Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim HươngView Post
Nếu tôi không phải là bậc hiền triết và cũng không phải là người yêu chuộng giá trị đạo đức thì tôi có được...quyền bàn loạn trong chủ đề này không?
Cám ơn trước khi nói chứ không người ta lại biểu mình là là là...
UKH
HB chào chị ,chị cứ bình luận thoải mái đi mà..như vậy mới vui chứ..HB biết chị sẽ chọn câu thứ nhất là = nên phá và câu thứ 2 là người thứ 3 đúng không...? "Cám ơn trước khi nói chứ không người ta lại biểu mình là là là..." là là la..DỄ THƯƠNG quá...hả..HB
Khi phán đoán về một sự việc thì không thể chỉ nhìn vào một ví dụ để mà đưa ra kết luận được.
Một nhạc sĩ Beethoven tài năng sống sót nhờ người mẹ đã không phá thai sẽ không đồng nghĩa với việc hàng trăm, hàng ngàn và có thể là vô số trẻ em tật nguyền sinh ra từ những người mẹ, người cha khiếm khuyết. Khoa học đã chứng minh rằng tỉ lệ khiếm khuyết cơ thể khi mà gen di truyền, thêm vào đó là bệnh Giang mai khi người mẹ mang thai rất cao. Nếu tôi là người mẹ đó, tôi sẽ phá thai, đương nhiên. Vì sao? Tùy theo xã hội, tùy theo tôn giáo, tùy theo suy nghĩ của con người…
Giả sử tôi theo đạo công giáo, nghiêm cấm việc phá thai. Nếu tôi nhìn thấy tỉ lệ những đứa con khuyết tật như trong ví dụ của Hương Bình đưa ra, thì tôi đã tự cai không để cho có bầu thêm đứa thứ hai, thứ ba, vì tôi muốn giữ đức. Sợ phá thai thì đừng nên có thai. Đừng nên lý sự rằng tôi phải đẻ đứa con đó ra vì tôi không muốn phá thai, ác quá! Tôi đẻ nó ra tôi còn ác hơn là vì tôi ham vui, tôi không biết kềm chế bản thân…Nói chung là tôi không thể tha thứ cho chính tôi nếu tôi mang thai thêm một lần nữa, tôi là đồ tồi. Ai sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất? Đứa con không mong đợi đó. Khi tôi còn sống, tôi phải làm như trâu như ngựa để lo lắng cho một đứa trẻ tật nguyền. Nếu tôi nghèo, đứa trẻ cũng sẽ khổ như trâu như ngựa, như tôi. Nếu tôi có tiền, đứa trẻ cũng không khá hơn vì nó sẽ không có cơ hội được hội nhập hoàn hảo vào xã hội. Là người mẹ, nếu tôi đưa con mình vào ngõ cụt, với tôi là một điều tàn ác nhất.
Giả sử tôi theo đạo Phật hoặc bất cứ đạo nào đi nữa không nghiêm cấm và cũng không khuyến khích phá thai, tôi cũng không bao giờ để cho mình có thai hoặc có con khi biết rằng mình có bệnh, và căn bệnh này sẽ cho ra đời một đứa con không hoàn hảo. Tôi không bao giờ nên đổ thừa hoàn cảnh. Hoàn cảnh hay không là do mình, mình là người tạo nên hoàn cảnh. Người ta có thể nói thời thế tạo anh hùng, trong trường hợp này tôi không phải là anh hùng, tôi là người tạo nên hoàn cảnh, tạo nên nghiệp chướng, tạo nên oan báo…
Tôi xin dẫn chứng một câu chuyện mà chính mắt tôi thấy khi tôi còn ở VN. Nhỏ bạn tôi quen với một anh hàng xóm. Nhà anh này có 5 người con 3 gái và hai trai. Không hiểu sao 3 người con gái bị bệnh điên hết cả 3. Nhìn người điên tôi cảm thấy thương cho họ. Đôi khi họ không mặc đồ, tóc tai rũ rượi y như ma làm. Tôi đến chơi và biết được gia đình họ, tôi cản nhỏ bạn đừng nên tiếp tục quen nữa nếu không muốn đẻ ra những đứa con như vậy. Nó nghe lời tôi. Hai mươi năm sau, khi tôi về thăm, nhỏ bạn tỏ ra tiếc nuối vì anh ta làm ăn khá giả và có một đứa con trai kháu khỉnh, bên một người vợ xinh xắn. Tôi nói:
-Mới chỉ có một đứa con thì chưa biết là hoàn hảo hết hay không. Lỡ còn đứa nữa thì sao? Lỡ đứa sau là gái thì sao? Nhà đó di truyền con gái bị điên. Mà cũng không chừng đứa con duy nhất sẽ phát điên sau một thời gian thì sao?
Thà rằng mình làm nên lịch sử chứ đừng để lịch sử lôi mình vào guồng máy của nó. Đó là suy nghĩ của tôi. Lẽ dĩ nhiên tôi có thể đúng, tôi có thể sai nhưng tôi biết một điều rằng tôi là một con người, tôi phải biết suy nghĩ trước mỗi hành động của mình. Tôi phải biết sai đúng, nếu không tôi sẽ không còn là tôi nữa.
Ngày mai rãnh, tôi sẽ bàn về việc chọn Tổng thống của tôi. Nếu bạn muốn tranh luận, xin mời bạn cứ tự nhiên viết trên diễn đàn. Tôi rất vui lòng tranh luận những vấn đề như thế này, rất hay!
Là con người, ai cũng có quá khứ. Quá khứ đẹp, xấu, không đẹp, không xấu thực sự không quan trọng. Cái quan trọng là trong mắt tôi người đó như thế nào?
Làm sao người ta có thể biết tính cách của một con người khi đọc qua dòng tiểu sử? Ngày hôm đó, thời gian nào đó con người ta sống buông thả hoặc có một thời gian nào đó trong quá khứ, người ta sống khép kín, hoàn hảo…
Khi ứng cử tổng thống, ai cũng phải xuất hiện trước công cộng, đọc diễn văn…Báo chí thì ôi thôi moi móc, nói xấu, nói tốt…tha hồ cho nhân vật chính bị stress. Tôi mà bị như vậy chắc tôi…chết quá. May mà tôi không đạt được đến vinh dự tối cao như vậy bởi vì tôi luôn xác định ước mơ của mình, giới hạn của mình trong một chừng mực nào đó…Những nhân vật dám đứng ra tự quảng cáo mình, ứng cử những chức vụ to lớn, phải công nhận là nếu họ không có gan thì cũng có tài. Giờ đến nhiệm vụ của tôi là phải chọn lựa một và chỉ một trong số ấy.
Nói ra bạn đừng cười, tôi luôn “chọn mặt bắt hình dong”. Với tôi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt nói lên rằng người đó thật hay giả dối. Khi tôi nói chuyện với một ai đó, tôi luôn luôn nhìn thẳng vào mắt người ta. Nếu người nào cũng nhìn thẳng vào mắt tôi mà không e ngại, người đó thẳng thắn. Nếu người ta né tránh ánh nhìn của tôi, người ta có một ý nghĩ gì đó khuất lấp.
Tôi là người của đảng Cộng Hòa, nhưng nếu tôi không thích người của đảng Cộng Hòa, tôi vẫn cứ bầu cho ứng cử viên của đàng Dân Chủ như thường. May mắn thay, cả mấy lần bầu cử của nước Mỹ mà tôi tham dự, các ứng viên Cộng Hòa đều làm cho tôi có cảm tình. Đầu tiên là Bush Cha, gương mặt của Ổng thiệt là hiến so với Ông Clinton. Nhìn Bush Cha tôi tin tưởng hơn là Clinton. Nếu bạn để ý kỹ, đôi mắt của Ông Clinton không thật, đôi mắt nhìn dối dối, đểu đểu thế nào ấy. Đôi mắt không nhìn thẳng. Ông Al Gore thì mắt không nhìn thẳng khi nói chuyện. Rồi đến ông Kelly, ứng viên đảng Dân Chủ sau đó. Ông ta có gương mặt lưỡi cày, đôi mắt cú vọ, nhìn ác ác sao đó. Ông Bush Con nhìn gương mặt có vẻ thật thà. Đôi mắt biết cười, biết phản ứng với những câu hài, hoặc mắc cỡ trước những câu nói lỡ lời rất là tự nhiên, chân thật. Còn kỳ bầu cử mới nhất vừa rồi tôi bận rộn quá nên không để ý xem ứng cử viên cả hai đảng trên truyền hình.
Nếu bạn để ý kỹ hình của Hittler, đôi mắt ông ta rất lạnh lùng và rất ác. Lẽ dĩ nhiên là tôi đã có ác cảm với những gì ông ta đã làm nên cái nhìn của tôi về ông ta đã khác đi nhiều. Nhưng tôi tin cái nhìn của tôi về những ứng cử viên của hai đảng của nước Mỹ vào những thời điểm tôi được tham gia gần như đúng 100%.
Về đường lối chính trị, thì không phải Tổng Thống là người quyết định tất cả mà là do đảng của họ và những người cộng tác. Tùy vào tình hình khinh tế, thế giới mà họ phải nhanh nhạy ra quyết định kịp thời. Điều này thuộc về tài năng chứ không thuộc về hình thức nữa. Điều này tôi phó mặc cho…Trời. Đương nhiên rồi, bởi vì nếu tôi và mọi người biết được thì thì thì…còn gì để nói nữa.
Còn về việc rượu chè, thuốc lá, gái góc...Tôi quan niệm rằng không nên. Nếu đã là người nổi tiếng rồi thì càng nên tránh. Một khi nhiều người biết mình mà còn để cho họ soi mói vào những điều nhỏ nhặt cỏn con đó thì không đáng chút nào. Thứ nhất khổ vợ con, thứ hai khổ thân, thú ba khổ cho con đường sự nghiệp, thú tư khổ cho những người đã tin mình mà ủng hộ cho mình…
Comment