• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chào 2010

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào 2010

    Chào Xuân mới.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2010. Công nhận nhanh thật. Nhoằng một cái đã lại năm mới rồi. Thảo nào mắt có đầy nếp nhăn. Con người thì cứ ù lì ra. Quên, cái chứng bỗng nhiên không hiểu mình định làm gì xảy ra ngày một nhiều hơn. Mà có cái lạ. Chuyện xưa cũ thì cứ nhớ. Đã thế hay tua đi tua lại trong đầu. Nhưng thôi đấy là quy luật của Sinh Lão Bệnh Tử. Đến một lúc nào đấy, bất chợt rồi mình sẽ ra đi …bình thường như lẽ đương nhiên của sự sống. Có đến thì có đi …mọi việc vẫn thế, mọi thứ vẫn thế ….tất cả không một ai, không một cái gì có thể ra ngoài vòng quay của cuộc sống.
    Bởi thế, một năm qua, dù có được, có mất nhưng kiếm tiền cũng chỉ là một trò chơi. Không lăn tăn gì. Dù cho công việc đã đến hồi thoái trào, tâm trạng thì chán nản. Tất cả cũng không quan trọng bằng sức khoẻ. Cảm ơn Trời đã cho mình một năm tương đối an lành về sức khoẻ. Có thể có lúc này nọ sụt sịt, ho hắng, nhức đầu, mỏi gối nhưng rồi tất cả lại qua. Cảm ơn Trời đã cho sự an lành để bản thân cảm nhận được những nét đẹp của thiên nhiên, dù chỉ là những tia nắng nhạt, dù chỉ là những chiếc lá vàng nằm khô héo bên hè phố chỉ rình chờ cơn gió nhẹ thối qua là líu ríu kéo nhau chạy nháo nhác. Và dù chỉ là, đôi chân quốc bộ hơi nhanh vì đói sau buổi tập chợt thoáng qua hương hoa sữa, đủ níu lại, quên đói, mặt ngước trời cao, mũi nở to, hít sâu hương hoa sữa, mắt nhớn nhác tìm xung quanh xem thủ phạm ở chỗ nào. Tìm được rồi “à hoá ra là cây ây” rồi mới bước tiếp.
    Cảm ơn Trời, đã cho con một tâm hồn trong sáng, không hận thù, không hiềm khích, không nuôi dưỡng những điều xấu xa…..và trên hết con vẫn là con biết yêu thương và hiểu lẽ phải trái.
    Được sống mạnh khoẻ là một điều hạnh phúc.
    Cảm ơn Trời, cầu xin Người hãy cho con và những người xunh quanh con sự an lành của năm mới này và của những năm tiếp sau…..
    01.01.2010
    Similar Threads
  • #2

    Sắp Tết....
    Háo hức chuẩn bị đón Tết....
    Nào là mua hoa.
    Mua từ tuần trước. Chẳng phải ham rẻ gì...thực ra là đắt. Nhưng khoái là đi chợ hoa từ sớm, vắng người, tha hồ mà buôn chuyện với đám buôn hoa. Hỏi han thoải mái luôn. Mà mua lan sớm thì sợ gì chứ. Chơi được cả tháng mà. Tội gì để đến sát tết, lúc ấy í hả. Chen nhau...Có chậu hoa nào đẹp đẹp một tý....chủ hàng quát phải biết. Nghe mà khóc thét. Có mua cũng buốt ruột. Ôm chậu hoa về, tự an ủi, đẹp quá....mấy cái chậu kia còn thua xa. Và tệ hơn, úi giời chậu kia xấu thế mà giá những ngần ấy....(toàn tự sướng).
    Năm nay không mua quất nữa, mà chuyển qua làm chậu địa lan. Những bông địa lan xanh mướt hơi ánh vàng làm mình chết mê. Năm chậu hồ điệp trước đấy quyến rũ mình lắm, nhưng bây giờ xuống hàng thứ yếu rồi.
    Tự nhiên, năm nay thấy nhớ món dưa món mà mẹ hay làm cho quá. Chủ nhật, nắng to, chạy ù ra chợ mua các thứ về thái, ngâm, phơi.....càng làm càng nhớ mẹ. Sát tết muối vại dưa nữa là xong. Bánh chưng thì đặt rồi. Nhàn tênh. Chỉ bận mỗi bữa cơm tất niên thôi. Đã mời họ hàng rồi. Xong bữa ấy là xong tết.
    Chiều nay đi làm dọc qua bờ hồ. Không khí tết kha khá. Hoa nhiều hơn mọi năm, và có vẻ có thẩm mỹ hơn.
    (dừng đã đồng bọn gọi )

    Comment

    • #3

      Nóng.
      Nóng gì mà nóng thế. Chẳng khác gì mùa hè nhỉ.
      Nóng nên chưa thấy hơi hướm tết mấy.
      "Chẳng có cảm giác gì tết cả"
      Đám đồng bọn buôn với nhau.
      "Em đặt bánh chưng ở đâu đấy? Đặt hộ chị với " Một chị nhắn nhe.
      "Ôi, phòng này có cành đào phai đẹp quá nhỉ. Tán tròn, nhiều lộc, hoa đều....." ai vào cũng khen cành đào tại phòng mình. Cành đào mới được mua về. Công nhận em mua cành đào này tinh mắt thật. Chọn đào khó lắm, phải nhiều lộc, nhiều nụ, nhiều hoa. Tán thì phải tròn, nụ thì phải hé cấm không được tái ngắt, bé tý trông như ruồi bậu trên cành. Hoa thì không được nở quá toé loe, trông như giai đoạn cuối, tàn tạ thì chán lắm. Một rừng đào, chọn ra được cành đẹp là khó chứ chẳng chơi. Nhiều khi mệt bã người. Nhất là với cái kiểu trời nóng như thế này. Khó nhỉ.
      Bởi thế, có mấy khi mình chơi đào. Chỉ chơi quất thôi. Mà năm nay lại không chơi quất nữa. Mà biết đâu đấy, chiều ba mươi đi vét chợ hoa, lại nổi hứng tham rẻ mua một cây xinh xinh thì sao? Dám lắm.
      Đấy, bỗng dưng thấy háo hức đón tết. Nghĩ đến đi chợ hoa là biết ngay mà.Thế nào cũng lại hoa đầy nhà.
      Muốn đi Sapa trong dịp tết lần nữa nhưng chẳng được, vì phải trông nhà cho mẹ chồng đi Nha trang. Nắng thế này đi Sapa là tuyệt cú mèo....

      Comment

      • #4

        HB chào chị Thanhgiang ,nghe chị kể chuyện ngày tết làm HB nhớ quá...nhớ những ngày xưa yêu dấu đó tháng này đây thật là rộn ràng..dường như trên gương mặt của tất cả ai ai cũng hớn hở và tất bật vì lo tết riêng HB và mấy anh em thì nao nức lắm..nhưng cái nhớ đây là cái không khí nhẹ nhàng lãng đãng của mùa xuân..trời Đalat đẹp lắm thường thì sương mù quanh năm nhưng những ngày mùa đông giáp tết thì hình như buổi sáng sớm người ta gọi là sương muối..hoa thì khỏi nói chỗ nào cũng là hoa...và đặc biệt hình như vì thời tiết như thế nên má ai cũng hồng hơn..hồi đó HB mắc cở ghê lắm vì cái mặt của mình hai má đỏ như 2 trái đào..thật là xấu xí chỉ mãi sau này lớn hơn mới biết đó là một trong những đặc điểm của con gái đalal..mùa xuân của Đalat đất trời như nở hoa nơi nào chỗ nào cũng ngửi thấy hương vị của ngày tết..mùi lá dong gói bánh chưng..mùi của những chảo mứt bí mùi của rượu dâu quyện lấy hương thơm của thiên nhiên tạo thành một không khí của thanh bình và an lạc...Thôi HB ko nói nữa để nghe chị kể tiếp ngày tết của VN...Cám ơn chị thật nhiều đã cho HB có thêm một chút nắng ấm trong băng giá.Thân ái chúc chị và gia đình hưởng một mùa xuân thật trọn ven và hạnh phuc...HB

        Comment

        • #5

          Tất niên.
          Từ sáng qua đã được nghe thông báo "trưa mai lên tầng 9 nhé, tất niên".
          Chẳng có gì háo hức. Mấy chị lớn tuổi còn thì thầm. "Có nên tham gia không".
          Mình thì nghĩ khá giản đơn. Mọi người gặp nhau bữa cuối năm thôi mà. Gặp nhau để vui là chính. Còn ai hơi đâu mà nghĩ này nọ. Nếu có tự ái hay dằn dỗi gì, thì mấy ông lờ đờ ấy hơi sức đâu chạnh lòng. Phận tép riu mà cứ làm như là cái rốn của vũ trụ. Xếp mọi thứ qua một bên, để gặp đồng nghiệp, hỉ hả.....Có lẽ các chị có nhiều nỗi niềm hơn mình, hay cũng có thể mình có nhiều nỗi niềm hơn nhưng biết dằn lòng hơn. Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.
          Tiệc tất niên năm nay không vui như mọi năm. Dường như văn phòng đặt ăn quá dở. Không chấm được món nào. Cả làng đều kêu. Diễn văn của mấy ông lờ đờ có nhiều tiến bộ, ngắn gọn. Nhưng đến tiết mục hát hò thì quá dở luôn. Mặc dù thời gian gần đây, lãnh đạo cơ quan coi mấy trò hát múa là mục tiêu hàng đầu....Bà con lặng lẽ lỉnh về dần. Hội trường thưa vắng dù hai sếp to nhất cơ quan vẫn ngồi lù lù. Có lẽ khó chịu quá, một sếp cầm mic " tôi sẽ cắt tiền lì xì của những đồng chí nào đã bỏ về".....Hớ....hớ....
          Bản thân mình thì chỉ toàn buôn với mọi người, hát hò chẳng vào tai. May sao, tự nhiên sếp hô thôi nghỉ. Hơ... thoát nạn....đỡ phải xem mấy em choi choi nhố nhăng trên hội trường.
          Chiều nay lại đi tất niên bên cơ quan ông xã nữa......mệt nhỉ....

          Comment

          • #6

            Hoa
            Trong nhà toàn hoa là hoa. Hậu quả của trận chen chúc trên chợ hoa Nhật tân chiều 30 Tết. Trong nhà đã có năm giỏ Hồ Điệp, cộng thêm một chậu Địa lan đẹp mê hồn. Ấy thế mà chưa sướng. Ra chợ hoa, ôm thêm ba chậu ly nữa, hai chậu nhỏ, một chậu to, thêm chục lay-ơn, thêm bó to tướng, hình như năm chục cẩm chướng. Chưa hết. Chơi tiếp chục hoa Hướng dương to vật. Không kiềm chế nổi lòng mình, ôm tiếp chục cành Loa kèn....toàn những nụ là nụ.
            Nhìn sướng mắt.
            Mọi người đến chúc tết cứ trầm trồ...nhất là hoa Hướng dương....vì ngay tại Hà Nội này, nó hơi bị hiếm....
            Thích nhất là các chậu hoa đều nở, rất bền.
            Mấy nhà mình đến chúc tết mau phải lay -ơn Trung quốc hãm nhà lạnh. Cành thâm sì, hoa nở ngất ngư, tai tái mà toé loe. Chục lay-ơn của mình toàn nụ, sáng mùng một hé nở...giống như người ta hay nói hoa hồng là hàm tiếu.....

            Dừng đã...

            Comment

            • #7

              Mấy bửa nay mẹ gọi về nhà ăn bánh tét chiên và dưa món còn xót lại của mấy tết qua

              Ăn xong còn được ăn mứt gừng uống trà sen Huế...

              Ôi xuân vẫn còn đây ( Nhưng tiền lì xì thì đã thua sạch cho bầu cua cá cọp ngay sáng mồng một tết tại khu Phước Lộc Thọ )

              Xuân trong tôi , vẫn xanh trong một đêm mơ... Là... lá... la
              Đã chỉnh sửa bởi M Mít Đặc; 22-02-2010, 03:36 PM.
              Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.

              Comment

              • #8

                Đang đứng chờ thang máy, điien thoại rung. Nhìn số gọi, mừng quá, cuống quýt "Xuân đấy à? Khoẻ không, Tết định đến mà ốm quá....""Cô ơi, cháu là con mẹ Xuân" "Thế à, cho cô nói chuyện với mẹ cháu đi" "Cô ơi, mẹ cháu....mất rồi"
                Tôi sững ngươì.
                Hỏi han cháu như điên.
                Biết bạn vẫn nằm ở nhà.
                Tôi vội đến.
                .....
                Xuân nằm đấy, nhỏ xíu....
                Tấm chăn mỏng dường như ai đó mới ngủ dậy chưa gấp mà thôi.
                Bệnh tật suốt một năm qua đã lấy đi vóc dáng xinh đẹp của bạn.
                Không cầm nổi nước mắt.
                .....
                Vẫn biết ngày ấy sẽ đến.
                Nhưng không thể ngờ rằng sự ra đi của bạn là nhanh thế.
                Trước tết, đến thăm bạn, thấy bạn có vẻ yếu. Vẫn thế, cố tình ngồi lâu. Hai đứa nói đủ thứ chuyện lăng nhăng.
                Chuyện những ngày phổ thông rủ nhau đi học, chuyện đi trực nhật sớm, trời còn tối, hai đứa chạy toé khói khi bỗng nhiên một ông nhảy xổ ra trước mặt doạ dẫm.....và cả những chuyện không hay ở lớp hồi xưa....mười năm học với nhau cơ mà.....và cả những chuyện ngày nay....chuyện chồng con, chuyện cơ quan....hầm là làng đủ thứ.
                Xuân luôn là người động viên mình. Mà sao hai đứa giống nhau kỳ lạ ở đối nhân xử thế. Hai đứa luôn luôn là những "con gà", lúc nào cũng thấy mình ngốc nghếch. Nói chuyện xong là cười hớn hở.
                Khi biết tin mắc bệnh hiểm nghèo. Người duy nhất được phép đến thăm, và đến nhiều nhất là tôi.
                Bạn không muốn một ai nhìn thấy bạn ở tình trạng xấu xí.
                Bao nhiêu người trách cứ.
                Nhưng thế đấy.
                Làm một phụ nữ xinh đẹp đâu muốn ai thấy mình tàn tạ đâu.
                Mình hiểu bạn mà.
                .......
                Bạn đã đi rồi.
                Giờ mình biết tâm sự với ai đây.
                Sao bỗng thấy đời ngắn quá.
                Phải chăng mỗi chúng ta phải có duyên lắm mới được ở gần nhau.
                Bạn ra đi...
                Mình chợt thấy...mỗi người thân thật thiêng liêng đối với mình.
                ......
                Một ngày nào đấy chắc là bọn mình lại gặp nhau thôi.
                Và rồi chúng mình lại cắp sách đi học cũng nhau.
                Mà Xuân nhớ sang gọi tớ đấy nhé.
                Tớ lười lắm. Không thích đợi ai đâu.

                Comment

                • #9

                  Với lòng quyết tâm còn cao hơn núi...
                  Khí thế bừng bừng...
                  Đi bộ.
                  Phải đi thôi.
                  Phải chịu khó rèn luyện như ngày xưa thôi.
                  Mà nguyên nhân từ đâu lại lười thế nhỉ?
                  Cái tính lười nó trỗi dậy bằng một lý do ngớ ngẩn nào đấy.
                  Để rồi nhoằng một cái.
                  Cái cân đứt phựt lò xo vì....
                  Tội nghiệp cho cái cân.
                  ....
                  Ba vòng nhé.
                  Bụng bảo dạ.
                  Nhưng mới được hai vòng đã tự nhẩm tính...
                  Ba cây rồi.
                  Hôm đầu chỉ nên đi thế thôi.
                  Lại lười.
                  Và nhất loạt toàn bộ cơ thể, trí não đều biểu quyết : Về thôi, hai vòng là quá đủ cho ngày đầu.
                  Thua.
                  ......
                  Đi về ngang qua hội tập aerobic.
                  Lượn vào tý.
                  Mọi người quen đều quay ra nhìn mình, gật đầu cười .
                  Cô bên cạnh, vừa hổn hển tập, vừa hỏi "đẻ đứa nữa à hay sao mà nghỉ lâu thế?"
                  Mình chỉ cười.
                  Ngoáy, giật, lắc, uốn...được hai bài.
                  Về thôi.
                  Mọi người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên khi lừ lừ ra về.
                  ......
                  Tinh thần thể dục....giống y chang trong truyện ngăn của Nguyễn Công Hoan nhỉ.
                  Nói thế thôi.
                  Vẫn đều đều yoga đấy nhé.
                  Món này là thích nhất.
                  ......
                  Một chị bạn trong lớp yoga rủ đi học nhẩy.
                  Chị ấy đã đi một buổi rồi.
                  Dù thích đua theo bạn nhưng không dám.
                  Đơn giản vì sợ ông xã.
                  Đành....nho còn xanh quá.
                  .....
                  Chỉ đi bộ thôi.
                  Đi bộ muôn năm.... muôn năm....

                  Comment

                  • #10

                    Công nhận, mệt thật.
                    Cái thói đâu là cái thói thức khuya quen rồi, bây giờ chẳng ngủ được. Nằm mãi, nghĩ mông lung mãi. Lẩm nhẩm trong đầu, thôi ngủ đi...ấy thế mà hai mắt vẫn cứ mở thô lố....
                    .....
                    Thủ phạm của vụ này là ho.
                    Trước tết trời đang nóng điên, tự nhiên quay ngoắt, lạnh gần chết, rét cóng người.
                    Cái thân già này làm sao mà chạy đua theo nổi.
                    Ho là phải thôi.
                    Chẳng gì nhu cầu ho và hắt hơi sổ mũi lúc nào chẳng sẵn
                    Chỉ cần ông thời tiết đang vui bỗng buồn là ông giết con nhà người ta rồi.
                    Hắt....xì......chán.
                    Rát cổ họng thì phải ho thôi.
                    Xoang mà.
                    Sướng nhé.
                    Ho như gà chán rồi lại chuyển qua ho như "mọc tóc". Ho xuyên đêm.
                    Kháng sinh đủ loại. Hết nhẹ qua nặng.
                    Đầu tiên là tự chữa. Không khỏi.
                    Đi phòng mạch.
                    Lại kháng sinh. Loại nặng hơn.
                    Không khỏi.
                    Tức mình,
                    Sang đông y.
                    Sắc được ba thang.
                    Ho dữ hơn.
                    Điện cho thầy thuốc đông y. Người có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp 1 về tây y.
                    "thuốc của tôi chỉ thông khí long đờm thôi. Chị thích thì uống kèm thêm kháng sinh vào... Loại ấy chị đã uống rồi, không khỏi, chị chuyển loại khác. Chẳng hạn như....hoặc.....còn mấy thang thuốc chị cứ sắc uống nhé. Hết đến đây lấy tiếp "
                    Chán hơn con gián.
                    Quăng luôn mấy thang thuốc vào sọt rác.
                    Đến bệnh viện tư nhân có uy tín làm các thể loại xét nghiệm.
                    Nào là máu, nào là họng, nào là nội soi tai mũi họng, nào là chụp xoang....Hầm bà làng, đủ loại. Khám hết, xét nghiệm hết.
                    Mất một buổi sáng.
                    Kết luận: Viêm xoang.
                    Đơn thuốc loằng ngoằng.
                    Thanh toán cả khám và thuốc...hơi giật mình tý.
                    ăn chơi sợ gì mưa rơi.
                    Sức khoẻ muôn năm.
                    Mười ngày thuốc thang đều đặn.
                    Ngày thứ năm đỡ nhiều. Đi bộ một nhát.
                    Ngày thứ sáu, hơi ho. Đi bộ hai nhát.
                    Tối thứ sáu. Đám thuốc quay về con số không.
                    Ngày hôm sau ở nhà, không đi làm.
                    Ho suốt đêm. Ngày mệt rũ. Đi làm làm gì cơ chứ.
                    Ho quá.
                    Tự lấy thuốc chống dị ứng ra uống.
                    Đỡ nhiều.
                    Và tự uống thêm một số thuốc.
                    Nghe chừng muốn khỏi.
                    Đơn giản, chỉ vì nghĩ.
                    Chắc dị ứng với sương gió ban tối.
                    Hung hăng mà, đi bộ trong lòng gió phần phật.
                    Bác sỹ khám mắt đã nói rồi, chị phải kiêng gió....
                    Hơ....hơ.....quên mất.
                    ......
                    Ôi , bây giờ làm sao mà hai mắt díp tịt để hai đầu gối thức chong chong nhỉ....Khó quá.....


                    Cho một tối mất ngủ, không ho.

                    Comment

                    • #11

                      Phù..
                      Mới thoát khỏi có mấy ngày mà sao thấy nhẹ người.
                      Nghĩ lại thấy sao hãi hùng.
                      Gần sáu tháng liền ho suốt.
                      Nhất là mấy tháng gần đây.
                      Mọi người xung quanh mình đều ái ngại.
                      Ho cái kiểu gì đâu mà đủ các loại thuốc..chẳng thèm khỏi.
                      Tối cứ trốn dưới phòng khách, ngồi đi văng ngủ...mà có ngủ đâu.
                      Ho là chính. Sợ ảnh hưởng đến mọi người.
                      Mặt mũi cứ xưng vù.
                      Uể oải...
                      Rầu rĩ...
                      Lờ đờ...
                      Chẳng buồn động đậy.
                      Cứ rũ như tàu lá chuối...
                      Chán kinh.
                      ....
                      Đâu rồi một người nói như súng liên thanh...
                      Cười như chợ vỡ...
                      Lúc nào cũng hớn hở...ngực nở đầy rôm.
                      Ào ào....ào ào...lũ cuốn.
                      ....
                      Biến mất hoàn toàn....chỉ vì ho.
                      Thay đổi hoàn toàn cũng chỉ vì ho.
                      Lôi thôi lếch thếch cũng chỉ vì ho.
                      Co ro cúm rúm cũng chỉ vì ho.
                      Mọi suy nghĩ dường như thay đổi...lại cũng chỉ vì từ ho mà ra.
                      .....
                      Giờ đây
                      Khi đã qua
                      Nghĩ lại thấy sợ
                      Và hãi hùng.
                      .....
                      Thấy sức khoẻ thật là vốn quý
                      Thấy nhiều món ăn thật ngại ngùng.
                      (Sao trước đây mình có thể ăn được nhỉ)
                      Thấy nhiều luồng gió làm mình sợ hãi.
                      (Sao lại đứng đây? Gió lùa).
                      ....
                      Tự nhiên thấy sự phung phí sức khoẻ của bọn trẻ mà lo lắng.
                      Thấy sự nhăn nhở, sự tự đắc củ thiên hạ mà e ngại.
                      Gập nghềnh phía trước....
                      Nào ai hay.
                      .....
                      Thôi ,
                      Quẳng nỗi lo đi mà sống.
                      ......
                      Hết mưa lại nắng hửng lên thôi
                      Phải điệu đà lại mới được.

                      Dừng đã. Đồng bọn gọi ra quán chè tươi rồi.

                      Comment

                      • #12

                        Chào nhau rồi. Quay lưng mà lòng se sắt.
                        Hẹn ngày gặp lại.
                        .....
                        Bao giờ cũng thế.
                        Cũng tỏ vẻ.
                        Không để đối phương biết thực chất tấm lòng yếu rệu của mình.
                        Khớ...khớ...
                        ......
                        Để rồi - Giờ đây...
                        Nôn nao..
                        ...
                        Hâm thế đấy.
                        ....

                        Comment

                        • #13

                          Ngày của mẹ.
                          Em gái viết trên facebook cảm xúc của mình khi nhận được bông hoa do con trai tặng nhân ngày của Mẹ. Đọc xong thấy nhớ mẹ vô cùng.
                          Tự thấy mình quá vô tâm. Quá kém cỏi. Không biết thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ. Giờ đây, khi mẹ đã ở một nơi thật xa thì cơ hội đâu có còn...Dù rằng trong ba anh em, mình là người gần gũi mẹ nhất trong những năm tháng cuối đời của mẹ. Dù mình đã chăm lo cho mẹ khá chu đáo. Nhưng sao giờ đây mình vẫn thấy bản thân còn có quá nhiều thiếu sót....
                          Tự nhiên mình thấy căm giận nền giáo dục ngày nay. Mình là một trong những sản phẩm của sự giáo dục theo lối giáo điều đầy hình thức. Cái nền giáo dục chỉ biết nhồi nhét vào đầu trẻ thơ những điều hoang tưởng ấu trĩ. Còn những điều thiết thực, đơn giản, và con người nhất thì chẳng thấy ông bà giáo dục nào đả động đến. Hỏng cả một thế hệ. Mà có lẽ chẳng phải một thế hệ, mà là nhiều thế hệ....vì giờ đây, cải cách giáo dục là cải lùi chứ không phải cải tiến. Giáo viên và học sinh phát sợ cải cách. Kinh dị. Có lẽ phải "cải cách" mấy ông bà giáo dục trước. Bằng cách tẩy não họ đi.
                          Đất nước này rồi sẽ đi đến đâu nhỉ?????

                          Comment

                          • #14

                            Ừ thôi thế cũng xong.
                            Nhẹ đầu.
                            Bây giờ chỉ còn là thủ tục.
                            Bây giờ sắp sửa chính thức là "mầm non của các cụ". Khớ....khớ...
                            .....
                            Có kẻ tức điên, tức lồng lộn khi thấy mình đột ngột xin thôi việc.
                            Có kẻ bề ngoài ra chiều hiểu, cảm thông nhưng trong bụng thì sướng lắm.
                            Đồng bọn và đám tiểu yêu thì "lên lịch liên hoan đê", "vẫn phải cafe đều đấy nhé"
                            ......
                            Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của kẻ ra đi.
                            Không muốn ngồi lại một chút nào nữa vì quá khó chịu với cảnh đối nhân xử thế bây giờ.
                            Nào ai muốn ra đi.
                            Nào ai muốn từ giã công việc mình làm bấy lâu nay.
                            ......
                            Hướng tới cách sống khác.
                            Tự do hơn nhưng cô độc hơn.
                            Và phải bản lĩnh hơn nữa.....
                            "Bà lão ơi....cố lên....."

                            Comment

                            • #15

                              Giữa trưa, trời nắng chói chang.
                              Nóng toé lửa.
                              Chị gọi điện cho tôi "Em rảnh không, chị đang ngồi ở bờ hồ"
                              Tôi vâng dạ rồi phóng xe đến đấy.
                              Ông xã kêu "điên, trời này mà ra đường"
                              Làm sao mà không đến với chị được cơ chứ.
                              Bao nhiêu năm làm việc cùng chị.
                              Tôi quá hiểu, chị đang ở giai đoạn...
                              giống tôi.
                              Cần lắm người bạn nhiệt tình, chân thành. Chỉ đơn giản để thấy ấm lòng. Đỡ cô đơn mà thôi.
                              .....
                              Chị ngồi một mình trên ghế đá ven hồ.
                              Tay cầm nắm cơm nắm muối vừng, có pha chút ruốc.
                              Chị nói vừa mua xong.
                              Đang ăn, em ăn không.
                              Tôi cũng làm một tý.
                              Để cho có đồng bọn.
                              Hai chị em ngồi nói đủ chuyện.
                              Chị còn bức xúc nhiều lắm về mọi vấn đề của cơ quan.
                              Tôi động viên, hùa theo, và có tý an ủi.
                              Kệ đi chị.
                              Em thì quên lâu rồi.
                              .....
                              Chị hỏi tôi
                              Cái vấn đề trở về quê mẹ.
                              Tôi cười
                              Chẳng có gì đâu chị ạ
                              Về cho nhẹ đầu thôi.
                              Bỗng thấy buồn mênh mang.....
                              Miệng vẫn cười khơ khớ...
                              .....
                              Ra Bốn mùa đi
                              Em nóng quá
                              Đi trước đi, chị không có mũ bảo hiểm.
                              .....
                              Ngồi mãi không thấy chị đến
                              Hoá ra có hai quán bốn mùa.
                              Chị ở bên kia, em ở bên này.
                              Tìm nhau
                              Lại cười
                              .....
                              Kem
                              Mỗi tên một cốc
                              Tranh nhau trả tiền.
                              Nói chuyện với em chị hết buồn rồi.
                              Tôi cười...
                              ....
                              Nhìn dáng chị đi về bến xe bus
                              Thấy thuơng.
                              Bao giờ chị mới rũ bỏ được đống đá trong đầu?
                              .....
                              Tự thấy mình giống chị
                              Bơ vơ ngồi bên hồ
                              Một mình...
                              nhai cơm nắm....

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom