LỜI TỰ TÌNH CHO MẸ
lâu lắm rồi con không về thăm Mẹ
Thăm làng An chiều trãi nằng bên đồi
Thăm sông Tam xanh biếc lững lờ trôi
Thăm cồn cát biển trời ru tháng hạ
Con nhớ Mẹ những ngày đông vất vã
chiếc áo sờn không đủ ấm ngày qua
Nhưng lòng Mẹ thì quá đổi bao la
Nuôi con lớn nơi quê nghèo bão lụt
Bao lo toan đẩy Mẹ về ngõ cụt
Không nản lòng gian khổ cố vươn vai
Cả đàn con Mẹ đâu bỏ một ai
Cho đến lúc Mẹ không còn sức lực
Con thương Mẹ cả một đời cơ cực
Chốn quê nghèo nhưng chẳng biểt làm sao
Con bây giờ thân phận cũng lao đao
Mây viễn xứ dạt trôi đời lữ thứ
Con xin Mẹ hiểu cho đừng trách cứ
Bao năm rồi đề Mẹ ngóng em trông
Trời chuyển mùa tiếc cũng sắp lập đông
Vương trong mắt,thương về con nhớ quá
Con nhớ cả hàng tre ,bờ cỏ lá
Lối đi về rợp bóng ánh trăng nghiêng
Nhớ đêm nào Mẹ ngồi mãi dưới hiên
Buồn không nói nhìn về nơi xa thẳm
Con thương Mẹ.Mẹ ơi!thương nhiều lắm
Chiều Phương Nam nghe rạo rực trong lòng
Con sẽ về để Mẹ khỏi ngóng trông
Xoa cái lạnh đón mùa xuân nồng thằm
An Hạ mùa đông 1986
Viết Đức
lâu lắm rồi con không về thăm Mẹ
Thăm làng An chiều trãi nằng bên đồi
Thăm sông Tam xanh biếc lững lờ trôi
Thăm cồn cát biển trời ru tháng hạ
Con nhớ Mẹ những ngày đông vất vã
chiếc áo sờn không đủ ấm ngày qua
Nhưng lòng Mẹ thì quá đổi bao la
Nuôi con lớn nơi quê nghèo bão lụt
Bao lo toan đẩy Mẹ về ngõ cụt
Không nản lòng gian khổ cố vươn vai
Cả đàn con Mẹ đâu bỏ một ai
Cho đến lúc Mẹ không còn sức lực
Con thương Mẹ cả một đời cơ cực
Chốn quê nghèo nhưng chẳng biểt làm sao
Con bây giờ thân phận cũng lao đao
Mây viễn xứ dạt trôi đời lữ thứ
Con xin Mẹ hiểu cho đừng trách cứ
Bao năm rồi đề Mẹ ngóng em trông
Trời chuyển mùa tiếc cũng sắp lập đông
Vương trong mắt,thương về con nhớ quá
Con nhớ cả hàng tre ,bờ cỏ lá
Lối đi về rợp bóng ánh trăng nghiêng
Nhớ đêm nào Mẹ ngồi mãi dưới hiên
Buồn không nói nhìn về nơi xa thẳm
Con thương Mẹ.Mẹ ơi!thương nhiều lắm
Chiều Phương Nam nghe rạo rực trong lòng
Con sẽ về để Mẹ khỏi ngóng trông
Xoa cái lạnh đón mùa xuân nồng thằm
An Hạ mùa đông 1986
Viết Đức
Comment