Khi có em
Khi có em anh sẽ bắt đầu tất cả
Bẳt đầu một cuộc đời, bắt đầu cả nhịp thơ.
Khi có em anh có người để gởi
Một linh hồn mang dáng dấp của anh.
Một ngày kia nếu bầu trời tắt lịm
Thế gian này chẳng ai hiểu được anh
Chỉ có em còn yêu bằng lòng tin tuyệt đối
Thì anh vẫn cười vì anh vẫn còn có được em!
Cuộc đời con người ai cũng giống nhau ở khởi đầu và điểm kết thúc
Khác nhau chăng chỉ khoảng giữa mà thôi
Đâm chém, mưu mô, bao niềm uất hận
Tranh đoạt, chiếm giành, ăn được có bao nhiêu
Chỗ nằm kia, rồi quyền chước phải thật nhiều
Ai cũng muốn ở trên đầu thiên hạ
Trời rất công bằng nên ai sinh ra rồi cũng đều phải chết
Tính ra khúc khởi đầu và khúc cuối thảy bằng nhau.
Biết như thế, nhưng họ không bao giờ san sẻ
Tình yêu kia cho rộng khắp nhân gian.
Tạo yêu thương- và gây nhiều đau khổ
Tranh giữ thật nhiều rồi cũng phải buông trả lại nhân gian.
Nếu giả sử có sống hoài sống mãi
Cuộc đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu!
Nên tạo hoá sinh ra sự sống và cái chết
Cái chết cũng tuyệt vời như sự sống được sinh ra!
Vì thế, nên cuộc đời này là một trò chơi lớn
Người ta tức tưởi, giận hờn cũng như trẻ nít mà thôi
Hết cuộc chơi, nhắm mắt đi và ngoảnh đầu nhìn lại
Ta mỉm cười, tất cả là ảo ảnh thoáng qua.
Ta một mình, giờ đây ta nhìn lại,
Mới chợt giật mình!
Không biết ta đang ở điểm khởi đầu, hay đang ở khúc cuối thiên gian
Ta không nhớ, giờ ta không cần nhớ nữa
Nhớ để làm gì-Vì nhớ cũng như không nhớ mà thôi.
Trắng-đen, đẹp-xấu, giờ không còn phân biệt
Mất hay còn, giàu hay nghèo đâu có nghĩa gì đâu.
Ta tan ra và hoà cũng vũ trụ *
Đây mới thật là nơi nương náu của ta!
(30/11/2009)
Đông Vũ
(*) Phật Tổ gọi là Niết bàn.
Sáng tác mấy bài thơ này xong rồi tự nhiên nghe lạnh cả sống lưng, thấy cái gì nó ghê quá.
Khi có em anh sẽ bắt đầu tất cả
Bẳt đầu một cuộc đời, bắt đầu cả nhịp thơ.
Khi có em anh có người để gởi
Một linh hồn mang dáng dấp của anh.
Một ngày kia nếu bầu trời tắt lịm
Thế gian này chẳng ai hiểu được anh
Chỉ có em còn yêu bằng lòng tin tuyệt đối
Thì anh vẫn cười vì anh vẫn còn có được em!
Sống và chết
Cuộc đời con người ai cũng giống nhau ở khởi đầu và điểm kết thúc
Khác nhau chăng chỉ khoảng giữa mà thôi
Đâm chém, mưu mô, bao niềm uất hận
Tranh đoạt, chiếm giành, ăn được có bao nhiêu
Chỗ nằm kia, rồi quyền chước phải thật nhiều
Ai cũng muốn ở trên đầu thiên hạ
Trời rất công bằng nên ai sinh ra rồi cũng đều phải chết
Tính ra khúc khởi đầu và khúc cuối thảy bằng nhau.
Biết như thế, nhưng họ không bao giờ san sẻ
Tình yêu kia cho rộng khắp nhân gian.
Tạo yêu thương- và gây nhiều đau khổ
Tranh giữ thật nhiều rồi cũng phải buông trả lại nhân gian.
Nếu giả sử có sống hoài sống mãi
Cuộc đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu!
Nên tạo hoá sinh ra sự sống và cái chết
Cái chết cũng tuyệt vời như sự sống được sinh ra!
Vì thế, nên cuộc đời này là một trò chơi lớn
Người ta tức tưởi, giận hờn cũng như trẻ nít mà thôi
Hết cuộc chơi, nhắm mắt đi và ngoảnh đầu nhìn lại
Ta mỉm cười, tất cả là ảo ảnh thoáng qua.
Ta một mình, giờ đây ta nhìn lại,
Mới chợt giật mình!
Không biết ta đang ở điểm khởi đầu, hay đang ở khúc cuối thiên gian
Ta không nhớ, giờ ta không cần nhớ nữa
Nhớ để làm gì-Vì nhớ cũng như không nhớ mà thôi.
Trắng-đen, đẹp-xấu, giờ không còn phân biệt
Mất hay còn, giàu hay nghèo đâu có nghĩa gì đâu.
Ta tan ra và hoà cũng vũ trụ *
Đây mới thật là nơi nương náu của ta!
(30/11/2009)
Đông Vũ
(*) Phật Tổ gọi là Niết bàn.
Sáng tác mấy bài thơ này xong rồi tự nhiên nghe lạnh cả sống lưng, thấy cái gì nó ghê quá.
Cần Đước
Đò xa không bến qua Cần Đước
Để lại nơi đây mấy tiếng hò,
Ai về Long Hựu cho tôi nhắn
Cần Đước bây giờ có nhớ anh?
Từ lúc không về qua Phước Đông
Nhớ trời Cần Đước nắng hanh vàng .......
Chuyến xe đò lỡ còn lăn bánh ?
Nhớ Xóm Chùa xưa buồn mênh mông
Tan học về ngang lầu Bà Sáu
Lối vào Tân Chánh nón che nghiêng
Bụi đường đá đỏ vương màu tóc
E ấp trông theo dáng dịu hiền
Thị trấn vẫn còn bao kỷ niệm
Người đi dâu biển biết bao lần
Ngày xưa lối đó qua Trung học
Áo trắng em còn lộng gió xuân
Cô gái bên kia Cầu Bà Lựu
Chiều ra đường cái đón xe chờ
Mai về cho kịp vào phiên chợ
Giờ vẫn còn vui với xóm xưa ?
Nhớ trời Cần Đước nắng hanh vàng .......
Chuyến xe đò lỡ còn lăn bánh ?
Nhớ Xóm Chùa xưa buồn mênh mông
Tan học về ngang lầu Bà Sáu
Lối vào Tân Chánh nón che nghiêng
Bụi đường đá đỏ vương màu tóc
E ấp trông theo dáng dịu hiền
Thị trấn vẫn còn bao kỷ niệm
Người đi dâu biển biết bao lần
Ngày xưa lối đó qua Trung học
Áo trắng em còn lộng gió xuân
Cô gái bên kia Cầu Bà Lựu
Chiều ra đường cái đón xe chờ
Mai về cho kịp vào phiên chợ
Giờ vẫn còn vui với xóm xưa ?
Đã hụt tầm tay ,…Cần Đước ơi!!!
Tóc xanh ngày đó bạc phơ rồi
Bao giờ trở lại qua đường cũ
Còn có ai xưa để …ngậm ngùi ?!
Tóc xanh ngày đó bạc phơ rồi
Bao giờ trở lại qua đường cũ
Còn có ai xưa để …ngậm ngùi ?!
1/11/2009