• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Quyển Lịch Cuối Năm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Quyển Lịch Cuối Năm

    Quyển Lịch Cuối Năm
    Nguyễn Thị Hàm Anh

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Cứ đến tháng 11 Tây, tôi đã lo tìm lịch treo. Kiếm được cuốn lịch đẹp khó vô vàn. Ngoài tiệm chỉ bán lịch người mẫu, phong cảnh, bôn sai... Nhìn đâu cũng thấy áo dài mãi, hết đứng lại ngồi, quen thuộc quá thì lịch lại đổi qua bikini, ca sĩ, thư pháp. Những cuốn lịch đặc biệt được các cơ quan in giới hạn chỉ phát hành nội bộ, chẳng bao giờ thấy bày bán ngoài đường. Thỉnh thoảng đến nhà ai chơi, thấy cuốn lịch đẹp ngắm hoài không chán.

    Lê Khanh chẳng quan tâm gì đến lịch, nhưng chị chiều tôi, đám bạn thân cũng vậy, hết mùa mưa là bắt đầu lo lùng sục khắp nơi kiếm lịch cho tôi. Có những chỗ năm trước in rất đẹp, nhưng năm sau lại xấu và ngược lại. Vì thế tìm lịch đẹp khó vô cùng vì khi biết đẹp thì đã hết sạch từ đời nào rồi.

    Tôi vừa khó tính, vừa dễ tính trong truyện này. Dễ ở chỗ tôi chỉ thích lịch in các tác phẩm hội họa nên khỏi mất công tìm tòi, phân vân chọn lựa giữa rừng lịch mịt mù đủ loại, các mẫu lịch khác đẹp mấy tôi cũng không để ý. Còn khó ở chỗ tranh trong đó phải là những tác phẩm đẹp hiển nhiên chứ không phải in quơ quào mấy bức tranh lụa có hình con trâu, mái đình... nhằm bán cho người nơi xa xôi chỉ cần nhìn cho đỡ nhớ quê hương.

    Rồi tôi khám phá một người cũng có ý thích như vậy. Chú Trần Lê Nguyễn là người làm thơ, viết kịch, đạo diễn kịch từng đoạt giải nhất Văn Hóa Nghệ Thuật bộ môn Kịch toàn quốc năm 65 với vở Bão Thời Ðại về sau nổi tiếng là tay sưu tập tranh. Tôi gọi là chú vì chú chơi với cha tôi. Những năm sau 75, chú có một kiosque bán sách ở đường Bùi Viện mà cha tôi mỗi khi lang thang thường hay ghé vào nghỉ chân một lúc.

    Dần dần cha tôi mắt kém không đi một mình được nữa. Muốn đến đâu phải có người đi cùng mà con cái lại quá bù đầu công việc, đâu có đưa đi đây đó thường xuyên được. Chú Trần Lê Nguyễn dẹp kiosque sách báo không buôn bán gì nữa nên lại có thì giờ thường ghé nhà chơi với cha tôi, bao giờ chú cũng rất chiều cha tôi.

    Rồi chú Nguyễn bị huyết áp cao, dẫn đến tai biến mạch máu não. Tôi chở cha tôi đến thăm, chú nằm trên chiếc giường hẹp, cử động khó khăn vì bị liệt nửa người bên phải. Một người vóc dáng đậm chắc, nói năng vui vẻ, nay tóp lại, một chút trở mình, một chút cử động cũng khó khăn.

    Một buổi sáng khô ráo khác, ánh nắng tươi tắn ấm áp của mùa khô, tôi lại đưa cha tôi đến thăm chú Nguyễn. Lần này cùng đi với chú Doãn Quốc Sĩ và Thanh Thương Hoàng. Sức khỏe của chú đã khá lên rất nhiều. Chú có thể vịn tường đứng lên, ngồi xuống dù run rẩy, nói chút chút dù tôi nghe mà chẳng hiểu chú muốn nói gì. Tuy nhiên, truyện đó không có gì quan trọng cả. Chú Nguyễn khỏe hơn là hay rồi, căn phòng không có vẻ u ám, bêïnh hoạn nữa. Chiếc giường hẹp cạnh chiếc kệ đầy sách kê sát tường, bộ salon nằm ngay chính giữa choán hết không gian của căn phòng nhỏ bé. Xung quanh là tủ nhỏ, giá... và vô vàn những thứ lỉnh kỉnh bề bộn.
    Trong lúc các chú và cha tôi nói chuyện với nhau, tôi ngắm nghía gian phòng, mà ngay từ lần đầu tiên đến, tôi đã có cảm giác rất dễ chịu. Khung cửa sổ rộng nhìn ra không gian mênh mông ngoài kia. Căn phòng tràn đầy ánh sáng vì nằm trên lầu hai, xung quanh toàn nhà thấp hơn nên trời xanh, mây trắng và nắng vàng ngoài kia tha hồ tràn vào.

    Tôi ngồi đó nơi gian phòng xinh xắn, sáng sủa, thưởng thức không khí đầm ấm, thân mật giữa những người bạn già đang vui vẻ trò chuyện, tiếng cười đùa luôn luôn vang lên, một con mèo mềm mại ở đâu không biết, nhảy lên, nằm yên ngoan ngoãn trong lòng cho tôi vuốt ve. Tôi cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm, bình yên, buổi sáng mùa Xuân rất dịu dàng hôm ấy.

    Chú Trần Lê Nguyễn là một nhà sưu tầm tranh có tiếng trong giới, nên chỗ nào trong nhà cũng đầy tranh. Tranh treo kín trên tường, dựng lớp trên nóc tủ và xếp đầy dưới sàn. Tôi không nghe người lớn nói chuyện, chỉ chăm chú ngắm xung quanh đủ loại tranh to nhỏ phần lớn là sơn dầu của nhóm Sáng Tạo : Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn... đồng thời nhận ra một cuốn lịch tuyệt đẹp đúng sở thích của mình. Chú Nguyễn chỉ treo lịch họa phẩm.

    Ðến cuối năm, tôi tìm được cuốn lịch đẹp. Trong đó có tranh của Gauguin, Matisse, Chagall... Tôi mang tặng chú Nguyễn. Ở đó, tôi gặp Nguyên, con lớn của chú. Nguyên dẫn tôi đi xem các bức tranh khác treo khắp nơi ở tầng trệt, ở gian ngoài, dưới bếp. Trên căn gác gỗ nhỏ là chỗ ở hàng ngày của Nguyên, một bức tranh thật to choán gần hết bức tường mà sau này bị Nguyên rạch nát...

    Nguyên bây giờ đã học xong khoa Văn, trường Tổng Hợp và đang bắt đầu tập viết lách. Sau chú Nguyễn nhờ tôi đến tận Tòa Báo tìm mua hết toàn bộ hai số báo có bài đầu tay của Nguyên viết về chính Bố mình -nhà sưu tầm tranh Trần Lê Nguyễn. Nguyên hỏi tôi viết ở đâu cho gửi bài với. Tôi trả lời là dịch Tiểu thuyết cho đầu nậu không biết mặt, viết truyện ngắn cho đặc san bình dân... và tôi tức cười hoài khi Nguyên dẫy nẩy lên nói thôi không viết đâu, viết vậy hư ngòi bút hết... Tại vì Nguyên chỉ viết khi thích thôi.

    Một buổi trưa, Nguyên đi bộ từ nhà đến kiếm tôi, chemise trắng, giầy Tây đàng hoàng làm tôi ngạc nhiên. Nhưng hôm ấy tôi có việc bận đi ngay, đành cáo lỗi không thể ngồi nói chuyện được. Việc này về sau làm tôi ân hận mãi, vì đó là lần cuối cùng gặp Nguyên. Vài tuần sau Nguyên mất. Lúc đó rất ít nhà có điện thoại nên tôi chỉ biết được qua mẩu tin nhỏ tình cờ đọc trên báo chậm mấy ngày. Hai cha con tôi vội đến chú Nguyễn. Tôi đặt bó hồng bạch lên bàn thờ, thắp một nén hương cho Nguyên. Chú Nguyễn ngồi yên lặng mãi, nhìn bó hoa, một lúc lâu sau chú mới nói nhỏ, giọng chĩu chìm : hoa hồng đẹp quá...

    Năm nào cũng cứ Mồng Hai, cha tôi đến chơi với chú Nguyễn. Tết năm đó, cũng theo thông lệ như vậy, thật may, tôi mới được tặng cái máy hình, chú Nguyễn được đỡ dậy ngồi cạnh cha tôi để chụp hình đầu năm. Về sau, tôi thấy tấm hình này được dán trên tường cùng với phong bì và lá thư chúc Tết cha tôi gửi chú. Chỉ sau đó mấy ngày, cha tôi mệt, đến Trung thu thì mất. Cuối năm tôi lại mang một quyển lịch đến nhưng chú Nguyễn yếu, không còn ngồi lên được nữa, chú chuyển xuống nằm trong căn phòng ở lầu một để tiện việc chăm sóc.

    Tôi không muốn nói gì với chú cả, chú đã ốm thế này rồi. Nhưng không thể kiềm được. Tôi ôm mặt bỗng òa ra khóc. Chú Nguyễn hốt hoảng rồi hiểu ngay. Chú nấc to, tiếng nấc ồ nơi lồng ngực vì không thoát ra rõ ràng được, nước mắt ướt đẵm trên mặt. Và hai chú cháu cùng khóc. Thương cho người đã khuất, thương một người vẫn còn đây mà bước trăm năm hầu như đã muốn dừng...

    Quả vậy, đến tháng Bảy chú Nguyễn ra đi, nhưng tôi vẫn giữ thói quen mang cuốn lịch đẹp nhất mình có đến cho chú. Có khi là tranh họa sĩ cũ : Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân... có khi tranh đương đại : Thành Chương, Nguyễn Trung Tín. Chỉ sau khi đặt cuốn lịch đẹp lên bàn thờ chú Nguyễn, tôi mới thấy vui, mới thấy xong một việc của Tết.
    Có năm mang lịch tới chú xong, tôi không tìm được quyển lịch nào đẹp nữa, nên nhà không có lịch tháng. Tôi quá bận bịu chẳng còn thiết gì nữa. Bloc lịch ngày, gặp người hỏi xin cũng tặng luôn, nên suốt năm đó mỗi lần muốn biết ngày, lại phải chạy tìm cái đồng hồ đeo tay.

    Lịch tranh ngày càng hiếm hoi. Có rất nhiều lịch hoa bướm, lịch thơ, lịch ảnh mỹ thuật... nhưng không còn thấy lịch tranh đâu nữa. Năm vừa rồi, sang tháng Giêng Tây vẫn không có lịch. Mãi tháng Hai, gần Tết Nguyên Ðán đến nhà người bạn chơi, nhìn lên tường thấy quyển lịch tranh, tôi mừng quá, nói cho xin để tặng ông chú. Tôi đem quyển lịch đến chú Nguyễn, cùng với một bông hồng cho Nguyên, như lời xin lỗi cho một buổi trưa vô tình, như nuối tiếc cho một cuộc sống quá ngắn với rất nhiều ước mơ ấp ủ.

    Nguyên còn rất trẻ, quá đỗi trẻ... đứng một mình trong căn phòng nhỏ trống rỗng, quạnh hiu, tôi bần thần mãi như hiện lên trước mắt gian phòng reo vui. Ấm áp của ngày cũ không xa, nhớ đến hạnh phúc bình an giản dị của buổi sáng mùa Xuân sáng trong và êm đềm đó, đứa cháu ngồi giữa những người bạn già thảnh thơi quây quần. Làm sao biết đến lúc biệt dấu hư vô, người buồn nơi xa xứ. Quê nhà xa lắc xa lơ đó. Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Truyện hợp tan thật ngậm ngùi... Năm nay Tết đến sớm. Mùa mưa qua lâu rồi. Gió Xuân đã bắt đầu thổi vẫn chưa thấy lịch đâu. Cháu thế cuốn lịch cuối năm bằng bài viết này vậy, có được không chú Trần Lê Nguyễn ??
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom