Cũng một ngày như mọi ngày,... tự nhiên cơn kinh hoàng tơi Ta phải ra đi - bỏ lại tất cả - Rồi những lao xao, sợ sệt và đói khát, khủng hoảng giữa cái sống và chết - chung quanh ta chỉ thấy toàn là nước mênh mông, ngày vẫn trời trong nắng đẹp, đêm vẫn dầy sao trong sáng mộng mơ ...Rồi cũng qua một lần ta sợ hãi!
Và cũng ngày qua ngày ... Ta thấy sự đổi thay của cuộc đời!
Cuộc đời đã cho ta sức sống và yêu thương, và cũng đã cho ta nếm mùi trái đắng, sự chua cay cùng với những ngọt ngào .
Sự yêu thương và ganh tỵ tranh dành, những đua đòi níu kéo, ta trải qua với những hưởngthụ , chấp nhận, và chịu đựng , dể có dược hạnh phúc và đầy đủ với cuộc đời .
Bao nhiêu uẩn khúc của cuộc đời , thời gian trôi qua không nhìn lại , và ta chỉ biết tiếp tục đi mà cũng chẳng thấy gì ở ngày mai
Rồi bỗngng một ngày như mọi ngày ,... Chân ta mõi bước quỵ ngã mà chẳng gượng được đứng lên ; Và từ đó ta biết thế nào là bịnh hoạn và đau yếu . Đầu óc và tim ta mỏi mệt , nhịp đập không đều nhịp với thời gian , ta nghe như có tiếng rên nhẹ trong tâm, và từ đó ta cũng yếu dần trong hơi thở nhưng sức con người ta cũng chịu dựng được dần với thời gian ; Ráng giữ mình kỹ hơn một chút vì biết rằng mình không còn là mình của ngày xưa nữa , muốn buông xuôi cho nhẹ nhàng nhưng còn đầy bổn phận , còn những thương yêu và hạnh phúc của một người ...
_ Cũng một ngày như mọi ngày ... Tưởng muộn phiền dịu bớt, nhưng có lẽ cơn giận của đất trời không ngừng níu kéo ta và có lẽ giờ ta đã đến ...! - Ta trở vào nhà thươngvới chuyến xe cứu cấp trong đớn đau oằn oại , ruột gan ta như có ai cấu xé đau quá ta chưa định được tâm thần, phó cho định mệnh, họ đem ta ra để khám nghiệm Radio, Eco, cho tới cuối cùng khi họ làm Scanner thì biết là ruột ta đả bị loang lỡ - Trời ơi! Ta chợt muốn cười lên Máu không đều, Tim không đúng nhịp, và bây giờ tới ruột chẳng còn chi !!! c'est fini!
Trong lúc cấp tốc nhà thương quyết định đưa ta vào Bloc ! Vừa nghe tiếng phòng mổ như tiếng hét trong ta - Thế là hết, vì ta biết nếu mổ ta sẽ không sống nỗi vì máu ta ko khó ngừng, - Cơn hoảng hốt, kinh sợ làm cho ta chợt tỉnh trở về với bản năng của mình , ta bật lên tiếng hét - Non! - ta không muốn chết, vừa nói vừa khóc như chưa bao giờ ta được khóc .Sự quyết dịnh của ta nhà thương tạm ngừng tiến hành phòng mổ, và điện thoại cho chồng ta gọi anh về để hỏi ; Ta muốn điên lên, con ta đó đang nâng niu ôm ấp những nụ cười sung sướng, hạnh phúc chợt biến mất bàng hoàng như thế sao ta đau đớn nghẹn ngào, nhưng ta ko muốn buông xuôi .
Anh đang đi làm điện thoại anh vào nhà thương , anh ngồi cạnh bên giường, gương mặt anh đau đớn như uất ức muốn thoát ra cảnh bắt buộc phải chấp nhận niềm đau của cuộc đời mang dến! Cầm tay anh ta khóc bảo - đừng cho mổ nghe anh! - chồng ta không khóc dược nhưng trong mắt anh nước mắt như đọng cứng quanh tròng, diều đó làm ta đau hơn những cái đau của thể xác mà ta đang chịu , hôn nhẹ tay chồng ta nói nhỏ - Đừng anh! đừng làm em đau thêm nữa, ai cũng phải về nơi đó mà, em chỉ buồn vì mất anh và con, em chết là hết! chỉ thương anh ở lại chịu niềm đau! nhìn chồng nghẹn nuốt nước mắt cho nước mắt đừng rơi mà ta thấy xót xa .
- Cái sợ đã tràn ngập trong ta, ngày xưa ta sợ chết trên biển,nhưng cuộc đời ko vướng bận, còn bây giờ ta không muốn đi!, vì ta còn bầy con và chồng ta chờ đợi .- chưa bao giờ ta thấy sự cần sống và ham sống mãnh liệt trong ta! - nhưng ta chẳng biết mình sẽ ra sao nữa .
Ta nghĩ bây giờ dẫu một ngày ta còn sống là một ngày ta còn được bên anh và con là đủ rồi
Lạy trời cho con được sống và còn được nói hoài một ngày như mọi ngày ta vui ...!
Ta vẽ nỗi buồn trên tờ giấy trắng
Vết in hằn như dấu những thăng trầm
Như khắc khoải muộn phiền còn đậm nét
Trong tâm hồn, trên thể xác hư hao
Ta muốn vẽ nỗi buồn trên bờ cát
Như dấu chân người vừa nhẹ bước qua
Như cuộc sống vẫn in còn rõ nét
Rồi một ngày sóng xóa những vết xưa
Viết xong à Hôpital Trousseau
7 Janvier 2005
Và cũng ngày qua ngày ... Ta thấy sự đổi thay của cuộc đời!
Cuộc đời đã cho ta sức sống và yêu thương, và cũng đã cho ta nếm mùi trái đắng, sự chua cay cùng với những ngọt ngào .
Sự yêu thương và ganh tỵ tranh dành, những đua đòi níu kéo, ta trải qua với những hưởngthụ , chấp nhận, và chịu đựng , dể có dược hạnh phúc và đầy đủ với cuộc đời .
Bao nhiêu uẩn khúc của cuộc đời , thời gian trôi qua không nhìn lại , và ta chỉ biết tiếp tục đi mà cũng chẳng thấy gì ở ngày mai
Rồi bỗngng một ngày như mọi ngày ,... Chân ta mõi bước quỵ ngã mà chẳng gượng được đứng lên ; Và từ đó ta biết thế nào là bịnh hoạn và đau yếu . Đầu óc và tim ta mỏi mệt , nhịp đập không đều nhịp với thời gian , ta nghe như có tiếng rên nhẹ trong tâm, và từ đó ta cũng yếu dần trong hơi thở nhưng sức con người ta cũng chịu dựng được dần với thời gian ; Ráng giữ mình kỹ hơn một chút vì biết rằng mình không còn là mình của ngày xưa nữa , muốn buông xuôi cho nhẹ nhàng nhưng còn đầy bổn phận , còn những thương yêu và hạnh phúc của một người ...
_ Cũng một ngày như mọi ngày ... Tưởng muộn phiền dịu bớt, nhưng có lẽ cơn giận của đất trời không ngừng níu kéo ta và có lẽ giờ ta đã đến ...! - Ta trở vào nhà thươngvới chuyến xe cứu cấp trong đớn đau oằn oại , ruột gan ta như có ai cấu xé đau quá ta chưa định được tâm thần, phó cho định mệnh, họ đem ta ra để khám nghiệm Radio, Eco, cho tới cuối cùng khi họ làm Scanner thì biết là ruột ta đả bị loang lỡ - Trời ơi! Ta chợt muốn cười lên Máu không đều, Tim không đúng nhịp, và bây giờ tới ruột chẳng còn chi !!! c'est fini!
Trong lúc cấp tốc nhà thương quyết định đưa ta vào Bloc ! Vừa nghe tiếng phòng mổ như tiếng hét trong ta - Thế là hết, vì ta biết nếu mổ ta sẽ không sống nỗi vì máu ta ko khó ngừng, - Cơn hoảng hốt, kinh sợ làm cho ta chợt tỉnh trở về với bản năng của mình , ta bật lên tiếng hét - Non! - ta không muốn chết, vừa nói vừa khóc như chưa bao giờ ta được khóc .Sự quyết dịnh của ta nhà thương tạm ngừng tiến hành phòng mổ, và điện thoại cho chồng ta gọi anh về để hỏi ; Ta muốn điên lên, con ta đó đang nâng niu ôm ấp những nụ cười sung sướng, hạnh phúc chợt biến mất bàng hoàng như thế sao ta đau đớn nghẹn ngào, nhưng ta ko muốn buông xuôi .
Anh đang đi làm điện thoại anh vào nhà thương , anh ngồi cạnh bên giường, gương mặt anh đau đớn như uất ức muốn thoát ra cảnh bắt buộc phải chấp nhận niềm đau của cuộc đời mang dến! Cầm tay anh ta khóc bảo - đừng cho mổ nghe anh! - chồng ta không khóc dược nhưng trong mắt anh nước mắt như đọng cứng quanh tròng, diều đó làm ta đau hơn những cái đau của thể xác mà ta đang chịu , hôn nhẹ tay chồng ta nói nhỏ - Đừng anh! đừng làm em đau thêm nữa, ai cũng phải về nơi đó mà, em chỉ buồn vì mất anh và con, em chết là hết! chỉ thương anh ở lại chịu niềm đau! nhìn chồng nghẹn nuốt nước mắt cho nước mắt đừng rơi mà ta thấy xót xa .
- Cái sợ đã tràn ngập trong ta, ngày xưa ta sợ chết trên biển,nhưng cuộc đời ko vướng bận, còn bây giờ ta không muốn đi!, vì ta còn bầy con và chồng ta chờ đợi .- chưa bao giờ ta thấy sự cần sống và ham sống mãnh liệt trong ta! - nhưng ta chẳng biết mình sẽ ra sao nữa .
Ta nghĩ bây giờ dẫu một ngày ta còn sống là một ngày ta còn được bên anh và con là đủ rồi
Lạy trời cho con được sống và còn được nói hoài một ngày như mọi ngày ta vui ...!
Ta vẽ nỗi buồn trên tờ giấy trắng
Vết in hằn như dấu những thăng trầm
Như khắc khoải muộn phiền còn đậm nét
Trong tâm hồn, trên thể xác hư hao
Ta muốn vẽ nỗi buồn trên bờ cát
Như dấu chân người vừa nhẹ bước qua
Như cuộc sống vẫn in còn rõ nét
Rồi một ngày sóng xóa những vết xưa
Viết xong à Hôpital Trousseau
7 Janvier 2005
Comment