Chào Xuân mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2010. Công nhận nhanh thật. Nhoằng một cái đã lại năm mới rồi. Thảo nào mắt có đầy nếp nhăn. Con người thì cứ ù lì ra. Quên, cái chứng bỗng nhiên không hiểu mình định làm gì xảy ra ngày một nhiều hơn. Mà có cái lạ. Chuyện xưa cũ thì cứ nhớ. Đã thế hay tua đi tua lại trong đầu. Nhưng thôi đấy là quy luật của Sinh Lão Bệnh Tử. Đến một lúc nào đấy, bất chợt rồi mình sẽ ra đi …bình thường như lẽ đương nhiên của sự sống. Có đến thì có đi …mọi việc vẫn thế, mọi thứ vẫn thế ….tất cả không một ai, không một cái gì có thể ra ngoài vòng quay của cuộc sống.
Bởi thế, một năm qua, dù có được, có mất nhưng kiếm tiền cũng chỉ là một trò chơi. Không lăn tăn gì. Dù cho công việc đã đến hồi thoái trào, tâm trạng thì chán nản. Tất cả cũng không quan trọng bằng sức khoẻ. Cảm ơn Trời đã cho mình một năm tương đối an lành về sức khoẻ. Có thể có lúc này nọ sụt sịt, ho hắng, nhức đầu, mỏi gối nhưng rồi tất cả lại qua. Cảm ơn Trời đã cho sự an lành để bản thân cảm nhận được những nét đẹp của thiên nhiên, dù chỉ là những tia nắng nhạt, dù chỉ là những chiếc lá vàng nằm khô héo bên hè phố chỉ rình chờ cơn gió nhẹ thối qua là líu ríu kéo nhau chạy nháo nhác. Và dù chỉ là, đôi chân quốc bộ hơi nhanh vì đói sau buổi tập chợt thoáng qua hương hoa sữa, đủ níu lại, quên đói, mặt ngước trời cao, mũi nở to, hít sâu hương hoa sữa, mắt nhớn nhác tìm xung quanh xem thủ phạm ở chỗ nào. Tìm được rồi “à hoá ra là cây ây” rồi mới bước tiếp.
Cảm ơn Trời, đã cho con một tâm hồn trong sáng, không hận thù, không hiềm khích, không nuôi dưỡng những điều xấu xa…..và trên hết con vẫn là con biết yêu thương và hiểu lẽ phải trái.
Được sống mạnh khoẻ là một điều hạnh phúc.
Cảm ơn Trời, cầu xin Người hãy cho con và những người xunh quanh con sự an lành của năm mới này và của những năm tiếp sau…..
01.01.2010

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2010. Công nhận nhanh thật. Nhoằng một cái đã lại năm mới rồi. Thảo nào mắt có đầy nếp nhăn. Con người thì cứ ù lì ra. Quên, cái chứng bỗng nhiên không hiểu mình định làm gì xảy ra ngày một nhiều hơn. Mà có cái lạ. Chuyện xưa cũ thì cứ nhớ. Đã thế hay tua đi tua lại trong đầu. Nhưng thôi đấy là quy luật của Sinh Lão Bệnh Tử. Đến một lúc nào đấy, bất chợt rồi mình sẽ ra đi …bình thường như lẽ đương nhiên của sự sống. Có đến thì có đi …mọi việc vẫn thế, mọi thứ vẫn thế ….tất cả không một ai, không một cái gì có thể ra ngoài vòng quay của cuộc sống.

Bởi thế, một năm qua, dù có được, có mất nhưng kiếm tiền cũng chỉ là một trò chơi. Không lăn tăn gì. Dù cho công việc đã đến hồi thoái trào, tâm trạng thì chán nản. Tất cả cũng không quan trọng bằng sức khoẻ. Cảm ơn Trời đã cho mình một năm tương đối an lành về sức khoẻ. Có thể có lúc này nọ sụt sịt, ho hắng, nhức đầu, mỏi gối nhưng rồi tất cả lại qua. Cảm ơn Trời đã cho sự an lành để bản thân cảm nhận được những nét đẹp của thiên nhiên, dù chỉ là những tia nắng nhạt, dù chỉ là những chiếc lá vàng nằm khô héo bên hè phố chỉ rình chờ cơn gió nhẹ thối qua là líu ríu kéo nhau chạy nháo nhác. Và dù chỉ là, đôi chân quốc bộ hơi nhanh vì đói sau buổi tập chợt thoáng qua hương hoa sữa, đủ níu lại, quên đói, mặt ngước trời cao, mũi nở to, hít sâu hương hoa sữa, mắt nhớn nhác tìm xung quanh xem thủ phạm ở chỗ nào. Tìm được rồi “à hoá ra là cây ây” rồi mới bước tiếp.

Cảm ơn Trời, đã cho con một tâm hồn trong sáng, không hận thù, không hiềm khích, không nuôi dưỡng những điều xấu xa…..và trên hết con vẫn là con biết yêu thương và hiểu lẽ phải trái.

Được sống mạnh khoẻ là một điều hạnh phúc.

Cảm ơn Trời, cầu xin Người hãy cho con và những người xunh quanh con sự an lành của năm mới này và của những năm tiếp sau…..

01.01.2010
Comment