THU TÍM
Dáng ai lãng đãng đầu ghềnh
Nắng tà soi bóng nghiêng vành bài thơ
Trời xa vẩn áng mây mờ
Mắt sâu tầm mắt lòng đo tấc lòng
Người đi bỏ sót tình trong
Để người ở lại ôm vòng sầu lây
Tóc thề rũ gió thôi bay
Môi khô úa nhạt tháng ngày đê mê
Hạ trắng đi, thu tím về
Tình người thổn thức bốn bề lặng thinh
Sông sâu in một bóng hình
Thêm vài chiếc lá vô tình rụng rơi.
Đinh Phương