• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Đường Luật (Nguyễn Gia Linh)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Đường Luật (Nguyễn Gia Linh)

    Truyện Thơ theo chuyện Cổ Tích:

    Vợ khuyên răn chồng của Song Linh
    (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)



    Tuổi thơ gian khổ

    Nam mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, sống nhờ Cậu Mợ buôn bán và cho đi học. Gần sang thức dậy sớm, đem bánh tráng nướng ra phơi sương, sau dọn hàng ra chợ bán rồi mới đi học. Lâu dần Nam quen biết Dung, cùng với má có cửa hàng bên cạnh. Nam vẫn cố gắng học hành và nguyện ước kết hôn với Dung sau khi ra trường làm thầy giáo.


    1.
    Nam chịu mồ côi cả mẹ cha
    Còn thơ khổ cực chẳng rên la
    Gian lao há quản thân trâu ngựa
    Sóng gió nào than bóng xế tà
    Sớm tối trui rèn trong sách vở
    Trưa chiều lặn lội với thi ca
    Xem điều ngang trái làm son sắt
    Để luyện cho mình mộng tuổi hoa


    Nguyễn Gia Linh
    Similar Threads

  • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

    Quan Âm Thị Kính (Phần 4)

    17*
    Nuôi con khuya sớm thức canh chầy
    Ăn uống nào ai biết được đây
    Thân thấm gió sương dần sức kiệt
    Trí mòn tình nghĩa đến hơi gầy
    Thời gian thấm thoát trăng tròn khuyết
    Ngày tháng phôi pha nắng thiếu đầy
    Rồi một buổi chiều tim cạn máu
    Đau lòng, kêu trẻ đến giường ngay



    Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)

    Comment


    • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

      Quan Âm Thị Kính (Phần 4)

      18*
      Ngay ngắn, nghe cha tỏ mấy lời
      Cha không còn sống được bao hơi
      Xót thương tuổi nhỏ thêm đơn chiếc
      Đau khổ thân gầy lại cút côi
      Cha phải đi về miền giới hạnh
      Con nên tìm đến chốn thiền ngôi
      Trước khi nhắm mắt, cha còn trối
      -Con đến Sư Ông để thỉnh mời!



      Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)

      Comment


      • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

        Quan Âm Thị Kính (Phần 4)


        19*
        Mời ngay sư phụ tới bên giường
        Vừa trút tàn hơi nỗi xiết thương
        Bên gối thư đề gia tộc họ
        Trên tay Thầy mở nét vô thường
        Lạy Thầy nuôi dạy con thơ dại
        Kính Phật chứng dùm phận nữ cương
        Nhân thế nỡ đành gieo thảm trạng
        Cho người phải chịu lắm tai ương



        Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)

        Comment


        • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

          Quan Âm Thị Kính (Phần 4)


          20*
          Tai bay, vạ gởi tại quan nha
          Không chịu xử rành chỉ khảo tra
          Kính thỉnh người trên mau xét lại
          Cung mời phú hộ sớm xem qua
          Tội người làm quấy còn thêm dối
          Lỗi kẻ cầm cân chẳng biết hòa
          Nhục nhả Thị Mầu không chổ trốn
          Thôi đành hứng chịu mọi dèm pha



          Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)

          Comment


          • Quan Âm Thị Kính (Phần 5)


            21*
            Dèm pha tỏ rõ, mấy lời thư
            Cho thấy người đi, bụng rất từ
            Ở với Mẹ Cha chưa trọn hiếu
            Về miền Sơn tự chẳng tròn tu
            Có chồng chửa vẹn đường cung phụng
            Nhận tử không thành nghĩa dưỡng sư
            Con kính lạy Thầy cùng cha mẹ
            Con về quên hết chuyện ân thù



            Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)

            Comment


            • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

              Quan Âm Thị Kính (Phần 5)


              22*
              Thù đã không còn, phước triển khai
              Trách ai lừa dối, bị phơi bày
              Thượng tâm, lượng cả, người thương tiếc
              Gian xảo, hẹp hòi, tiếng xấu bay
              Tích đức hồn về nơi cực lạc
              Tu nhân sen nở chốn Bồng Lai
              Ngày nay gương tốt còn soi mãi
              Bồ Tát muôn đời, thật chẳng sai



              Song Linh (Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh)

              Comment


              • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                Chuyện Quan Âm Thị Kính của Song Linh đã chấm dứt, kỳ tới Nguyễn Gia Linh sẽ đăng bài

                Truyện Thơ Tình Người Trung Hậu

                Nguyễn Gia Linh

                Comment


                • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Tứ Linh)

                  Tình Người Trung Hậu


                  Đây là một câu chuyện cổ tích VN nói về lòng trung hậu của một nông dân trẻ nghèo, chưa vợ. Một hôm anh ta đang đốn củi trong rừng, thấy có con quạ đen, miệng đang cắn con chim se sẻ nhỏ, nổi lòng hào hiệp, anh ta lấy cục đá liệng con quạ, quạ đành bỏ miếng mồi ngon bay đi và thề sẽ báo oán. Anh đến săn sóc con chim se sẻ, vuốt ve, ấp ủ chim sẻ lần lần tỉnh lại, trước khi bay đi chim sẻ còn dặn anh ở lại chờ, chim sẽ trở lại đền ơn. Một lúc sau, chim sẻ bay lại và miệng còn đang ngậm một lọ nhỏ chứa đầy nước thần, có thể biến già thành trẻ, xấu thành đẹp, mùi thơm thoang thoảng khó quên. Anh cầm cái lọ và nghĩ rằng mình chắc không bao giờ dùng tới, đem về nhà treo trên cây kèo ở giữa nhà.
                  Anh lại tiếp tục lam lủ làm ăn, nhờ để dành tiền và sau cùng, anh cũng cưới được một người vợ nghèo, xấu xí và cũng làm nghề nông. Hai vợ chồng thương nhau rất mực, hoặc cùng làm việc chung với nhau, hoặc chồng làm ruộng, vợ ở nhà dọn dẹp trong ngoài. Một hôm chị vợ nhìn lên trần nhà, thấy bình lọ quý, đem xuống và ngửi thấy mùi thơm khó quên, vội mở nút, thoa đầy nguời, cảm thấy mình trẻ lại, thơ thới trong lòng nhưng vì mùi thơm quá nhiều, chị đi tắm, nước chảy qua qua những luống hành mà chồng chị đã trồng. Hành cũng lớn như thổi và tốt tươi kỳ lạ. Anh chồng đi làm về, thấy người đàn bà quá đẹp, tưởng là ai khác, đến chừng nghe tiếng nói, biết là vợ mình, anh càng mừng rỡ quất quýt không rời, đến lúc nhiều khi đói quá mới chịu buông ra.Vì mìếng cơm manh áo, anh phải đi làm, nhưng vì nhớ thương quá không chịu nổi, anh mới mướn người vẽ bức truyền thần vợ mình, để đem ra đồng, vừa làm việc vừa ngắm.
                  Một hôm chú quạ đen, nhớ thù xưa, bay qua cánh đồng, nơi anh chồng đang làm việc, cắp bực tranh bay đi và bay đến hoàng cung, nơi vua thường ngự mới thả bức tranh xuống. Nhà vua thấy người đẹp trong tranh, mê mẩn tinh thần, nghĩ rằng trời thưởng cho mình, mới truyền cho quan quân tìm cho ra người đẹp trong tranh để đem vào hoàng cung.
                  Quan quân, đến nơi nào đều mở hội ăn mừng, dân chúng kéo tới xem, khi thấy đông đủ mới mở bức tranh ra, bảo rằng vua muốn thưởng cho người chủ bức tranh nầy. Khi đến làng của người nông dân, quan quân cũng làm như vậy, anh nông dân không nghi ngờ gì cả, chạy ra nhận là của mình, quân lính vây quanh bắt gả dẩn về nhà và sau cùng quân lính đem kiệu rước người đẹp vào cùng. Anh chàng buồn rầu than khóc và chị vợ, nhứt định không nói, không cười, không thay đổi xiêm y cũng không cho ai đến gần, mặc những lời dụ dổ hoặc dọa nạt. Nhà vua , không hưởng được gì, buồn rầu mới truyền lệnh cho ai làm cho người đẹp cười thì sẽ thưởng tiền bạc quan lộc. Lệnh truyền đến tai anh nông dân, nghĩ là vợ mình, mới ra cắt những luống hành rồi gồng gánh lên kinh thành. Khi đi ngang hoàng cung, anh rao hành lớn lên :
                  Dọc bằng đòn gánh
                  Củ bằng bình vôi
                  Ai mua hành tôi
                  Thì mua tôi với
                  Chị vợ nghe qua vài lần, gương mặt tươi tỉnh mới sai thị nữ, xuống mời anh chàng bán hành lên cho chị gặp. Hai người gặp nhau, mừng mừng nói nói, nhà vua nghĩ rằng củ hành kỳ quái mới làm cho người đẹp vui tươi như vậy, liền nảy ra ý nghĩ là mình thay quần đổi áo, làm anh nông dân nghèo, đi rao bán hành, chị vợ nghe cũng cười ngặt nghẻo nhưng khi đàn chó của nhà vua xuất hiện, thấy nhà vua ăn mặc áo nông dân xa lạ, nhảy xổ lại cắn ông vua chết và chị vợ bảo anh chồng đang mặc áo nhà vua, ngồi lên ngôi vua làm Hoàng Đế.




                  Tình người trung hậu

                  Nguyễn Gia Linh

                  Comment


                  • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                    Tình người trung hậu

                    1. Chàng trai làm ruộng

                    Số kiếp cô đơn với ruộng đồng
                    Nhà nghèo nên mãi chịu phòng không
                    Tinh sương chưa thấy vầng dương mọc
                    Sáng sớm còn trông ánh nguyệt lồng
                    Thửa ruộng cấy cày vun quén đất
                    Ven rừng đốn củi cất chòi nông
                    Nhọc nhằn đâu quản thân mưa gió
                    Chỉ sống sao cho vẹn tấm lòng

                    Nguyễn Gia Linh

                    Comment


                    • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                      Tình người trung hậu


                      2. Cứu con chim sẻ

                      Tấm lòng tỏ rõ đã bao phen
                      Dầu chẳng đi xa với sách đèn
                      Gian khổ lượm từng thân củi nhỏ
                      Nhọc nhằn đốn mấy gổ mun đen
                      Thấy con quạ dữ, mồm môi ngậm
                      Nhìn cảnh sẻ buồn, mắt lệ hoen
                      Liền lấy đá xanh, quăng kẻ mạnh
                      Chỉ mong cứu sẻ khỏi cơn phiền

                      Nguyễn Gia Linh

                      Comment


                      • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                        Tình người trung hậu



                        3. Quạ thề báo oán

                        Cơn phiền đã đến, phải tung bay
                        Quạ dữ, cành hông nuốt đắng cay
                        Vì mất mồi ngon, đang dọn sẳn
                        Lại còn cánh xệ, khó làm oai
                        Giận thề oán no ïchờ cơ báo
                        Tức hẹn thù kia, đợi lúc xoay
                        Người vội ôm chim thoi thóp thở
                        Vuốt ve ấp ủ, tỉnh hồn ngay

                        Nguyễn Gia Linh

                        Comment


                        • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                          Tình người trung hậu

                          4. Chim sẻ đền ơn

                          Ngay khi bay được, sẻ kêu chờ
                          Trở lại đền ơn đáp nghĩa cho
                          Sung sướng chim về, chung lọ quý
                          Vui mừng sẻ bảo, giọng huyền cơ
                          Nước thần có phép thay già trẻ
                          Mùi thánh dư tài biến mộng mơ
                          Ngẫm nghĩ mùi hương thơm nức nở
                          Dành cho mệnh phụ với nàng thơ

                          Nguyễn Gia Linh

                          Comment


                          • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                            Tình người trung hậu


                            5. Cất món bảo vật

                            Nàng thơ chửa gặp chẳng ai dùng
                            Kỷ niệm không đành để tứ tung
                            Treo giữa kèo nhà chai lọ quý
                            Bỏ vào chiếc hộp, mảnh tình chung
                            Tháng ngày lam lủ trong mưa gió
                            Sớm tối lầm than giữa bão bùng
                            Chỉ quyết sống đời sao trọn đạo
                            Cùng tìm cho được kẻ chung mùng


                            Nguyễn Gia Linh

                            Comment


                            • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                              Tình Người Trung Hậu (Phần 2)


                              6. Thành lập gia đình

                              Chung mùng, nào dễ kiếm cho ra
                              Trời đất còn thương, kế cận nhà
                              Chân lấm, da đen, không quản ngại
                              Tay bùn, mặt xấu, chẳng kêu ca
                              Tình yêu trọn vẹn trong gian khổ
                              Tín nghĩa vuông tròn giữa thế gia
                              Chồng vợ cấy cày lo kiếm sống
                              Không màng ngày tháng cứ dần qua

                              Nguyễn Gia Linh

                              Comment


                              • Thơ Đường Luật (Truyện Thơ Song Linh)

                                Tình Người Trung Hậu (Phần 2)


                                7. Nước thần

                                Qua hết gian lao sẽ tới ngày ?
                                Nhưng sao cực khổ vẫn lai rai
                                Chồng cày bừa cấy, trên cùng dưới
                                Vợ quét chùi lau, trong lẫn ngoài
                                Chợt thấy lọ thần gần cột giữa
                                Thoạt nhìn chai đẹp, giữa kèo hai
                                Mơ màng mở nắp rồi bôi khắp
                                Bỗng biến kiều nương đủ sắc tài

                                Nguyễn Gia Linh

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom