nghe sóng nổi lênh đênh
    Con đường quê mẹ buồn tênh tháng ngày


    Nguyễn Gia Linh
    12-11-2009
    Similar Threads
  • #61

    Cám ơn bạn cho những bài thơ...

    Comment

    • #62

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi nguyen gia linh View Post
      Nắng ấm đầu Xuân


      Nhìn nắng ươm nồng mấy cánh hoa
      Trong vườn rộn rã tiếng chim ca
      Xinh tươi màu sắc hòa trang nhã
      Nghe thấy trong tim tiếng mặn mà

      Anh có nghe gì trong khoảng không
      Một lời nhỏ nhẹ gợi vào lòng
      Như hoa còn đắm chìm trong mộng
      Một lối đi qua ánh nắng hồng

      Có cần phải hỏi ý trong mơ ?
      Khi biết người xa khói tỏa mờ
      Nào biết người đi trong nỗi nhớ
      Khi còn ngơ ngẩn tựa hiên thơ

      Nhìn đôi cánh bướm lượn ngoài sân
      Có muốn cành hoa mãi mãi gần
      Quấn quýt trao lòng đôi bướm ấy
      Không rời quanh tiếng nhạc lâng lâng

      Có thấy khi nào thiếu bóng anh
      Còn xem chim nhỏ lượn trên cành
      Như không dừng bước nhìn bên ấy
      Để biết bầu trời xanh rất xanh

      Xuân đến hoa cành ngào ngạt hương
      Trăm hoa đua nở thắm vô thường
      Có nghe trong gió mùi hoa dại ?
      Làm ngẩn ngơ lòng những vấn vương !

      Ngày xuân vừa đến đã trôi qua
      Có luyến lưu gì bước dặm xa
      Ngàn sóng đưa dài theo bãi vắng
      Trên sông lấp lánh bóng dương tà


      Nguyễn Gia Linh
      Mơ xuân.
      (Họa ý thơ bài “Nắng ấm đầu Xuân” của NGL)

      Nắng xuân rãi nhẹ cánh hoa đào,
      Gió xuân vờn nhẹ, nắng lao xao,
      Tung tăng bướm lượn khoe cùng gió,
      Lòng anh đang dậy sóng ba đào?

      Sóng lòng anh hát khúc tình si,
      Xuân ơi, ngoan nhé hãy ngủ đi,
      Để anh ru nhẹ bên song cửa,
      Dỗ giấc xuân nồng ngợp…bờ mi…

      Em có mơ gì không xuân ơi?
      Nếu có mơ thì in ít thôi,
      Để hồn mở ngõ chờ anh với,
      Tay anh cố chạm giấc mơ đời…

      Đêm xuân anh dệt những lời thơ,
      Gởi đến xuân nè, em có nghe,
      Thì thầm gió hát lời thơ đó,
      Thơ của lòng anh, nỗi mong chờ!

      Em có bao giờ mơ thấy anh?
      Mơ đôi chim nhỏ đậu trên cành?
      Đôi chim cùng hát vang tình khúc,
      Khúc nhạc xuân nồng, khúc nhạc xanh?

      Anh muốn tặng em cả mùa xuân,
      Ngàn hoa đua nở ngợp trời xanh.
      Ong lượn, bướm chờ nhau trong gió,
      Trao em trọn vẹn tấm chân tình!

      Mùa xuân ai hát khúc biệt ly?
      Xuân vẫn không là cánh én bay?
      Cánh đào chỉ nở dăm ba bữa,
      Em đã đi rồi, xuân của anh!!!


      Tỉnh giấc mơ rồi, anh mất em.

      UKH
      Jan 27, 2010


      Chỉ dám hoạ ý thơ thôi chứ không hoạ câu và thể thơ. Chưa đủ tài để ứng đối với thơ của Huynh. Hẹn thêm một thời gian nữa để học hỏi thêm. Cám ơn Huynh đã khuyến khích.

      Comment

      • #63

        Mưa chiều

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
        Mơ xuân.
        (Họa ý thơ bài “Nắng ấm đầu Xuân” của NGL)

        Nắng xuân rãi nhẹ cánh hoa đào,
        Gió xuân vờn nhẹ, nắng lao xao,
        Tung tăng bướm lượn khoe cùng gió,
        Lòng anh đang dậy sóng ba đào?

        Sóng lòng anh hát khúc tình si,
        Xuân ơi, ngoan nhé hãy ngủ đi,
        Để anh ru nhẹ bên song cửa,
        Dỗ giấc xuân nồng ngợp…bờ mi…

        Em có mơ gì không xuân ơi?
        Nếu có mơ thì in ít thôi,
        Để hồn mở ngõ chờ anh với,
        Tay anh cố chạm giấc mơ đời…

        Đêm xuân anh dệt những lời thơ,
        Gởi đến xuân nè, em có nghe,
        Thì thầm gió hát lời thơ đó,
        Thơ của lòng anh, nỗi mong chờ!

        Em có bao giờ mơ thấy anh?
        Mơ đôi chim nhỏ đậu trên cành?
        Đôi chim cùng hát vang tình khúc,
        Khúc nhạc xuân nồng, khúc nhạc xanh?

        Anh muốn tặng em cả mùa xuân,
        Ngàn hoa đua nở ngợp trời xanh.
        Ong lượn, bướm chờ nhau trong gió,
        Trao em trọn vẹn tấm chân tình!

        Mùa xuân ai hát khúc biệt ly?
        Xuân vẫn không là cánh én bay?
        Cánh đào chỉ nở dăm ba bữa,
        Em đã đi rồi, xuân của anh!!!


        Tỉnh giấc mơ rồi, anh mất em.

        UKH
        Jan 27, 2010


        Chỉ dám hoạ ý thơ thôi chứ không hoạ câu và thể thơ. Chưa đủ tài để ứng đối với thơ của Huynh. Hẹn thêm một thời gian nữa để học hỏi thêm. Cám ơn Huynh đã khuyến khích.
        Cám ơn UKH đã viếng thăm Mưa Chiều và còn gởi bài MƠ XUÂN rất hay, cho phép NGL kỳ tới sẽ hoạ lai.

        Thân kính

        NGL

        Comment

        • #64

          Mưa chiều

          Dấu chân kỷ niệm.
          (Họa vài ý thơ bài
          “Không lo đường phố vắng”của NGL)

          Chân bước mỏi dừng bên đời nghỉ mệt,
          Đường quá xa, phía trước lắm ngại ngần,
          Đâu xá gì ngày tháng cứ phân vân,
          Đường tình ái, không đi làm sao đến???

          Hồn có mỏi, xin cho hồn bỏ ngỏ,
          Tim có thương xin cứ đập nhịp êm,
          Gió có mệt xin gió đừng ngừng nghỉ,
          Đổ mồ hôi, con tim nhỏ thầm thì…

          Người có xa cho tình thêm men ấm,
          Ủ hương nồng cho giây phút chia ly,
          Phút biệt ly, ai có nói được gì?
          Người ở lại xin đừng buồn tan vỡ…

          Con thuyền buồn trên sóng cao, lướt ngược
          Như cuộc đời xuôi ngược đã mất nhau,
          Như sóng nước xóa tan ngàn bọt nước,
          Như cuộc đời mãi mãi không có nhau…

          Cơn mưa nào vô tình ào ào đổ,
          Xóa dấu chân ai, gót nhỏ, tình si…
          Dấu chân nhỏ một thời ru ai nhớ,
          Thuở làm thơ ấp ủ gót sen hồng…

          Văng vẳng bên đời bài hát gợi nhớ mong…

          “Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
          Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương,
          Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng,
          Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao ngập hồn tôi.

          Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng,
          Tôi yêu người làm ngõ vắng lẻ loi,
          Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm,
          Hãy ngước nhìn bầu trời xanh bao la.

          Khi con người mà lòng như ngõ vắng,
          Như khung trời tỏa ánh nắng dịu êm,
          Ai đã từng một lần qua nơi ấy,
          Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao”***


          UKH
          Jan 21, 2010

          ***Bài hát ngõ vắng xôn xao của Trần Quang Huy



          DẤU CHÂN KỶ NIỆM
          Họa bài DẤU CHÂN KỶ NIỆM của UKH


          Theo dòng đời chưa bao giờ thấy mệt
          Đường dù xa chân bước chẳng ngại ngần
          Vững niềm tin lòng nào thấy phân vân
          Khi mình chọn con đường xưa phải đến

          Hồn mệt mỏi xin đừng quên trìu mến
          Phải gắng lên, tim đập lại nhịp êm
          Mục tiêu vạch, tìm hoài đường thẳng tiến
          Có lo chi đến những chuyện thì thầm

          Nghĩ đúng đó, tình xa men sẽ ấm
          Hương càng nồng bẻ gảy cảnh chia ly
          Khi xa nhau chẳng nói được lời gì
          Làm sao hiểu những chuyện tình say đắm

          Tôi vẫn đi trên con thuyền xuôi ngược
          Vững niềm tin không để mất lòng nhau
          Sóng có dồi chỉ làm tan bọt nước
          Rồi cuộc đời sẽ mãi vẹn lòng trao

          Mưa tháng giêng ào ào như thác đổ
          Xóa dấu mòn bóng nhỏ buổi tàn đông
          Nhưng vẫn để cho người ta nhung nhớ
          Rồi đêm về ấp ủ bức thư hồng

          Gởi vào hồn tiếng hát gọi chờ mong

          Đường phố vắng giữa tâm hồn rộng lớn
          Tiếng nghẹn ngào lỡn vỡn mối tơ vương
          Chiếc lá vàng bên hàng cây mơn mởn
          Khác xa nhiều tia nắng ngập trời thương

          Khi đã yêu biết tìm đường đi đến
          Không để hồn vào nẻo vắng đơn côi
          Rời khỏi mộng để đi vào lẵng lặng
          Ngước nhìn trời thấy bến vắng xa xôi

          Vững niềm tin, không rơi vào ngõ vắng
          Thấy vùng trời đầy nắng ấm dịu êm
          Ai đã nghe tiếng nhạc chiều văng vẳng
          Gởi vào hồn đẹp tựa ánh trăng đêm


          Nguyễn Gia Linh
          27-01-2010

          Comment

          • #65

            Mưa chiều

            LÀM DÁNG

            ***
            Làm dáng cho anh, anh chẳng biết
            Thôi em làm cánh nhạn tung trời
            Nay đây mai đó tình xuôi ngược
            Trong một loài hoa muộn buổi mai
            ***
            Làm dáng chiều nay, em muốn nói
            Cận giờ ly biệt khó mà vui
            Dưới hàng mi ướt,nhìn hoang dại
            Đêm tỏ mềm môi tiếng thở dài
            ***
            Làm dáng ? mười mấy năm quên thói
            Em về mặc chiếc áo màu trăng
            Khăn choàng tim tím thời con gái
            Vờn bóng hàng sao, mắt dịu dàng
            ***
            Làm dáng đợi anh nhìn chốc lát
            Một đời chỉ gặp phút đêm nay
            Hoa đèn huyền aỏ anh quên mất
            Luà tóc người bên cạnh nhớ đầy
            ***
            Làm dáng , tóc em vàng màu lá
            Muà thu chợt đến để xa nhau
            Chiều lên tâm sự dang tay với
            Mai một con đường ủ giáng châu
            ***
            Làm dáng cho ai mà làm dáng
            Cho người ? hay cho giấc chiêm bao ?
            Tiếng buồn thất thểu rơi vai nhỏ
            Tẩm nắng hoàng hôn mặc giáp bào


            Tặng anh Nguyễn Gia Linh
            Đông Hương


            TÌNH NGHĨA


            Tình nghĩa muôn đời anh vẫn biết
            Cùng xem sáo nhạn lướt trời mây
            Rày đây mai đó sao biền biệt?
            Nghĩ đến Xuân về ngắm ánh Mai

            Tình nghĩa hôm nào anh vẫn nói
            Cùng nhau cạn chén tỏ niềm vui
            Mắt em còn sáng màu trăng rọi
            Cho thấy đêm thơ mãi trải dài

            Tình nghĩa giữ lòng nên lậm thói
            Cùng nhau ta ngắm một vầng trăng
            Cho lòng thanh thản màu xanh gọi
            Về lại vườn quê khá dễ dàng

            Tình nghĩa miệt mài thêm chút lát
            Hầu mong giữ mãi đến ngày nay
            Đèn hoa huyền ảo sao còn mất?
            Cũng đủ cho anh vương vấn đầy

            Tình nghĩa như màu xanh của lá
            Mùa Xuân vẫn thắm nghĩa tình nhau
            Ngày mai anh sẽ về thôn dã
            Để ủ hương lòng bóng ngọc châu

            Tình nghĩa vừa chen màu bóng dáng
            Càng làm sống lại biết là bao
            Tiếng cười thong thả như trăng sáng
            Tráng sĩ ra đi đẫm chiến bào


            Họa bài Làm Dáng và Tặng Đông Hương
            Nguyễn Gia Linh

            Comment

            • #66

              Mưa chiều

              Tình quê hương



              Tình quê như đất phù sa
              Mỗi ngày bồi đắp trăng ngà ao sen
              Đường mòn lắm ngả thân quen
              Sớm hôm thăm viếng, đêm đen vẹn gìn

              Sông sâu nước chảy bồng bềnh
              Lục bình trôi nổi chông chênh giữa đời
              Tiếng chim bìm bịp trao lời
              Gọi kêu nước lớn chẳng lơi chút nào

              Bước chân dầu chẳng âm hao
              Vẫn như trái chín ngọt ngào tình quê
              Đường xa cánh nhạn bay về
              Mang theo nắng ấm tràn trề hương Xuân

              Tiếng chuông vang dậy mấy lừng
              Gọi người tỉnh thức dừng chân quay về
              Đường xa mấy nẻo sơn khê
              Gập ghềnh sỏi đá khó lê bước dồn

              Từ đây ngắm ánh hoàng hôn
              Gởi hồn về tận xóm thôn gọi mời
              Không là cánh nhạn đơn côi
              Mang theo cả ánh mặt trời thương yêu


              Nguyễn Gia Linh

              Comment

              • #67

                Mưa chiều

                Họa bài Chuyện lớn nhỏ của Nữ Thi hữu Đặng Xuân Linh


                Núi thấp cao


                Dù cho đồi núi bao cao
                Quyết leo lên đỉnh nhìn sao trên trời
                ĐXL

                Sông hồ mặt nước long bong
                Phải ra giữa biển mới hòng sóng to
                Sợ rằng thuyền chẳng nhấp nhô
                Bỏ công săn đón cứu vô qua rào

                Lo gì ngọn núi thấp cao
                Khi lòng đã quyết ngắm sao trên trời
                Sao hôm dù thấy sáng ngời
                Một mình không đủ vàng khơi cõi trần

                Khó tìm trong ngọc trắng ngần
                Đã không bén lửa khó dần không lan
                Cốt tìm nâng đỡ hiền nhân
                Để đem vui vẻ xóm làng yêu thơ

                Quê người đời đã bơ vơ
                Sao đành dứt mối đợi chờ giải khuây?
                Hỏi ai dỗi ngắn giận dầy
                Sao không hòa dịu, chứa đầy thương đau?

                Đắng cay giờ đã mấy rào
                Tình người xa xứ, tính sao muộn màng
                Bây giờ nào đã giàu sang
                Làm thân khuyẽn mã lại mang lịnh bài!

                Từng đêm thở vắng than dài
                Thương cho cánh én xa bầy xác xơ
                Cuối năm lịch sẽ sang tờ
                Càng đau cái kiếp ở nhờ xa xôi

                Đêm nhìn sao xẹt đổi ngôi
                Cảm thông tình nghĩa giữa người cô đơn
                Hãy đem câu giận chữ hờn
                Xóa đi cho thắm thơ huờn trong mây


                Nguyễn Gia Linh

                Comment

                • #68

                  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi nguyen gia linh View Post
                  Cám ơn UKH đã viếng thăm Mưa Chiều và còn gởi bài MƠ XUÂN rất hay, cho phép NGL kỳ tới sẽ hoạ lai.

                  Thân kính

                  NGL


                  Mơ Xuân
                  (Họa bài MƠ XUÂN của UKH)


                  Nắng xuân sưởi ấm cánh hoa đào
                  Gió gợi tâm hồn luống xuyến xao
                  Bướm lượn bên hoa tìm hút mật
                  Lòng anh sóng dậy biết làm sao ?

                  Ngõ trúc quanh co khúc nhạc si
                  Xuân đem thương nhớ cứ lần đi
                  Hồn anh ngồi ngắm bên song cửa
                  Dỗ giấc mơ nồng, ướp nét mi

                  Em có mơ ngày Xuân tới nơi
                  Nếu mơ thì chỉ ít mà thôi
                  Để hồn mở ngõ chờ Xuân đến
                  Cho cánh tay anh dỗ giấc đời…

                  Ngày Xuân anh dệt mấy vần thơ
                  Gởi đến cho em những đợi chờ
                  Gió hát thì thầm câu xướng nhẹ
                  Cho lòng êm ái nỗi hoài mơ

                  Nắng có bao giờ gợi nhớ anh
                  Nhìn đôi chim sáo hót trên cành
                  Hát vang tình khúc mùa xuân sớm
                  Cho thấy hương nồng điệp khúc xanh

                  Anh gởi tặng người hương sắc xinh
                  Một cành hoa thắm giữa trời xanh
                  Mấy vần thơ dệt nhiều thương cảm
                  Đủ để cho em ướp mộng tình

                  Không thể hát hoài khúc biệt ly
                  Khi Xuân trốn mãi đất kinh kỳ
                  Cánh đào trước gió không phai sắc
                  Có nhớ lại lời … anh bước đi

                  Tỉnh giấc mơ ròi, vẫn thấy em

                  Nguyễn Gia Linh
                  29-01-2010


                  Thú thật NGL cảm thấy khó đổi vần, chỉ muốn họa làm sao cho nhè nhẹ ý thơ

                  NGL

                  Comment

                  • #69

                    Mưa chiều

                    Ngày thay mùa đã tới



                    Con sông dài êm ả
                    Qua một cánh đồng sâu
                    Bên những căn nhà lá
                    Trong nếp sống dãi dầu

                    Lòng vẫn tròn nhịp thở
                    Nhìn hoa lá muôn màu
                    Trí chan hòa nỗi nhớ
                    Nghe điệp khúc ngọt ngào

                    Mỗi ngày thầm nguyện ước
                    Lòng tỉnh táo vui tươi
                    Quên khoảng đời xuôi ngược
                    Trên môi nở nụ cười

                    Dòng sông chiều đẹp lạ
                    Nhìn sóng trải uốn vàng
                    Ngập tràn tình khó tả
                    Tiếng nhạc mãi rền vang

                    Vầng mây đang lửng thửng
                    Như lưu luyến hương đời
                    Bước đi ngày chập chững
                    Lòng sung sướng khôn vơi

                    Cuộc sống nghèo thanh đạm
                    Tình ấm cúng vô vàn
                    Nghĩa mặn nồng êm ấm
                    Từ ruộng lúa chuyền sang

                    Mùa xuân mang nắng ấm
                    Trải khắp chốn tình người
                    Vườn hoa gieo sắc thắm
                    Miệng nở nụ cười tươi

                    Ngày mai tràn hoa lá
                    Đêm trăng rất rộn ràng
                    Tiếng nhạc vàng êm ả
                    Báo hiệu mùa đã sang


                    Nguyễn Gia Linh

                    Comment

                    • #70

                      Mưa chiều

                      Anh ở đâu ?



                      Sắp Tết quê nhà, anh ở đây
                      Lòng nghe thương nhớ thoảng vơi đầy
                      Bao năm xa vắng sầu chia cách
                      Ai có chạnh buồn những phút giây ?

                      Mấy chậu mai vàng sắp nở đây
                      Ai nghe ray rứt tận trời mây
                      Những hình ảnh cũ còn đâu đó
                      Chắc khó mờ phai suốt kiếp nầy

                      Mấy cánh hoa đào sắp nở đây
                      Sao mình cứ mãi ở trời Tây
                      Cánh chim đơn lẻ trong chiều vắng
                      Thương nhớ người thân vóc dáng gầy

                      Vú sữa quê nhà sắp chín cây
                      Có nghe mời mọc ở đâu đây
                      Sao vầng mây trắng trôi bàng bạc
                      Vương vấn tình quê những tháng ngày

                      Ai nhặt lá vàng ở đất tây ?
                      Nghe cành trơ trọi xót thân gầy
                      Ai nghe xơ xác về trong mắt ?
                      Tìm cánh mai yêu ở chốn nầy !!!!


                      Nguyễn Gia Linh

                      Comment

                      • #71

                        Mưa chiều

                        Ngày thay mùa đã tới



                        Con sông dài êm ả
                        Qua một cánh đồng sâu
                        Bên những căn nhà lá
                        Trong nếp sống dãi dầu

                        Lòng vẫn tròn nhịp thở
                        Nhìn hoa lá muôn màu
                        Trí chan hòa nỗi nhớ
                        Nghe điệp khúc ngọt ngào

                        Mỗi ngày thầm nguyện ước
                        Lòng tỉnh táo vui tươi
                        Quên khoảng đời xuôi ngược
                        Trên môi nở nụ cười

                        Dòng sông chiều đẹp lạ
                        Nhìn sóng trải uốn vàng
                        Ngập tràn tình khó tả
                        Tiếng nhạc mãi rền vang

                        Vầng mây đang lửng thửng
                        Như lưu luyến hương đời
                        Bước đi ngày chập chững
                        Lòng sung sướng khôn vơi

                        Cuộc sống nghèo thanh đạm
                        Tình ấm cúng vô vàn
                        Nghĩa mặn nồng êm ấm
                        Từ ruộng lúa chuyền sang

                        Mùa xuân mang nắng ấm
                        Trải khắp chốn tình người
                        Vườn hoa gieo sắc thắm
                        Miệng nở nụ cười tươi

                        Ngày mai tràn hoa lá
                        Đêm trăng rất rộn ràng
                        Tiếng nhạc vàng êm ả
                        Báo hiệu mùa đã sang


                        Nguyễn Gia Linh

                        Comment

                        • #72

                          Mưa chiều

                          Ánh sao Mai



                          Mơ về hình ảnh quê xưa
                          Mái nhà ấm cúng rèm thưa sáo gầy
                          Điệp vàng bông nở toàn cây
                          Anh nhìn ánh nắng trải đầy trước hiên

                          Lung linh vệt nắng tìm xuyên
                          Qua khung cửa sổ kiếm miền riêng tư
                          Anh về trong bóng thực hư
                          Để nghe tiếng động chảy từ con tim

                          Khói lam chiều vắng đang lên
                          Ánh hồng bếp lửa làm quên đường về
                          Khi hồn lạc giữa bến mê
                          Chơi vơi với bóng trăng thề cuối thôn

                          Buồn theo những buổi hoàng hôn
                          Nghe vang giọng sáo lầu son nơi nào
                          Tưởng như tiếng gió rạt rào
                          Hay cơn mưa lũ thổi vào tâm tư

                          Đường quê chìm giữa sương mù
                          Không gian tỉnh lặng gió u u hoài
                          Lần trong nẻo lắng miệt mài
                          Mới tìm ra ánh sao mai rạng ngời


                          Nguyễn Gia Linh

                          Comment

                          • #73

                            Mưa chiều

                            Dông bão xứ người lại nhớ…



                            Gió dậy mưa rơi nước phủ đầy
                            Từng cơn ập tới quyết bao vây
                            Cho mình run sợ theo dông bão
                            Khi thấy ngày xuân ngọn nến gầy

                            Sét gầm vang dội biết tìm đâu?
                            Mưa dội mây giăng sóng phủ đầu
                            Một tiếng kinh hoàng trong gió cuốn
                            Nghe tim ngưng đập giữa dòng sâu

                            Bỗng chốc đêm tàn tắt tối đen
                            Mưa rơi ẩm ướt lại không đèn
                            Chỉ nghe gió dội từng cơn lạnh
                            Mò mẫm trong nhà những chổ quen

                            Cực khổ bao ngày vẫn có nhau
                            Trong mùa gió nổi lá lao xao
                            Nhưng lòng vẫn vậy không thay đổi
                            Có nghĩ gì đâu chuyện đổi màu

                            Càng nghĩ càng thêm nhớ đến quê
                            Bao người cuộc sống quá ê chề
                            Ngày đêm vất vả theo đồng ruộng
                            Cuộc sống lu mờ đến chán chê

                            Nhìn người lại nghĩ đến dân ta
                            Sáng sớm ruông nương tới xế tà
                            Chưa thấy một ngày đầy ánh sáng
                            Cho mình vang dội tiếng hoan ca


                            Nguyễn Gia Linh

                            Comment

                            • #74

                              Mưa chiều

                              Em bao lần tự hỏi ?



                              Em bao lần tự hỏi ?
                              Tình mình sẽ ra sao ?
                              Đường đi muôn vạn lối
                              Lại nhiều nẻo thương đau !

                              Em bao lần tự nghĩ?
                              Về những chuyện tương lai
                              Bao nhiêu điều tuyệt mỹ
                              Chẳng giữ được lâu dài ?

                              Em bao lần đã nhớ ?
                              Qua phố nhỏ không tên
                              Khởi trang đời một thuở
                              Suốt cuộc đời không quên!

                              Em bao lần thao thức ?
                              Khi tình mình đa trao
                              Không để lòng ngờ vực
                              Của câu chuyện hôm nào!

                              Em bao lần hối tiếc ?
                              Nghĩ tình đã muộn màng
                              Chờ đợi ngày tiễn biệt
                              Đánh dấu giờ ly tan

                              Em bao lần đã khóc ?
                              Cho mùa lá vàng bay
                              Đêm thu buồn cô độc
                              Ôm niềm đau tháng ngày!

                              Em bao lần ray rứt ?
                              Khi nhớ lại người xưa
                              Tưởng rằng trong giây phút
                              Sống lại buổi chiều mưa

                              Em bao lần thơ thẩn ?
                              Hay nhiều lúc ngậm ngùi
                              Một nỗi buồn vơ vẩn
                              Khỏa lấp cả niềm vui?



                              Nguyễn Gia Linh

                              Comment

                              • #75

                                Mưa chiều

                                Dông bão



                                Hơn một tháng trời đông giá lạnh
                                Hồn chơi vơi trong cảnh rụng rời
                                Lại thêm gió bão tơi bời
                                Vườn hoa đẫm ướt, nụ chồi mới vươn

                                Thông tróc gốc bên đường vật ngã
                                Thôn xóm nghèo buồn bã đêm đen
                                Bao ngày bóng tối không đèn
                                Lại thêm ẩm ướt đua chen sóng đời

                                Nước lũ lụt thương người bất hạnh
                                Lại còn thêm gió lạnh không lơi
                                Thương cho số kiếp rã rời
                                Sống trong đau khổ giữa đời lợi danh

                                Biết bao kẻ tranh giành ảnh hưởng
                                Sống cõi đời tưởng tượng giàu sang
                                Không nghe tiếng khóc tiếng than
                                Những người cơ cực bần hàn ốm đau

                                Đừng vội tưởng trời sao nghiệt ngã
                                Cõi đời nầy nhân quả sớm trưa
                                Những người tình nghĩa có thừa
                                Hiện trong kiếp sống người đưa kẻ mời


                                Nguyễn Gia Linh

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom