• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cà Phê Muối

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cà Phê Muối

    Cà Phê Muối
    Phí Ngoc Hùng

    Click image for larger version

Name:	103989-qv1112-1.jpg
Views:	48
Size:	28.1 KB
ID:	261553Càng có tuổi càng đốc chứng gì không đâu chẳng biết nữa, như nghe hơi nồi chõ bạn bè mách bảo ở chỗ này chỗ kia có cây bonsai già cỗi, cái đĩa cổ tự trăm năm, là thế nào cũng lần mò tới săm soi sờ mó. Sau đấy đêm về trằn trọc với những thôi thúc, dằng co và cuối cùng thì cũng đành khuân cái của mốc ấy về làm của gia bảo cho chật nhà chật vườn. Đâu đó lại thêm cái bệnh trái nắng trở trời nữa mà các cụ gọi là…của người phúc ta, như thấy bằng hữu có mối tình nào bồng bềnh nổi trôi một chút, chân tay lại ngứa ngáy với “buồn trông con nhện giăng tơ…”, rồi ôm rơm rặm bụng với giấy trắng mực đen, quều cào ngập chữ dăm trang cùng trường xưa bạn cũ để thành truyện.

    Để rồi, nhớ lại một bài viết cũ:“ Sau ba mươi mấy năm, không hẹn mà gặp, hai thằng bạn học xưa cũ nhẹ cánh phiêu bồng lạc qua Trúc gia trang. Ba thằng ngồi ngòai vườn, nhìn những chiếc lá vàng lác đác, u hòai với bóng câu qua song cửa, khui chai rượu tao ngộ, chén chú chén anh, trời ngả bóng trong một ngày cuối đông, đầy thê lương và ảm đạm. Bất chợt, thằng bạn đời trong cơn mê chiều, say bạn say tình, bốc cái điện thọai cầm tay ới người tình cũ như gọi đò sang sông qua men rượu lè nhè…Tôi hiểu rằng thằng bạn, như định mệnh đã an bài, đã được đời cho đi vào quên lãng cho một cuộc tình không tên. Nhìn mái tóc bồng bềnh muối tiêu của nó để chợt cảm hòai “Tuổi trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương” và cũng để chợt có một ý nghĩ, hãy đốt lò hương cũ qua vài ba trang giấy, hãy thương vay khóc mướn cho một cuộc tình của hai đứa, mà một thời tôi đã có mặt, như cái đèn cù xoay lòng vòng. Nhưng sau đó vài ngày, tôi đành buông lơi vì thiếu cảm hứng, không có những rung động của người trong cuộc. Hay là…”

    Hay là mượn thế kim thiền thóat xác, mang chuyện của chính mình ra kể lể đầu cua tai nheo, để có bài viết: “ Tình cuối chân mây”. Viết xong, đóng thành tập, trân trọng cất kỹ trong tủ quần áo dành giữ cho mau hậu. Để rồi một ngày, trời không nắng cũng chẳng mưa, vợ nhà bắt gặp và lẽ dĩ nhiên là đọc. Đọc lòi mắt…Và khúc cuối thì như cơn mê trần, xém chút nữa thì như tình cuối chân mây…có thật.

    Vẫn chứng nào tật ấy, vẫn không chừa, nghe phong thanh như một thóang mây bay rằng thằng bạn cùng trường khác lớp với mười hai năm tình lận đận. Thế là lại muốn nhẩy nhổm lên, như ếch vồ hoa mướp, vì thằng tôi đây dây dưa với em gái bạn cũng vêu người đến mười mấy năm chứ chẳng kém cỏi gì. Đồng mộng đồng sàng, cùng một chuyến đò sang sông, và cả hai đều về một bến mơ. Hiểu theo nghĩa tận cùng là một cái đám cưới, tức là hết chuyện hay là một chuyện tình có thật, chứ chẳng phải là…”như”. Thế nhưng lòng dạ chan chứa mang mang, đèo bòng những cảm hòai mênh mông, như mang nặng một thiên chức, trộm nghĩ rằng nên vẽ vời về một cái gì đó cho ra hồn. Để có một món quà tao ngộ cùng thằng bạn ngày nào năm ấy, nay đang ở cái tuổi lá vàng èo uột, đang ngồi lấp lửng ở một thành phố hắt hiu nào đó và cũng đang cong lưng cắm đầu làm thơ có cái tựa đề “Bài hành 60”… Ấy là ở khúc sau…

    Nhưng biết gì để mà viết, mà không cục cựa chân tay ngứa ngáy, bồn chồn nôn nao, như có cái gì vướng mắc, nào có khác gì hạt sạn nằm trong chiếc giầy. Nên đành cào cấu vay mượn qua thơ văn, nhón chỗ này, véo chỗ kia và cuối cùng cũng kéo dài được sáu trang giấy đặc nghẹt những chữ là chữ. Mà đã lỡ nghịch ngợm với chữ nghĩa, không ít thì nhiều, người viết chỉ mong mỏi một điều, rằng cứ cho là truyện tình này có hậu đi…Để mỗi người mỗi nhìn qua lăng kính khác nhau, đơn thuần chỉ là mẩu chuyện được nghe kể lại, quanh một ly cà phê, trong một ngày có nắng và sau đó là mưa. Thêm một lần, để thành một truyện ngắn….với “Chàng” và “Nàng”

    Thực tình người viết chúa ghét hai chữ “chàng” và “nàng”, chàng 20, nàng 18 phơi phới xuân tình. Cả hai hẹn hò rủ nhau sáng lên núi, chiều xuống biển để…”đối thọai”, ngập tư duy siêu hình, siêu thóat cứ như ông già năm mươi nhi bất hoặc, nghe nó ngọng nghịu như thế nào ấy. Tuy nhiên đây làchuyện kể để thành truyện viết, không ít thì nhiều là hư cấu, chẳng hẳn có nghĩa là không tưởng, hư hư thực thực, giữa mê và ngộ. Hãy đừng khó khăn với chính mình quá, hãy nhìn ra ngòai cửa sổ, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chẳng ở biển hay núi mà đằng một góc phố có một chàng trai và một cô gái và tất cả sẩy ra tại một nơi chốn, không có bóng thời gian và không gian.

    Ở một ngã ba đường có một quán nước nhỏ, một quán nước như bất cứ quán nước nào trong thành phố. Quán vắng chiều hôm chỉ có cái mái vải bố từ bờ tường nhà nhô ra, vài ba cái bàn sộc sệch và mấy cái ghế thấp, dễ hiểu hơn một chút thì quán nghèo và buồn. Nơi đây có một chàng trai ngồi uống cà phê không đường và trời đất thì cũng như một ngày như mọi ngày, như trên đã viết, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Trời chợt nắng rồi chợt mưa, mới đầu tưởng như mưa bóng mây, chỉ nặng hạt trong giây lát. Nhưng chính trong những giây lát bất chợt ấy, đằng ngã ba đường, thường là khúc rẽ của định mệnh cho bất cứ ai, trong một quãng đời nào đó. Nào có khác gì Bích Câu Kỳ Ngộ, bỗng dưng có một cô gái vào trú mưa, với tháng bẩy mưa Ngâu, se ngọn chỉ hồng, và cũng như định mạng đã an bài: Cô gái vô tình ngồi gần với chàng trai.

    Nếu có ai lơ đãng nhìn thóang qua sẽ thấy cô gái có một dáng dấp thùy mỵ và kín đáo, chàng trai thâm trầm ít nói giống một thiền sinh, lúc nào cũng nhìn đâu đâu vào khỏang không…Nhưng trong đầu đang vấn vương về chiếc áo dài mầu hồng của cô gái, mầu hồng nhạt trinh trắng, của những cánh hoa đào năm ấy còn chờ gió đông, thường thì các cô hay đong đưa với “Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc” của miền Nam mưa nắng hai mùa. Để rồi với mầu áo, chàng trai đang đẩy đưa về một cô gái Bắc kỳ nho nhỏ, trong đám đông, giữa đám đông….Rằng em có nhìn thấy anh không ?

    Và tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt nên không phải là mưa bóng mây, mà cũng chẳng phải là mưa rào, mà là mưa phùn lất phất, như ở đâu, ở đâu xa lắm lạc về, với những hạt mưa nhẹ, thật nhẹ, bay bay theo chiều gió và tạt vào quán nhỏ để đẩy đưa cô gái phải ngồi gần với chàng trai hơn. Mưa thì buồn, bầu trời ngòai kia thì mông lung, ở trong này, cả hai cũng tư lự trong tĩnh không cũng khá lâu, bất chợt chàng trai lững lờ hỏi với cô gái: “Tôi có thể mời cô một ly nước ?”.

    Giọng trầm và ấm và hình nhưng hơi nhanh, như cố gắng lắm mới diễn đạt hết được câu nói của mình. Cô gái lắc đầu. Chàng trai gọi thêm cho mình một ly cà phê, đây là lần đầu tiên trong đời, chàng trai uống hai ly cà phê trong ngày vì như mọi người đã thấy, đây cũng là những giây phút ban đầu, nên chàng trai cũng không quên gọi cho cô gái một ly nước chanh. Tại sao lại là ly nước chanh, không ai biết, nhưng cũng có thể là âm hưởng của con đường Duy Tân, cây già bóng mát, và cả hai vẫn đang ẩn mình trong bóng mát của hoang tưởng…Mỗi người mỗi theo đuổi một ý nghĩ riêng tư…

    Mặc dù đang mưa lạnh và gió lùa, nhưng chàng trai như Quang Dũng “ Cuối năm trên đường đi Bố Hạ, tháng Chạp mùa cam lửa đốm vàng”, cũng như bất cứ ai chẳng một lần “ Tri giao quái ngã sầu đa mộng, thiên hạ hà nhân bất mộng trung”, để nổi trôi thả hồn về đường lên biên giới…Và cũng không xa lắm, dưới thung lũng, tháng này chưa có hoa đào, mận mới nẩy lộc xinh xinh mầu hoa lý, trà chửa ra hoa mà mộc thì chưa hé nụ. Nhưng hoa chẩu, sang đến giữa tháng này, nở rực cả một góc rừng và thỉnh thỏang có một cơn gió nhẹ, những cánh hoa chẩu trắng như tuyết bay lả tả, phủ một lớp mỏng trên thảm có xanh ẩm ướt và đâu đây, giữa lưng đèo nơi triền dốc, cũng có một quán nhỏ và lữ khách bên đường, đang dùng dằng nửa ở nửa đi :

    Tiền nước trả em rồi nắng ấm
    Đường xa chóang váng núi và mây
    Hồn ai vấn vương vài sợi tóc
    Tôi thương mà em đâu có hay

    Cô gái cùng những giây phút trống trải, cũng vẩn vơ như mới thóang trong ngày, đi qua một căn nhà có khu vường nhỏ gần như hoang phế, chơ vơ chỉ có một hòn đá mốc meo. Cô nghĩ chủ nhà đã “nước non ngàn dặm ra đi”, chuyện đổi thay, vượt lên những biến dịch vô thường qua hòn đá ở lại, để rồi cứ ám ảnh cô mãi…Cô lại liên tưởng đến mảnh vườn Thiền vuông vức của người Nhật, thiếu vắng mầu xanh của cỏ cây hoa lá, mà chỉ trải sỏi tòan một mầu trắng mênh mang, cùng những gợn sóng như “sóng biển” và giữa là một hòn đá cô tịch, biểu tượng cho trầm luân. Cô đắm chìm trong khỏang vườn tĩnh lặng ấy, để đi tìm bản ngã của chính mình, để rồi cô mường tượng, hòn đá nhập thế như hệ lụy, giữa “biển sỏi”, để rồi cô tự hỏi, đâu là bến giác…?. Để chẳng một ai, trừ cô, đang hình tượng đến hòn đá hóa thân trong hư vô, đắm mình với cơn mưa trong cơn mê chiều, như ngày hôm nay, cùng mê với ngộ: Thà như giọt mưa Vỡ trên tượng đá Thà như giọt mưa Khô trên tượng đá Có còn hơn không..

    Cho đến lúc bác chủ quán mang nước uống ra, chàng tai lơ đãng nhìn quanh quẩn trên cái bàn mộc và thô, hình như có một cái gì đó thiếu vắng và bất chợt chàng trai hỏi: - Bác cho…chút muối.

    Bác chủ quán ngạc nhiên vì biết chàng trai hàng ngày uống cà phê không đường, nhưng bác lẳng lặng không nói, vì đó là không phải là chuyện của bác và bác cũng đang bận với hai, ba người khách mới... Riêng cô gái, như bứt dứt và không dằn được tò mò, chúm chím cười phá tan bầu không khí cô đọng: - Anh uống cà phê với…muối ?

    Chàng trai hơi đỏ mặt, múc một thìa muối vừa khuấy vừa chậm rãi trả lời, giọng nói không được tự nhiên lắm và ngập ngừng: - Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở gần biển…

    Nhấp một ngụm cà phê, chàng trai thở dài và kể lể:- Buổi sáng cũng như buổi chiều, khi tôi chơi ở ngòai biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy. Nên bây giờ mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tuổi thơ và nơi chốn xa xưa của mình.

    Khẽ quậy tách cà phê, chàng trai miên man tiếp về những ngày tháng, nhưng bóng mát của cái tuổi ấu thời, như ngõ trúc trăng lên rong chơi hội hè, tiếng sáo diều lang thang theo nhau về biển…Cô gái lắng nghe và trong tâm tư cũng lan man, những người bạn trai cùng lớp đến với cô thường vu vơ về những chuyện trời trăng mây nước, không đầu không đuôi, thì riêng “tượng đá” này lại lang thang về nơi mình đã sinh ra đời, nơi mình có mặt và vụn vặt gắn bó với quê hương cùng tình tự dân tộc…

    Và cô gái lại nghĩ đến chuyện nhà, chuyện ông anh cả của cô, gà trống nuôi con cũng mấy năm, lẩn thà lẩn thẩn chiều ý gia đình, đi xem mắt một người con gái, nghe nói cũng cùng làng cùng nước mãi tận đâu đâu, chân ướt chân ráo mới từ Bắc vào. Rồi hai người gặp gỡ, đi lại bình thường và ông anh cô như bắt đầu lại từ đầu với những bước chân dọ dẫm, cho đến một ngày…Ông anh cô tới nhà chơi, cũng vừa lúc hai cụ thân sinh của chị dâu cô đang to tiếng, lúc ấy hai người chưa lập gia đình. Người con gái mới quen ấy vào can gián hai bậc sinh thành và ông anh cô chỉ nghe được đúng ba chữ:“Thôi, bố mẹ” đằng sau cánh cửa khép hờ. Sau này, anh cô kể lại, chỉ ba tiếng ấy không thôi, ấm và nhẹ, nhẫn nhục và cam chịu; tiếp đến là đám cưới, chỉ vì một câu nói đầy luyến lưu tha thiết. Lúc này ông anh cô đang có một mái ấm gia đình, bình dị và ấm êm với mộng bình thường, bằng lòng và an phận với những gì mình đang có. Để rồi…Ai chẳng một lần với…mộng và mơ.

    Cô gái hơi nhíu mày như tìm kiếm…vì hình như vang vọng đâu đây, có âm hưởng cũng ấm và nhẹ, luyến lưu và…tha thiết. Bỗng chàng trai lại hỏi cô: “Có bao giờ cô nghĩ…” Ngần ngừ trong giây lát, như cố gắng bầy tỏ: “..Một ngày nào đó, cô đi hết biển và sẽ đi về đâu?”

    Cô gái như hụt hẫng, vì chẳng bao giờ cô nghĩ như vậy cả, và cũng không hiểu tại sao “tượng đá” lại hỏi óai oăm như vậy, và cô mím môi khẽ lắc đầu. Chàng trai trả lời như trong hư không, giọng nói quyện vào nhau, như cơn gíó thỏang: “ Nếu đi…và đi mãi…, vượt qua biển mênh mông, cùng đất liền bát ngát, và đi nữa thì cuối cùng lại trở về quê mình, làng mình, cô ạ.”
    Cô gái như chóng mặt, ngất ngây như vướng mắc trong vòng tục lụy. Cô lại đẩy đưa, mới bước vào quán, cô mang theo mảnh vườn Thiền cùng “biển sỏi” và chẳng biết đâu là “bến giác”, thì lúc này, “tượng đá” lại đưa cô vượt biển, đi và đi mãi, cuối cùng thì ngừng chân lại quê nhà. Chỉ có sự khác biệt là, cái vườn thiền của cô thì nhỏ bé, trong tầm tay, vùng biển của “tượng đá” thì rộng lớn hơn, xa vời hơn. Để cô hình dung thấy có một điều khác lạ là, sáng này đi qua căn nhà hoang vắng, cô nhớ mông lung, hòn đá ấy, thóang như có những lớp rêu phong xanh ẩm ướt, ẩn hiện chỗ đậm chỗ nhạt như một bức tranh trừu tượng. Trong cô, đang có cảm nhận về cái đẹp của một hình tượng, mặc dù chưa rõ nét, qua một hòn đá đơn độc trong một buổi chiều hoang vắng.

    Cả hai đều nhìn về một khỏang không, gần hay xa, khỏang cách cũng không hơn một gang tay, cô gái thì thu hẹp, thật gần…Còn chàng trai thì bồng bềnh lãng đãng, về một làng quê hẻo lánh, có tiếng võng kẽo kẹt giữa trưa hè, cùng tiếng ru con ạ ơi qua những điệu ca dao mộc mạc, bình dị và êm ả trong u tịch. Và xa vắng hơn một chút nữa trong một ngày tàn, qua lũy tre làng, qua những cánh đồng chiêm ngai ngái mùi mạ non, mơn mởn và dung dị như những cô gái đất Bắc, như đã bàng bạc ngủ yên trong tâm khảm, từ đời này qua đời khác, nhưng bỗng dưng, chiều nay, như người về tự trăm năm: “Hỡi cô tát nước bên đình, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”. Và cũng chợt tỉnh cơn mê hoang, không hẹn mà gặp, để cùng nhậy cảm trong khỏanh khắc, gió mưa là bệnh của trời, đường mưa ướt đất…“Người ơi, người ở đừng về…” và ngòai kia, như vẫn còn mưa rơi.

    Chàng trai chợt bắt gặp cô gái cầm ly nước chanh và nhấp từng ngụm nhỏ.Và cô gái thóang nhẹ nhăn mặt…như một cơn gió thỏang. Để rồi chỉ có một mình chàng trai thầm hiểu và…hiểu với bần thần trong câm lặng.
    *


    Rồi hai người quen nhau, yêu nhau, bình thường như ăn với ngủ, lâu lâu họ cũng trở về quán vắng trong những ngày có mây u ám, “Nón lá áo tơi ra quán chợ - Trơ vơ trên bến nước sông đầy” cùng “Ôn lại những ngày mưa gió cũ”, qua ly cà phê muối. Thỉnh thỏang chàng cũng “Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả” qua ngấn mắt ẩm ướt, qua ly nước chanh đường của người tình chợt nắng lại chợt mưa. Nhưng bây giờ không còn là “chàng trai” lặng lờ nữa, quán vắng bên đường, những giây phút sụt sùi, ngắn dài, đã soi mòn thành “gã”. Gã bắt đầu làm thơ, thơ gã như nước chẩy mây trôi theo con đường tình ta đi, cùng nước mắt của người tình như những hạt mưa trên tượng đá. Với gã, thơ và tình yêu như sống và thở, không ngừng nghỉ, không biết bắt đầu từ đâu và ngừng lại ở chỗ nào..Giống như chuyện của cụ bạn của ông cụ gã…

    Cụ một thời là tri huyện xưa, một tay chơi thanh lịch của Hà Thành, lúc hát cô đầu ở ngõ Tạm Thương, sau này vào Nam làm vài bi ở vòm Tư Cao trong hẻm Trương Minh Ký. Nhưng cụ không biết làm thơ, cho đến năm gần bẩy mươi…Năm ấy, sau 75, cụ nghe qua đài giọng ngâm của một ngâm sĩ Bắc Hà thời danh bấy giờ, tên Kim Dung, và sau đó cụ mê mẩn người kỵ nữ này lúc nào không hay. Cô này còn có thêm một tiểt mục là: Con tằm nhả tơ thì cũng phải có người quay tơ, vì vậy cô ngâm thơ cho thi nhân mặc khách với một chút thù lao nho nhỏ để làm duyên. Cụ bắt đầu làm thơ để được nghe giọng ngâm như Hồ Điệp ban Tao Đàn, như ru hồn cụ vào lòng người, lại là người của đất ngàn năm văn vật, quê nhà một thời của cụ ngày nào: Ai ra bến nước trông về Bắc. Chỉ thấy mây trôi, chẳng thấy làng.

    Thơ cụ dầy theo năm tháng, một lần trong bữa cơm gia đình, gã đọc thơ cụ, và cụ như người mộng du để chẳng nhớ đó là đứa con tinh thần của chính mình. Vì cụ còn đang hòa nhập với “Tình Già” cùng cụ Phan Khôi: “Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy…Ôi ! Đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng”. Chưa hết, nhà thanh bần gần như trống trải, một lần, cụ phải bán bức tranh quý của Nguyễn Gia Trí, bạn cụ, để có tiền duyên nợ với nàng thơ, người tình cuối đời, một chuyến đò nên duyên, qua làn sóng của đài phát thanh bên kia đèo Hải Vân, mỗi chiều mây trắng dăng dăng đầu núi.

    Để rồi một chiều cuối năm, cụ về Bắc, cụ chẳng thăm quê cha đất tổ mà cụ mò mẫm tới căn nhà gần làng Ngọc Hà. Theo cụ kể lại thì từ chập tối đến gần khuya, đứng dưới cột đèn, thân già vác chiếc dù nặng, tay cụ khư khư ôm lọ nước hoa Channel no.5 còn rơi rớt lại của cô con gái. Chán rồi cụ cứ thả rong bước một, đi qua đi lại cái cổng mà đằng sau là “Mận hỏi thì đào xin thưa - Vườn hồng rộng mở nhưng chưa ai vào”...Nhưng cụ cứ ngần ngừ và băn khoăn mãi, lý do dễ hiểu là mận nay đã khọm nên cụ đã lỡ úp mở, dối già với tuổi cụ đâu đó mới khỏang nhi nhĩ thuận. Cuối cùng thì cụ cũng đành bấm chuông, đằng nào cũng một lần và vội vã: “Thằng con tôi, có món quà gửi cô”. Và cũng vội vàng rời Hà Nội ngay sáng tinh sương hôm sau, cũng chẳng ít lâu thì cụ mất, trống vắng và buồn tênh.

    Gã và cô gái, hai người yêu nhau cùng ngày rộng tháng dài, để rồi đằng sau một cuộc tình thì hai người lấy nhau cho hợp lẽ trời đất với sinh tồn, sinh con đẻ cái và không phải cứ lấy nhau là hết chuyện như trên đã lạm bàn. Vì câu chuyện có hậu không ngừng ở đây, vì mỗi sáng, một ngày như mọi ngày, vợ gã đều pha cà phê muối và gã đều cám ơn vợ gã vì đã pha ly cà phê thật đằm thắm cùng những ngọt bùi, như chưa một lần trong đời. Mặc dù mỗi năm trôi qua với ngày là gió tháng là mây cùng thế sự thăng trầm quân mạc vấn.

    Nước mất nhà tan với thế sự thăng trầm…Biển như gắn bó không rời với vợ chồng gã, một ngày tay bế tay bồng xuống thuyền, nhớ ngày nào, như mới đâu đây, bố mẹ gã gồng gánh dắt gã suôi Nam theo vận nước nổi trôi. Và bây giờ đến lượt gã, dẫn vợ con, đi…đi mãi…về một nơi vô định, không phải quê mình, làng mình. Cuối cùng thì mệt mỏi ngừng chân ở một vùng đất tận miền Bắc Âu xa vời vợi, xa vắng như một ốc đảo và gia đình gã nhận nơi này là quê hương vĩnh viễn thứ hai, đất ấm tình nồng đâu không thấy, chỉ thấy “Quê ta xa mãi bên kia biển, chỉ thấy tơi bời mây trắng vương”.

    Lên non tuốt một bộ sào
    Xuống thuyền Bá Vọng, qua ao Ngũ Hồ
    Ai đưa ta đến chỗ này
    Bên kia là núi, bên này là sông

    Gã không tìm thấy quê nhà đâu cả. Mặc dù đã đi hết biển…

    Cuối xuân sang hạ và hôm nay đánh dấu ngày gã oe oe chào đời, ra quán ngồi một mình. Trời đất loay hoay không có một chút nắng vàng, trên dưới chỉ một mầu xám chì như mùa thu đất Bắc, với nỗi buồn da diết không nguôi... Hắn ngồi xuống trong lắng đọng và lặng lờ với “Bài hành 60”, hắn viết về phiên chợ chiều cùng thế sự thăng trầm quân mạc vấn, để chợt u hòai đến cụ bạn của ông cụ gã, đã bị dằn vặt, giằng co trong những buổi hòang hôn cuối đời, vì dối già nên đã không nói thật…Và, như một thóang mây bay, nay gã thì cũng đã sáu mươi, tóc trắng da mồi cùng những day dứt: “Thế sự du du hề, một cuộc bể dâu - Nhân kiếp phù sinh hề, một thóang bạch câu”

    Gã lật qua trang giấy khác, lúi húi viết, không phải làm thơ, cũng không phải là viết thư trần tình, nghe lao xao quá. Có lẽ, ý từ nên hiểu như một lời xưng tội, vì vô hình chung, xưng tội thì gần như đồng nghĩa với…tha thứ và cũng gần gũi với vợ gã hơn:

    Mùa xuân Skjetten, năm 2005
    Gửi vợ yêu của anh,

    Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em ly chanh đường không? Anh định xin ít đường cho ly đá chanh của em, nhưng vì rối ren và bối rối nên anh nói nhầm ra…muối.

    Anh cũng quá lúng túng và không thay đổi đượ,c nên đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê của anh và nghĩ ra câu chuyện tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em giận và sẽ không tha thứ cho anh. Và anh tự hứa với chính mình, sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

    Bây giờ anh 60, một ngày nào đó anh sẽ đi thật xa, ở một nơi chốn, em chẳng thể tới, nên anh nói sự thật với em: “Anh không thích cà phê muối”. Nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả.Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn làm như thế, để có được em và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả đời….

    Chồng yêu của em
    *


    Đã mấy tuần nay, đôi giầy tôi đi hình như có một cái gì lấn cấn, hơi khó chịu một chút thôi, nhưng vì hay đi dép nên cứ để vậy, chẳng ngó ngàng gì tới nó. Chiều nay viết xong bài viết này, cảm thấy bằng lòng và mãn nguyện nên tự thưởng cho mình, bằng cách ra quán, để có những giây phút lãng đãng, phiêu bồng, làm một đĩa ốc nhồi, hớp một ngụm rượu mầu hổ phách, và chẳng có gì để mà vấn vương.

    Nhưng vẫn còn cái gì vướng mắc ở dưới lòng bàn chân, quán vắng chẳng có ai, tôi tháo giầy ra loayhoay tìm kiếm, rồi thì cũng thấy nó.Quẳng viên sạn nhỏ đi, nhấp ly rượu, tôi thấy ngọt như…lycàphê muối.

    Trúc gia trang 2004
    (Nguồn : Bài viết Cà Phê Muối nguyên bản trong tuyển tập truyện cực ngắn ngoại quốc với tựa đề “Những Mẩu Chuyện Sưu Tầm của Latdat”.)
    Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 06-04-2020, 04:22 PM.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom