Tôi, thất bại và thành công
Tôi, là kẻ thất bại
Tôi kiêu căng, ngông nghênh và không bao giờ chịu thua kém ai đó, không bao giờ muốn thừa nhận mình sai, mình yếu kém. Nhưng hôm nay, bây giờ, tôi nhận mình thất bại.
Tôi luôn mắc sai lầm
Lúc nào tôi cũng có thể sai lầm. Sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Và chẳng bao giờ muốn sửa khuyết điểm của mình. Không chịu nhận ra. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, lười biếng, luôn trì hoãn và nhu nhược.
Tôi biết sự lười biếng sẽ dẫn đến hậu quả. Nhưng tôi luôn trì hoãn. Luôn níu giữ những giây phút làm “phần con” trong mình. Nhu nhược, luôn để “phần con” chiến thắng “phần người”. Lí trí chẳng bao giờ thắng trái tim. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, chưa biết tự chủ
Tôi không biết xác định mục tiêu thực sự, xác định nguyên tắc và những công việc cần làm cho mình . Không biết kìm chế những ham muốn nhất thời, không chính đáng, không cần thiết. Điều đó là cản trở con đường học hành của tôi. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, luôn mất bình tĩnh, không kiên nhẫn và cũng chẳng kiên định
Tôi hay mất tập trung. Luôn bị xao nhãng bởi những việc ngoài lề. Tôi luôn vội vàng hấp tấp, gì cũng nhanh, nhưng ẩu đoảng. Không biết ghìm áp lực. Không thể giữ bình tĩnh, nhất là khi làm bài kiểm tra. Không học được tính kiên nhẫn. Chỉ số kiên nhẫn của tôi chắc bằng không. Tôi không có chính kiến, luôn ngả theo chiều gió những khi quan trọng nhất. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, chưa biết quý trọng bản thân và mọi người
Tôi chưa biết sống vì người khác. Tôi ích kỉ, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi không tôn trọng sự hi sinh của mọi người, không hiểu được những hi vọng mà mọi người gửi gắm ở mình. Tôi chưa quý trọng nỗ lực của bản thân. Luôn buông, luôn rơi. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi đã thất bại. Thực sự thất bại.
Tôi luôn sợ đối mặt với thất bại. Nhưng càng sợ, càng ghét thì tôi lại càng gặp thất bại. Sau bao nhiêu thất bại đắng cay, tôi nhận ra nhiều điều.
Tôi cần phải có phương pháp học đúng đắn. Có nhiều khi, rất nhiều khi tôi chăm chỉ học hành, nhưng sự chăm chỉ đó chưa mang lại kết quả, vì chưa có phương pháp học rõ ràng, một kim chỉ nam chuẩn xác cho mình. Bước đi dũng cảm nhưng phải có hướng và mục đích. Không thể như con ngựa mù.
Tôi sẽ lập một bản kế hoạch cụ thể và chi tiết cho mình. Sẽ luôn theo sát nó, nhìn nó để phấn đấu. Dán ở bàn học, để không bao giờ quên.
Tôi sẽ đứng lên, từ nơi vấp ngã. Nhưng khi đứng dậy, tôi sẽ không quên nhìn lại, một lần, thật kĩ, nơi tôi vấp ngã. Tôi khắc ghi nó vào tâm trí, để không bao giờ quên nó, nhưng cũng không bao giờ quay lại đó nữa.
Tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân mình. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Thất bại từ tôi mà ra, nên tôi phải xem lại bản thân. Tôi sẽ thực sự nghiêm khắc với bản thân. Sống có lí trí và quyết tâm hơn. Khép mình vào khuôn khổ và sẵn sàng trừng phạt mình nếu làm sai. Nhưng cũng không quên khích lệ bản thân nếu mình làm tốt. Phải trị được tính nhu nhược hèn yếu đi.
Tôi sẽ tràn đầy quyết tâm và nghị lực.
Khi tôi viết những dòng này, nghĩa là tôi đang đối mặt , nhìn thẳng vào sai lầm. Tôi đang bắt đầu sửa chữa lại sai lầm. Tôi đặt niềm tin vào mình, một lần nữa, một lần cuối. Cho mình một cơ hội để sửa chữa khuyết điểm. Đối với tôi, luôn có thời gian cho những cố gắng nỗ lực, nhất là nỗ lực sửa chữa sai lầm, chỉ có điều mình có thực sự muốn nắm lấy và muốn cố gắng không thôi.
Tôi tin nếu thực sự cố gắng và quyết tâm, tôi sẽ thành công....
Belief in myself.
Tôi hi vọng 7 tháng nữa sẽ được ăn mừng vì đã đỗ đại học. Ăn mừng cho những nỗ lực của tôi. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Chờ tôi, tôi nhé !
Tôi, là kẻ thất bại
Tôi kiêu căng, ngông nghênh và không bao giờ chịu thua kém ai đó, không bao giờ muốn thừa nhận mình sai, mình yếu kém. Nhưng hôm nay, bây giờ, tôi nhận mình thất bại.
Tôi luôn mắc sai lầm
Lúc nào tôi cũng có thể sai lầm. Sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Và chẳng bao giờ muốn sửa khuyết điểm của mình. Không chịu nhận ra. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, lười biếng, luôn trì hoãn và nhu nhược.
Tôi biết sự lười biếng sẽ dẫn đến hậu quả. Nhưng tôi luôn trì hoãn. Luôn níu giữ những giây phút làm “phần con” trong mình. Nhu nhược, luôn để “phần con” chiến thắng “phần người”. Lí trí chẳng bao giờ thắng trái tim. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, chưa biết tự chủ
Tôi không biết xác định mục tiêu thực sự, xác định nguyên tắc và những công việc cần làm cho mình . Không biết kìm chế những ham muốn nhất thời, không chính đáng, không cần thiết. Điều đó là cản trở con đường học hành của tôi. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, luôn mất bình tĩnh, không kiên nhẫn và cũng chẳng kiên định
Tôi hay mất tập trung. Luôn bị xao nhãng bởi những việc ngoài lề. Tôi luôn vội vàng hấp tấp, gì cũng nhanh, nhưng ẩu đoảng. Không biết ghìm áp lực. Không thể giữ bình tĩnh, nhất là khi làm bài kiểm tra. Không học được tính kiên nhẫn. Chỉ số kiên nhẫn của tôi chắc bằng không. Tôi không có chính kiến, luôn ngả theo chiều gió những khi quan trọng nhất. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi, chưa biết quý trọng bản thân và mọi người
Tôi chưa biết sống vì người khác. Tôi ích kỉ, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi không tôn trọng sự hi sinh của mọi người, không hiểu được những hi vọng mà mọi người gửi gắm ở mình. Tôi chưa quý trọng nỗ lực của bản thân. Luôn buông, luôn rơi. Và bởi vậy tôi thất bại.
Tôi đã thất bại. Thực sự thất bại.
Tôi luôn sợ đối mặt với thất bại. Nhưng càng sợ, càng ghét thì tôi lại càng gặp thất bại. Sau bao nhiêu thất bại đắng cay, tôi nhận ra nhiều điều.
Tôi cần phải có phương pháp học đúng đắn. Có nhiều khi, rất nhiều khi tôi chăm chỉ học hành, nhưng sự chăm chỉ đó chưa mang lại kết quả, vì chưa có phương pháp học rõ ràng, một kim chỉ nam chuẩn xác cho mình. Bước đi dũng cảm nhưng phải có hướng và mục đích. Không thể như con ngựa mù.
Tôi sẽ lập một bản kế hoạch cụ thể và chi tiết cho mình. Sẽ luôn theo sát nó, nhìn nó để phấn đấu. Dán ở bàn học, để không bao giờ quên.
Tôi sẽ đứng lên, từ nơi vấp ngã. Nhưng khi đứng dậy, tôi sẽ không quên nhìn lại, một lần, thật kĩ, nơi tôi vấp ngã. Tôi khắc ghi nó vào tâm trí, để không bao giờ quên nó, nhưng cũng không bao giờ quay lại đó nữa.
Tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân mình. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Thất bại từ tôi mà ra, nên tôi phải xem lại bản thân. Tôi sẽ thực sự nghiêm khắc với bản thân. Sống có lí trí và quyết tâm hơn. Khép mình vào khuôn khổ và sẵn sàng trừng phạt mình nếu làm sai. Nhưng cũng không quên khích lệ bản thân nếu mình làm tốt. Phải trị được tính nhu nhược hèn yếu đi.
Tôi sẽ tràn đầy quyết tâm và nghị lực.
Khi tôi viết những dòng này, nghĩa là tôi đang đối mặt , nhìn thẳng vào sai lầm. Tôi đang bắt đầu sửa chữa lại sai lầm. Tôi đặt niềm tin vào mình, một lần nữa, một lần cuối. Cho mình một cơ hội để sửa chữa khuyết điểm. Đối với tôi, luôn có thời gian cho những cố gắng nỗ lực, nhất là nỗ lực sửa chữa sai lầm, chỉ có điều mình có thực sự muốn nắm lấy và muốn cố gắng không thôi.
Tôi tin nếu thực sự cố gắng và quyết tâm, tôi sẽ thành công....
Belief in myself.
Tôi hi vọng 7 tháng nữa sẽ được ăn mừng vì đã đỗ đại học. Ăn mừng cho những nỗ lực của tôi. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Chờ tôi, tôi nhé !