Cái Giá Phải Trả
Truyện ngắn của Alberto Moravia ( Ý )
Nguyễn Thị Thu dịch
Theo độc giả thì người bạn nào sau đây đáng quý hơn : cái người khi vừa nghe được một lời đồn đãi nào xấu về bạn minh` đã vội vã chạy đến báo tin , với lý do để bạn biết mà đề phong` , và cam kết minh` luôn đứng về phía bạn ? hay là cái người âm thầm giữ nó trong lòng , không hề hé môi với bạn ?
Theo tôi , đó là loại người thứ hai . Loại thứ nhất chỉ mang danh bạn bè , khi xét ở một phạm vi nào đó , họ âm thầm vui thích khi thấy ta lâm vào những rắc rối khó khăn , khoái tìm thú tiêu khiển cho mình sau lưng ta , miễn sao không vì nó mà đánh mất mối quan hệ thân hữu và những lợi ích do nó mang lại . Prospero là một người bạn thuộc loại xấu này và tôi đã luôn găp phải những phiền muộn lo lắng từ cái miệng của hắn . Thú thật , mỗi khi nghe hắn nói :" Này , tớ có chuyện này phải báo cho cậu biết " thì tôi run rẩy cả người , bởi tôi biết chắc hắn chẳng mang lại điều gì tốt lành cho tôi cả .
Và như thế , vào một buổi sáng mùa đông kia , khi nghe tiếng hắn qua điện thoại :" A lô , Gigi, Prosero gọi đây. tớ có chuyện phải nói với cậu ", lập tức tôi đã nghĩ ngay :" Rồi , chắc là mình sắp phải nếm mùi đau thương nữa rồi ". Rồi hắn tiếp tục nói , giọng sôi nổi vui vẻ , đầy vẻ tò mò tọc mạch :" Cậu có biết người ta đang nói gì về cậu không ? Họ bảo cậu đã làm cho cô Mirella phải lâm cảnh dở khóc dở cười ". Lúc đó , tôi không biết phải nói gì ; tôi không thể hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ ấy , và quả đấmđã đấm trúng tôi vào lúc không ngờ . Tuy vậy , cuối cùng , khi thấy hắn im lặng như đang chờ đợi một lời bình phẩm nào đấy , tôi đã liều lĩnh lên tiếng :" Cậu muốn nói đấn Mirella nào nhỉ ?" thì hắn đã bật cười đáp lời : " Chỉ có một Mirella thôi , đó là con gái cũa cái ông coi trạm bơm xăng trên đường Ostiense đó ". " Tôi đâu có quen cô ta " ."À " hắn nói , " vậy thì cậu đừng quan tâm đến nữa , cứ coi như tớ chưa từng nói vậy ...Thôi , chào nhé!" . " Khoan đã !" , tôi kêu lên, lòng cảm thấy không yên , " cậu phải kể hết ra , như vậy tớ mới biết ai đang nói xấu sau lưng tớ chứ". À , đừng lo lắng quá ", hắn nói . " tớ sẽ thuật cho cậu nghe những gì người ta đang bàn tán nhưng không chỉ đích danh người nào ra đâu ...Dù sao , tớ gọi điện đến chỉ để cho cậu biết rằng , trong lúc mọi người trong quán rượu hè nhau buộc tội cậu thì tớ đã lên tiếng bênh vực cậu "." Nhưng họ đã nói gì nào ?" " À , họ bảo Mirella đang có bầu , bố cô ta biết chuyện và cậu hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy đến cho cậu trong những ngày tới ....Họ còn bảo cậu là một thằng tồi siêu hạng - Đó là tất cả " Đến lúc này tôi đã nắm được đầy đủ nội dung nên trong lúc hắn vẫn oang oang trên điện thoại , tôi cúp máy .
Tôi đứng bất động một lúc trên lối đi mờ tối , trước chiếc máy điện thoại , nghĩ thầm :" Thế là ngày hôm nay tiêu rồi !" . Ngôi nhà vẫn còn chìm trong bóng tối và sự yên lặng , ánh bình minh vừa bắt đầu lóe lên trên những khung của sổ xám trong nhà bếp ; từ sàn nhà , mà đôi chân trần tôi đang giẫm lên , hơi lạnh xông lên giá buốt ; tôi chợt có cảm giác khó chịu trong dạ dày , như muốn buồn nôn . Và lúc ấy , tôi cũng tự nhủ thầm là ngoài kia trời vẫn còn rất sớm , nếu muốn đến gặp Mirella thì không có cách gì khác hơn là phải chờ đến 9 giờ . Vậy từ bây giờ cho đến lúc ấy , tôi biết phải làm chi đây ?
Không còn bụng dạ nào để ngủ thêm . Vì vậy , tôi thay quần áo trong bóng tối , bằng bộ trang phục kẻng nhất , trên lối đi nhỏ giũa hai cái giường , một của tôi và một của cậu em . Cậu ta cựa quậy trong giấc ngủ rồi chợt lên tiếng hỏi :" Anh đi đâu vậy ?" Tôi hạ giọng trả lời : " Tới xưởng làm " " Vào giờ này ư ?" Cậu lầu bầu . Tôi nhún vai rồi bước khẽ ra ngoài . Trời thật vẫn còn rất sớm ; và khi ra khỏi nhà tôi thấy 4 hay 5 chiếc xe tải đang chở rau quả đến các chợ. Bầu trời , phía sau khối hình đem sẫm của những bể kín dùng để chứa khí gas , chỗ thì ửng hồng , chỗ lại lờ mờ trắng , nhưng không có đám mây nào nên chắc hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp trời - cho mọi người , tôi nghĩ thầm , trừ tôi ra . Theo bản năng , tôi đi tới trạm xăng của cha Mirella , nhưng không thấy ông ta ở đó : trời vẫn còn quá sớm . Lang thang hết con phố này đến con phố khác , đi dọc theo những vỉa hè vắng lặng vương vãi những cuống bắp cải và giấy vụn , qua những ngôi nhà có của sổ đóng kín , cuối cùng tôi đến bên chiếc cầu được bắc qua cảng sông , mắt nhìn xuyên qua những rầm cầu sắt . con sông Tiber , lúc này trông như một con kênh đào , nằm trải dài bất động như một dải nước tù đọng ; những chiếc xà lan chất đầy si măng cũng nằm im lặng lẽ ; những cần trục cũng đứng lặng thinh , với xích sắt và những lưỡi móc đung đưa phía trên các sà lan : mọi vật dường như đã chết . Nhưng lạ thật , khi nhìn những thứ bất động này , trong đầu tôi dường như lại dấy lên một cơn lốc xoáy : Prosero , với cú điện thoại sốt sắng ấy , đã khiến tôi lâm vào một trạng thái bồn chồn , bất an không thể nào diễn tả . Tôi nhìn thấy mình có cảm giác giống như cái lần bất chợt nhận được giấy mơi đến trinh` diện tại đồn cảnh sát , vá mặc du` không làm gi` phạm pháp người ta chỉ yêu cầu đến để lấy lời khai , chỉ có Chúa mới biết tôi đã hồi hộp đến thế nào . nhưng lần này việc sai trái đã rõ ràng ; va` tôi thấy minh` sợ bố của Mirella còn hơn cả khi đối diện với viên cảnh sát điều tra kia .vNgay lúc đang cúi mình nhìn xuống con sông , thình linh` tôi nghe có tiếng người cất lên sau lưng : " Cậu đứng ở đây làm gì vậy ?" . Tôi quay lại và thấy một ngưới đàn ông nhỏ thó cuộn mình trong chiếc áo gió , đầu hói và có khuôn mặt đen như nhọ nồi . Ông ta đang ngồi trên xe đạp , chân chống đất , và nhìn tôi với vẻ khó chịu lộ ra trong đôi mắt lõm sâu . đó ching là ông Magliocchetti , cha của Mirella . Tôi thấy mình như muốn xỉu , miệng lắp ba lắp bắp : " Đâu có làm gì ! Cháu đang trên đường đi đến chỗ làm ".
" Tốt " , ông nói , " cậu và tôi phải có một cuộc trao đổi với nhau mới được . Nhưng không phải ngay bây giờ ...Tôi sẽ chờ đợi cậu tại trạm xăng vào lúc 12h trưa . Chắc cậu biết chuyện gì rồi chứ ?"
Tôi đáp liều :" Cháu có biết chuyện gì đâu !"
" Đừng quá lo lắng , chắc chắn cậu phải biết . Thôi , ta sẽ gặp nhau vào lúc 12h trưa ". Ông lại leo lên xe và từ từ đạp xe .
Vậy thì rõ ràng là ông ta đã biết cả , tôi nghĩ ngay , Prosero đã nói sự thật , và vào lúc 12h trưa nay tôi phải đương đầu với một ông bố đang nổi cơn lôi đình . Tôi thấy người không khỏe và hầu như nghĩ rằng bây giờ mà đến thăm Mirella thì thật không có lợi . Trước đây , chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh này ; và tôi hình dung ra một phụ nữ , khi phải đối diện với những chuyện như vậy , lúc gặp nhau chắc thế nào cũng sẽ bắt đầu bằng những lời than vãn :" Em biết làm thế nào bây giờ ? Chắc phải tự vẫn mất thôi , em sẽ gieo mình xuống dòng sông Tiber "; mà than vãn đúng la điều mà tôi không thích nghe bao giờ . Nhưng bạn hiểu đàn ông như thế nào rồi . Cuối cùng tôi chợt nhớ là từ đây đến 12h trưa vẫn còn một khoảng thời gian rất dài ; và dù sao đi nữa , nghe Mirella than vãn cằn nhằn vẫn êm ái hơn là khi phải nghe người khác nói . Thật vẫn còn khá sớm để đi tìm cô ta , nhưng tôi hy vọng đường xa sẽ khiến thời gian trôi mau : gia đình ông Magliocchetti sống ở Vicolo della Serpe, một con đường phụ tách ra đi cạnh đường chính Portuense ; từ bến cảng này nếu đi bộ đến nhà họ phải trải qua một đoạn đường khá dài . Vì vậy nên tôi bước qua cầu và bắt đầu đi về hướng có đường Portuense . Giờ thì lòng tôi lại bắt đầu nôn nóng , thoạt đầu tôi đi rất nhanh nhưng tốc độ dần dà trở nên rất chậm . Cuối cùng , tôi lên xe bus tại một trạm xe , tự nhủ thầm rằng nếu còn sớm quá thì mình sẽ đứng chờ trước của .
Tôi đến Vicolo della Serpe , con đường hầu như mang mầu sắc thôn dã , nhiều ngôi nhà nhỏ nối thành dãy chạy dọc theo luống đất có nhiều chỗ trũng chứa đấy bắp cải và rau diếp , và kia là nhà của gia đình Magliocchetti , ngôi nhà trệt sơn màu hồng với những khung cửa sổ màu xanh .
Tôi mong sẽ gặp Mirella ở nhà một mình : mẹ của nàng , một người buôn bán trái cây , thường ra chợ vào buổi sáng . Nhưng lại xui nữa rồi ! khi tôi rung chuông và cánh cửa được mở ra , thì thay vì gặp khuôn mặt xinh xắn với vóc dáng mảnh dẻ của Mirella, trước mặt tôi là một bộ ngực khổng lồ và khuôn mặt đỏ đặc biệt của giới buốn bán trái cây .
" Thưa , có Mirella ở nhà không ạ ?"
" Mirella nó không được khỏe ", bà nói
"Cô ấy có sao không ạ ?" tôi hỏi
" Nó bị sốt " bà nói .
Lúc đó , như một thằng ngốc , tôi bất chợt phát biểu : " Ôi , bị sốt trong một ngày đẹp trời như thế này ư ?"
" Bộ sức khỏe con người ta phụ thuộc vào thời tiết chắc ?"
cuối cùng tôi chào bà và đi ngược về phái đường Portuense , lòng lại càng rối rắm hơn trước . Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa ; cả cha lẫn mẹ của nàng đều biết ; nàng đang có bầu ; va` giờ nay` , trong lúc chờ đợi cuộc gặp gỡ giữa tôi với cha na`ng , họ đã giam lỏng nàng lại . Tôi thấy rõ là ở vào trường hợp tôi , một số người đã nhanh nhảu hẳn đã nhún vai , hủy bỏ cuộc hẹn với ông già bán xăng , tóm lại , yên lặng mà biến mất khỏi chiến trường . Nhưng than ôi , tôi lại là kẻ thuộc dòng máu khác .Tôi không thích ăn rồi quẹt mỏ ; nếu dùng bữa tại một nhà hàng mà thiếu tiền , tôi sẽ trở lại chính xác vào ngày hôm sau để thanh toán hóa đơn . Đó chỉ là vấn đề lương tâm : người thì có một , kẻ lại không . Tôi có .
Trong cơn bồn chồn lo lắng mỗi lúc một tăng , tôi đáp xe bus về thành phố trở lại ; và ở đó , sau khi lang thang hết con đường này đến con đường khác , bất chột tôi thấy mình đang đứng trước ngôi giáo đường San Paolo, không xa cây xăng của ông Magliocchetti là bao . Vài du khách bước vào giáo đường và tôi máy móc bước theo. một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc tôi bước vào giáo đường ; đã lâu không đến đây , và nay khi đối diện trước kích thước đồ sộ của nó , tôi chợt cảm thấy sợ . May thay người hướng dẫn viên đã khiến tôi khuya khỏa bằng lời nói huyên thuyên của minh` :" Ồ , các ngài hãy xem , tất cả các trang trí hinh` đầu người đắp nỗi trên kia chính là chân dung của các vị giáo hoàng từng trị vì ở Roma". Tôi nhìn lên và thình linh` nhận thấy dường như các vị đó đang nhìn minh` bằng những cái nhìn đáng sợ như thể muốn nói rằng :" Này , Gigi , mi đã làm cho con bé có thai, vậy bây giờ mi phải lo đền bù tổn thất cho nó". Rồi , như thể có ai đẩy từ phía sau , tôi bước chân đến một trong những phòng xưng tội , phòng nào phòng nấy cũng to , quỳ xuống và nhanh chóng xin phép được xưng tội .
Vị linh mục đứng phía sau tấm lưới , sau những thủ tục thông thường , bảo tôi hãy tiếp tục . Và thế là tôi thuật lại cho ông nghe toàn bộ câu chuyện : cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Mirella ; những cuộc du hành tới Ostia của hai chúng tôi trên chiếc xe gắn máy cà khổ ; những buổi chiều trong rừng thông ở Castefusaro ; những đêm bên nhau nơi thung lũng dưới chân nhà nàng ; giữa bắp cải và rai diếp . Và rồi tôi cũng cho linh mục hay là cả nhà nàng đều biết chuyện rằng nàng đang có thai ; và tôi nên làm gì bây giờ . Không ngần ngừ , ông cộc lốc trả lời ngay : " Này con , con đã phạm lỗi , bây giờ con phải lo sửa lỗi ".
"Bằng cách nào , thưa cha?"
"Con phải cưới cô ấy. Đó là cái giá phải trả".
"Nhưng con còn trẻ quá , thưa cha . Con không có tiền bạc , làm sao nuôi nổi cô ấy? Chúng con không thể sống bằng không khí".
"Dù thế nào đi nữa con cũng phải cưới cô ta . chúa sẽ cung cấp mọi sự "
Tôi bắt đầu thấy bối rối trước một sự thiếu am hiểu nhân tình như vậy ." Nhưng đây không phải là việc có thể làm trong một phút , tôi nói . " Thưa cha , cha có biết việc cưới nhau ngày nay có nghĩa là sao không ? Cha có thấy những khó khăn của nó không ?"
"À" , ông nói , hơi có vẻ khó chịu , " đó là trách nhiệm của con"
Vị linh mục đứng yên không nhúc nhích một lúc . cuối cùng tôi xin ông ban phép giải tội cho tôi và ông bằng lòng - nhưng chỉ với điều kiện là tôi phải chịu kết hôn ; tôi nói là tôi sẽ làm thế nào và bỏ đi , lòng đầy phiền não . Tôi không thích những sự áp đặt ; và bây giơ thi` có quá nhiều người đang hợp với nhau bắt buộc tôi làm một cái đám cưới . Tôi thấy như muốn chống đối và không muốn làm cái gì cả . Tôi bước đi và ngồi xuống bên ngoài nhà thờ , dưới những tàn cây bắt đầu ôn lại mọi chuyện . Rồi , chuyển từ sự kiện này sang sự kiện khác , tôi bắt đầu nhớ lại rằng mình đã yêu Mirella biết bao nhiêu , nhớ lại những lần cùng hai đứa ngồi bàn việc kết hôn như thế nào ; và rằng nàng cũng rất yêu tôi , hai đứ hiểu và hợp nhau ra sao . Rồi tôi thấy rằng , nếu như tạm quên khía cạnh bị áp đặt đi , và nhìn mọi chuyện theo cái nhìn của Mirella, thì cái ý tưởng cưới cô làm vợ sẽ không còn là một cái gì quá đáng sợ nữa. Và tôi chột hiểu ra : Nếu mình đến với sự việc một cách tự nguyện , bằng con tim , chuyện sẽ đâu vào đấy . Còn nếu không , thì sẽ không có một vị linh mục hay gia đình nào có thể băt mình làm thế . Cuối cùng , tôi tự nhủ :" Ồ , rốt lại thì có gì quan trọng chứ ? Lẽ ra mình phải cố làm nhiều hơn khi có dịp trong thời gian qua ...Nhưng sớm hay muộn một năm thi đã sao . Và ngay lập tức tôi thấy người khỏe ra , như là mình đã dùng chính đôi tay để tự phóng thích lấy mình ; như là bằng sự chấp thuận thay vì từ chối , tôi đã làm cho gánh nặng trên va mình nhẹ đi thay vì nặng thêm . Tôi đứng dậy và bước đi một cách dũng cảm về phía trạm xăng
Ông Magliochetti đang ngồi đọc báo trên một chiếc ghế đá có lót rơm cạnh cần bơm xăng , kính trễ xuống mũi . Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai ông rồi nói :
" bác Magliocchetti , bác có chuyện muốn nói với cháu . Cháu cũng có chuyện muốn thưa với bác đây , và cháu sẽ nói ngay bây giờ : Mirella và cháu muốn đính hôn với nhau .
Ông ta ngạc nhiên nhìn lên và ngắm tôi với chút nghi ngờ ." Mirella không khỏe ", ông nói , " hơn nữa , tôi cũng chưa biết gì về chuyện này . Hãy đến nhà và chúng ta sẽ bàn thảo với nhau sau ".
" Mirella đã đồng ý rồi ".
" được , để rồi coi : không có gì phải vội vã gấp gáp cả ... Nhưng nghe đây , điều này không có nghĩa là không phải trả tiền khoản mua xăng chịu hồi chúa nhật tuần trước nhé .Hãy hiểu điều nay , cậu trai : Xăng được mua bằng tiền , và tôi không túc trực ở đây để bơm đi mà không thâu lại được cái gì ".
Tôi thấy choáng váng " Có phải đó là điều bác muốn nói với cháu trưa nay ?" Tôi lắp bắp.
"Hăn là thế . Cậu hay có cái thói quen bắt con bé Mirella phục vụ mình, rồi không chịu trả tiền . Đã lên đến 15000 lire rồi đấy "
Vậy tất cả hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm: Mirella quả có bệnh thật , còn ông bố gọi tôi đến chỉ vì muốn nói chuyện xăng dầu , và Prosero , nhân danh bạn bè , đã đẩy tôi vào một chuyện ở khóc dở cười. Trong một lúc , tôi bỗng có ý muốn thoát khỏi cuộc hứa hôn nàng , bằng dăm lời xin lỗi hay những gi` tương tự thế . nhưng roi` tôi chột nghĩ đó có lẽ đó la` ý muốn của số phận , mà số phận sắp xếp thì thường tốt đẹp . Tôi hài hước nói " Chẳng mấy lúc chúng ta sẽ trở nên người một nhà , vậy bác không thể tin cháu được sao?"
"Người một nhà ? Nói hay thật ! Ở trạm xăng tôi không nhận ra ai là người một nhà với mình cả!"
Tôi trả tiền cho ông rồi bước đi , lòng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ . cũng ngày hôm ấy tôi đến thăm Mirella, hóa ra nàng chẳng có bầu chi cả như tôi từng được nghe . tôi nói với nàng về chuyện hứa hôn và nang` mừng đến nỗi cuối cùng tôi quyết định biến nó thành sự thật ; và tôi hạnh phúc khi thấy nàng hạnh phúc . tuy vậy , sáng hôm sau , tôi vặn đồng hồ để nó báo thức lúc 6 giờ ; và gọi điện thoại đến prosero . Với giọng ngái ngủ hết hơi , hắn hỏi tôi muốn gi` . Tôi đáp la` minh` sắp đính hôn với Mirella.
" Và cậu đánh thức mình vào giờ này chỉ để nói một điều như vậy ?"
"Thế không phải hôm qua cũng vào giờ này cậu đã đánh thức mình dậy chỉ để báo cho biết mình là một thằng tồi hết xài đó sao ?"
" Tớ điện bởi vì tớ là bạn của cậu"
"Thì tớ cũng thế , như một người bạn , tớ muốn thuật cho cậu nghe những gì người ta đang kháo nhau về cậu : đó là nhân danh bạn bè , cậu luôn là người đầu tiên mang đến cho họ những tin buồn . Thôi , xin chào!"
Truyện ngắn của Alberto Moravia ( Ý )
Nguyễn Thị Thu dịch
Theo độc giả thì người bạn nào sau đây đáng quý hơn : cái người khi vừa nghe được một lời đồn đãi nào xấu về bạn minh` đã vội vã chạy đến báo tin , với lý do để bạn biết mà đề phong` , và cam kết minh` luôn đứng về phía bạn ? hay là cái người âm thầm giữ nó trong lòng , không hề hé môi với bạn ?
Theo tôi , đó là loại người thứ hai . Loại thứ nhất chỉ mang danh bạn bè , khi xét ở một phạm vi nào đó , họ âm thầm vui thích khi thấy ta lâm vào những rắc rối khó khăn , khoái tìm thú tiêu khiển cho mình sau lưng ta , miễn sao không vì nó mà đánh mất mối quan hệ thân hữu và những lợi ích do nó mang lại . Prospero là một người bạn thuộc loại xấu này và tôi đã luôn găp phải những phiền muộn lo lắng từ cái miệng của hắn . Thú thật , mỗi khi nghe hắn nói :" Này , tớ có chuyện này phải báo cho cậu biết " thì tôi run rẩy cả người , bởi tôi biết chắc hắn chẳng mang lại điều gì tốt lành cho tôi cả .
Và như thế , vào một buổi sáng mùa đông kia , khi nghe tiếng hắn qua điện thoại :" A lô , Gigi, Prosero gọi đây. tớ có chuyện phải nói với cậu ", lập tức tôi đã nghĩ ngay :" Rồi , chắc là mình sắp phải nếm mùi đau thương nữa rồi ". Rồi hắn tiếp tục nói , giọng sôi nổi vui vẻ , đầy vẻ tò mò tọc mạch :" Cậu có biết người ta đang nói gì về cậu không ? Họ bảo cậu đã làm cho cô Mirella phải lâm cảnh dở khóc dở cười ". Lúc đó , tôi không biết phải nói gì ; tôi không thể hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ ấy , và quả đấmđã đấm trúng tôi vào lúc không ngờ . Tuy vậy , cuối cùng , khi thấy hắn im lặng như đang chờ đợi một lời bình phẩm nào đấy , tôi đã liều lĩnh lên tiếng :" Cậu muốn nói đấn Mirella nào nhỉ ?" thì hắn đã bật cười đáp lời : " Chỉ có một Mirella thôi , đó là con gái cũa cái ông coi trạm bơm xăng trên đường Ostiense đó ". " Tôi đâu có quen cô ta " ."À " hắn nói , " vậy thì cậu đừng quan tâm đến nữa , cứ coi như tớ chưa từng nói vậy ...Thôi , chào nhé!" . " Khoan đã !" , tôi kêu lên, lòng cảm thấy không yên , " cậu phải kể hết ra , như vậy tớ mới biết ai đang nói xấu sau lưng tớ chứ". À , đừng lo lắng quá ", hắn nói . " tớ sẽ thuật cho cậu nghe những gì người ta đang bàn tán nhưng không chỉ đích danh người nào ra đâu ...Dù sao , tớ gọi điện đến chỉ để cho cậu biết rằng , trong lúc mọi người trong quán rượu hè nhau buộc tội cậu thì tớ đã lên tiếng bênh vực cậu "." Nhưng họ đã nói gì nào ?" " À , họ bảo Mirella đang có bầu , bố cô ta biết chuyện và cậu hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy đến cho cậu trong những ngày tới ....Họ còn bảo cậu là một thằng tồi siêu hạng - Đó là tất cả " Đến lúc này tôi đã nắm được đầy đủ nội dung nên trong lúc hắn vẫn oang oang trên điện thoại , tôi cúp máy .
Tôi đứng bất động một lúc trên lối đi mờ tối , trước chiếc máy điện thoại , nghĩ thầm :" Thế là ngày hôm nay tiêu rồi !" . Ngôi nhà vẫn còn chìm trong bóng tối và sự yên lặng , ánh bình minh vừa bắt đầu lóe lên trên những khung của sổ xám trong nhà bếp ; từ sàn nhà , mà đôi chân trần tôi đang giẫm lên , hơi lạnh xông lên giá buốt ; tôi chợt có cảm giác khó chịu trong dạ dày , như muốn buồn nôn . Và lúc ấy , tôi cũng tự nhủ thầm là ngoài kia trời vẫn còn rất sớm , nếu muốn đến gặp Mirella thì không có cách gì khác hơn là phải chờ đến 9 giờ . Vậy từ bây giờ cho đến lúc ấy , tôi biết phải làm chi đây ?
Không còn bụng dạ nào để ngủ thêm . Vì vậy , tôi thay quần áo trong bóng tối , bằng bộ trang phục kẻng nhất , trên lối đi nhỏ giũa hai cái giường , một của tôi và một của cậu em . Cậu ta cựa quậy trong giấc ngủ rồi chợt lên tiếng hỏi :" Anh đi đâu vậy ?" Tôi hạ giọng trả lời : " Tới xưởng làm " " Vào giờ này ư ?" Cậu lầu bầu . Tôi nhún vai rồi bước khẽ ra ngoài . Trời thật vẫn còn rất sớm ; và khi ra khỏi nhà tôi thấy 4 hay 5 chiếc xe tải đang chở rau quả đến các chợ. Bầu trời , phía sau khối hình đem sẫm của những bể kín dùng để chứa khí gas , chỗ thì ửng hồng , chỗ lại lờ mờ trắng , nhưng không có đám mây nào nên chắc hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp trời - cho mọi người , tôi nghĩ thầm , trừ tôi ra . Theo bản năng , tôi đi tới trạm xăng của cha Mirella , nhưng không thấy ông ta ở đó : trời vẫn còn quá sớm . Lang thang hết con phố này đến con phố khác , đi dọc theo những vỉa hè vắng lặng vương vãi những cuống bắp cải và giấy vụn , qua những ngôi nhà có của sổ đóng kín , cuối cùng tôi đến bên chiếc cầu được bắc qua cảng sông , mắt nhìn xuyên qua những rầm cầu sắt . con sông Tiber , lúc này trông như một con kênh đào , nằm trải dài bất động như một dải nước tù đọng ; những chiếc xà lan chất đầy si măng cũng nằm im lặng lẽ ; những cần trục cũng đứng lặng thinh , với xích sắt và những lưỡi móc đung đưa phía trên các sà lan : mọi vật dường như đã chết . Nhưng lạ thật , khi nhìn những thứ bất động này , trong đầu tôi dường như lại dấy lên một cơn lốc xoáy : Prosero , với cú điện thoại sốt sắng ấy , đã khiến tôi lâm vào một trạng thái bồn chồn , bất an không thể nào diễn tả . Tôi nhìn thấy mình có cảm giác giống như cái lần bất chợt nhận được giấy mơi đến trinh` diện tại đồn cảnh sát , vá mặc du` không làm gi` phạm pháp người ta chỉ yêu cầu đến để lấy lời khai , chỉ có Chúa mới biết tôi đã hồi hộp đến thế nào . nhưng lần này việc sai trái đã rõ ràng ; va` tôi thấy minh` sợ bố của Mirella còn hơn cả khi đối diện với viên cảnh sát điều tra kia .vNgay lúc đang cúi mình nhìn xuống con sông , thình linh` tôi nghe có tiếng người cất lên sau lưng : " Cậu đứng ở đây làm gì vậy ?" . Tôi quay lại và thấy một ngưới đàn ông nhỏ thó cuộn mình trong chiếc áo gió , đầu hói và có khuôn mặt đen như nhọ nồi . Ông ta đang ngồi trên xe đạp , chân chống đất , và nhìn tôi với vẻ khó chịu lộ ra trong đôi mắt lõm sâu . đó ching là ông Magliocchetti , cha của Mirella . Tôi thấy mình như muốn xỉu , miệng lắp ba lắp bắp : " Đâu có làm gì ! Cháu đang trên đường đi đến chỗ làm ".
" Tốt " , ông nói , " cậu và tôi phải có một cuộc trao đổi với nhau mới được . Nhưng không phải ngay bây giờ ...Tôi sẽ chờ đợi cậu tại trạm xăng vào lúc 12h trưa . Chắc cậu biết chuyện gì rồi chứ ?"
Tôi đáp liều :" Cháu có biết chuyện gì đâu !"
" Đừng quá lo lắng , chắc chắn cậu phải biết . Thôi , ta sẽ gặp nhau vào lúc 12h trưa ". Ông lại leo lên xe và từ từ đạp xe .
Vậy thì rõ ràng là ông ta đã biết cả , tôi nghĩ ngay , Prosero đã nói sự thật , và vào lúc 12h trưa nay tôi phải đương đầu với một ông bố đang nổi cơn lôi đình . Tôi thấy người không khỏe và hầu như nghĩ rằng bây giờ mà đến thăm Mirella thì thật không có lợi . Trước đây , chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh này ; và tôi hình dung ra một phụ nữ , khi phải đối diện với những chuyện như vậy , lúc gặp nhau chắc thế nào cũng sẽ bắt đầu bằng những lời than vãn :" Em biết làm thế nào bây giờ ? Chắc phải tự vẫn mất thôi , em sẽ gieo mình xuống dòng sông Tiber "; mà than vãn đúng la điều mà tôi không thích nghe bao giờ . Nhưng bạn hiểu đàn ông như thế nào rồi . Cuối cùng tôi chợt nhớ là từ đây đến 12h trưa vẫn còn một khoảng thời gian rất dài ; và dù sao đi nữa , nghe Mirella than vãn cằn nhằn vẫn êm ái hơn là khi phải nghe người khác nói . Thật vẫn còn khá sớm để đi tìm cô ta , nhưng tôi hy vọng đường xa sẽ khiến thời gian trôi mau : gia đình ông Magliocchetti sống ở Vicolo della Serpe, một con đường phụ tách ra đi cạnh đường chính Portuense ; từ bến cảng này nếu đi bộ đến nhà họ phải trải qua một đoạn đường khá dài . Vì vậy nên tôi bước qua cầu và bắt đầu đi về hướng có đường Portuense . Giờ thì lòng tôi lại bắt đầu nôn nóng , thoạt đầu tôi đi rất nhanh nhưng tốc độ dần dà trở nên rất chậm . Cuối cùng , tôi lên xe bus tại một trạm xe , tự nhủ thầm rằng nếu còn sớm quá thì mình sẽ đứng chờ trước của .
Tôi đến Vicolo della Serpe , con đường hầu như mang mầu sắc thôn dã , nhiều ngôi nhà nhỏ nối thành dãy chạy dọc theo luống đất có nhiều chỗ trũng chứa đấy bắp cải và rau diếp , và kia là nhà của gia đình Magliocchetti , ngôi nhà trệt sơn màu hồng với những khung cửa sổ màu xanh .
Tôi mong sẽ gặp Mirella ở nhà một mình : mẹ của nàng , một người buôn bán trái cây , thường ra chợ vào buổi sáng . Nhưng lại xui nữa rồi ! khi tôi rung chuông và cánh cửa được mở ra , thì thay vì gặp khuôn mặt xinh xắn với vóc dáng mảnh dẻ của Mirella, trước mặt tôi là một bộ ngực khổng lồ và khuôn mặt đỏ đặc biệt của giới buốn bán trái cây .
" Thưa , có Mirella ở nhà không ạ ?"
" Mirella nó không được khỏe ", bà nói
"Cô ấy có sao không ạ ?" tôi hỏi
" Nó bị sốt " bà nói .
Lúc đó , như một thằng ngốc , tôi bất chợt phát biểu : " Ôi , bị sốt trong một ngày đẹp trời như thế này ư ?"
" Bộ sức khỏe con người ta phụ thuộc vào thời tiết chắc ?"
cuối cùng tôi chào bà và đi ngược về phái đường Portuense , lòng lại càng rối rắm hơn trước . Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa ; cả cha lẫn mẹ của nàng đều biết ; nàng đang có bầu ; va` giờ nay` , trong lúc chờ đợi cuộc gặp gỡ giữa tôi với cha na`ng , họ đã giam lỏng nàng lại . Tôi thấy rõ là ở vào trường hợp tôi , một số người đã nhanh nhảu hẳn đã nhún vai , hủy bỏ cuộc hẹn với ông già bán xăng , tóm lại , yên lặng mà biến mất khỏi chiến trường . Nhưng than ôi , tôi lại là kẻ thuộc dòng máu khác .Tôi không thích ăn rồi quẹt mỏ ; nếu dùng bữa tại một nhà hàng mà thiếu tiền , tôi sẽ trở lại chính xác vào ngày hôm sau để thanh toán hóa đơn . Đó chỉ là vấn đề lương tâm : người thì có một , kẻ lại không . Tôi có .
Trong cơn bồn chồn lo lắng mỗi lúc một tăng , tôi đáp xe bus về thành phố trở lại ; và ở đó , sau khi lang thang hết con đường này đến con đường khác , bất chột tôi thấy mình đang đứng trước ngôi giáo đường San Paolo, không xa cây xăng của ông Magliocchetti là bao . Vài du khách bước vào giáo đường và tôi máy móc bước theo. một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc tôi bước vào giáo đường ; đã lâu không đến đây , và nay khi đối diện trước kích thước đồ sộ của nó , tôi chợt cảm thấy sợ . May thay người hướng dẫn viên đã khiến tôi khuya khỏa bằng lời nói huyên thuyên của minh` :" Ồ , các ngài hãy xem , tất cả các trang trí hinh` đầu người đắp nỗi trên kia chính là chân dung của các vị giáo hoàng từng trị vì ở Roma". Tôi nhìn lên và thình linh` nhận thấy dường như các vị đó đang nhìn minh` bằng những cái nhìn đáng sợ như thể muốn nói rằng :" Này , Gigi , mi đã làm cho con bé có thai, vậy bây giờ mi phải lo đền bù tổn thất cho nó". Rồi , như thể có ai đẩy từ phía sau , tôi bước chân đến một trong những phòng xưng tội , phòng nào phòng nấy cũng to , quỳ xuống và nhanh chóng xin phép được xưng tội .
Vị linh mục đứng phía sau tấm lưới , sau những thủ tục thông thường , bảo tôi hãy tiếp tục . Và thế là tôi thuật lại cho ông nghe toàn bộ câu chuyện : cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Mirella ; những cuộc du hành tới Ostia của hai chúng tôi trên chiếc xe gắn máy cà khổ ; những buổi chiều trong rừng thông ở Castefusaro ; những đêm bên nhau nơi thung lũng dưới chân nhà nàng ; giữa bắp cải và rai diếp . Và rồi tôi cũng cho linh mục hay là cả nhà nàng đều biết chuyện rằng nàng đang có thai ; và tôi nên làm gì bây giờ . Không ngần ngừ , ông cộc lốc trả lời ngay : " Này con , con đã phạm lỗi , bây giờ con phải lo sửa lỗi ".
"Bằng cách nào , thưa cha?"
"Con phải cưới cô ấy. Đó là cái giá phải trả".
"Nhưng con còn trẻ quá , thưa cha . Con không có tiền bạc , làm sao nuôi nổi cô ấy? Chúng con không thể sống bằng không khí".
"Dù thế nào đi nữa con cũng phải cưới cô ta . chúa sẽ cung cấp mọi sự "
Tôi bắt đầu thấy bối rối trước một sự thiếu am hiểu nhân tình như vậy ." Nhưng đây không phải là việc có thể làm trong một phút , tôi nói . " Thưa cha , cha có biết việc cưới nhau ngày nay có nghĩa là sao không ? Cha có thấy những khó khăn của nó không ?"
"À" , ông nói , hơi có vẻ khó chịu , " đó là trách nhiệm của con"
Vị linh mục đứng yên không nhúc nhích một lúc . cuối cùng tôi xin ông ban phép giải tội cho tôi và ông bằng lòng - nhưng chỉ với điều kiện là tôi phải chịu kết hôn ; tôi nói là tôi sẽ làm thế nào và bỏ đi , lòng đầy phiền não . Tôi không thích những sự áp đặt ; và bây giơ thi` có quá nhiều người đang hợp với nhau bắt buộc tôi làm một cái đám cưới . Tôi thấy như muốn chống đối và không muốn làm cái gì cả . Tôi bước đi và ngồi xuống bên ngoài nhà thờ , dưới những tàn cây bắt đầu ôn lại mọi chuyện . Rồi , chuyển từ sự kiện này sang sự kiện khác , tôi bắt đầu nhớ lại rằng mình đã yêu Mirella biết bao nhiêu , nhớ lại những lần cùng hai đứa ngồi bàn việc kết hôn như thế nào ; và rằng nàng cũng rất yêu tôi , hai đứ hiểu và hợp nhau ra sao . Rồi tôi thấy rằng , nếu như tạm quên khía cạnh bị áp đặt đi , và nhìn mọi chuyện theo cái nhìn của Mirella, thì cái ý tưởng cưới cô làm vợ sẽ không còn là một cái gì quá đáng sợ nữa. Và tôi chột hiểu ra : Nếu mình đến với sự việc một cách tự nguyện , bằng con tim , chuyện sẽ đâu vào đấy . Còn nếu không , thì sẽ không có một vị linh mục hay gia đình nào có thể băt mình làm thế . Cuối cùng , tôi tự nhủ :" Ồ , rốt lại thì có gì quan trọng chứ ? Lẽ ra mình phải cố làm nhiều hơn khi có dịp trong thời gian qua ...Nhưng sớm hay muộn một năm thi đã sao . Và ngay lập tức tôi thấy người khỏe ra , như là mình đã dùng chính đôi tay để tự phóng thích lấy mình ; như là bằng sự chấp thuận thay vì từ chối , tôi đã làm cho gánh nặng trên va mình nhẹ đi thay vì nặng thêm . Tôi đứng dậy và bước đi một cách dũng cảm về phía trạm xăng
Ông Magliochetti đang ngồi đọc báo trên một chiếc ghế đá có lót rơm cạnh cần bơm xăng , kính trễ xuống mũi . Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai ông rồi nói :
" bác Magliocchetti , bác có chuyện muốn nói với cháu . Cháu cũng có chuyện muốn thưa với bác đây , và cháu sẽ nói ngay bây giờ : Mirella và cháu muốn đính hôn với nhau .
Ông ta ngạc nhiên nhìn lên và ngắm tôi với chút nghi ngờ ." Mirella không khỏe ", ông nói , " hơn nữa , tôi cũng chưa biết gì về chuyện này . Hãy đến nhà và chúng ta sẽ bàn thảo với nhau sau ".
" Mirella đã đồng ý rồi ".
" được , để rồi coi : không có gì phải vội vã gấp gáp cả ... Nhưng nghe đây , điều này không có nghĩa là không phải trả tiền khoản mua xăng chịu hồi chúa nhật tuần trước nhé .Hãy hiểu điều nay , cậu trai : Xăng được mua bằng tiền , và tôi không túc trực ở đây để bơm đi mà không thâu lại được cái gì ".
Tôi thấy choáng váng " Có phải đó là điều bác muốn nói với cháu trưa nay ?" Tôi lắp bắp.
"Hăn là thế . Cậu hay có cái thói quen bắt con bé Mirella phục vụ mình, rồi không chịu trả tiền . Đã lên đến 15000 lire rồi đấy "
Vậy tất cả hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm: Mirella quả có bệnh thật , còn ông bố gọi tôi đến chỉ vì muốn nói chuyện xăng dầu , và Prosero , nhân danh bạn bè , đã đẩy tôi vào một chuyện ở khóc dở cười. Trong một lúc , tôi bỗng có ý muốn thoát khỏi cuộc hứa hôn nàng , bằng dăm lời xin lỗi hay những gi` tương tự thế . nhưng roi` tôi chột nghĩ đó có lẽ đó la` ý muốn của số phận , mà số phận sắp xếp thì thường tốt đẹp . Tôi hài hước nói " Chẳng mấy lúc chúng ta sẽ trở nên người một nhà , vậy bác không thể tin cháu được sao?"
"Người một nhà ? Nói hay thật ! Ở trạm xăng tôi không nhận ra ai là người một nhà với mình cả!"
Tôi trả tiền cho ông rồi bước đi , lòng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ . cũng ngày hôm ấy tôi đến thăm Mirella, hóa ra nàng chẳng có bầu chi cả như tôi từng được nghe . tôi nói với nàng về chuyện hứa hôn và nang` mừng đến nỗi cuối cùng tôi quyết định biến nó thành sự thật ; và tôi hạnh phúc khi thấy nàng hạnh phúc . tuy vậy , sáng hôm sau , tôi vặn đồng hồ để nó báo thức lúc 6 giờ ; và gọi điện thoại đến prosero . Với giọng ngái ngủ hết hơi , hắn hỏi tôi muốn gi` . Tôi đáp la` minh` sắp đính hôn với Mirella.
" Và cậu đánh thức mình vào giờ này chỉ để nói một điều như vậy ?"
"Thế không phải hôm qua cũng vào giờ này cậu đã đánh thức mình dậy chỉ để báo cho biết mình là một thằng tồi hết xài đó sao ?"
" Tớ điện bởi vì tớ là bạn của cậu"
"Thì tớ cũng thế , như một người bạn , tớ muốn thuật cho cậu nghe những gì người ta đang kháo nhau về cậu : đó là nhân danh bạn bè , cậu luôn là người đầu tiên mang đến cho họ những tin buồn . Thôi , xin chào!"