Cô Gái đến từ hôm qua
Trương Thị Thái Hòa.
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
(Lời bài hát Cô gái đến từ hôm qua – NS Trần Lê Quỳnh)
Cô là một cô gái bình thường, bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Cô cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt và đôi lúc cô phát chán, phát ngấy lên vì cái sự đáng nhàm chán của mình. Có lúc cô bận kinh khủng, khi vừa gặm bánh mì vừa chúi mũi vào cái máy vi tính. Có lúc cô nằm ườn cả buổi sáng nhai đi nhai lại mỗi cái bản nhạc của một cô ca sĩ nào đó. Và sáng nay là một buổi rảnh rỗi, cô lại mở nhạc, đột nhiên mẹ cô phát cáu đi lên gác, quát còn to hơn cả tiếng cô ca sĩ nọ: “Có tắt nhạc ngay không thì bảo, dẹp ngay cô gái đến từ hôm qua, hôm kia hôm kỉa gì đi, lo mà lấy chồng sinh con, mẹ già rồi biết chờ đến bao giờ … ”. Và hàng loạt những lời vừa than thở, vừa khuyên lơn và cả nỗi hậm hực của người mẹ khi cô con gái đã quá ba mươi mà còn chưa chịu lấy chồng.
Người mẹ giận dỗi đi xuống gác, tiếng bước chân có vẻ nhẹ hơn. Cô ngồi thừ người thở hơi ra đến nỗi con ruồi đậu trên chiếc máy vi tính cũng giật mình vỗ cánh bay mất. Mấy năm trước mẹ có thế đâu, mẹ còn bảo cứ thế đi con, duyên chưa tới, có muốn cũng chẳng được, lo mà học hành. Rồi cô cũng cắm đầu vào lo việc học hành, bây giờ kiểm tra lại thì bằng nào cũng có, từ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học cho đến bằng giao tiếp, kỹ năng sống…Nay sao mẹ lại thế nhỉ, đâu phải là cô không muốn cho mẹ bồng cháu đâu, nhưng nghĩ đến đàn ông, cô lại thở hơi ra…, đàn ông đâu hết cả rồi, cô cũng đã cố cho mẹ vui đấy thôi. Này nhé, lo học hành có công ăn việc làm đàng hoàng, ngày không đi làm thì xách giỏ la cà trong chợ chọn mua cá tươi, thịt ngon, nấu món ăn mẹ thích, mẹ sai đâu thì chạy đó… Mẹ còn muốn gì nữa chứ? Còn chuyện chồng con thì đâu phải do cô định đoạt? Cô nhìn kệ sách trước mặt rồi muốn hoa cả mắt vì những cuốn truyện dày cộm, những quyển tạp chí đủ màu sắc nhảy nhảy múa múa. Mà mẹ mắng thế cũng đúng, dẹp sách sách vở vở sang một bên, cô thừ người ra ngẫm về cái sự nhân duyên của mình.
Có một thời người đàn ông trong mộng của cô là chàng Rhett Butler lịch lãm yêu say đắm và chiều chuộng nàng Scarlett hết mức. Bộ truyện bốn cuốn khá dày, một cậu bạn học năm lớp 12 cho mượn, cô phải đọc ngốn ngấu để kịp trả, tận dụng đọc cả lúc thầy dạy toán đang sửa bài, thế là bị một con zero rõ to. Từ hôm đó, chàng Rhett là người đàn ông mà cô chọn. Cho đến khi vào đại học người đàn ông lý tưởng của cô lại là chàng bác sĩ Naôê lạnh lùng khiến con tim nàng Nôrikô tan chảy. Cuốn truyện cô mượn ở thư viện và đọc chớp nhoáng chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Rồi bao nhiêu mẫu người đàn ông từ trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực, là người bạn, người yêu, người tình lý tưởng…Nhờ những mẫu đàn ông này, cô đã tạo dựng một bức tường khá kiên cố trước ý định tấn công của đám bạn trai đồng trang lứa và đã bảo vệ được trái tim bởi sự so sánh họ với những người đàn ông trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc. Kết thúc bốn năm đại học, cô chẳng có một mảnh tình vắt vai. Trong khi đám bạn gái chung lớp thì rầm rầm chuẩn bị đám cưới.
Sau ba năm đi làm, quan điểm của cô thay đổi hẳn, tìm đâu ra người đẹp trai, lịch lãm lại yêu chiều phụ nữ, cá tính lại càng chẳng thấy. Anh nào anh nấy chưa đến ba mươi mà bụng như thùng nước lèo, nói chuyện thì cứ nhàn nhạt như nước ốc. Sáng xách cặp đến công sở, chiều xách cặp về, hẹn mấy tay bạn nhậu sau giờ tan sở. Thay bồ cứ như thay áo, ngoài một cô bồ ruột lại còn có thêm mấy cô nữa để phòng hờ…Nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng có ai. Cuối cùng cô quyết định đi tìm mẫu người đàn ông như bố, bố thương con gái này nhé, lại còn biết đánh đàn, làm thơ, biết hát. Bố lại nghe lời mẹ, mọi chuyện trong nhà một tay mẹ quyết định, bố chỉ việc làm theo. Hơn ba mươi năm rồi, tình cảm bố mẹ vẫn còn mặn nồng lắm dù đôi lúc bố mẹ cũng hay hục hặc với nhau, bát đũa trong sóng chén còn có lúc khua lẻng kẻng nữa là. Nhưng cũng không ổn, ngoài việc đến tháng lãnh lương đưa mẹ, bố cũng đâu phải là người đàn ông lý tưởng. Có lúc mái nhà trên gác bị dột, bố gọi thợ đến sửa, rồi bố lại mải miết gõ gõ văn thơ. Chẳng may đúng lúc cơn mưa đổ ập xuống, nguyên cái gác sũng nước mưa. Bố lại vẫn mải miết gõ gõ chắc là vì cảm hứng tuôn trào. Ôi khổ cho cái thân cô, phải lo tìm vật dụng để che che phủ phủ. Tìm người đàn ông như bố cũng không được ổn lắm.
Mẹ mở cửa đi nhuộm lại mái tóc, tiếng dây xích khóa cửa nghe rổn roảng. Cô lại mở nhạc không thì điên cái đầu mất. Giọng cô ca sĩ trầm, vang đến lạ.
Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa.
Cô lại tự nghĩ mình là một cô gái rất đỗi bình thường, bình thường về mọi mặt. Nghĩ hoài cũng chẳng có gì khác biệt với những cô bạn gái khác, thế sao họ lại dễ dàng tìm được một tấm chồng như ý. Cũng có những chàng trai đến tìm cô, họ chẳng quen biết nhau, lại chưa bao giờ gặp nhau nhưng có những điểm đặc biệt trùng hợp đến kỳ lạ. Người đầu tiên là một cậu bạn học chung lớp đại học, cô và cậu bạn này suốt bốn năm đại học nói với nhau chưa đầy mười câu chuyện. Cậu ta đến từ xứ núi và đẹp trai như vẻ đẹp của tài tử Hàn Quốc. Khi học chung lớp với cô, cậu ta yêu em gái một người bạn cũng học chung lớp, cô gái trẻ trung da trắng như tuyết đến từ xứ biển khiến cô nghĩ đến Nôrikô. Quê hương cô gái đó cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên. Bẵng đi một thời gian ra trường, đi làm, cậu ta đến tìm cô đột ngột nói vài ba câu để cô biết rằng cô gái đó đã đi lấy chồng. Tại sao lại tìm cô, chẳng hiểu vì sao? Kỳ lạ.
Người thứ hai là đồng nghiệp, anh ta mang vẻ buồn trong ánh mắt trên sóng mũi thẳng, ngày cô chuyển đến cơ quan mới, anh nhìn cô với cái nhìn đầy ám ảnh. Cô cảm nhận được tình cảm kỳ lạ mà chưa bao giờ cô nếm trải. Chỉ một thời gian rất ngắn, cảm giác đó thay đổi để còn là một sự bình thản. Sau này có dịp trò chuyện cô mới được biết anh đã từng có một mối tình, cô gái đó bằng tuổi cô, học chung ngành học với cô, thế mới buồn cười, sao anh ta lại có sự nhầm lẫn như thế, một thời gian sau khi cảm giác ánh mắt anh ta thay đổi khi nhìn cô, cô có một sự hụt hẫng.
Người thứ ba là chàng học trò cô dạy kèm ngày cô còn là sinh viên. Anh ta khi đó là một cậu bé mang vẻ đẹp như một thiên thần, trong sáng bên bạn bè, cô yêu quý cậu bé bằng tình cảm đặc biệt. Cậu ta quý mến một cô bé trong nhóm bạn học và nảy sinh tình yêu. Gần mười năm gặp lại cậu bé với vẻ đẹp thiên thần thay đổi khi đôi mắt chỉ còn là nỗi đau, cô bạn ngày thơ theo chồng. Vẫn vẻ đẹp có thể làm rung động bất cứ con tim tỉnh táo nào. Anh ta lại tìm cô? Để làm gì? Để hỏi cô có còn nhớ cô bạn bé nhỏ đó không? Làm sao mà cô nhớ được? Nếu nhớ và nếu biết được cô sẽ đi tìm và sẽ mang về để cho anh ta thỏa nỗi nhung nhớ của mình.
Ôi nhức đầu quá, nãy giờ gõ mãi mà chưa xong cái văn bản, mẹ vẫn chưa về, cô lại bật nhạc.
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Những chàng trai của ngày xưa với cô chưa thật sự xa lắm nhưng thời gian đủ để họ trở thành những người đàn ông thay đổi. Họ quyến rũ và có sức hấp dẫn đến chết người, kiểu cười khinh bạc, giọng nói ngọt lịm và nỗi đau chứa đầy trong đáy mắt. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể run rẩy trước họ, khi đối diện với họ cô phải gồng mình để khỏi sụp đổ. Họ cần gì ở cô, cô giúp gì được cho họ? Tại sao lại đến và gây nỗi phiền toái khi họ chỉ đến trong chốc lát rồi lại quay trở về…. Cô cần một sự tỉnh táo để chu tất công việc, cần một người đàn ông để mẹ bằng lòng, để sinh con và được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Những người đàn ông đó không cảm nhận được điều cô cần, không cảm nhận được chút xót xa từ đáy mắt cô khi họ quay đi và nhiều điều khác nữa…Thế tại sao lại cứ tìm đến cô, lại cứ xuất hiện những lúc cô không ngờ đến, gây phiền toái và làm xáo trộn trạng thái yên bình, phẳng lặng của cô. Làm mất đi hứng thú của những ngày chủ nhật mở toang cửa đón gió phả lên những cánh hoa hoàng oanh vàng rực rỡ, nghe nhạc.
Lời thề tựa như ánh lửa
Sưởi ấm lòng anh
Như chính em cô gái đến từ hôm qua.
Một cuộc gặp gỡ sẽ chẳng bao giờ khiến người ta nghĩ ngợi gì. Thế nhưng những người đàn ông cứ xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ của cô khiến cô chợt lo sợ. Đã có lúc mẹ nói số phận là có thật, như khi tạo ra số phận của một người, vị thần số phận đã tung một hòn sỏi ra và đích đến của nó là số phận của người đó, trên chặng đời của mình, chỉ xê xích một chút bởi cự li của nó thôi. Sau những cuộc gặp gỡ với những người đàn ông may mắn cô quen biết, cảm giác của sự ngưỡng vọng cái đẹp mà tạo hóa ban tặng cho con người và một chút tiếc nuối về khoảng cách bất khả xâm phạm giữa hai người lại trỗi dậy. Họ là như thế và cuối cùng sẽ chẳng ai biết được họ đi đến đâu, về đâu, có lẽ là số phận? Cô chỉ mong cho người đàn ông của mình xuất hiện đúng lúc này để mẹ khỏi phải thở vắn than dài…Tiếng nhạc đã chuyển sang bài hát khác, cô thấy nhức đầu vì trời oi bức, có tiếng mở dây xích khóa rổn rảng, cô tắt nhạc, còn vang lời cuối.
Có một chút rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta.
Trương Thị Thái Hòa
Trương Thị Thái Hòa.
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
(Lời bài hát Cô gái đến từ hôm qua – NS Trần Lê Quỳnh)
Cô là một cô gái bình thường, bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Cô cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt và đôi lúc cô phát chán, phát ngấy lên vì cái sự đáng nhàm chán của mình. Có lúc cô bận kinh khủng, khi vừa gặm bánh mì vừa chúi mũi vào cái máy vi tính. Có lúc cô nằm ườn cả buổi sáng nhai đi nhai lại mỗi cái bản nhạc của một cô ca sĩ nào đó. Và sáng nay là một buổi rảnh rỗi, cô lại mở nhạc, đột nhiên mẹ cô phát cáu đi lên gác, quát còn to hơn cả tiếng cô ca sĩ nọ: “Có tắt nhạc ngay không thì bảo, dẹp ngay cô gái đến từ hôm qua, hôm kia hôm kỉa gì đi, lo mà lấy chồng sinh con, mẹ già rồi biết chờ đến bao giờ … ”. Và hàng loạt những lời vừa than thở, vừa khuyên lơn và cả nỗi hậm hực của người mẹ khi cô con gái đã quá ba mươi mà còn chưa chịu lấy chồng.
Người mẹ giận dỗi đi xuống gác, tiếng bước chân có vẻ nhẹ hơn. Cô ngồi thừ người thở hơi ra đến nỗi con ruồi đậu trên chiếc máy vi tính cũng giật mình vỗ cánh bay mất. Mấy năm trước mẹ có thế đâu, mẹ còn bảo cứ thế đi con, duyên chưa tới, có muốn cũng chẳng được, lo mà học hành. Rồi cô cũng cắm đầu vào lo việc học hành, bây giờ kiểm tra lại thì bằng nào cũng có, từ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học cho đến bằng giao tiếp, kỹ năng sống…Nay sao mẹ lại thế nhỉ, đâu phải là cô không muốn cho mẹ bồng cháu đâu, nhưng nghĩ đến đàn ông, cô lại thở hơi ra…, đàn ông đâu hết cả rồi, cô cũng đã cố cho mẹ vui đấy thôi. Này nhé, lo học hành có công ăn việc làm đàng hoàng, ngày không đi làm thì xách giỏ la cà trong chợ chọn mua cá tươi, thịt ngon, nấu món ăn mẹ thích, mẹ sai đâu thì chạy đó… Mẹ còn muốn gì nữa chứ? Còn chuyện chồng con thì đâu phải do cô định đoạt? Cô nhìn kệ sách trước mặt rồi muốn hoa cả mắt vì những cuốn truyện dày cộm, những quyển tạp chí đủ màu sắc nhảy nhảy múa múa. Mà mẹ mắng thế cũng đúng, dẹp sách sách vở vở sang một bên, cô thừ người ra ngẫm về cái sự nhân duyên của mình.
Có một thời người đàn ông trong mộng của cô là chàng Rhett Butler lịch lãm yêu say đắm và chiều chuộng nàng Scarlett hết mức. Bộ truyện bốn cuốn khá dày, một cậu bạn học năm lớp 12 cho mượn, cô phải đọc ngốn ngấu để kịp trả, tận dụng đọc cả lúc thầy dạy toán đang sửa bài, thế là bị một con zero rõ to. Từ hôm đó, chàng Rhett là người đàn ông mà cô chọn. Cho đến khi vào đại học người đàn ông lý tưởng của cô lại là chàng bác sĩ Naôê lạnh lùng khiến con tim nàng Nôrikô tan chảy. Cuốn truyện cô mượn ở thư viện và đọc chớp nhoáng chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Rồi bao nhiêu mẫu người đàn ông từ trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực, là người bạn, người yêu, người tình lý tưởng…Nhờ những mẫu đàn ông này, cô đã tạo dựng một bức tường khá kiên cố trước ý định tấn công của đám bạn trai đồng trang lứa và đã bảo vệ được trái tim bởi sự so sánh họ với những người đàn ông trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc. Kết thúc bốn năm đại học, cô chẳng có một mảnh tình vắt vai. Trong khi đám bạn gái chung lớp thì rầm rầm chuẩn bị đám cưới.
Sau ba năm đi làm, quan điểm của cô thay đổi hẳn, tìm đâu ra người đẹp trai, lịch lãm lại yêu chiều phụ nữ, cá tính lại càng chẳng thấy. Anh nào anh nấy chưa đến ba mươi mà bụng như thùng nước lèo, nói chuyện thì cứ nhàn nhạt như nước ốc. Sáng xách cặp đến công sở, chiều xách cặp về, hẹn mấy tay bạn nhậu sau giờ tan sở. Thay bồ cứ như thay áo, ngoài một cô bồ ruột lại còn có thêm mấy cô nữa để phòng hờ…Nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng có ai. Cuối cùng cô quyết định đi tìm mẫu người đàn ông như bố, bố thương con gái này nhé, lại còn biết đánh đàn, làm thơ, biết hát. Bố lại nghe lời mẹ, mọi chuyện trong nhà một tay mẹ quyết định, bố chỉ việc làm theo. Hơn ba mươi năm rồi, tình cảm bố mẹ vẫn còn mặn nồng lắm dù đôi lúc bố mẹ cũng hay hục hặc với nhau, bát đũa trong sóng chén còn có lúc khua lẻng kẻng nữa là. Nhưng cũng không ổn, ngoài việc đến tháng lãnh lương đưa mẹ, bố cũng đâu phải là người đàn ông lý tưởng. Có lúc mái nhà trên gác bị dột, bố gọi thợ đến sửa, rồi bố lại mải miết gõ gõ văn thơ. Chẳng may đúng lúc cơn mưa đổ ập xuống, nguyên cái gác sũng nước mưa. Bố lại vẫn mải miết gõ gõ chắc là vì cảm hứng tuôn trào. Ôi khổ cho cái thân cô, phải lo tìm vật dụng để che che phủ phủ. Tìm người đàn ông như bố cũng không được ổn lắm.
Mẹ mở cửa đi nhuộm lại mái tóc, tiếng dây xích khóa cửa nghe rổn roảng. Cô lại mở nhạc không thì điên cái đầu mất. Giọng cô ca sĩ trầm, vang đến lạ.
Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa.
Cô lại tự nghĩ mình là một cô gái rất đỗi bình thường, bình thường về mọi mặt. Nghĩ hoài cũng chẳng có gì khác biệt với những cô bạn gái khác, thế sao họ lại dễ dàng tìm được một tấm chồng như ý. Cũng có những chàng trai đến tìm cô, họ chẳng quen biết nhau, lại chưa bao giờ gặp nhau nhưng có những điểm đặc biệt trùng hợp đến kỳ lạ. Người đầu tiên là một cậu bạn học chung lớp đại học, cô và cậu bạn này suốt bốn năm đại học nói với nhau chưa đầy mười câu chuyện. Cậu ta đến từ xứ núi và đẹp trai như vẻ đẹp của tài tử Hàn Quốc. Khi học chung lớp với cô, cậu ta yêu em gái một người bạn cũng học chung lớp, cô gái trẻ trung da trắng như tuyết đến từ xứ biển khiến cô nghĩ đến Nôrikô. Quê hương cô gái đó cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên. Bẵng đi một thời gian ra trường, đi làm, cậu ta đến tìm cô đột ngột nói vài ba câu để cô biết rằng cô gái đó đã đi lấy chồng. Tại sao lại tìm cô, chẳng hiểu vì sao? Kỳ lạ.
Người thứ hai là đồng nghiệp, anh ta mang vẻ buồn trong ánh mắt trên sóng mũi thẳng, ngày cô chuyển đến cơ quan mới, anh nhìn cô với cái nhìn đầy ám ảnh. Cô cảm nhận được tình cảm kỳ lạ mà chưa bao giờ cô nếm trải. Chỉ một thời gian rất ngắn, cảm giác đó thay đổi để còn là một sự bình thản. Sau này có dịp trò chuyện cô mới được biết anh đã từng có một mối tình, cô gái đó bằng tuổi cô, học chung ngành học với cô, thế mới buồn cười, sao anh ta lại có sự nhầm lẫn như thế, một thời gian sau khi cảm giác ánh mắt anh ta thay đổi khi nhìn cô, cô có một sự hụt hẫng.
Người thứ ba là chàng học trò cô dạy kèm ngày cô còn là sinh viên. Anh ta khi đó là một cậu bé mang vẻ đẹp như một thiên thần, trong sáng bên bạn bè, cô yêu quý cậu bé bằng tình cảm đặc biệt. Cậu ta quý mến một cô bé trong nhóm bạn học và nảy sinh tình yêu. Gần mười năm gặp lại cậu bé với vẻ đẹp thiên thần thay đổi khi đôi mắt chỉ còn là nỗi đau, cô bạn ngày thơ theo chồng. Vẫn vẻ đẹp có thể làm rung động bất cứ con tim tỉnh táo nào. Anh ta lại tìm cô? Để làm gì? Để hỏi cô có còn nhớ cô bạn bé nhỏ đó không? Làm sao mà cô nhớ được? Nếu nhớ và nếu biết được cô sẽ đi tìm và sẽ mang về để cho anh ta thỏa nỗi nhung nhớ của mình.
Ôi nhức đầu quá, nãy giờ gõ mãi mà chưa xong cái văn bản, mẹ vẫn chưa về, cô lại bật nhạc.
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Những chàng trai của ngày xưa với cô chưa thật sự xa lắm nhưng thời gian đủ để họ trở thành những người đàn ông thay đổi. Họ quyến rũ và có sức hấp dẫn đến chết người, kiểu cười khinh bạc, giọng nói ngọt lịm và nỗi đau chứa đầy trong đáy mắt. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể run rẩy trước họ, khi đối diện với họ cô phải gồng mình để khỏi sụp đổ. Họ cần gì ở cô, cô giúp gì được cho họ? Tại sao lại đến và gây nỗi phiền toái khi họ chỉ đến trong chốc lát rồi lại quay trở về…. Cô cần một sự tỉnh táo để chu tất công việc, cần một người đàn ông để mẹ bằng lòng, để sinh con và được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Những người đàn ông đó không cảm nhận được điều cô cần, không cảm nhận được chút xót xa từ đáy mắt cô khi họ quay đi và nhiều điều khác nữa…Thế tại sao lại cứ tìm đến cô, lại cứ xuất hiện những lúc cô không ngờ đến, gây phiền toái và làm xáo trộn trạng thái yên bình, phẳng lặng của cô. Làm mất đi hứng thú của những ngày chủ nhật mở toang cửa đón gió phả lên những cánh hoa hoàng oanh vàng rực rỡ, nghe nhạc.
Lời thề tựa như ánh lửa
Sưởi ấm lòng anh
Như chính em cô gái đến từ hôm qua.
Một cuộc gặp gỡ sẽ chẳng bao giờ khiến người ta nghĩ ngợi gì. Thế nhưng những người đàn ông cứ xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ của cô khiến cô chợt lo sợ. Đã có lúc mẹ nói số phận là có thật, như khi tạo ra số phận của một người, vị thần số phận đã tung một hòn sỏi ra và đích đến của nó là số phận của người đó, trên chặng đời của mình, chỉ xê xích một chút bởi cự li của nó thôi. Sau những cuộc gặp gỡ với những người đàn ông may mắn cô quen biết, cảm giác của sự ngưỡng vọng cái đẹp mà tạo hóa ban tặng cho con người và một chút tiếc nuối về khoảng cách bất khả xâm phạm giữa hai người lại trỗi dậy. Họ là như thế và cuối cùng sẽ chẳng ai biết được họ đi đến đâu, về đâu, có lẽ là số phận? Cô chỉ mong cho người đàn ông của mình xuất hiện đúng lúc này để mẹ khỏi phải thở vắn than dài…Tiếng nhạc đã chuyển sang bài hát khác, cô thấy nhức đầu vì trời oi bức, có tiếng mở dây xích khóa rổn rảng, cô tắt nhạc, còn vang lời cuối.
Có một chút rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta.
Trương Thị Thái Hòa