NHỮNG CHÀNG CÔNG TỬ CON CÁN BỘ
thái san
Vừa đua xe xong về đến nhà vừa bị mẹ mắng:
-Mày cho chúng nó như vậy tất cả mười cái xe hai bánh rồi tổng cộng hết bao nhiêu hở thằng kia?
-Con đi chơi với chúng, thấy chúng nghèo quá con mới cho chúng thì đã “nàm thao nào thưa mẹ quý mến mẹ cúi đầu chầm bầm sao mà biết bố như xế nào đâu thưa mẹ quý mến, mọi người vẫn đồn ầm nên truyện như vầy”:
-Ăn, cho ngon, chơi cho sướng, nhà cho đẹp, ngủ cho êm nhất là có gái bên cạnh vài đứa, còn mỗi khi đi đâu có xe bốn bánh cũng tạm đủ. Hai mẹ con cãi nhau với câu chuyện như vậy tất nhiên vô tình tôi nghe được.
Tôi nhớ lại một ngày kia đi vô tình với một đứa để đi tết xếp trên tỉnh chứ bản thân mình thì cần tết ai. Khi vào nhà đưa biếu mấy cây giò có đứa người ở, hình như con em hay cháu ở ngoài xa vào ở nó trả lời người bạn đi tết rằng:
-Cái này em thường cho chó ăn không à chẳng ai ăn đâu, anh nên mang về thì hơn, nói thì anh buồn chứ đúng như vậy đó anh ạ, đúng ra em chỉ là người như người ở nên đúng ra không được phép nói bậy nói bạ nếu bà mà biết được chắc em sẽ bị đuổi về bắc đó anh ạ nhiều lúc em muốn khóc lắm nhưng chẳng dám hó hé với bất kỳ ai anh biết và thương em anh thường đến chơi với em. Tôi lưỡng lự hỏi:
-Em có số điện thoại di động không?
-Chị ấy có nhưng em chỉ nhờ vào điện thoại bàn này thôi anh cứ gọi nhé nhưng nhớ là em chỉ đón điện vào buổi chiều nhiều hơn buổi sáng và giã vờ gọi tránh đi là Tư thôi đừng tiết lộ bấy kỳ nhé anh. Cuối cùng Tư cũng đã chịu nhận đi chơi với tôi và chỉ. Tôi hỏi ướm thử:
-Em có biết uống bia không vậy?
-Ai nói em không biết hả đừng khinh thường nghe, ở đây bia thừa mứa sao mà hổng được bây giờ dám đi không nào?
Hai đứa đi bên nhau nghe chiều thú vị đưa nhau vào quán karaoke dặn kỹ chủ nhà đừng làm phiền nhé có gì thì chúng tôi sẽ đi đến tận nơi kêu và cả hai nhè nhẹ mở cửa bước vô trời buổi sáng trong vắt vào đầu mùa nắng chỉ chực chờ nắng, nắng và nắng cho nên hai đứa có vẻ tha thiết nghe chừng như đã quen nhau từ lâu tôi hiểu rất rõ cô gái nhưng chắc Tư chẳng biết về tôi là mấy vì dù sao tôi vẫn từng trải hơn nàng và biết chiều chuộng con gái và lại nữa tôi biết Tư muốn gì và muốn gì bởi dù sao cũng đã qua một lần những chuyện gì đã xẩy đến trong cuộc đời còn chỉ một ước muốn là thoát ra khỏi căn nhà tai ách đó mà thôi có thể tôi đoán lầm nhưng chắc chắn là không lầm vì tôi nhìn những hành động và cử chỉ nàng và có những câu chuyện bao người miền bắc vào trong này với những hành động cần và đủ để thành lập cuộc sống mới chân chính và trung thực không như những người miền nam lười lĩnh biếng nhác chỉ thụ hưởng và không muốn làm bất kỳ.
Phải thừa nhận cách và lối sống của người miệt ngoài đa số phải học tập chứ chẳng riêng ai, thí dụ nhà bên cạnh chê nhà kia rằng:
-Khiếp chúng rửa đồ ăn bằng cái chậu giặt quần áo, nhưng vài năm sau người chê chẳng còn và có cái chậu giặt quần áo và chậu rửa rau vì đã rách nát hay bán ve chai mất rồi còn bên kia ngày càng nhiều đồ thêm, nói đến những chuyện đó làm quên chuyện của Tư vì nàng đang háo hức những câu chuyện của mình và nàng gần như có một ý định gì đó mà tôi vẫn chưa hiểu được có tiếng nàng gọi:
-Anh vào đi chứ kẻo muộn.
-Đi ta cùng vào nào! Bất chợt tôi hỏi nàng:
-Tại sao gọi là Tư?
-Tại vì kỷ niệm hơn một trăm cái t54 mà anh của em nói đã tan xác trong tỉnh Bình long An lộc đó.
-Hôm nay sắp kỷ niệm ba mươi năm chiến thắng giải phóng Sài gòn à?
Bây giờ tôi mới hiểu cô bé này ngấm ngầm mà cũng ghê gớm đấy chứ.
Hai người cùng bước chân vô trong cửa kính mờ làm tự nhiên tôi háo hức mọi chuyện hơn nhiều khi mình đã từng vô quán này nhất là đi với một cô gái mơn mởn như thế này dám liều mạng đi uống rượu với bợm rượu có liều mạng không chứ lại, tự nhiên tôi thấy thương cô bé nhiều hơn là vui sướng. Đã có tiếng hỏi:
-Bản đầu tiên mà anh chọn là bản gì nào?
-Bắt buộc em hỏi thì anh phải trả lời:
-Chân tình.
-Và còn em bản đầu tiên là gì?
-Diễm xưa.
-Em cũng thích và biết nhạc TCS ư?
-Chu choa ơi ngoài bắc chuộng thứ đó hơn cả bản tiến về sài gòn.
-Thì ta vào đã nào?
-Yes, cả hai cùng cười.
Việc đầu tiên là nàng mở nút chai đổ vào hai cốc đúng theo kiểu hà nội là không có đá bao giờ.
-Chúc mừng lần đầu tiên. Nàng nâng cốc đánh cái rụp như người từng trải, tôi thấy choáng váng và đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Sau vài hiệp nàng chẳng thể chịu nổi. Đúng như sự toan tính của tôi là nàng cần có một sự chở che khác không phải trong nhà một cán bộ như vậy. Ôi cuộc đời đâu có phải đủ ăn uống là xong còn bao nhiêu thứ của con người chẳng thể nào hiểu nổi mà trong đó có tôi phải chịu một phần vào câu chuyện thật đáng kinh khiếp cái đời.
Tôi lặng thinh cho nàng gục vào vai mà ngủ ngon lành từ từ tôi để nhẹ nàng xuống nhưng chẳng chịu buông tôi quằn quại trườn trên mình tôi làm như nàng cố tình bằt buộc phải đưa nàng vào câu chuyện, miệng nàng luôn vào tôi và trườn hẳn mình trên tôi, trong lúc con người tôi đã bị bủa vây thế nhưng cố kìm hãm và mọi sự qua đi được. Tôi bước ra cửa nhờ chủ nhà và dặn chủ nhà nếu mất cái gì hay điều gì thì tôi sẽ trị trội đó và nhẹ nhàng đóng cửa bước ra và thực sự nàng ra khỏi một cuộc không tốt lành gì cả.
Một hôm sau tôi hỏi lại nàng trách tôi quá khinh thường nàng nhưng tôi chối và nàng kể tiếp:
-Anh thấy không những ngày cuối năm cứ ra đường mà xem toàn người về bắc còn xe vào trống rỗng thì anh thử hỏi muốn sống được trong thời đại cạnh tranh này thì phải làm sao?
-Ai mạnh dạn nói là cố quân bình kinh tế làm sao được ?
-Ai nói cũng hay lắm nhưng chẳng thể thay đổi được những gì phải làm đâu anh ạ. Thôi vậy hôm nay anh đi với em và đừng để em phải nói lời van xin anh nữa anh hiểu không?
Vào qua cửa phòng tư khóa trái cửa phòng xong chạy bay ngay đến ôm chặt chàng, tôi lặng thinh cũng quờ tay ôm xiết vào lòng lúc đó nàng mới đưa chai rượu whisky bé ở đâu dấu sẵn ra mà nàng đưa đi lúc nào dốc thẳng vào cổ rồi chìa cho tôi cũng bèn táo bạo dốc thẳng vào cổ, một chút xíu nóng ran từ cổ và chuyền khắp thân thể, nàng bèn mở nút áo cái đó nó chìa ra như quả bưởi.
Tiếng nàng dục:
Cuối cùng tôi phải chịu thua nàng và để nguyên nàng như vậy rồi chào đi ra vóc dáng người hơi cúi lom khom như hết sức lực. Tôi nghe không rõ tiếng nàng hỏi nữa:
-Nhưng nếu có thai và có con thì sao?
Tôi suy nghĩ về vụ phó tdtt cứ xúc triến một cách tự nhiên như thế này sao bị rách cái ống để mà bồi thường được, mà sao tôi nghe khi nó vào mộng nhẹ nhàng chẳng thua thiệt gì và mắc mứu gì hay vướng víu gì thế mới sung sướng cho nàng và cả hai hòa hợp cơ thể là chuyện thiên nhiên chẳng thể nào gây nên chuyện gì cả sao vẫn có người tù tội ai ép buộc ai. Bất chợt tôi hỏi nàng:
-Em đưa giấy tờ chứng minh cho anh coi xem năm nay em bao nhiêu?
-Định xét giấy đấy à?
-Ừ.
Nàng moi trong cái túi bé nằm ngay trên ngực nàng đang phập phồng tôi đọc và tính ra năm nay mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp như mơ:
-Sao mà nàng hiến cho anh?
-Vì em cần anh cũng vì câu nói thành thật này mà tôi yêu nàng hơn chứ nếu dối trá thì tôi cũng chẳng thích nữa. Tôi bèn nói:
-Anh chấp nhận em và yêu em. Và chúng ta sẽ cưới nhau nhé?
-Chi cho em khoảng năm ngàn đôla đủ để nuôi con không nào mà phải cưới với hỏi. Vừa nói đến đó thì Tư xáng cho một cát tát đáng đời. Hầm hầm mặt nói nhưng không ra vẻ giận:
-Đời anh chưa bị bố mẹ đánh một cái nào đâu đó nhé, lần này anh tha cho đó nếu lần sai phạm là anh sẽ bảo cho mà biết đó nghe. Với bộ mặt đỏ hầm hầm bước ra khỏi phòng trông người có vẻ bơ phờ vì trác táng với gái ai cũng có thể nhìn thấy sự thật như vậy, quần áo bẩn, người ngợm chưa tắm dù rằng trong phòng cũng vẫn đủ các phòng chung trong một nhưng tính chất như vậy chỉ cần chơi, chơi và chơi sau đó sẽ tính sau về nhà một con ghẹ ruột ăn nằm tự nó sẽ tính cho như một người mẹ tự nó chải chuốt cho từng tý một còn những cô gái này chỉ qua đường. Nhưng cái ác nhơn ở đây là tôi chẳng báo trước một điều gì cái gì đến cứ đến cái con ghẹ của tôi chẳng hề hỏi han tôi cũng chẳng cần biết gì hơn lặng thinh cho mọi ước muốn qua thanh thoát là được:
-Em học cái này ở đâu ra vậy?
-Ở trong web mục đọc truyen.com đó anh muốn đọc cứ truy mà xem tự nhiên mà chứ làm sao mà em biết được.
-Chúng mình anh thấy như thế nào?
-Còn hơn cả trong trang web wẹp gì của em chứ, anh hỏi em:
-Có thấy sung sướng không nào mà wep với wẹp nữa cô bé.
Nói xong tôi vất ngay một nắm giấy bạc ngay trên rốn gần cửa mình nàng một đống giấy bạc toàn đôla. Cô gái hỏi to:
-Anh định mua em đó.
-Nhưng em có bán đâu, đây là tình thế thôi còn chuyện của anh chưa xong được đâu cậu ấm ạ. Em còn phải bám vào em nhiều nữa chứ chẳng như thế được đâu mà vội anh có nghe câu này chưa:
-Mạt cưa mướp đắng, hay câu:
-Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, móng tay nhọn có ngọn mùng tơi chưa anh trẻ xấc xược, hôm nay anh vừa làm cho em sướng nên tạm tha cho đó còn chuyện ngày mai.
Và chưa đến ngày mai thì bóng dáng một anh chàng bé con trờ tới mà tôi chẳng muốn đề phòng thì cũng vừa lúc đó một cái đánh như trời giáng xuống đầu tôi chẳng còn nhận nổi bất cứ chuyện gì xảy đến nữa sau này tôi mới biết là người đó chính là người tình của Tư hiện tại tôi đã bị chấn thương sọ não đang nằm viện chợ rẫy và cũng đang trong tình trạng dở sống dở chết nghĩa là có thể nằm liệt luôn vĩnh viễn hoặc có thể đi lại thông thường hay bấy kỳ, vẫn vẳng bên tai một câu:
-Tư nó bị ruồng rẫy là mày chẳng có lối thoát đâu em.
Tôi vẫn còn tự ái nói:
-Nhưng cuộc chơi là bình đẳng chứ?:
-Đúng là bình đẳng nhưng trong cuộc đối với mày việc này mày phải làm vì hai điều, một là nhân đạo, hai là bị vào thế rồi con, đi chơi thì phải biết luật chơi chứ chú mày, tôi cũng bực lắm vì bị người khác đè ép bèn nói:
-Có hai việc cho qua được, một là tao làm tròn nhiệm vụ của con đực như mọi người như bố tao, hai là tao có quyền riêng của tao chứ mày xen vào việc riêng làm chi?
Thôi được mày nói cũng đúng tao xin mày một điều kiện đơn giản:
-Vậy cái thế của kẻ mạnh là cái gì?
-Tùy mày thế thôi.
Nói đến đó tôi nghe một tiếng rầm, cụp thì cái chân của tôi gẫy lìa ra mất rồi.
Một thằng đến chực sẵn nhanh như chớp quật thẳng một cây gậy vào chân trái của tôi và rồi nó đã đánh gẫy cái chân phải của tôi. Thấy tiếng hét của tôi của tôi bác sĩ đến cũng chỉ đứng nhìn trơ trơ có tiếng kêu nhanh:
-Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu nhưng vô vọng. Bọn chúng đã xuống xe hơi chạy mất tăm, khi bảo vệ đến chỉ còn đứng chết trân với cái chân của tôi gẫy thêm mà não lòng buông một câu rồi đi mất thôi để cho người khác làm nhiệm vụ. Có tiếng nói hình như của bác sỹ trực:
-Chuyện này chẳng thể để yên được, phải phanh phui và tìm cho ra thủ phạm.
-Đừng có mơ. Cô y tá nói. Thời đại này những xe chở cát cán phải người ta bị thương còn ze xe lại cán cho chết luôn để khỏi phải thường nhiều lần và phải mất công thăm hỏi. Nói cho đúng sự việc này quan trọng đó nhưng bây giờ biết đâu mà truy.
-Có công an chứ chạy lên trời à.
-Hình như cậu ấm đó con ông chủ tịch tỉnh ạ?
-Đúng thì đúng rồi, nhưng chắc nợ nần gì giang hồ đó mà.
Chiều đến có mẹ bên cạnh chàng nói:
-Con nghĩ rằng con Tư nhà mình có điều gì ẩn khuất đó mẹ?
-Cũng có thể, nói anh rể con là thằng trung tá Minh xét xem có đúng như vậy không nếu thế thì con phải cưới nó thôi vì con và nó kỵ nhau lắm.
-Nguyên đã nào còn ba mày nữa chứ gì đã ồn lên mẹ có thể cưới nó cho con đó.
Bà ngẫm nghĩ cái thằng con trời đánh của mình chỉ để cho vợ nó trị nó thôi bà cảm thấy vui vui chẳng nói ra nhưng trong lòng bà cũng đã quyết định cưới con nhỏ đó cho nó rồi có ba điều lợi, có tiền, có nhà cửa đàng hoàng, cơ thể của nó cũng xứng với đứa con hư hỏng của mình. Nghĩ thì một cách nhưng làm lại chẳng được như vậy vì còn nghĩ đến sỹ diện nữa con đó dù sao cũng mang tiếng là con ở cho người bà lấn cấn chưa chọn được một lối đi cho phù hợp thì ngoài ngõ đã to tiếng bà đoán tiếng con gái:
-Mẹ nó tưởng nghĩ là con ông bự làm trời đất à?
-Ông bà ơi con trai, cậu ấm của nhà đi hãm hiếp người ta nè.
-Tôi giật người lên khi tiếng nói đến gần quay ra chạy nên từ đó bị gia đình cật vấn mạnh hơn:
-Mày đã làm gì nó, hở cái thằng khốn?
-Đâu có gì đâu thưa mẹ!
-Thế nào mà để nó làm mất mặt bố mẹ là chết đó con trai cưng của mẹ ạ. Có tiếng ông bố về:
-Cái thằng này chỉ cho nó vào nhà đá ngồi là tốt cho đời nó vì học được nhiều điều.
-Thôi bố đừng rủa con nữa con đang sợ nó són vó ra rồi đây ạ thưa bố thân yêu của con.
-Sáng nay dì gì đến tìm bố nhưng con nói bố đi họp trung ương rồi chửa biết bao giờ về, dì ấy cứ nhìn con hoài mà chẳng biết muốn định nói gì với bố con cũng nhanh trí là chuyển qua ngay bên kia để uống nước ngọt cạnh bên nhiều người nhìn rồi nhỏ to con chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nhưng bố phải cứu con kỳ này đó ạ.
Con Tư nó khuậy con quá xá trời đất mẹ chẳng chịu thì bố chịu nhé?
-Cậu có gan ăn cắp có gan chịu đòn chứ sao nào?
-Con thấy kỳ này kẹt rồi đó, nó cao cơ con không lẽ cao cơ hơn cả bố sao. Tôi nói ý để đưa ông già vào tròng mà ra tay hỉ xả cho tôi nhưng có vẻ chẳng được tôi cũng tỉnh bơ luôn chẳng nói gỉ thêm. Chợt nghe tiếng bố hỏi:
-Bên đó có đứa nào tên Tư đâu?
-Đúng bố ạ nó tên là gà móng đỏ bắt kỳ dún đó mà.
Cho mày nằm ấp vài cuốn lịch sẽ tốt hơn, thôi bố đi đây. Chúc con mạnh giỏi nhé, có tiếng mẹ nói :
-Ông định để vậy còn ra mặt mũi nào?
-Thì ra mặt mũi bà chứ.
Chiều hôm đó có một xe bịt bùng đến đón tôi theo vào trại giam, khổ cái là giam cứu nên chẳng biết ngày nào ra nữa, thế là tôi từ giã tuổi thơ của một công tử con cán bộ cỡ bự:
-Cái này là chỉ tại ba tôi vì tôi biết quá nhiều về ông ấy. Đành phải lỡ hết những năm học thật đẹp và đời tôi cũng bị ngu xuẩn đi nhiều chẳng sao cứu chữa.
thái san
viết đúng ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng miền nam
thái san
Vừa đua xe xong về đến nhà vừa bị mẹ mắng:
-Mày cho chúng nó như vậy tất cả mười cái xe hai bánh rồi tổng cộng hết bao nhiêu hở thằng kia?
-Con đi chơi với chúng, thấy chúng nghèo quá con mới cho chúng thì đã “nàm thao nào thưa mẹ quý mến mẹ cúi đầu chầm bầm sao mà biết bố như xế nào đâu thưa mẹ quý mến, mọi người vẫn đồn ầm nên truyện như vầy”:
-Ăn, cho ngon, chơi cho sướng, nhà cho đẹp, ngủ cho êm nhất là có gái bên cạnh vài đứa, còn mỗi khi đi đâu có xe bốn bánh cũng tạm đủ. Hai mẹ con cãi nhau với câu chuyện như vậy tất nhiên vô tình tôi nghe được.
Tôi nhớ lại một ngày kia đi vô tình với một đứa để đi tết xếp trên tỉnh chứ bản thân mình thì cần tết ai. Khi vào nhà đưa biếu mấy cây giò có đứa người ở, hình như con em hay cháu ở ngoài xa vào ở nó trả lời người bạn đi tết rằng:
-Cái này em thường cho chó ăn không à chẳng ai ăn đâu, anh nên mang về thì hơn, nói thì anh buồn chứ đúng như vậy đó anh ạ, đúng ra em chỉ là người như người ở nên đúng ra không được phép nói bậy nói bạ nếu bà mà biết được chắc em sẽ bị đuổi về bắc đó anh ạ nhiều lúc em muốn khóc lắm nhưng chẳng dám hó hé với bất kỳ ai anh biết và thương em anh thường đến chơi với em. Tôi lưỡng lự hỏi:
-Em có số điện thoại di động không?
-Chị ấy có nhưng em chỉ nhờ vào điện thoại bàn này thôi anh cứ gọi nhé nhưng nhớ là em chỉ đón điện vào buổi chiều nhiều hơn buổi sáng và giã vờ gọi tránh đi là Tư thôi đừng tiết lộ bấy kỳ nhé anh. Cuối cùng Tư cũng đã chịu nhận đi chơi với tôi và chỉ. Tôi hỏi ướm thử:
-Em có biết uống bia không vậy?
-Ai nói em không biết hả đừng khinh thường nghe, ở đây bia thừa mứa sao mà hổng được bây giờ dám đi không nào?
Hai đứa đi bên nhau nghe chiều thú vị đưa nhau vào quán karaoke dặn kỹ chủ nhà đừng làm phiền nhé có gì thì chúng tôi sẽ đi đến tận nơi kêu và cả hai nhè nhẹ mở cửa bước vô trời buổi sáng trong vắt vào đầu mùa nắng chỉ chực chờ nắng, nắng và nắng cho nên hai đứa có vẻ tha thiết nghe chừng như đã quen nhau từ lâu tôi hiểu rất rõ cô gái nhưng chắc Tư chẳng biết về tôi là mấy vì dù sao tôi vẫn từng trải hơn nàng và biết chiều chuộng con gái và lại nữa tôi biết Tư muốn gì và muốn gì bởi dù sao cũng đã qua một lần những chuyện gì đã xẩy đến trong cuộc đời còn chỉ một ước muốn là thoát ra khỏi căn nhà tai ách đó mà thôi có thể tôi đoán lầm nhưng chắc chắn là không lầm vì tôi nhìn những hành động và cử chỉ nàng và có những câu chuyện bao người miền bắc vào trong này với những hành động cần và đủ để thành lập cuộc sống mới chân chính và trung thực không như những người miền nam lười lĩnh biếng nhác chỉ thụ hưởng và không muốn làm bất kỳ.
Phải thừa nhận cách và lối sống của người miệt ngoài đa số phải học tập chứ chẳng riêng ai, thí dụ nhà bên cạnh chê nhà kia rằng:
-Khiếp chúng rửa đồ ăn bằng cái chậu giặt quần áo, nhưng vài năm sau người chê chẳng còn và có cái chậu giặt quần áo và chậu rửa rau vì đã rách nát hay bán ve chai mất rồi còn bên kia ngày càng nhiều đồ thêm, nói đến những chuyện đó làm quên chuyện của Tư vì nàng đang háo hức những câu chuyện của mình và nàng gần như có một ý định gì đó mà tôi vẫn chưa hiểu được có tiếng nàng gọi:
-Anh vào đi chứ kẻo muộn.
-Đi ta cùng vào nào! Bất chợt tôi hỏi nàng:
-Tại sao gọi là Tư?
-Tại vì kỷ niệm hơn một trăm cái t54 mà anh của em nói đã tan xác trong tỉnh Bình long An lộc đó.
-Hôm nay sắp kỷ niệm ba mươi năm chiến thắng giải phóng Sài gòn à?
Bây giờ tôi mới hiểu cô bé này ngấm ngầm mà cũng ghê gớm đấy chứ.
Hai người cùng bước chân vô trong cửa kính mờ làm tự nhiên tôi háo hức mọi chuyện hơn nhiều khi mình đã từng vô quán này nhất là đi với một cô gái mơn mởn như thế này dám liều mạng đi uống rượu với bợm rượu có liều mạng không chứ lại, tự nhiên tôi thấy thương cô bé nhiều hơn là vui sướng. Đã có tiếng hỏi:
-Bản đầu tiên mà anh chọn là bản gì nào?
-Bắt buộc em hỏi thì anh phải trả lời:
-Chân tình.
-Và còn em bản đầu tiên là gì?
-Diễm xưa.
-Em cũng thích và biết nhạc TCS ư?
-Chu choa ơi ngoài bắc chuộng thứ đó hơn cả bản tiến về sài gòn.
-Thì ta vào đã nào?
-Yes, cả hai cùng cười.
Việc đầu tiên là nàng mở nút chai đổ vào hai cốc đúng theo kiểu hà nội là không có đá bao giờ.
-Chúc mừng lần đầu tiên. Nàng nâng cốc đánh cái rụp như người từng trải, tôi thấy choáng váng và đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Sau vài hiệp nàng chẳng thể chịu nổi. Đúng như sự toan tính của tôi là nàng cần có một sự chở che khác không phải trong nhà một cán bộ như vậy. Ôi cuộc đời đâu có phải đủ ăn uống là xong còn bao nhiêu thứ của con người chẳng thể nào hiểu nổi mà trong đó có tôi phải chịu một phần vào câu chuyện thật đáng kinh khiếp cái đời.
Tôi lặng thinh cho nàng gục vào vai mà ngủ ngon lành từ từ tôi để nhẹ nàng xuống nhưng chẳng chịu buông tôi quằn quại trườn trên mình tôi làm như nàng cố tình bằt buộc phải đưa nàng vào câu chuyện, miệng nàng luôn vào tôi và trườn hẳn mình trên tôi, trong lúc con người tôi đã bị bủa vây thế nhưng cố kìm hãm và mọi sự qua đi được. Tôi bước ra cửa nhờ chủ nhà và dặn chủ nhà nếu mất cái gì hay điều gì thì tôi sẽ trị trội đó và nhẹ nhàng đóng cửa bước ra và thực sự nàng ra khỏi một cuộc không tốt lành gì cả.
Một hôm sau tôi hỏi lại nàng trách tôi quá khinh thường nàng nhưng tôi chối và nàng kể tiếp:
-Anh thấy không những ngày cuối năm cứ ra đường mà xem toàn người về bắc còn xe vào trống rỗng thì anh thử hỏi muốn sống được trong thời đại cạnh tranh này thì phải làm sao?
-Ai mạnh dạn nói là cố quân bình kinh tế làm sao được ?
-Ai nói cũng hay lắm nhưng chẳng thể thay đổi được những gì phải làm đâu anh ạ. Thôi vậy hôm nay anh đi với em và đừng để em phải nói lời van xin anh nữa anh hiểu không?
Vào qua cửa phòng tư khóa trái cửa phòng xong chạy bay ngay đến ôm chặt chàng, tôi lặng thinh cũng quờ tay ôm xiết vào lòng lúc đó nàng mới đưa chai rượu whisky bé ở đâu dấu sẵn ra mà nàng đưa đi lúc nào dốc thẳng vào cổ rồi chìa cho tôi cũng bèn táo bạo dốc thẳng vào cổ, một chút xíu nóng ran từ cổ và chuyền khắp thân thể, nàng bèn mở nút áo cái đó nó chìa ra như quả bưởi.
Tiếng nàng dục:
Cuối cùng tôi phải chịu thua nàng và để nguyên nàng như vậy rồi chào đi ra vóc dáng người hơi cúi lom khom như hết sức lực. Tôi nghe không rõ tiếng nàng hỏi nữa:
-Nhưng nếu có thai và có con thì sao?
Tôi suy nghĩ về vụ phó tdtt cứ xúc triến một cách tự nhiên như thế này sao bị rách cái ống để mà bồi thường được, mà sao tôi nghe khi nó vào mộng nhẹ nhàng chẳng thua thiệt gì và mắc mứu gì hay vướng víu gì thế mới sung sướng cho nàng và cả hai hòa hợp cơ thể là chuyện thiên nhiên chẳng thể nào gây nên chuyện gì cả sao vẫn có người tù tội ai ép buộc ai. Bất chợt tôi hỏi nàng:
-Em đưa giấy tờ chứng minh cho anh coi xem năm nay em bao nhiêu?
-Định xét giấy đấy à?
-Ừ.
Nàng moi trong cái túi bé nằm ngay trên ngực nàng đang phập phồng tôi đọc và tính ra năm nay mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp như mơ:
-Sao mà nàng hiến cho anh?
-Vì em cần anh cũng vì câu nói thành thật này mà tôi yêu nàng hơn chứ nếu dối trá thì tôi cũng chẳng thích nữa. Tôi bèn nói:
-Anh chấp nhận em và yêu em. Và chúng ta sẽ cưới nhau nhé?
-Chi cho em khoảng năm ngàn đôla đủ để nuôi con không nào mà phải cưới với hỏi. Vừa nói đến đó thì Tư xáng cho một cát tát đáng đời. Hầm hầm mặt nói nhưng không ra vẻ giận:
-Đời anh chưa bị bố mẹ đánh một cái nào đâu đó nhé, lần này anh tha cho đó nếu lần sai phạm là anh sẽ bảo cho mà biết đó nghe. Với bộ mặt đỏ hầm hầm bước ra khỏi phòng trông người có vẻ bơ phờ vì trác táng với gái ai cũng có thể nhìn thấy sự thật như vậy, quần áo bẩn, người ngợm chưa tắm dù rằng trong phòng cũng vẫn đủ các phòng chung trong một nhưng tính chất như vậy chỉ cần chơi, chơi và chơi sau đó sẽ tính sau về nhà một con ghẹ ruột ăn nằm tự nó sẽ tính cho như một người mẹ tự nó chải chuốt cho từng tý một còn những cô gái này chỉ qua đường. Nhưng cái ác nhơn ở đây là tôi chẳng báo trước một điều gì cái gì đến cứ đến cái con ghẹ của tôi chẳng hề hỏi han tôi cũng chẳng cần biết gì hơn lặng thinh cho mọi ước muốn qua thanh thoát là được:
-Em học cái này ở đâu ra vậy?
-Ở trong web mục đọc truyen.com đó anh muốn đọc cứ truy mà xem tự nhiên mà chứ làm sao mà em biết được.
-Chúng mình anh thấy như thế nào?
-Còn hơn cả trong trang web wẹp gì của em chứ, anh hỏi em:
-Có thấy sung sướng không nào mà wep với wẹp nữa cô bé.
Nói xong tôi vất ngay một nắm giấy bạc ngay trên rốn gần cửa mình nàng một đống giấy bạc toàn đôla. Cô gái hỏi to:
-Anh định mua em đó.
-Nhưng em có bán đâu, đây là tình thế thôi còn chuyện của anh chưa xong được đâu cậu ấm ạ. Em còn phải bám vào em nhiều nữa chứ chẳng như thế được đâu mà vội anh có nghe câu này chưa:
-Mạt cưa mướp đắng, hay câu:
-Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, móng tay nhọn có ngọn mùng tơi chưa anh trẻ xấc xược, hôm nay anh vừa làm cho em sướng nên tạm tha cho đó còn chuyện ngày mai.
Và chưa đến ngày mai thì bóng dáng một anh chàng bé con trờ tới mà tôi chẳng muốn đề phòng thì cũng vừa lúc đó một cái đánh như trời giáng xuống đầu tôi chẳng còn nhận nổi bất cứ chuyện gì xảy đến nữa sau này tôi mới biết là người đó chính là người tình của Tư hiện tại tôi đã bị chấn thương sọ não đang nằm viện chợ rẫy và cũng đang trong tình trạng dở sống dở chết nghĩa là có thể nằm liệt luôn vĩnh viễn hoặc có thể đi lại thông thường hay bấy kỳ, vẫn vẳng bên tai một câu:
-Tư nó bị ruồng rẫy là mày chẳng có lối thoát đâu em.
Tôi vẫn còn tự ái nói:
-Nhưng cuộc chơi là bình đẳng chứ?:
-Đúng là bình đẳng nhưng trong cuộc đối với mày việc này mày phải làm vì hai điều, một là nhân đạo, hai là bị vào thế rồi con, đi chơi thì phải biết luật chơi chứ chú mày, tôi cũng bực lắm vì bị người khác đè ép bèn nói:
-Có hai việc cho qua được, một là tao làm tròn nhiệm vụ của con đực như mọi người như bố tao, hai là tao có quyền riêng của tao chứ mày xen vào việc riêng làm chi?
Thôi được mày nói cũng đúng tao xin mày một điều kiện đơn giản:
-Vậy cái thế của kẻ mạnh là cái gì?
-Tùy mày thế thôi.
Nói đến đó tôi nghe một tiếng rầm, cụp thì cái chân của tôi gẫy lìa ra mất rồi.
Một thằng đến chực sẵn nhanh như chớp quật thẳng một cây gậy vào chân trái của tôi và rồi nó đã đánh gẫy cái chân phải của tôi. Thấy tiếng hét của tôi của tôi bác sĩ đến cũng chỉ đứng nhìn trơ trơ có tiếng kêu nhanh:
-Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu nhưng vô vọng. Bọn chúng đã xuống xe hơi chạy mất tăm, khi bảo vệ đến chỉ còn đứng chết trân với cái chân của tôi gẫy thêm mà não lòng buông một câu rồi đi mất thôi để cho người khác làm nhiệm vụ. Có tiếng nói hình như của bác sỹ trực:
-Chuyện này chẳng thể để yên được, phải phanh phui và tìm cho ra thủ phạm.
-Đừng có mơ. Cô y tá nói. Thời đại này những xe chở cát cán phải người ta bị thương còn ze xe lại cán cho chết luôn để khỏi phải thường nhiều lần và phải mất công thăm hỏi. Nói cho đúng sự việc này quan trọng đó nhưng bây giờ biết đâu mà truy.
-Có công an chứ chạy lên trời à.
-Hình như cậu ấm đó con ông chủ tịch tỉnh ạ?
-Đúng thì đúng rồi, nhưng chắc nợ nần gì giang hồ đó mà.
Chiều đến có mẹ bên cạnh chàng nói:
-Con nghĩ rằng con Tư nhà mình có điều gì ẩn khuất đó mẹ?
-Cũng có thể, nói anh rể con là thằng trung tá Minh xét xem có đúng như vậy không nếu thế thì con phải cưới nó thôi vì con và nó kỵ nhau lắm.
-Nguyên đã nào còn ba mày nữa chứ gì đã ồn lên mẹ có thể cưới nó cho con đó.
Bà ngẫm nghĩ cái thằng con trời đánh của mình chỉ để cho vợ nó trị nó thôi bà cảm thấy vui vui chẳng nói ra nhưng trong lòng bà cũng đã quyết định cưới con nhỏ đó cho nó rồi có ba điều lợi, có tiền, có nhà cửa đàng hoàng, cơ thể của nó cũng xứng với đứa con hư hỏng của mình. Nghĩ thì một cách nhưng làm lại chẳng được như vậy vì còn nghĩ đến sỹ diện nữa con đó dù sao cũng mang tiếng là con ở cho người bà lấn cấn chưa chọn được một lối đi cho phù hợp thì ngoài ngõ đã to tiếng bà đoán tiếng con gái:
-Mẹ nó tưởng nghĩ là con ông bự làm trời đất à?
-Ông bà ơi con trai, cậu ấm của nhà đi hãm hiếp người ta nè.
-Tôi giật người lên khi tiếng nói đến gần quay ra chạy nên từ đó bị gia đình cật vấn mạnh hơn:
-Mày đã làm gì nó, hở cái thằng khốn?
-Đâu có gì đâu thưa mẹ!
-Thế nào mà để nó làm mất mặt bố mẹ là chết đó con trai cưng của mẹ ạ. Có tiếng ông bố về:
-Cái thằng này chỉ cho nó vào nhà đá ngồi là tốt cho đời nó vì học được nhiều điều.
-Thôi bố đừng rủa con nữa con đang sợ nó són vó ra rồi đây ạ thưa bố thân yêu của con.
-Sáng nay dì gì đến tìm bố nhưng con nói bố đi họp trung ương rồi chửa biết bao giờ về, dì ấy cứ nhìn con hoài mà chẳng biết muốn định nói gì với bố con cũng nhanh trí là chuyển qua ngay bên kia để uống nước ngọt cạnh bên nhiều người nhìn rồi nhỏ to con chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nhưng bố phải cứu con kỳ này đó ạ.
Con Tư nó khuậy con quá xá trời đất mẹ chẳng chịu thì bố chịu nhé?
-Cậu có gan ăn cắp có gan chịu đòn chứ sao nào?
-Con thấy kỳ này kẹt rồi đó, nó cao cơ con không lẽ cao cơ hơn cả bố sao. Tôi nói ý để đưa ông già vào tròng mà ra tay hỉ xả cho tôi nhưng có vẻ chẳng được tôi cũng tỉnh bơ luôn chẳng nói gỉ thêm. Chợt nghe tiếng bố hỏi:
-Bên đó có đứa nào tên Tư đâu?
-Đúng bố ạ nó tên là gà móng đỏ bắt kỳ dún đó mà.
Cho mày nằm ấp vài cuốn lịch sẽ tốt hơn, thôi bố đi đây. Chúc con mạnh giỏi nhé, có tiếng mẹ nói :
-Ông định để vậy còn ra mặt mũi nào?
-Thì ra mặt mũi bà chứ.
Chiều hôm đó có một xe bịt bùng đến đón tôi theo vào trại giam, khổ cái là giam cứu nên chẳng biết ngày nào ra nữa, thế là tôi từ giã tuổi thơ của một công tử con cán bộ cỡ bự:
-Cái này là chỉ tại ba tôi vì tôi biết quá nhiều về ông ấy. Đành phải lỡ hết những năm học thật đẹp và đời tôi cũng bị ngu xuẩn đi nhiều chẳng sao cứu chữa.
thái san
viết đúng ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng miền nam