• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Muốn có tự do, một cõi cho mình thì hãy mặc lòng chấp nhận

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Muốn có tự do, một cõi cho mình thì hãy mặc lòng chấp nhận

    Muốn có tự do, một cõi cho mình thì hãy mặc lòng chấp nhận


    Nàng ngồi đó, trần tình trước ông. Ông đâm hoảng. Ngộ nhỡ bây giờ có ai đó đẩy cửa phòng vào... Thật, tình ngay lí gian. Ông biết làm sao? Ông bật dậy, đi tới đi lui quanh phòng. Nín ! Em nín ngay cho ! Khổ lắm !...
    Chính ông, chứ không phải nàng đã buột ra âm thanh của cái từ ai cũng muốn tránh.
    Vâng, em khổ lắm ! Anh không biết đâu, em khổ lắm !
    Đến lượt nàng nức nở thêm điệp khúc. Ông luống cuống. Ai cũng sợ nước mắt đàn bà. Ông sợ. Nó như thứ mưa phùn vào cữ trời buốt giá, dẫu không rả rích nhưng cũng đủ để giăng mắc, ngấm tận thịt da.
    Em uống nước đi đã ! Rồi bình tĩnh hộ tôi xem nào!
    Ông nhẹ nhàng. Nhưng đã có mệnh lệnh. Quả nhiên nàng thôi nức nở. Ông thở phào. Đàn bà là thế. Ai đó đã ví họ như loài mèo, cứ ve vuốt là dễ làm nư. Nhìn nàng kìa ! Nàng đã cố gồng lên, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh muôn thuở.

    Từ khi biết nàng, có nhắm mắt ông cũng không thể hình dung nàng trong tình cảnh ngày hôm nay. Mái tóc dường như chải vội, tám giờ sáng nàng đã nhào đến ông- tại cơ quan, trong căn phòng này. Ông phát hoảng khi thấy nàng tả tơi, bầm dập- không phải sau ân ái chan chan hay hạnh phúc nồng nhiệt mà là vật vã đớn đau và hậu quả của bạo lực. Cần cổ trắng ngần mong manh còn lằn vết những ngón tay, tím đỏ. Chiếc áo sơ mi sáng màu căm phẫn phô ra vài giọt máu chưa kịp khô
    Trời đất ơi ! Em ! Sao lại đến nông nỗi này ? Em vào đây! Vào đi !
    Uà vào phòng ông thác lũ nước mắt và tức tưởi. Từng chập, từng chập. Dường như bao nhiêu nước mắt nàng dồn nén ở đâu giờ được dịp tuôn trào. Ở đâu nước mắt của nàng ?

    Trong run rẩy bờ vai, trong đứt quãng lời nàng kể, cuối cùng ông đã hiểu. Ông thở phào. Nhưng tiếng thở phào sao không trút ra được nhẹ nhàng ? Cuối cùng, dự cảm mơ hồ của ông đã rõ rệt, đã thành sự thật. Biết nàng, chẳng hiểu sao ông không thể như mọi người tin nàng được sung sướng, hạnh phúc hoàn toàn. Chắc chắn đằng sau vẻ điềm tĩnh cố gồng kia là những đợt sóng ngầm nếu không dữ dội, quyết liệt thì cũng chẳng chịu yên bình. Đó chính là nỗi khổ của nàng. Bởi thế, ông không adua theo đám đàn ông vẫn vây quanh nhan sắc của nàng để tán tụng tài năng ( tiếc thay, lại có thật ) của nàng. Không ít lần, ông bảo: " Dừng lại đi em ạ ! Chông gai vô cùng!". Nàng bướng bỉnh: " Không! Em quyết sinh tử, em đã lựa chọn !". Đến nước đó, ông đành khuyên: " Chừng mực thôi em!".

    Nàng bỏ ngoài tai lời ông. Nàng đang say. Không phải vì đám đàn ông luôn vây quanh tán tụng. Nàng là người thông minh- ông hiểu- để biết giá trị của mình không chỉ ở vẻ bề ngoài. Nàng đang say, thực sự, như một tín đồ bỗng ngộ ra chân lí trong đạo giáo của mình. Bóng gió, có lần nàng khích ông: "Anh chưa thấy được nó mầu nhiệm, cứu cánh như thế nào ?". Chao ôi văn chương! Chao ôi nàng ! Ông không đứng ngoài nên quặn thương cả hai : Thương văn chương sao ngoặc phải nàng, thương nàng sao lựa chọn văn chương- mà đam mê, hớn hở như trẻ nhỏ tìm được quà trong đôi tất ngày Phục sinh.

    Vẫn nỗi đam mê không thể dập tắt trong tiếng nức nở của nàng. " Là cứu cánh...’’! Em ơi! Nàng! Ông muốn kêu lên hoà điệu cùng nước mắt nàng. Nhưng sứ mệnh của ông bây giờ...
    Em ạ, dù em có giận tôi, có cho tôi là kẻ tầm thường, tôi vẫn buộc phải nói ràng em đã sai lầm !
    Phải, nàng đã sai lầm! Em đừng nhìn tôi bằng đôi mắt mọng nước, ngạc nhiên và ai oán. Cầm bút, em thừa thông minh để hiểu tôi nói gì. Điều đó, vì sự bất hạnh dễ lường của em ngày hôm nay, tôi đã dự đoán trước rồi.Ngưng để nghe ông nói hồi lâu, nàng lại không thể kìm, bật lên tức tưởi:
    Trời ơi! Sao em không sớm nhận ra điều này ?!

    Từng chập, từng chập. Bờ vai run rẩy hơn, nàng lặng đi hơn nỗi đau . Ông biết nỗi đau này của nàng. Nó còn khiến nàng choáng váng gấp nghìn lần cái tát sáng nay bị tay chồng vũ phu giáng xuống. Sáng nay, tưởng chồng sẽ thay đổi, đón một ngày mới bằng nụ hôn và câu chào, nàng đã ghé má chờ. Nào ngờ... Bốp ! Bốp ! Ặc! Ặc ! Ặc ! Chưa kịp bẽ bàng cảm giác hụt hẫng, nàng đã chịu choáng váng. Đôi bàn tay nàng vốn ghìm đi gờn gợn là thô thiển giờ tóm chặt cần cổ nàng, những móng tay ám vàng thuốc lá làm sướt da thịt nàng, khiến vài giọt máu nhuốm xuống chiếc sơ mi màu sáng.
    Anh !... Anh !...
    Văn chương này ! Sách vở này ! Đồ đàn bà đốn mạt ! Viết nhăng cuội ở đâu thì viết, lại đem chồng mình ra bêu riếu. Nhân vật chính, nhân vật phụ này ! Cô định tô son trát phấn cho vinh quang của mình bằng cách lôi người trong nhà vào cái tiểu thuyêt chết tiệt của cô à ?
    Mỗi lời nói là một lần gọng kìm xiết chặt. Nàng cố vùng vẫy, chạy thục mạng tới đây. Em ơi ! Nàng ! Ai bảo em thông minh mà vẫn dại dột thế làm gì ? Không thoả mãn hạnh phúc với chồng ư? Muốn chồng hiểu những nỗi buồn, thất vọng, hờn tủi,... của mình ? Cải tạo thói ích kỷ, thô thiển, thực dụng... của chồng ? Kỳ vọng, làm tươi mới hạnh phúc ư ? Thật sai lầm !
    Không ngờ anh ta cũng là người có học mà...

    Thì đấy! Ông lại phải phân tích. Đành, anh ta là kẻ ngu dốt hoàn toàn, không biết văn chương, nguyên mẫu hay nhân vật tròn méo thế nào. Đây, anh ta cũng nửa nạc nửa mỡ biết tỏng những "trò mèo’’ của cô vợ "lắm điều’’. Lâu nay, anh ta vẫn im lặng, mặc phải không? Đó là cách anh ta tự cho mình đứng cao hơn em và cái" trò nhảm nhí" của em, không thèm bận tâm. Gía như em đừng cho anh ta vào cuốn sách mình dày công, tâm huyết. Gía như sáng hôm qua trước giờ đi làm, em đừng bỏ nó vào cặp anh ta kèm câu năn nỉ đến nao lòng: " Anh đọc đi! Em viết cho chúng mình". Gía như... Em ơi! Nàng! Ông đã nhắc, đã tiên đoán, đã dự cảm cả. Em muốn có tự do, một cõi cho mình thì hãy mặc lòng chấp nhận cả cuộc đời đi bên cạnh đường kẻ song song đi! Hão huyền tạo nên những khúc ngoặt mà làm gì!

    Nàng rũ xuống sau hồi ông phân tích. Bặt mọi âm thanh: tiếng khóc, tiếng nói- kể lể, thanh minh, phân tích, phân trần... Chỉ còn tiếng máy lạnh ro ro trong bốn bề rèm, kính chực kéo, mở toang. Nàng rũ xuống. Ông cũng đâm hoang mang, không biết còn phải nói gì. Sứ mệnh của ông liệu có sai lầm? Biết nàng, ông cũng chưa thể ngờ nàng chìm đắm trong trạng thái lặng thinh lâu thế.
    Hồi lâu, nàng ngẩng lên hỏi ông:
    Cuốn tiểu thuyết ấy, tuần trước em tặng, anh đã đọc ?
    À...Ừ ... Anh có xem qua. Mà anh đã đọc hết cả rồi còn gì! May, thiếu phần vĩ thanh. Không thì buồn lắm!

    (. Từ chuyện nhà văn T.Đ kể.)


    *****************

    Vô vị đề

    Tơ vương hơn chục người
    Cũng chỉ tìm lấy 1 người
    Tơ vương hơn trăm người
    Cũng chỉ để tìm lấy 1 người
    Tơ vương hơn nghìn người
    Cũng chỉ để tìm lấy 1 người
    Đâu người dành cho tôi?
    Anh chăng- người biết làm thơ, biết nói những lời có cánh, biết thể hiện nhân văn nhân bản, biết tất cả nhưng không biết gì tất cả về tôi…
    Tôi cần người ru tim đau của tôi
    Tôi cần 1 điểm tựa cho bờ vai yếu mềm
    Đã có người nguyện làm đá tảng
    Nhưng tảng đá vôi ấy tôi chẳng thể nào tựa nổi
    Đâu người " bổ ngực ra làm hang đá"
    Cho tôi " yên bình cả lúc nổi cuồng phong"???

    NTTH
    Đã chỉnh sửa bởi Photo; 21-01-2010, 08:34 AM.

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom