Niềm vui không có thật
Hải Bằng
Ðường đời có quá nhiều bẫy rập, hố sâu luôn luôn chờ đợi con người; Không khác những con thú dữ đang rình rập những con mồi. Có không ít kẻ giàu sang phú quý, theo lối nói của bọn tư bản đỏ, thường cho mình là đại gia, là... thượng đế. Chính những kẻ giàu sang tột đỉnh đó, chắc đâu từng ngày họ có được những nụ cười trọn vẹn trên môi.
Nhà tâm lý học nào đó đã có câu nói đại để rằng “sự cần thiết nhất cho cuộc sống của mỗi con người là niềm vui. Vật chất, tiền tài tuy rất cần, nhưng vẫn là thứ yếu”.
Lúc sinh thời, thi sĩ Bùi Giáng có cuộc sống của một nghệ sĩ rất cơ hàn. Ðiều đáng nói ở đây, khi nghĩ đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay, vị thi sĩ khả kính nầy, đã chân thành gởi lại đời mấy câu thơ đáng nhớ :
Mai tôi về chín suối
Xin gởi lại mấy hàng
Của trăm năm buồn tủi
Về trả lại nhân gian
_ Thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên nghe rất đơn sơ, nhưng vô cùng tha thiết. Những câu thơ dưới đây của Tô thi sĩ lột tả tâm sự của những con người đang hụt hẫng giữa kiếp sống hư thực bềnh bồng, khác nào tâm trạng của những đứa bé Việt Nam, trong những ngày đầu bị người ta ném đời vào giữa rừng cờ sao vàng ngập tràn máu đỏ.
Chỉ cần những câu thơ nhẹ nhàng nầy thôi, người ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng tuổi thơ và tình yêu trong sáng, êm đềm như suối chảy...
“... Con sáo trong lồng con đã chết
Bé ơi, sao bé vẫn đi tìm
Còn kêu lạc giọng “chim ơi sáo”
Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem...”.
_ Trong lãnh vực tâm tình, có không ít thi văn, nhạc sĩ đã gởi trọn vẹn sự rung cảm của trái tim mình qua âm thanh, lên giấy mực.
Thi sĩ quá cố Hoàng Trúc Ly, trong phút giây ngất ngây say giữa men tình và men rượu, ông đã phóng bút tô điểm “bức họa truyền thần” với từng đường nét kiêu sa, lộng lẫy nhất của một giai nhân :
“Em tôi tóc xõa tròn vai
Nửa đêm, da thịt quên cài áo khuya...”.
Tất nhiên, “bức họa” của thi sĩ Hoàng Trúc Ly được ngợi khen, bởi lẽ chân dung của một phụ nữ khỏa thân là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của trời đất.
_ Một trong những người học trò cũ của nhà thơ quá cố Bùi Giáng, thi sĩ Vũ Bảo Châu, ông vừa sáng tác thi phẩm Say và ân cần đề tặng (gởi Thầy tôi Bùi Giáng), gợi nhớ cho người đọc ít nhiều kỷ niệm...
Sông đi nước chảy u hoài
Sương rơi gió bão lệ gầy trong mây
Người đi, buồn ở lại đây
Say thơ... viết những -Giòng say... say tình.
_ Cũng với thi sĩ Vũ Bảo Châu, ông có hai câu thơ khác mang đề tựa Em. Tất nhiên thi nhân cũng ít nhiều đề cập đến bóng dáng của một người đàn bà... Tuy nhiên, nếu “bức họa truyền thần” của thi sĩ Hoàng Trúc Ly được coi như món thực phẩm đắt giá đang bày biện lên chiếc bàn ăn sang trọng, tạo sự thèm thuồng cho không ít số thực khách “Nửa đêm da thịt quên cài áo khuya”, thì tác phẩm của thi sĩ Bảo Châu lại là “bức họa” lập thể, vừa khó hiểu vừa dễ bị hiểu lầm từ mọi phía, khi thi nhân cố tình gieo vần quá lạ...
Em về em cởi quần đêm
Mở toang ngực áo khoe thềm sương mai.
Cũng có người nhìn hai câu thơ trên của thi sĩ Vũ Bảo Châu, chợt nghĩ đến sự xuất hiện của em làm tan biến bóng đêm và lóe lên chút ánh sáng cuối đường hầm. Người trong cuộc mơ một viễn ảnh tươi sáng như bình minh của đất trời rộng mở. Nhưng dầu thế nào, chiếc khóa ẩn dụ vẫn còn nằm trong tay của vị thi nhân vốn là học trò của Bùi Giáng tiên sinh...
_ Trong đáy mắt ngàn nỗi buồn ẩn hiện. Những nỗi buồn đến âm thầm như chuyến đò chiều đưa hồn ai ghé về ngàn bến bờ lưu luyến thuở xa xưa... Nhưng những kỷ niệm kia mãi đẹp trong mơ, mà thực tế bây giờ là nghìn trùng nuối tiếc ! Bao nỗi đắng cay như sương mờ khói biếc quyện hồn thơ nghe tha thiết lẫn chênh vênh. Ðọc thơ của nữ sĩ Trần Mộng Tú, người ta có cảm giác mang những rung cảm êm đềm, và những bâng khuâng đang tìm đường đi tới...
Thi phẩm Lòng Nào Như Suối Cạn của nữ sĩ Trần Mộng Tú :
“Ngày xưa trong quán nhỏ
Ðời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu
Một năm trời lận đận
Ðời ngọt những vết thương
Một năm trời bôi bác
Ðời vui những tấn tuồng...”.
_ Có nỗi đau nào bằng sự cách ngăn, tan nát. Nhưng cơ hồ như thi nhân cố tình không muốn nói tới. Người thơ nhẹ nhàng kể lại bao chuyện vu vơ của kỷ niệm chúng mình “... Anh bây giờ đã khác - Trán đã thêm nếp nhăn - Em bây giờ đã khác - má đà phai sắc hồng”. Và trong sự thản nhiên ấy, dường như có những giây phút bâng khuâng bắt đầu gõ nhịp “... Mắt nào không lệ chảy - Môi nào thơm hương hoa - Lòng nào như suối cạn - Tình nào đã chia xa...”.
Phần cuối của thi phẩm Lòng Nào Như Suối Cạn của thi sĩ Trần Mộng Tú :
“... Anh bây giờ đã khác
Trán đà thêm nếp nhăn
Em bây giờ đà khác
Má đà phai sắc hồng
Mắt nào không lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan theo nỗi sầu”.
_ Ngoài nữ sĩ Trần Mộng Tú, trong bài tản mạn nầy người viết ân cần ghi lại tâm tình của cố nữ sĩ Ðặng Tường Vi, một bông hoa quý đã âm thầm tách rời vườn hoa nghệ thuật.
Nữ sĩ Ðặng Tường Vi như người lê những bước chân âm thầm trên lộ tình lẻ loi, hoang vắng. Có những phút giây hồn tả tơi với muôn ngàn cay đắng. Có trách hờn chăng, thi nhân chỉ nhẹ nhàng, đằm thắm tự cho mình, kẻ mang số kiếp không may !
Thơ của nữ sĩ Ðặng Tường Vi là muôn ngàn giọt đắng rơi xuống trong tim. Những giọt đắng nầy dường như chỉ dành riêng cho thi nhân bởi số trời là thế !
Thi phẩm Khi Yêu Người là những giọt buồn âm thầm chảy ướt môi, những giọt nước mắt tạo từng cơn mưa rơi xuống khu vườn tình ái “Tôi có một nụ cười - Giữa đôi dòng nước mắt - Tôi có một niềm vui - Dường như không có thật...”.
Người viết đã hân hạnh thưởng ngoạn những thi phẩm của nữ sĩ tài danh Tường Vi từ lâu lắm. Tiếc một điều là chỉ... “văn kỳ thanh”. Trong khi ấy, thời chinh chiến, người bạn của bà là anh Nguyễn Khắc Nhân, cùng là phóng viên với chúng tôi trong tòa báo Tiền Tuyến.
Trở lại thi phẩm Khi Yêu Người, thi nhân đã tâm sự : “... Khi lời không thể nói - Gửi cho nhau tiếng thầm - Khi tình không thể tới - Người bỗng chừng xa xăm...”. Trái tim của người nghệ sĩ vừa nồng ấm lại vị tha. Không trách móc phiền hà, không hận đời, giận dỗi, nữ sĩ Ðặng Tường Vi kể lể : “... Tóc tôi mềm ngang vai - Cho dài thêm nỗi nhớ - Mắt tôi buồn hôm mai - Ðưa người qua bão tố”.
Ðẹp quá đi thôi, nhưng thực tế đời không tìm thấy được nụ cười... “... Người đi rồi xa lắc - Mà tưởng chừng đâu đây - Cho tình như tiếng hát - Ru nhau qua kiếp nầy”.
Thi phẩm “Khi Yêu Người” của nữ sĩ Ðặng Tường Vi như một dấu tích đáng yêu, một vết thương kỷ niệm...
Tôi có một nụ cười
Giữa đôi dòng nước mắt
Tôi có một niềm vui
Dường như không có thật...”.
Khi lời không thể nói
Gửi cho nhau tiếng thầm
Khi tình không thể tới
Người bỗng chừng xa xăm
Người đi đường mưa bay
Mây mù che kín lối
Tôi về chiều không hay
Lòng bao nhiêu dấu hỏi.
Tóc tôi mềm ngang vai
Cho dài thêm nỗi nhớ
Mắt tôi buồn hôm mai
Ðưa người qua bão tố
Người đi rồi xa lắc
Mà tưởng chừng đâu đây
Cho tình như tiếng hát
Ru nhau qua kiếp nầy.
_ “Sự cần thiết nhất cho cuộc sống của mỗi con người là niềm vui...» Nhưng làm cách nào hơn để người trong cuộc khả dĩ có được điều mơ ước nhỏ nhoi đó ?
Khởi đầu cho thi phẩm Khi Yêu Người, nữ sĩ Ðặng Tường Vi đã khơi nguồn bằng trận mưa nước mắt...
“Tôi có một nụ cười
Giữa đôi dòng nước mắt
Tôi có một niềm vui
Dường như không có thật”.
HẢI BẰNG
Hải Bằng
Nhà tâm lý học nào đó đã có câu nói đại để rằng “sự cần thiết nhất cho cuộc sống của mỗi con người là niềm vui. Vật chất, tiền tài tuy rất cần, nhưng vẫn là thứ yếu”.
Lúc sinh thời, thi sĩ Bùi Giáng có cuộc sống của một nghệ sĩ rất cơ hàn. Ðiều đáng nói ở đây, khi nghĩ đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay, vị thi sĩ khả kính nầy, đã chân thành gởi lại đời mấy câu thơ đáng nhớ :
Mai tôi về chín suối
Xin gởi lại mấy hàng
Của trăm năm buồn tủi
Về trả lại nhân gian
_ Thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên nghe rất đơn sơ, nhưng vô cùng tha thiết. Những câu thơ dưới đây của Tô thi sĩ lột tả tâm sự của những con người đang hụt hẫng giữa kiếp sống hư thực bềnh bồng, khác nào tâm trạng của những đứa bé Việt Nam, trong những ngày đầu bị người ta ném đời vào giữa rừng cờ sao vàng ngập tràn máu đỏ.
Chỉ cần những câu thơ nhẹ nhàng nầy thôi, người ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng tuổi thơ và tình yêu trong sáng, êm đềm như suối chảy...
“... Con sáo trong lồng con đã chết
Bé ơi, sao bé vẫn đi tìm
Còn kêu lạc giọng “chim ơi sáo”
Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem...”.
_ Trong lãnh vực tâm tình, có không ít thi văn, nhạc sĩ đã gởi trọn vẹn sự rung cảm của trái tim mình qua âm thanh, lên giấy mực.
Thi sĩ quá cố Hoàng Trúc Ly, trong phút giây ngất ngây say giữa men tình và men rượu, ông đã phóng bút tô điểm “bức họa truyền thần” với từng đường nét kiêu sa, lộng lẫy nhất của một giai nhân :
“Em tôi tóc xõa tròn vai
Nửa đêm, da thịt quên cài áo khuya...”.
Tất nhiên, “bức họa” của thi sĩ Hoàng Trúc Ly được ngợi khen, bởi lẽ chân dung của một phụ nữ khỏa thân là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của trời đất.
_ Một trong những người học trò cũ của nhà thơ quá cố Bùi Giáng, thi sĩ Vũ Bảo Châu, ông vừa sáng tác thi phẩm Say và ân cần đề tặng (gởi Thầy tôi Bùi Giáng), gợi nhớ cho người đọc ít nhiều kỷ niệm...
Sông đi nước chảy u hoài
Sương rơi gió bão lệ gầy trong mây
Người đi, buồn ở lại đây
Say thơ... viết những -Giòng say... say tình.
_ Cũng với thi sĩ Vũ Bảo Châu, ông có hai câu thơ khác mang đề tựa Em. Tất nhiên thi nhân cũng ít nhiều đề cập đến bóng dáng của một người đàn bà... Tuy nhiên, nếu “bức họa truyền thần” của thi sĩ Hoàng Trúc Ly được coi như món thực phẩm đắt giá đang bày biện lên chiếc bàn ăn sang trọng, tạo sự thèm thuồng cho không ít số thực khách “Nửa đêm da thịt quên cài áo khuya”, thì tác phẩm của thi sĩ Bảo Châu lại là “bức họa” lập thể, vừa khó hiểu vừa dễ bị hiểu lầm từ mọi phía, khi thi nhân cố tình gieo vần quá lạ...
Em về em cởi quần đêm
Mở toang ngực áo khoe thềm sương mai.
Cũng có người nhìn hai câu thơ trên của thi sĩ Vũ Bảo Châu, chợt nghĩ đến sự xuất hiện của em làm tan biến bóng đêm và lóe lên chút ánh sáng cuối đường hầm. Người trong cuộc mơ một viễn ảnh tươi sáng như bình minh của đất trời rộng mở. Nhưng dầu thế nào, chiếc khóa ẩn dụ vẫn còn nằm trong tay của vị thi nhân vốn là học trò của Bùi Giáng tiên sinh...
_ Trong đáy mắt ngàn nỗi buồn ẩn hiện. Những nỗi buồn đến âm thầm như chuyến đò chiều đưa hồn ai ghé về ngàn bến bờ lưu luyến thuở xa xưa... Nhưng những kỷ niệm kia mãi đẹp trong mơ, mà thực tế bây giờ là nghìn trùng nuối tiếc ! Bao nỗi đắng cay như sương mờ khói biếc quyện hồn thơ nghe tha thiết lẫn chênh vênh. Ðọc thơ của nữ sĩ Trần Mộng Tú, người ta có cảm giác mang những rung cảm êm đềm, và những bâng khuâng đang tìm đường đi tới...
Thi phẩm Lòng Nào Như Suối Cạn của nữ sĩ Trần Mộng Tú :
“Ngày xưa trong quán nhỏ
Ðời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu
Một năm trời lận đận
Ðời ngọt những vết thương
Một năm trời bôi bác
Ðời vui những tấn tuồng...”.
_ Có nỗi đau nào bằng sự cách ngăn, tan nát. Nhưng cơ hồ như thi nhân cố tình không muốn nói tới. Người thơ nhẹ nhàng kể lại bao chuyện vu vơ của kỷ niệm chúng mình “... Anh bây giờ đã khác - Trán đã thêm nếp nhăn - Em bây giờ đã khác - má đà phai sắc hồng”. Và trong sự thản nhiên ấy, dường như có những giây phút bâng khuâng bắt đầu gõ nhịp “... Mắt nào không lệ chảy - Môi nào thơm hương hoa - Lòng nào như suối cạn - Tình nào đã chia xa...”.
Phần cuối của thi phẩm Lòng Nào Như Suối Cạn của thi sĩ Trần Mộng Tú :
“... Anh bây giờ đã khác
Trán đà thêm nếp nhăn
Em bây giờ đà khác
Má đà phai sắc hồng
Mắt nào không lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan theo nỗi sầu”.
_ Ngoài nữ sĩ Trần Mộng Tú, trong bài tản mạn nầy người viết ân cần ghi lại tâm tình của cố nữ sĩ Ðặng Tường Vi, một bông hoa quý đã âm thầm tách rời vườn hoa nghệ thuật.
Nữ sĩ Ðặng Tường Vi như người lê những bước chân âm thầm trên lộ tình lẻ loi, hoang vắng. Có những phút giây hồn tả tơi với muôn ngàn cay đắng. Có trách hờn chăng, thi nhân chỉ nhẹ nhàng, đằm thắm tự cho mình, kẻ mang số kiếp không may !
Thơ của nữ sĩ Ðặng Tường Vi là muôn ngàn giọt đắng rơi xuống trong tim. Những giọt đắng nầy dường như chỉ dành riêng cho thi nhân bởi số trời là thế !
Thi phẩm Khi Yêu Người là những giọt buồn âm thầm chảy ướt môi, những giọt nước mắt tạo từng cơn mưa rơi xuống khu vườn tình ái “Tôi có một nụ cười - Giữa đôi dòng nước mắt - Tôi có một niềm vui - Dường như không có thật...”.
Người viết đã hân hạnh thưởng ngoạn những thi phẩm của nữ sĩ tài danh Tường Vi từ lâu lắm. Tiếc một điều là chỉ... “văn kỳ thanh”. Trong khi ấy, thời chinh chiến, người bạn của bà là anh Nguyễn Khắc Nhân, cùng là phóng viên với chúng tôi trong tòa báo Tiền Tuyến.
Trở lại thi phẩm Khi Yêu Người, thi nhân đã tâm sự : “... Khi lời không thể nói - Gửi cho nhau tiếng thầm - Khi tình không thể tới - Người bỗng chừng xa xăm...”. Trái tim của người nghệ sĩ vừa nồng ấm lại vị tha. Không trách móc phiền hà, không hận đời, giận dỗi, nữ sĩ Ðặng Tường Vi kể lể : “... Tóc tôi mềm ngang vai - Cho dài thêm nỗi nhớ - Mắt tôi buồn hôm mai - Ðưa người qua bão tố”.
Ðẹp quá đi thôi, nhưng thực tế đời không tìm thấy được nụ cười... “... Người đi rồi xa lắc - Mà tưởng chừng đâu đây - Cho tình như tiếng hát - Ru nhau qua kiếp nầy”.
Thi phẩm “Khi Yêu Người” của nữ sĩ Ðặng Tường Vi như một dấu tích đáng yêu, một vết thương kỷ niệm...
Tôi có một nụ cười
Giữa đôi dòng nước mắt
Tôi có một niềm vui
Dường như không có thật...”.
Khi lời không thể nói
Gửi cho nhau tiếng thầm
Khi tình không thể tới
Người bỗng chừng xa xăm
Người đi đường mưa bay
Mây mù che kín lối
Tôi về chiều không hay
Lòng bao nhiêu dấu hỏi.
Tóc tôi mềm ngang vai
Cho dài thêm nỗi nhớ
Mắt tôi buồn hôm mai
Ðưa người qua bão tố
Người đi rồi xa lắc
Mà tưởng chừng đâu đây
Cho tình như tiếng hát
Ru nhau qua kiếp nầy.
_ “Sự cần thiết nhất cho cuộc sống của mỗi con người là niềm vui...» Nhưng làm cách nào hơn để người trong cuộc khả dĩ có được điều mơ ước nhỏ nhoi đó ?
Khởi đầu cho thi phẩm Khi Yêu Người, nữ sĩ Ðặng Tường Vi đã khơi nguồn bằng trận mưa nước mắt...
“Tôi có một nụ cười
Giữa đôi dòng nước mắt
Tôi có một niềm vui
Dường như không có thật”.
HẢI BẰNG