Nhân Danh - Chử Đạo và sự lạm dụng Nhân Danh trong mọi mặt xã hội , trong võ thuật .
Phàm người sống trong cuộc đời này ít nhiều ai ai cũng có mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu này thì ta lại tiếp tục đeo đuổi cái mục tiêu khác... Có mục tiêu ta đạt tới được có mục tiêu thì lại ngoài khả năng tầm tay ta . Mục đích hay mục tiêu mà ta vạch ra chỉ là con đường đi mà không không bao giờ có đoạn cuối kết thúc ; có chăng chỉ là những điểm mốc giới hạn mà chúng ta tạm dừng để rồi an trú cho chính chúng ta mà thôi... Nhưng tự sâu thẳm tận cùng của tâm hồn thì cái khát khao vẫn cứ tiếp tục hối thúc ta đi tìm sự thăng hoa , tự do , hạnh phúc , sự viên mãn , sự thật , ý thức bản ngã... cứ tạm gọi ba cái ngôn từ này bằng cái Danh Xưng là Đạo cho nó gọn.( Trong các tôn giáo thì có các danh xưng là chốn Thiên Đường , chốn Cưc Lạc , cõi Tiên... )
Con người vốn chỉ là một sinh vật nhỏ bé và yếu đuối trong cái vũ trụ bao la này. Từ thủa sơ khai do thấy những hiện tượng cuồng nộ của thiên nhiên , do bản năng sinh tồn mà con người đã chế ra không biết bao thứ Đạo để rồi từ đó vịn vào nó để sống , để rồi tự sợ hãi cái do chính con người dựng lên . Do quá trình tiến hóa nền văn minh của nhân loại ngày càng được nâng cao nhờ có tư tưởng , có tư tưởng con người đã làm được những cuộc cách mạng về khoa học , giáo dục , nhân sinh... Nhờ có tư tưởng nên con người biết dùng tư duy để áp đặt những quy tắc để khẳng định cái TÔI có thực ( Bởi vì mọi người đều khác khao sự sống , Cái tôi đôi lúc vô tâm vì nó cứ ngủ quyên trong sự Vô Tâm mặc dù ngoài kia xã hội đầy biến động. Đấu tranh với chính mình. Đây cũng là cái Nhân Danh Đạo của kẻ đã tự cho là đạt đến võ công cao cường , võ Đạo... Hic !
- Ta Nhân Danh Đức tối cao (? ) các ngươi hảy cứ ôm bom mà chết , Có mấy chục cô con gái còn trinh , thơm như múi mít đang chờ con ở trển...
- Ta Nhân Danh bề trên... Các con hảy làm theo những điều ta nói chứ đừng bao giờ... làm theo như những việc ta làm...
- Vì Ba Mẹ thương con nên mới bắt con lấy thằng Bác Sĩ X hay thằng luật sư Y.. Chứ thằng Z tuy nó trẻ , hiền , có võ công... Lấy thằng Z về tụi tao đâu có lấy được tiếng thơm. Nhưng bố mẹ đâu có biết vì cái Danh Xưng Tình Yêu con nhất định kiên quyết yêu anh Z cho nó " Rừng Tàn Núi Lỡ "...
Kẻ mạnh thường có cái đặt quyền về Nhân Danh hơn kẻ yếu , Kẻ chiến thắng mới có cái đặt ân Nhân Danh để kết tội kẽ chiến bại... Nhân Danh để đạt mục đích của cái Tôi , để đạt sự quyền lợi riêng tư hay cho tập thể , đất nước...Kẻ nhân danh còn lợi dụng đến cái yếu điểm khát khao của con người để ra tay... hành hiệp ! Nhân danh khai hóa văn minh , nhân danh vì sự an toàn của thế giới , nhân danh về sự đem đến dân chủ tiến bộ... Nên tụi tui đem sức mạnh của võ khí đến xâm chiếm nước của bạn. Đã có một thế lực giàu có vẫn chưa đủ , tui phải Mượn Danh ( Mượn lực ) của đấng ( mà tui tin ) để tuyên bố , để chiến đấu...
Tôi là võ sư , mục đích rốt ráo của tôi là đạt đến Võ Đạo vì thế : Tôi là kẻ khát khao đi tìm cái đó... Khổ chít mẹ chứ sung sướng gì , là võ sư đi mày mò tìm nó mà lòng dạ chân tay cứ như người làm xiếc đi trên dây , mỗi bước đi là một bước run : Sợ tư cách bị mất , giữa kẽ từ tiếng ăn lời nói , hành động phải xét đoán nhất cử nhất động kẻo cái đám người đang đứng xem dưới kia đang đăm đăm theo dõi hồi hộp .... mong sao cho người Xiếc đi dzây bị rớt xuống rớt (50% )mong sao cho người đi dây đến " Bến Giác " an toàn (50%).
Vậy thì sống Đạo là sống cho khát vọng chứ không phải dùng Nhân Danh Đạo để đoạt khác vọng !
Phàm người sống trong cuộc đời này ít nhiều ai ai cũng có mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu này thì ta lại tiếp tục đeo đuổi cái mục tiêu khác... Có mục tiêu ta đạt tới được có mục tiêu thì lại ngoài khả năng tầm tay ta . Mục đích hay mục tiêu mà ta vạch ra chỉ là con đường đi mà không không bao giờ có đoạn cuối kết thúc ; có chăng chỉ là những điểm mốc giới hạn mà chúng ta tạm dừng để rồi an trú cho chính chúng ta mà thôi... Nhưng tự sâu thẳm tận cùng của tâm hồn thì cái khát khao vẫn cứ tiếp tục hối thúc ta đi tìm sự thăng hoa , tự do , hạnh phúc , sự viên mãn , sự thật , ý thức bản ngã... cứ tạm gọi ba cái ngôn từ này bằng cái Danh Xưng là Đạo cho nó gọn.( Trong các tôn giáo thì có các danh xưng là chốn Thiên Đường , chốn Cưc Lạc , cõi Tiên... )
Con người vốn chỉ là một sinh vật nhỏ bé và yếu đuối trong cái vũ trụ bao la này. Từ thủa sơ khai do thấy những hiện tượng cuồng nộ của thiên nhiên , do bản năng sinh tồn mà con người đã chế ra không biết bao thứ Đạo để rồi từ đó vịn vào nó để sống , để rồi tự sợ hãi cái do chính con người dựng lên . Do quá trình tiến hóa nền văn minh của nhân loại ngày càng được nâng cao nhờ có tư tưởng , có tư tưởng con người đã làm được những cuộc cách mạng về khoa học , giáo dục , nhân sinh... Nhờ có tư tưởng nên con người biết dùng tư duy để áp đặt những quy tắc để khẳng định cái TÔI có thực ( Bởi vì mọi người đều khác khao sự sống , Cái tôi đôi lúc vô tâm vì nó cứ ngủ quyên trong sự Vô Tâm mặc dù ngoài kia xã hội đầy biến động. Đấu tranh với chính mình. Đây cũng là cái Nhân Danh Đạo của kẻ đã tự cho là đạt đến võ công cao cường , võ Đạo... Hic !
- Ta Nhân Danh Đức tối cao (? ) các ngươi hảy cứ ôm bom mà chết , Có mấy chục cô con gái còn trinh , thơm như múi mít đang chờ con ở trển...
- Ta Nhân Danh bề trên... Các con hảy làm theo những điều ta nói chứ đừng bao giờ... làm theo như những việc ta làm...
- Vì Ba Mẹ thương con nên mới bắt con lấy thằng Bác Sĩ X hay thằng luật sư Y.. Chứ thằng Z tuy nó trẻ , hiền , có võ công... Lấy thằng Z về tụi tao đâu có lấy được tiếng thơm. Nhưng bố mẹ đâu có biết vì cái Danh Xưng Tình Yêu con nhất định kiên quyết yêu anh Z cho nó " Rừng Tàn Núi Lỡ "...
Kẻ mạnh thường có cái đặt quyền về Nhân Danh hơn kẻ yếu , Kẻ chiến thắng mới có cái đặt ân Nhân Danh để kết tội kẽ chiến bại... Nhân Danh để đạt mục đích của cái Tôi , để đạt sự quyền lợi riêng tư hay cho tập thể , đất nước...Kẻ nhân danh còn lợi dụng đến cái yếu điểm khát khao của con người để ra tay... hành hiệp ! Nhân danh khai hóa văn minh , nhân danh vì sự an toàn của thế giới , nhân danh về sự đem đến dân chủ tiến bộ... Nên tụi tui đem sức mạnh của võ khí đến xâm chiếm nước của bạn. Đã có một thế lực giàu có vẫn chưa đủ , tui phải Mượn Danh ( Mượn lực ) của đấng ( mà tui tin ) để tuyên bố , để chiến đấu...
Tôi là võ sư , mục đích rốt ráo của tôi là đạt đến Võ Đạo vì thế : Tôi là kẻ khát khao đi tìm cái đó... Khổ chít mẹ chứ sung sướng gì , là võ sư đi mày mò tìm nó mà lòng dạ chân tay cứ như người làm xiếc đi trên dây , mỗi bước đi là một bước run : Sợ tư cách bị mất , giữa kẽ từ tiếng ăn lời nói , hành động phải xét đoán nhất cử nhất động kẻo cái đám người đang đứng xem dưới kia đang đăm đăm theo dõi hồi hộp .... mong sao cho người Xiếc đi dzây bị rớt xuống rớt (50% )mong sao cho người đi dây đến " Bến Giác " an toàn (50%).
Vậy thì sống Đạo là sống cho khát vọng chứ không phải dùng Nhân Danh Đạo để đoạt khác vọng !