• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Niềm tin từ nụ cười

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Niềm tin từ nụ cười

    Niềm tin từ nụ cười
    Nụ cười là thứ mà hầu như ngày nào tôi cũng gặp. Nụ cười trong gia đình, trên khuôn mặt người thân mỗi sớm mai thức dậy. Cô bán hàng mỉm cười khi tôi đến mua hàng.Bạn bè nói chuyện với tôi, cười vui như tết. Này nào cũng thế.
    Nhưng hôm nay, tôi bị điểm kém.Chẳng có gì - chẳng có ai mỉm cười với tôi.Dường như ai cũng lạnh nhạt, xa lánh tôi. Bầu trời trong mắt tôi hôm nay xám xịt. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa đám bạn. Cảm giác cứ như tôi là đứa học sinh yếu bị "đá" khỏi đám bạn. Mọi người như vậy với tôi hay tôi đang co lại với mình?
    Về đến nhà, tôi nói cảm giác của mình với mẹ. Mẹ nhìn tôi trìu mến và cười. Nụ cười của mẹ đã khiến tôi trấn an được mình , mẹ an ủi tôi rằng:"Hãy cố lên, con gái. Con làm được mà..." Tôi thấy lòng nhẹ hẫng. Đúng, tôi sẽ bắt đầu lại, nhờ những nụ cười. Bắt đầu từ nụ cười của mẹ...
    Đã chỉnh sửa bởi tâm hồn; 11-12-2009, 04:29 AM.
    Similar Threads
  • #2


    Mái tóc và niềm tin
    Nó xỉu khi đang ngồi học. Mẹ vội vã đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đóan nó mắc một chứng bệnh ung thư có thể chữa trị và phải nằm viện để xạ trị lâu dài. Tóc nó rụng dần. Mẹ buộc nó phải cắt mái tóc dài óng ả vốn là niềm kiêu hãnh của nó. Nó nhìn vào gương thấy đầu mình như một ngọc đồi trọc lóc.
    Một ngày , mẹ hốt hỏang tìm nó sau một giấc ngủ ngắn đầy mệt mỏi. Mẹ thấy nó ở một góc công viên gần đó. Nó đang ngắm cô bé có mái tóc dài bồng bềnh đang nô đùa trong gió. Nó khóc, đôi vai gầy còm rung lên. Mẹ lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên, quàng tay qua vai nó. Nó rúc vào lòng mẹ, bặm môi để cố không bật thành tiếng. Mẹ vỗ nhẹ vào vai nó."Con có biết mẹ vui như thế nào khi bác sĩ bảo con có khả năng khỏi bệnh không. Mẹ đã tràn trề hi vọng như thể mẹ có thể đánh gục được căn bệnh quái ác của con. Và chính điều đó làm mẹ cảm thấy khá hơn." Nó ép sát cái đầu vào lồng ngực của mẹ, thấy ấm áp lạ thường. Mẹ ngước lên bầu trời xanh, âu yếm nói :"Cũng như tóc, niềm tin rồi sẽ "mọc" lại con à ".

    Comment

    • #3

      Đêm
      Có những lần khó ngủ , tôi thức rất khuya. Đêm tĩnh lặng , tiếng đồng hồ kêu đều như rót từng giọt thời gian vào đêm. Tôi quay sang nhìn bà ngủ , tấm chăn đang tuột. Tôi kéo chăn lại đắp cho bà , như ngày xưa bà đã đắp cho mẹ và cho cả tôi...
      Tôi bước đến cửa sổ , ngước nhìn bầu trời. Bên những chùm sao quây quần đầm ấm cũng có nhiều vì sao xa, đơn lẻ.
      Cúi nhìn ra con đường đêm khuya vắng , tôi gặp những giấc ngủ tạm bên hè phố , lòng thấy mênh mang.
      Đêm , chỉ có ánh đèn chớp tắt đều đều trong đêm soi bóng cho cô lao công cần mẫn , bền bỉ với công việc hằng đêm. Có ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ của những người không ngủ... Đêm cứ chuyển động. Búp mầm trên thân cây cựa mình nảy chồi , thay lá. Ngày đang sang ngay trong đêm và thời gian đi qua chầm chậm.

      Comment

      • #4

        Hành trình của mẹ
        Bốn giờ ba mươi sáng mẹ bắt đầu đạp xe ba cây số đến trạm xe búyt. Chuyển hai chặng xe. Hơi người , xe dằn xóc đứng cũng không yên vậy mà mẹ nói rằng mẹ " ngủ thật ngon trên xe " khi có ai hỏi. Ngày nào cũng phải thấy cái nhìn không thiện cảm của tiếp viên xe vì mẹ đi vé tháng nhưng mẹ vẫn lạc quan :"Xe búyt là phương tiện tốt nhất". Có lần đi chung xe với mẹ , con lặng người khi nhìn mẹ ngủ, giấc ngủ nhọc nhằn không yên trên xe.
        Nhà mình khó khăn, con hiểu. Hành trình của mẹ trên chuyến xe công cộng sẽ là bất tận để con được học hành , được trưởng thành khôn lớn.
        Sau này, ra trường , hay khi lớn, con sẽ học lái xe và người đầu tiên con chở sẽ là mẹ và mỗi sáng thức dậy con sẽ gọi thật to" Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi đâu để con chở, mẹ nhé".

        Comment

        • #5

          Hương nhà
          Thuở con nhỏ, nhà mình còn khó khăn nên mẹ nấu cơm bằng bếp củi. Bếp củi khi nhóm lên thì tỏa ra nhiều khói. Khói mù mịt che gần hết khuôn mặt mẹ. Khói ám vào gian bếp cái mùi nồng nồng vô cay xè sống mũi. Để nấu được bữa cơm cho cả nhà mẹ thật vất vả, nhất là những hôm trời mưa.
          Trong cái vị thanh ngọt của nồi canh bí, con cảm nhận được giọt mồ hôi mẹ mằn mặn ngay đầu lưỡi. Khói bếp làm phập phồng cánh mũi, quyện vào mùi thức ăn nên làm bữa cơm nhà luôn có vị thật đặc biệt. Tối và mỗi sáng sớm mẹ đun bếp lửa nấu nước. Thanh củi cháy giòn tan, tí tách vỗ về giấc ngủ. Làn khói phả nhè nhẹ sưởi ấm sương đêm lành lạnh và cũng mở ra trong con giấc mơ thơ ấu. Một thế giới cổ tích mà trong đó, mẹ là bà tiên tóc trắng hiền hậu và mây là khói bếp. Con bay lên trời cùng mẹ tìm ngôi sao mơ ước.
          Thời gian qua nhanh, bếp củi được thay bằng bếp ga mới. Mẹ nấu ăn thật dễ dàng. Làn gió đầu mùa đã cuốn sạch phăng hương khói bếp trong gian nhà mình. Con đã lớn, bất chợt thèm hít cái hương vị khói cay xè nơi sống mũi...

          Comment

          • #6



            Cảm ơn giọt nước mắt
            Mẹ là một người phụ nữ cứng rắn, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc. Bị đứt tay, mẹ chỉ mím môi tìm bông băng. Lúc mẹ bị tai nạn , chân gãy, mẹ cũng không khóc, trong mắt tôi mẹ thật dũng cảm và rất đáng khâm phục.
            Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy mẹ khóc khi xem kết quả tôi thi đậu học sinh giỏi quận. Nhìn mẹ rơm rớm nước mắt tôi thật sự bồi hồi và nhận ra rằng: Mẹ chỉ khóc khi nhìn thấy sự thành công của con cái. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.. Cảm ơn những giọt nước mắt, cho con hiểu thêm tình yêu của mẹ dành cho con.

            Comment

            • #7

              Giếng nước tuổi thơ
              Nhà ngoại có cái giếng đào trong vắt. Cái giếng nho nhỏ nằm cạnh bờ rào , quanh giếng là những mảng rêu xanh êm ái cũng giậu mồng tơi xanh rờn...
              Mỗi buổi sớm con theo mẹ ra đồng hái rau, vệt bùn non ngai ngái và cỏ rạ bám đầy đôi chân trần. Mẹ múc gàu nước mát lạnh rửa cho con, nghe như cả quê hương mình lan đi trên da thịt mơn man, mát rượi.
              Bữa cơm gia đình ấm nồng , nghi ngút làn khói ngọt ngào của gạo nếp, của mớ cá bống cậu bắt chiều qua, và bát canh rau suông mẹ nấu. Mẹ nói nước giếng trong và ngọt lắm, nên canh mới ngon. Con ngây ngô nếm thử, rồi nhăn mặt hỏi ngọai, canh có ngọt như kẹo ngọai thường mua đâu mà mẹ nói vậy? Ngọai mỉm cười bảo:" Có những hương vị chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim con ạ." Thuở ấy con làm sao hiểu được hết những điều đó...
              Một đêm nọ ngọai kể cho con nghe câu chuyện cổ tích Aladin và cây đèn thần. Câu chuyện thần kì khiến con mê mải đắm chìm vào giấc mơ.Trong giấc mơ, con thấy giếng nhà mình cũng có một cây đèn thần như thế. Sáng vừa thức dậy, con chạy ngay ra giếng, lấy một cây tre dài khuấy nước tìm cây đèn thần. Mẹ tìm thấy con, và cây tre ấy nằm gọn vô mông con... ba phát. Con khóc thút thít vì đau và tiếc cây đèn thần còn đâu đó...
              Rồi con lớn lên. Con không còn đủ thời gian và hồn nhiên để ngồi bên bờ giếng khuấy tìm cây đèn kì lạ. Hôm nay, bất chợt cánh cửa tuổi thơ bật tung, con tìm về giếng nước của ngọai. Con vốc một vốc nước, nước vẫn mát như ngày ấy. Con nghe hương vị ngọt ngào và bình yên trôi chảy trong tim...

              Comment

              • #8


                Chiêm ngưỡng cuộc sống một cách khác
                Tôi từng rầu rĩ khi biết mình cận thị. Rồi mắt tôi sẽ tăng độ, đeo kính sẽ vướng víu, mắt sẽ "lồi ra "... Nhưng rồi tôi tự tìm cho mình một " lời biện hộ" dễ thương thì tôi cảm thấy mình hết buồn.
                Thử nghĩ xem, cận có thể nhìn cuộc sống này một cách thú vị hơn. Người bị cận có thể nhìn gần một cách tỉ mỉ hơn và có thể thấy cánh rừng màu xanh như mảng màu rộng hơn , dòng suối nhỏ như dải lụa chuyển động, cánh chim lượn thành khăn tay nhảy múa...
                Dưới trời mưa, mắt kính làm cho những giọt mưa lóng lánh dưới ánh vàng của đèn đường như hàng triệu, hàng triệu thiên thần hạ trần vậy đó. Ai cận thị ơi, đừng buồn nhé, hãy nhìn cuộc sống theo một cách nhìn khác , sẽ thấy cuộc đời thú vị hơn rất nhiều.

                Comment

                • #9

                  Bạn bè
                  Bệnh. Phải nằm ở nhà gần tuần lễ vậy mà nhớ trường , nhớ bạn bè đến hết chịu nổi.
                  Nhớ bữa đầu đạp xe đi học, run cầm cập vì sợ té xe, khi tới trường thì mừng hết lớn như vừa lập một kì công.
                  Nhớ hôm bị bạn bè "xí gạt", cái bụng ấm ức không chịu nổi ! Nhưng giận làm gì, vì tụi bạn phải hiểu mình mới chọc ho vui thôi. Nghĩ nghiêm trọng cho đầu thêm nặng, tốt nhất là quên và mỉm cười vui vẻ.
                  Nhớ cái kì bị điểm kém môn công nghệ, mình cứ ngỡ đám bạn trong lớp sẽ cười mình, nhưng ai ngờ nguyên một đám tự nhận là bạn thân ( dù trong lớp đâu có thân mấy ) ra dỗ dành mình suốt giờ ra chơi. Đứa nào không biết an ủi thì chọc mình cười , tự dưng nước mắt bay đâu hết ráo, để lại mình với vòng tay ấm áp của bạn bè và nụ cười thân thiện của bạn bè. Tự dưng thấy quý tụi nó làm sao ấy.
                  Thôi phải ráng mà mau hết bệnh để vào lớp tám với bọn nó thôi. Nhớ quá rồi "tiểu quỷ" lớp mình ơi!

                  Trong cuộc sống chúng ta cần có những người bạn để cùng trao đổi những kinh nghiệm học tập, cùng trao đổi những sở thích. “Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư”.



                  Comment

                  • #10


                    Ấn tượng từ một người thầy
                    Lớp 5, tôi được đại diện trường thi kể chuyện Bác Hồ, tôi hồi hộp đến khó ngủ. Sáng, mẹ đánh thức tôi dậy và đưa tôi ổ bánh mì. Tôi ra sân, đã thấy thầy chờ trước cổng.
                    " Đêm qua nghe mẹ nói là em không ngủ được hả? Tội nghiệp không, không có gì phải lo lắng cả, tự tin lên em nhé!"- Thầy dịu dàng nói.Tôi "dạ" một tiếng rõ to.Thầy chở tôi đi. Xe chạy bon bon, cơn gió buổi sáng man mát, không khí trong lành, mọi vật xung quanh đang vẫy tay chào tôi. Mọi thứ lướt qua thật nhanh. Tôi ngồi sau lưng thầy, tập trung suy nghĩ sẽ diễn cảm thế nào đây cho bài thi đạt kết quả tốt nhất.
                    Xe thầy tắt máy.Còn 25 phút nữa là đến giờ thi.Thầy loay hoay sửa mãi mà vẫn không xong."Nào cô gái, lên xe nào !"- Tôi ngẩn người nhìn thầy:"Nhưng mà xe vẫn không chạy?"-"Em cứ ngồi lên đi, thầy dẫn xe đi. Chỉ còn một đọan nữa là tới cây xăng rồi !"
                    Như phản xạ tự nhiên tôi làm theo lời thầy và thế là thầy dẫn xe đi. Khi chiếc xe "uống" xăng no nê thì nó bắt đầu chạy. Ngồi sau lưng thầy tôi thấy lưng thầy ướt đẫm mồ hôi, qua tiếng thở, tôi biết thầy rất mệt, tôi muốn gọi "Thầy ơi" mà không nói thành lời. Tôi thấy thầy giống như ba tôi những ngày tôi đi học, đi thi...
                    Tôi bước lên sân khấu, khi đèn sáng lên tôi thấy tim đập lọan xạ. Từ sân khấu nhìn xuống, tôi bắt gặp ánh mắt thầy đang nhìn tôi , động viên. Tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm. Trong lúc ấy là hình ảnh lưng áo ướt đẫm mồ hôi của thầy, của ba lồng trong câu chuyện kể là tấm lòng cao cả mênh mông của Bác. Tôi lột tả hết cảm xúc, tâm trạng của mình.
                    Phần thi kết thúc, tôi nghe tiếng vỗ tay của mọi người và hồi hộp chờ kết quả. Hình như thầy cũng bồn chồn không kém. Trên gương mặt thầy có nét đăm chiêu, trầm lắng.
                    "Thành công rồi thầy ơi" - Tôi ôm chầm lấy thầy khi nghe tên mình được xướng lên.Thầy khẽ xoa đầu tôi trìu mến cười.
                    Bây giờ đã sắp lên cấp III, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người thầy với chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi dắt chiếc xe có cô học trò nhỏ ngây thơ ngồi trên và ánh mắt động viên, tình cảm yêu thương mênh mông thầy đã dành cho tôi và tất cả học sinh thân yêu.
                    Đã chỉnh sửa bởi tâm hồn; 11-12-2009, 06:54 PM.

                    Comment

                    Working...
                    X
                    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom