• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Trần Hoà Bình

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trần Hoà Bình

    Trần Hoà Bình



    Nhà thơ, nhà báo Trần Hoà Bình, bút danh Tầm Thư, sinh năm Bính Thân 1956 tại Quảng Oai, Sơn Tây, Hà Tây, nay là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
    Ông là một người đa tài, vừa làm thơ, vẽ tranh, viết báo,....tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1, năm 1979, trở thành giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau đó về công tác và giảng dạy tại khoa Báo chí tại Học viên Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Ngoài ra, Trần Hoà Bình còn được biết đến như là một chuyên gia tâm lý "gỡ rối tơ lòng" trên báo Tiền Phong, chuyên gia mục "Giải đáp tâm tư" cho vợ chồng trẻ của tạp chí Gia đình với bút danh Tiến sĩ giấy.
    Ông đã viết và cho công bố gần 2000 bài báo (tập hợp in hơn 10 đầu sách), cộng tác viên trên các báo: Tiền Phong Chủ Nhật nay là Tiền Phong Cuối Tuần.
    Là người giản dị, sống nội tâm, trách nhiệm chính vì thế ông giành được nhiều cảm tình từ bạn đọc, những người phụ nữ và nhiều thế hệ sinh viên tại Học viên Báo chí Tuyên truyền Hà Nội.
    Ngày 16-08-2008, ông mất tại bệnh viện Việt-Đức vì tai biến mạch máu não, hưởng thọ 53 tuổi.

    Bài thơ "Thêm một" do chính tay nhà thơ Trần Hoà Bình chép tặng độc giả VietNamNet:





    Similar Threads
  • #2

    Trần Hoà Bình

    Bài hát ru hoa sen

    Ngủ đi những đoá sen
    Sen mọc bên nhà em
    Đêm nay Từ Sơn ta nhớ
    Đêm nay Từ Sơn còn nhớ ta?


    Ngủ đi những đoá hoa
    Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
    Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
    Ôi những đoá sen dè dặt cánh hồng…

    Ngủ đi những đoá hoa vợ chồng
    Ta ru hoa một đêm dài đơn độc
    Và em nữa, đã bao giờ em khóc
    Trước hồn sen trong vắt một ước nguyền
    Trước những cánh sen quay trong gió như thuyền?

    Ngủ đi - nhưng đừng vào lãng quên
    Những đoá hoa sen ta hái về chậm trễ
    Ta yêu em mà không sao thưa được
    Sen ngủ trong bình em thức trong ta…

    Ngủ đi những đoá hoa lạ nhà
    Hãy mơ giùm ta một mùa hoa đôi lứa
    Đêm nay hồn ta hé mở
    Nhớ một đầm sen
    Thổi gió dài tóc em …

    Comment

    • #3

      Trần Hoà Bình

      .....................................Bài thơ này, Trần viết trên một tờ giấy nhỏ xé ra từ cuốn sổ tay. Chữ viết nắn nót. Ban đầu đặt tên “Uống rượu cùng VG”. Sau không rõ thế nào, khi đem in trên tờ báo hẻo lánh nào đó mà tôi cũng đã nhìn rồi, có tên “Một lần chạm cốc”. Không phải vì là người được tặng mà tôi khen bài thơ hay.

      Nhưng những ai may mắn được đọc thơ Trần từ trong bản thảo, tôi tin rằng Một lần chạm cốc thuộc hàng những bài thơ hay mà Trần Hòa Bình để lại.

      Trong một bài viết khác đã từng công bố “Trần Hòa Bình - chàng thi sĩ của những khúc ru tình”, tôi đã nói rằng, Trần có khoảng năm bài thơ xuất sắc trong hàng thơ Việt Nam đương đại và nhiều bài thơ khá. Một tài thơ chỉ cần như thế, cũng đã đáng được nể vì.

      Nhớ một năm Trần Hòa Bình đi xa, ghi lại một chút kỷ niệm xung quanh bài thơ này như tấc lòng tri kỷ của thằng em đối với ông anh, của bạn văn với người văn đã khuất. Đã một năm rồi, nhanh thế...


      Trần Hòa Bình
      Một lần chạm cốc
      Tặng V.G
      Nào chú em, ta cạn chén
      nước mắt chảy vào trong, thương nhớ muối mặn rồi
      cái gì đến thì nó đến
      phố núi xa xăm kia vẫn gừng cay
      một người

      Nào chú em, cạn thêm chén nữa
      rượu uống hôm nay đã khác rượu
      năm nào
      hãy kìm trái tim yêu đang dập dồn
      vó ngựa
      cô ấy bây giờ còn biết tính sao?

      Nào chú em, lại cạn thêm chén nữa
      còn biết tính sao, tất thảy đã sương mờ
      tiếng nựng con giữa ồn ào chợ núi
      thắng bộ dây cương lên trái tim dại khờ

      Nào chú em, chén nữa
      ta cũng vậy thôi rong ruổi suốt dặm đời
      đi hết núi thì gặp lửa
      đi qua lửa nhìn thấy trời

      Nào chén nữa, chén nữa
      ta với chú em lảm nhảm mất rồi
      hình như có ai vừa kẹt cửa?
      à không, kí ức ta đến đòi...

      17-8-1991



      ...........................................

      thotre.com
      Đã chỉnh sửa bởi Photo; 21-11-2009, 08:55 AM.

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom