• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

...Rồi chong chóng nở

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ...Rồi chong chóng nở

    ...Rồi chong chóng nở

    TT - Thiên lấy “bữa ăn tối” trong balô ra. Vừa gặm bánh mì, anh vừa lật tờ báo mua từ ban sáng mà đến giờ mới được đọc. Toàn những tin tức về việc người người đón năm mới ra sao. Năm mới! Thoắt cái mà năm mới lại về!


    Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần


    Anh đứng dậy, bước ra ngoài mảnh vườn nhỏ. Không một chậu cây nào tươi tốt, không một bông hoa nào đưa hương. Bà chủ nhà từng khuyên Thiên chăm sóc lại mảnh vườn. Có cây cối, căn nhà có thêm sức sống. Nhưng Thiên cảm thấy mình không đủ thời giờ, sự tỉ mỉ và nhất là cảm hứng để chăm bón những mầm cây.
    Khung cửa nhà bên xịch mở. Cô gái hàng xóm chạy vụt vào trong nhà, khệ nệ khiêng hai bao đồ thật to trèo lên xe ôm. Chiếc xe lao vút. Có lẽ cô ấy đi phát quà cho bọn trẻ bán vé số, đánh giày... Có lần Thiên trông thấy cô làm việc này và ước ao giúp cô đem niềm vui đến những đứa trẻ ấy. Nhưng rốt cuộc anh chỉ nhìn thật lâu theo dáng cô khuất trên đường.

    Thiên rời nhà trọ cũ cùng một kỷ niệm buồn. Bây giờ, tất cả những gì anh muốn chỉ là đi làm và trả cho xong món tiền mà anh còn nợ. Ngoài giờ làm việc, anh tìm vui trong những trang sách, những bản nhạc... Và không dám nghĩ đến điều gì khác.
    Cô hàng xóm không còn trẻ nữa. Hai nhà trọ cùng một chủ. Ngoài hai cửa chính riêng biệt, hai nhà liên thông với nhau bằng một cửa phụ. Cô thường là người giữ chìa khóa cánh cửa ấy. Một lần, khi đi đâu đó, cô sang gọi anh để gửi chìa. Đang thơ thẩn trong vườn, trông thấy cô gọi ngoài cửa rào, Thiên vờ quay vào trong như đang bận rộn việc gì quan trọng lắm. Anh chỉ thờ ơ nói:
    - Cô cứ mang theo chìa khóa luôn cũng được.
    Từ đó, cô chỉ nói chuyện với anh khi thật sự cần thiết và ngay cả lúc ấy cô cũng rất kiệm lời. Có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó từ anh. Thiên biết mình ứng xử thật tệ, nhưng luôn có một tiếng nói bên trong giữ anh xa cách với người khác kể từ sau kỷ niệm buồn. Có lần anh nhìn thấy cô vừa bắc thang trèo lên sửa nóc nhà vừa đọc thơ Lưu Quang Vũ:
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày - ở - bên - em...

    Từng có lúc Thiên mơ một mái ấm gia đình. Ở đó, khi chồng sửa chữa nhà cửa, vợ thỏ thẻ đọc thơ xua vất vả cho chồng. Giờ thì cô hàng xóm một mình đóng hai vai trong một gia đình... Lúc ấy, anh nghe lòng có một cảm xúc gì đó, chừng như là xót xa.
    Anh từng đọc một thông tin: sau cơn lũ ở Hàn Quốc, một con chó đã cho con nai sừng tấm mồ côi bú sữa và bảo vệ con vật nhỏ bé, tội nghiệp ấy như một bà mẹ đầy yêu thương. Con vật, khác loài nhau, vẫn sẵn lòng cưu mang nhau những lúc khốn cùng. Còn Thiên, Thiên xót xa cho cô hàng xóm mà mặc nhiên để cô ấy tự gánh những nỗi nhọc nhằn. Cuộc đời đâu đơn giản để có thể sống với nhau bằng tâm tình tha thiết, ngây thơ. Lòng người sâu thẳm lắm... Đâu phải lúc nào người ta cũng được phép cắn đôi hạt muối đời với ai đó...
    Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm, Thiên lang thang trên Internet đến khuya mới tắt đèn đi ngủ.

    Ngày hôm sau.
    Thiên thức dậy vì tiếng chim líu ríu và tiếng ai đó nói cười râm ran khi chuông báo thức của điện thoại còn chưa reo.
    Anh vươn vai ngồi dậy, nhìn ra ngoài. Và thảng thốt.
    Thật là lạ kỳ! Vườn nhà anh trổ hoa! Thiên vội vã với lấy cặp mắt kính đeo vào. Không, không phải hoa. Chong chóng. Cả trăm chiếc chong chóng đủ sắc màu được cắm vào những chậu cây tàn héo. Trông cứ như một vườn hoa. Một trận gió nổi lên. Cả trăm chiếc chong chóng xoay tít. Những người tập thể dục hay đi chợ sớm, những đứa trẻ hiếu kỳ ngang qua nhà Thiên đều xì xào về ngôi nhà - ngôi nhà chong chóng.
    Thiên kinh ngạc nhìn quanh. Trên bậu cửa sổ, trên lan can... đâu đâu cũng toàn chong chóng. Có cảm giác chỉ chốc nữa thôi những chiếc chong chóng sẽ khiến ngôi nhà của Thiên từ từ rời mặt đất và bay lên những tầng mây, như ngôi nhà của ông cụ trong phim hoạt hình Up bay lên bởi hàng nghìn bong bóng.
    Tâm hồn nào đã hóa phép cho mảnh vườn khô héo nở đầy hoa chong chóng? Bàn tay nào đã tạo ra hàng trăm chiếc chong chóng và kỳ công gắn chúng khắp nhà anh suốt đêm qua? Thiên không bao giờ muốn ngôi nhà - nơi trú ngụ an toàn và bình yên của mình - lại khiến nhiều người để ý như hôm nay. Thiên không bao giờ muốn.
    Thật là trẻ con khi ai đó gắn chong chóng khắp nhà Thiên. Nhưng sẽ trẻ con hơn nếu anh gỡ chúng ra và quẳng tất cả vào sọt rác? Thiên chặc lưỡi, lắc đầu. Anh đưa tay định gỡ một chiếc chong chóng.
    Nhưng anh chợt rùng mình. Khi chạm vào chiếc chong chóng mỏng tang, anh cảm thấy như đang chạm vào một tâm hồn mong manh, can đảm và ngốc nghếch. Những ngón tay của Thiên cẩn trọng rời chiếc chong chóng như sợ làm đau một đứa bé con, sợ làm vỡ một chiếc bong bóng nước.

    Mặt trời bắt đầu nhô lên. Thiên ngồi xuống bên những chậu hoa - chong chóng. Trong nắng, vô tình ánh mắt Thiên nhìn con đường trước cửa nhà trọ xuyên qua một cánh chong chóng màu hồng. Con đường phút chốc ngọt hồng và mờ ảo.
    Lại có tiếng trầm trồ, tiếng cười của ai đó vừa đi ngang nhà anh. Một lần cuộc đời lỡ tay làm anh đau. Anh hờn giận tiếng cười và niềm vui đã thật lâu rồi.
    Cho đến bây giờ, một cơn gió nổi lên, những chiếc chong chóng lại quay, anh đột nhiên nở một nụ cười...

    Truyện 1.143 chữ của PHƯƠNG TRINH

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom