• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cái chết và ý nghĩa của sự sống

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cái chết và ý nghĩa của sự sống




    Cái chết và ý nghĩa của sự sống

    Chủ nhật, 08/03/2009 - 02:50:am

    CC ơi, hôm nay đọc bài của CC trong tâm trạng không được tốt lắm, đầu óc váng vất nên phải đọc đi đọc lại tới 2, 3 lần. Về cái chết, trước kia JJ nghĩ đến cái chết thì khiếp sợ lắm, đấy là khi chưa chứng kiến người thân nào ra đi. Bây giờ thì khác, lại thấy nhẹ nhàng, nghĩ mình đến giữa cuộc đời này vì có những món nợ phải trả, chắc đến khi nào trả hết rồi thì lại quay về nhà, thế thôi. Trước kia nghĩ người ra đi thật sung sướng, chỉ có những người ở lại khổ. Thế rồi buồn đến lạnh người mỗi khi được mời đến ăn giỗ một người bạn. Nhớ là ngày anh ấy mất, bố mẹ anh chị em, người vợ trẻ, bạn bè... ai cũng đau lòng lắm. 49 ngày, rồi 100 ngày, giỗ đầu... nỗi đau dường như vẫn nguyên vẹn. Đến các lần giỗ sau thì mọi người hớn hở ăn uống nói cười rôm rả, thi thoảng mới thấy ai đó đứng trước bàn thờ khóc. Mới thấy con người quả như hạt bụi, bay qua bay lại giữa cuộc đời này rồi biến mất lúc nào không hay, chẳng để lại dấu vết gì. Có hai quyển sách viết về cái chết mà JJ đã đọc và có ấn tượng sâu sắc, không biết CC đã đọc qua chưa "Thời gian của một tiếng thở dài" của Anne Philippe và "Bài học cuối cùng" của Noelle Châtelet (có thể tìm thấy ở FNAC). Một quyển là của người vợ viết cho người chồng, một quyển con gái viết cho người mẹ đã ra đi.

    "...Không có một giây nào, kể từ khi sự sống hiện hữu, trò chơi của niềm vui và nỗi khổ, của tử biệt và sinh ly, trò chơi đó không hề dừng lại bao giờ và nó còn tiếp tục kéo dài cho đến ngày tận thế.

    ...Những giây phút như kéo dài đến hàng giờ, và những ngày dài như thu ngắn bằng một vài khoảnh khắc. Trọn cuộc đời của chúng ta không phải nằm trong cuộc vận hành của thế giới hay sao? Khoảng thời gian mới chỉ mới gần bằng một tiếng thở dài"


    (Thời gian của một tiếng thở dài - Anne Philippe)





    Jan Jan thân mến,
    Thật tiếc vì mình chưa đọc qua hai cuốn sách bạn nêu tên, nhưng qua đoạn văn bạn trích dẫn, cảm thấy mừng, vì cũng đã có những người cảm thông sâu sắc được "tiếng thở dài" trước trò chơi sinh tử mà vạn vật vẫn đang ngụp lặn quay cuồng ở trong.
    Jan Jan ơi, bạn có biết vì sao nhìn một người theo tôn giáo nào đó khác với người bình thường không? Một người theo đạo đích thực thì bạn chỉ cần nhìn qua là nhận diện ra liền, vì sao thế? Bạn có nhận ra là ở họ có một điều gì đó rất rõ ràng không? Họ có vẻ an nhiên (kể cả với cái chết), bởi họ biết rõ con đường họ đang đi, giống như những người đi học, biết rõ mình học để làm gì, thi vào trường nào, ra trường sẽ thành ai.
    Còn phần lớn chúng ta, chúng ta có biết mình là ai, từ đâu tới, tới để làm gì, sẽ trở thành ai, và sẽ đi về đâu không? Chúng ta có cái đích thực thụ hay là chúng ta cứ để mình trôi theo dòng chảy của cuộc đời, tới đâu thì tới? Thấy người ta đi thì mình cũng đi theo, nhưng hỏi đi đâu thì lại chẳng biết. Thật bẽ bàng thay, sự thật là chúng ta không có căn bản, cái gì cũng biết một chút, nhưng chẳng cái gì hiểu cho thấu đáo, cuối cùng lại thành không biết gì hết cả.

    Jan Jan ơi, bạn cảm thấy nhẹ nhàng với cái chết, bởi vì bạn hiểu rằng chết rồi thì bạn sẽ trở về nhà. Nỗi sợ hãi chỉ xuất hiện khi mình không biết, không hiểu, không rõ thôi. Thật mừng cho bạn, vì bạn đã hiểu rằng sự có mặt của bạn ở đời này cũng chẳng nằm ngoài việc đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Thế có nghĩa bạn tin vào nhân quả. Bạn hiểu rằng bất kì một hành động nào đều phải dẫn tới một (hoặc một vài ) kết quả, nên bạn có mặt đây bởi vì bạn là quả của nhiều hạt giống nào đó mà chính bạn đã gieo từ trước, do hội đủ điều kiện thì trổ nên.
    Nhưng bạn thân mến, bạn có biết nhà của mình là gì và ở đâu chăng? Bạn đúng lắm, để trở về quê hương ấy bạn rõ biết là chỉ cần trả hết nợ nần. Nhưng những món nợ nần từ vô thủy kiếp sống bạn có chắc là một kiếp này trả hết chăng? Và bạn có chắc rằng trong đời sống này bạn không gây thêm những món nợ nần, ân oán khác để rồi sau một cái chết lại tiếp tục một cuộc sống mới để lại trả vay không?

    Bạn thân mến, giờ thì chúng ta đều công nhận rằng thế giới này, từ vật chất tới quan hệ xã hội đều được xây dựng bởi những mối liên kết (mà nhà Phật gọi là "duyên") giữa các phần tử (nhà Phật gọi là "nhân") với các lực nhất định (mà nhà Phật gọi là "nghiệp lực"). Chúng ta sinh ra trong một gia đình, có bố mẹ anh chị em, có họ hàng, chúng ta đi học có thầy cô, có bạn bè, chúng ta yêu đương, chúng ta làm việc... tất cả đều dựa trên các mối liên kết chẳng nằm ngoài "lực vay - trả". Thế nên, một người đi xa, theo thời gian nỗi đau cũng phai nhạt dần, bởi vì lực hấp dẫn vay trả đã yếu dần rồi mất hẳn. Nếu chúng ta quên một ai, hoặc họ và ta không còn gây phiền não cho nhau nữa, thì có lẽ ta nên lấy làm mừng, bởi vì mối nợ nần giữa ta và họ thế là đã thanh toán (một phần).
    Một phần, bởi vì chính trong sự trả mối nợ giữa ta và họ, vô tình (và bất đắc dĩ) ta lại gây thêm các món nợ nần khác. Và thế là cái hạt giống lại đã được gieo xuống, khi hội đủ điều kiện, với nghiệp lực, nó sẽ trỗi lên trở thành kết quả. Bởi thế mà dòng sinh sinh tử tử của chúng ta, hóa ra, là bất tận.
    "Những giây phút như kéo dài đến hàng giờ, và những ngày dài như thu ngắn bằng một vài khoảnh khắc. Trọn cuộc đời của chúng ta không phải nằm trong cuộc vận hành của thế giới hay sao? Khoảng thời gian mới chỉ mới gần bằng một tiếng thở dài"

    Jan Jan ơi, cuộc sống của chúng ta không hề ngừng nghỉ đâu. Chết là hết ư? Làm sao mà hết được. Cái thể xác này chỉ là một cái áo mà chúng ta khoác lên trong gần trăm năm thôi, cuộc đời này chỉ là một quán trọ để rồi chắc chắn một ngày ta sẽ lại phải ra đi, khoác vào tấm áo khác và hoặc quay về địa phương này, hoặc đi sang địa phương khác. Cứ thế chúng ta trôi đi theo dòng nghiệp vay trả, sinh và tử liên tiếp không gián đoạn và bất tận mãi. Thế nên cuộc đời này đây của chúng ta hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi và mới mẻ gần bằng một tiếng thở dài mới thôi.
    Hầu hết chúng ta chẳng quan tâm đến sự vay trả đó Jan Jan ạ, thôi thì chúng ta chẳng sợ chuyện sinh tử vay trả đã đành, vì sau một cái chết thì chúng ta còn nhớ gì nữa đâu, nhưng ngay trong đời sống này thôi, vì chả quan tâm nên chúng ta trở thành những kẻ vô ơn bạc bẽo.

    Chúng ta sinh ra là đã chịu ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tôi nói ra điều này rồi thấy hổ thẹn với chính mình, bởi vì tôi cũng đã từng là người vô ơn và đến giờ vẫn chưa biết cách nào để trả ơn ấy cho cha mẹ bạn ạ. Đành rằng con cái đến với cha mẹ nếu không phải là đòi nợ thì trả nợ, nhưng nếu không có cha mẹ liệu mình có tồn tại không? Rồi chúng ta đi học, chúng ta chịu ơn dạy dỗ của thầy cô, của bạn bè... họ dù tốt dù xấu cũng cho ta kiến thức và giúp ta thành chúng ta của hôm nay.
    Người biết nghĩ một chút, họ cũng biết có hiếu với cha mẹ, biết ơn nghĩa với thầy cô, bạn bè, nhưng với người dưng thì họ chẳng bận tâm. Người dưng mà, hệt như rác bỏ ra khỏi nhà mình là không còn quan tâm nữa. Ít ai nghĩ tới ơn nghĩa với xã hội, với thiên nhiên, với vạn vật xung quanh...
    Ai trên đời sống một mình được đâu! Thế mà chúng ta dần đã mất đi lòng tri ân, Jan Jan ạ.

    Hàng ngày, chúng ta ai cũng ăn cả. Cầm một bát cơm lên ăn, chúng ta thường chỉ biết ăn rồi khen chê thôi. Có bao nhiêu lần chúng ta nói được tiếng cảm ơn người thân đã bỏ công sức cực nhọc đi chợ, nấu nướng? Có khi nào chúng ta nghĩ tới có được bát cơm này cho chúng ta, có bao nhiêu người góp công sức vào? Từ người nông dân, người xay xát, vận chuyển, người bán, người mua,... cho tới công sức và sinh mạng của nhiều con vật lớn nhỏ?
    Làm giúp ai một việc gì thì chúng ta nhớ suốt đời, có nhiều khi ta cứ nhắc đi nhắc lại ơn nghĩa ấy. Rồi lỡ họ có quên không đáp trả thì chúng ta giận hờn, trách móc. Có ai làm xây xước người thân của mình thì chúng ta quyết phải trả miếng, có ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình thì chúng ta thù hận họ. Nhưng chúng ta ăn một con cá, nuốt một miếng thịt, có khi nào chúng ta nghĩ gia đình chúng cũng vì ta mà phải li tán? Thôi thì ta bảo vì sống nên ta phải phá hoại gia đình chúng, phải ăn mạng của chúng. Nhưng một ý niệm thầm cảm ơn những con vật ấy đã phải hi sinh cả mạng sống của chúng để có một món bữa ăn cho ta, ta cũng không có. Bạn bảo, có phải chúng ta không những ác mà còn vô ơn không?

    Jan_Jan ơi, chúng ta luôn vỗ ngực rằng chúng ta là con người, là loài động vật chí linh, nhưng chúng ta có xứng đáng với từ "nhân" ấy không, hay chỉ là loài động vật ỷ mình mạnh ức hiếp kẻ yếu? Chúng ta là con người, mà chúng ta lại chẳng bận tâm rằng phải biết tu bao nhiêu thì mới được là người. Suy tính của chúng ta ngắn hẹp không quá một kiếp sống này, nên chúng ta chẳng màng nguyên nhân, không lo kết quả. Ngày lại ngày cứ mặc sức tạo nghiệp chướng, trùng trùng điệp điệp nối nhau đi về tương lai mờ mịt mà chúng ta cũng chẳng biết. Đáng thương đến rớm lệ.

    Khi một người qua đời, chúng ta thờ cúng họ. Nhưng chúng ta lại bảo chẳng tin chuyện nhân quả, chẳng tin chuyện luân hồi. Vậy ta thờ họ để làm gì, khi mà đến nhớ tiếc họ trong ngày giỗ cũng không, hóa ra chỉ là cái cớ để hội họp chè chén thôi sao? Chúng ta bảo chúng ta chẳng tin chuyện Trời Phật, nhưng chúng ta vẫn đi lễ để xin buôn may bán đắt, xin gia đình an khang, xin thăng quan tiến chức, xin sức khỏe dồi dào, xin học thông thi đậu, xin lấy vợ gả chồng... Đám cưới đám tang đều xin ngày, xin giờ... Hỏi những người mà chúng ta vẫn thờ cúng họ đang ở đâu ta không trả lời được, hỏi vì sao không tin mà cứ cầu nguyện ta cũng không biết. Bạn bảo, thế có phải là cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không biết, cứ loay hoay lơ ngơ gặp đâu thì thuận đó không?

    Ném một quả bóng vào tường, ta thấy nó đập ngược trở lại, ta bảo đó là phản lực. Gieo một hạt giống thì ắt có ngày sẽ nảy mầm cây, ta bảo đó là tự nhiên. Nhưng ta lại nhất quyết không tin nhân quả. Gặp chuyện tốt đẹp thì ta cho là do gặp may, mà không biết rằng đó là vì chính ta đã từng gieo hạt giống tốt mới được. Gặp chuyện bất hạnh ta đổi lỗi cho số phận mà không chịu hiểu rằng chính do chính mình từng gieo hạt giống xấu. Muốn biết kiếp trước cứ nhìn kiếp này thì rõ ràng, nhưng chúng ta chẳng tin. Thôi thì đó là chuyện quá khứ, cũng đành.
    Nhưng sinh tử là chuyện lớn nhất của đời người, nhưng chúng ta không chịu lo, lại chỉ lo những điều vụn vặt. Chết xong rồi sẽ đi về đâu, ta cũng chẳng rõ.
    Người thì cho rằng chết là hết, nhân nghĩa tốt thiện có nghĩa gì đâu, nên mặc sức mà phóng túng, họ thật đúng là những kẻ đáng thương nhất trên đời, vì đúng là họ sẽ chết thật, hạt giống người của họ chết ở ngay đời sống này rồi, làm được điều gì tốt đẹp để mà có thể làm người nữa được đâu.
    Người thì bảo chết về với tổ tiên. Tổ tiên ở đâu? Họ không biết.
    Người theo đạo Thiên Chúa, họ biết họ muốn về với Chúa. Người theo đạo Hồi, họ biết họ muốn về với Thánh A La. Phật tử họ biết họ muốn về với Phật. Họ có mục đích, họ chọn con đường, và họ cứ thế tận lực đi theo con đường ấy, nên họ an nhiên với cuộc sống thậm chí cái chết.

    Còn chúng ta, thương không, chúng ta liệu biết mình muốn về đâu, hay cứ gặp đường nào thì rẽ, rẽ xuôi rẽ ngược quẩn quanh?
    Ừ, thôi còn sống thì cứ lo sống đi, lo chi chuyện chết xa xôi thế. Thế mà ngay cả lo chuyện sống chúng ta làm cúng không xong. Nếu muốn làm bác sĩ thì ta phải học ngành Y, muốn làm nông dân thì ta phải học làm ruộng, muốn thành thánh nhân thì ta phải học thánh nhân, muốn thành Phật thì ta phải học Phật. Khi mình còn ôn thi, phải là ngày lại ngày tiếp thu kiến thức ngành đó, đúng thế thực hành theo, từng giờ từng phút đều nhất nhất hướng về ngành nghề đó, thì mới có cơ hội thành công?

    Hàng ngày chúng ta niệm cái gì, học cái gì, thì ta thành cái đấy, bạn bảo có phải không? Quả thực, ai mà mỗi giờ mỗi khắc đều suy tưởng và làm theo nhân nghĩa đạo đức, thì chúng ta là người. Ai mà mỗi giờ mỗi khắc suy tưởng tới tham lam, vơ vét, lừa lọc, ích kỷ, bỏn xẻn thì khác gì quỷ. Ai mà chỉ mong nhớ chuyện kì diệu, thần thông để khoe người thì khác gì loài ma. Ai mà u u mê mê, si si muội muội, cái gì cũng biết mà cái gì cũng chẳng biết thì khác gì loài vật. Người mà tích chứa sân hận, thù hằn thì cuộc sống của họ có khác Địa Ngục là bao? Người tâm tính hiền hòa, thoát tục, an nhiên thì khác gì Tiên? Mỗi giờ mỗi khắc mà chúng ta nhớ, học theo Phật thì chúng ta thành Phật.

    Tôi đã từng giật mình hoảng sợ, ôi, có bao nhiêu lần chúng ta thành thực mà ngẫm xem, hàng ngày mình nhớ tưởng, tâm niệm những điều gì?
    Jan-Jan ơi, cùng một việc làm, người khéo dụng tâm thì việc ấy trở thành phước đức, người không khéo dụng tâm thì trở thành nghiệp chướng; cùng một sự kiện, người khéo dụng tâm thì trở thành an lạc, nguời không khéo dụng tâm thì thành phiền não. Thế thì, chúng ta còn chưa chịu học cách dụng tâm, học cách sống, và học cách chết, thì còn đợi đến bao giờ?

    Từng ấy năm xuôi xuôi ngược ngược trong trăn trở, may thay, cuối cùng tôi cũng tìm được con đường của mình, nên tôi cũng muốn chia sẻ với bạn. Jan_Jan ơi, bạn hãy sớm xác định rõ mục đích của mình, đừng nghĩ bạn chỉ giống như một hạt bụi đến rồi sẽ đi không để lại vết tích. Mục đích của bạn có giống tôi không, cũng muốn đều muốn không còn bị chi phối bởi phiền não khổ sở nữa, muốn giải quyết vấn đề sinh tử bất tận này? Tôi có mục đích và tôi đã muốn tìm một trường đại học lớn nhất, rộng mở nhất. Khi có cơ hội chọn lựa, tại sao mình không chọn điều gì tốt nhất, phải không?

    Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu, tôi nhận ra không có nền giáo dục nào tốt hơn nền giáo dục của Phật cả, nơi chẳng kể bạn là khố rách áo ôm hay địa vị quan chức, ngu si dại khờ hay thông minh xuất chúng, họ đều dạy bạn. Ở đó có đủ mọi ngành nghề, mọi cấp bậc. Bạn có thể học bất kể thứ gì, từ các bài học từ cấp phổ thông như cách làm người, làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm sếp, làm nhân viên, làm bác sĩ tốt, thầy giáo giỏi, làm nông dân cừ... cho tới việc lý giải nhân sinh quan, vũ trụ quan... thậm chí giải quyết phiền não, liễu thoát sinh tử.

    Bất kể ai cũng đều có quyền chọn lựa việc mình sẽ trở thành ai, và hễ muốn thành gì thì mình sẽ thành người ấy. Ai cũng được đi học, trường học và thầy giáo đều miễn phí, giáo cụ đều đầy đủ và sẵn sang cả rồi. Thật tiếc thay, sao tới giờ vẫn quá nhiều người mình không chịu quyết định mục đích của mình và đi học?

    CC
    Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 20/06/2007

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom