ngoài trời bây giờ mưa giăng ngập , trong lòng ta cũng chẳng khác gì.thời gian trôi qua quá dài ,nhưng mà một thời đã yêu kia nó bám chặt lấy ta.Nhất là những đêm dài bên nhau ngoài trời mưa , thêm từng cơn gió thổi , vậy mà mình vẫn ấm...những đêm dài như vậy mà anh và em vẫn chưa thất thân với nhau. Cũng từ chút thánh thiện đó ,cho nên tình yêu mà anh đã dành cho em, em luôn trân trọng và mang nó theo cho đến cuối cuộc đời.Cái ngày chia tay nhau dường như không có ,chỉ một phút nông nỗi thôi em đã mất anh. những tháng ngày sống với chồng em thật hạnh phúc anh ấy rất yêu quí em cho đến bây giwowf , vậy tại sao em không quên được anh??? em tự trách mình nhiều lần như vậy,rồi mọi việc cũng đâu vào đó.em chưa hề quên anh
