Hoa sữa
Báo Phụ Nữ Online - Tin Tức, Giải Trí, Gia Đình, Thời Trang, Làm Đẹp" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Ảnh: Hubapipi - Cô yêu anh đã nhiều năm rồi, từ khi những bông hoa sữa rụng trắng vườn nhà, cô thường í ới gọi anh sang ngắm "Hà Nội". Anh thể nào cũng nhăn mặt trước cái mùi nồng nàn ấy và bảo, chỉ có cô khác người, đi yêu cái mùi hoa nhức cả mũi. Thì biết làm sao được, cô yêu Hà Nội nồng nàn, chỉ có anh là vô tình. Ngày ấy, nhà anh sát bên nhà cô.


Ảnh: CTV

Từ lúc cô còn mặc áo dài trắng tinh, tóc thắt bím hai bên và mê tít ô mai, thì cô đã yêu anh. Lúc ấy chẳng gọi là yêu, chỉ là chút gì để nhớ, theo như cô vẫn thường lý giải trong tiềm thức. Cô là dân chuyên văn, còn anh khi ấy đã là sinh viên khoa toán của một trường đại học danh tiếng. Văn với toán thì chỏi nhau chan chát, cũng như cô vẫn thường chu môi, gân cổ cãi lại khi được anh dạy kèm. Có khi anh bực quá, hét lên: "Chả phụ đạo phụ điếc gì nữa". Có vậy mà cô tức, khóc rưng rức, khóc đến đỏ hết cả mặt, tóc tai bê bết dính vào hai bên má. Thế là anh thua, chỉ cười bảo: "Con gái trán cao đứa nào cũng bướng".
Thế mà đã 10 năm trôi qua, nhanh đến không ngờ. Sợi tóc trên hai bím tóc đen mượt của cô ngày nào, giờ đã điểm bạc. Đôi khi cô nhìn mình trước gương, tặc lưỡi cho qua một đoạn đường đầy sóng gió. Thành đạt, giỏi giang và xinh đẹp, nhưng cô vẫn không đi nhuộm tóc. Cô thích nhìn mình già đi mỗi ngày và cảm nhận sự kết thúc của cuộc đời chầm chậm đến. Dù cô chưa đầy 30. Nghiện thuốc, nghiện cà phê, nghiện cả tình yêu anh khiến cuộc đời cô già cỗi, nhưng là sự già cỗi mà cô cam tâm tình nguyện. Bởi không cam tâm thì cô còn biết làm gì.
Ngày cây hoa sữa bị đốn đi vì nhà cô phải xây lại ngôi nhà cũ kỹ rệu rạo, cô lại khóc rưng rức. Cô yêu ngôi nhà ấy, nhớ từng vết vôi tường bong tróc, nhớ chỗ nào là mấy dòng thơ kiếm hiệp vớ vẩn thằng em ghi bậy, chỗ nào cô hay bị phạt quỳ úp mặt vào tường vì tội ham chơi. Cô yêu những gì thuộc về quá khứ, dù nó có cũ kỹ ố vàng đến đâu, nhưng nó là một thời tuổi thơ cô, với ngôi nhà ngày xưa còn bóng dáng ông nội cô hay ngồi dưới cây hoa sữa uống trà. Cô nhìn ảnh ông trên bàn thờ, lại khóc. Cũng lạ, bị đánh đòn thế nào cô cũng không khóc, chạy nhảy tinh nghịch bị trầy da tét gối cô cũng nín thinh. Chỉ có anh và những nỗi nhớ làm cô khóc thành tiếng, khóc dai dẳng. Mà cũng chỉ có ô mai anh mua mới làm cô nín khóc. Không phải tại ô mai, tại anh.
Cũng bởi cái tội hay nặng tình với quá khứ mà cuộc đời cô khổ. Giống như một lời nguyền treo mãi tự kiếp nào, như cái mùi hoa sữa hăng hắc đã trót yêu thì khó mà quên. Không biết từ khi nào cô yêu anh nồng nàn như hoa sữa. Buổi lễ chào đón tân sinh viên, cô xúng xính bên anh như con chim non sắp rời tổ tìm một chân trời mới. Cô nghĩ mình đã đủ lớn để nói lời yêu anh, nhưng cô lại lưỡng lự, nửa muốn nửa không, cô còn là một cánh chim non, chỉ sợ bị gió to cuốn bất thình lình. Cô biết anh thích con gái giỏi giang, chững chạc, bản lĩnh. Mà cô hãy còn xa quá để chạm vào cái chân trời ấy, thế nên cô đành ôm trọn một bầu trời cho riêng mình. Ngày ấy, cô mới vừa 18.
Thế mà đã 10 năm trôi qua, nhanh đến không ngờ. Sợi tóc trên hai bím tóc đen mượt của cô ngày nào, giờ đã điểm bạc. Đôi khi cô nhìn mình trước gương, tặc lưỡi cho qua một đoạn đường đầy sóng gió. Thành đạt, giỏi giang và xinh đẹp, nhưng cô vẫn không đi nhuộm tóc. Cô thích nhìn mình già đi mỗi ngày và cảm nhận sự kết thúc của cuộc đời chầm chậm đến. Dù cô chưa đầy 30. Nghiện thuốc, nghiện cà phê, nghiện cả tình yêu anh khiến cuộc đời cô già cỗi, nhưng là sự già cỗi mà cô cam tâm tình nguyện. Bởi không cam tâm thì cô còn biết làm gì.
Ngày cây hoa sữa bị đốn đi vì nhà cô phải xây lại ngôi nhà cũ kỹ rệu rạo, cô lại khóc rưng rức. Cô yêu ngôi nhà ấy, nhớ từng vết vôi tường bong tróc, nhớ chỗ nào là mấy dòng thơ kiếm hiệp vớ vẩn thằng em ghi bậy, chỗ nào cô hay bị phạt quỳ úp mặt vào tường vì tội ham chơi. Cô yêu những gì thuộc về quá khứ, dù nó có cũ kỹ ố vàng đến đâu, nhưng nó là một thời tuổi thơ cô, với ngôi nhà ngày xưa còn bóng dáng ông nội cô hay ngồi dưới cây hoa sữa uống trà. Cô nhìn ảnh ông trên bàn thờ, lại khóc. Cũng lạ, bị đánh đòn thế nào cô cũng không khóc, chạy nhảy tinh nghịch bị trầy da tét gối cô cũng nín thinh. Chỉ có anh và những nỗi nhớ làm cô khóc thành tiếng, khóc dai dẳng. Mà cũng chỉ có ô mai anh mua mới làm cô nín khóc. Không phải tại ô mai, tại anh.
Cũng bởi cái tội hay nặng tình với quá khứ mà cuộc đời cô khổ. Giống như một lời nguyền treo mãi tự kiếp nào, như cái mùi hoa sữa hăng hắc đã trót yêu thì khó mà quên. Không biết từ khi nào cô yêu anh nồng nàn như hoa sữa. Buổi lễ chào đón tân sinh viên, cô xúng xính bên anh như con chim non sắp rời tổ tìm một chân trời mới. Cô nghĩ mình đã đủ lớn để nói lời yêu anh, nhưng cô lại lưỡng lự, nửa muốn nửa không, cô còn là một cánh chim non, chỉ sợ bị gió to cuốn bất thình lình. Cô biết anh thích con gái giỏi giang, chững chạc, bản lĩnh. Mà cô hãy còn xa quá để chạm vào cái chân trời ấy, thế nên cô đành ôm trọn một bầu trời cho riêng mình. Ngày ấy, cô mới vừa 18.

Ngày cô 20, đêm sinh nhật, anh chuếnh choáng hơi men lao vào cô như cơn lốc. Cô đau, nước mắt chảy xuống ngực ướt đẫm, còn anh thì thở hồng hộc và gọi tên một ai đó, cho đến giờ cô không còn nhớ nữa, hình như là Thoa, cũng có thể là Thương, đại loại là vậy. Cô đã ngồi đợi suốt tối để được anh xoa đầu chúc mừng sinh nhật, chỉ một cái xoa đầu thôi chứ chẳng cần gì hơn. Rồi anh cũng đến, mắt đỏ ngầu kéo cô đến một quán nhậu ven bờ kè. Chẳng cần cô nói gì, anh uống hết chai này đến chai khác, lúc thì cười, khi lại trầm ngâm, lúc lại khóc. Đến khi say, anh lôi cô vào khách sạn, mà cô chẳng có chút phản ứng. Anh đau tình đầu, còn cô xót tình cô, chẳng một lời nói yêu thương, chẳng một câu tỏ tình âu yếm, anh coi cô là người khác.
Sáng ra, nhìn cô, nhìn vệt máu đỏ thẫm, anh vò đầu bứt tai. Nắm tay đấm vào tường bỏng rát, còn cô vẫn chỉ khóc, nói qua hai hàng nước mắt:
- Em yêu anh.
Ngày ấy, cô chẳng bị đòn đau vì tội dám đi chơi qua đêm. Bố cô chỉ trầm ngâm: "Con lớn rồi, hãy tự biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm về mình". Cô lao vào nhà tắm, chẳng khóc được, trân trối nhìn mình qua gương. Cô đã thành đàn bà? Đàn bà của người đàn ông mình yêu. Mà không phải, cái bóng người đàn bà của người đàn ông mình yêu.
Rồi anh lại yêu người khác, và những người khác nữa, nhưng không khi nào yêu cô. Cô nhìn anh yêu, tán tỉnh, lừa dối và phản bội, trơ trơ như nhìn thằng trẻ con mút cà rem, hết cây này đến cây khác. Có những người đàn bà của anh đến tìm cô, họ tưởng cô là em gái anh. Họ khóc với cô, rồi khi biết anh chẳng có cô em gái nào, họ trừng trừng nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. Cô mỉm cười tiễn biệt họ đi ra khỏi đời anh, nhanh như khi họ đến. Anh hỏi cô:
- Em biết vì sao anh không thể yêu em?
Cô im lặng.
- Vì anh không muốn làm em đau.
Nhiều năm về trước, cô cam chịu làm một cái bóng bên anh. Chỉ khi anh cần, cô mới thấy mình quan trọng. Cũng bởi vì câu nói ngày xưa: "Anh không muốn làm em đau". Mà bây giờ khi đã trải qua tất cả những năm tháng ấy, cô mới biết anh nói dối, bởi đời cô đau vì anh đã quá nhiều. Anh chỉ muốn chừa cho mình một chỗ để về, một người không biết ghen, cũng không biết quản lý anh, vì cô ta đâu phải là người yêu của anh.
Hai năm sau, anh đi du học. Cô không tiễn, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Cô lang thang khắp nơi mà chẳng thể tìm cho mình một chốn bình yên. Bởi cô biết bình yên nhất với cô chính là ở bên anh, nghe anh cười, được anh nhón từng miếng ô mai vào miệng, ngọt lịm. Và trong chính cái ngày ấy, cô tìm được cho mình một nơi để đến, một cái hẻm cụt có kê vài băng ghế đá và hai, ba cây hoa sữa thơm nức mũi. Cô ngồi tần ngần dưới cây hoa một lúc, tưởng dài lắm, rồi khó khăn đứng lên bước đi. Tối nào cũng vậy, cô lại đến bên hoa sữa, dù đó là những ngày hoa chưa nở. Để tìm về một chút ký ức, để an ủi lòng mình, cô vẫn còn có anh. Và trong chính những ngày ấy, cô gặp Th., anh có thói quen mỗi tối hay nhìn xuống dưới nhà, ngắm một cô gái xinh xinh, nét mặt buồn rười rượi, ngồi một mình, như lạc mất cuộc đời. Anh yêu cô.
Một năm sau, họ yêu nhau.
Cô dẹp bỏ anh, dẹp bỏ mối tình đầu ám ảnh. Cô sáng tác, viết thật nhiều về hoa sữa, về Hà Nội, và trở thành một nhà văn có tiếng, làm việc ở một tờ báo lớn. Mỗi năm cô bay ra thủ đô vài lần, dù có công tác hay không. Được thực sự ngắm nhìn Hà Nội dù chưa bao giờ từng có anh làm lòng cô dịu lại. Cô lại an ủi mình như xưa, "chỉ là chút gì để nhớ".
Giá như, nó mãi là chút gì để nhớ.
Ngày cô chuẩn bị lấy chồng, anh về. Anh vẫn như xưa, vẫn nụ cười hiền lành, vẫn dáng cao gầy liêu xiêu giữa cuộc đời, cắm vào lòng cô bao vết gai nhọn. Nhưng anh đã thật khác xưa, phong trần hơn, lãng tử hơn, dù ngày xưa anh chưa bao giờ khô khan. Cô nghe tim mình nhói đau, biết mình chưa bao giờ thôi yêu anh, chưa bao giờ yêu Th. Cô ngắm nhìn gương mặt anh trong đêm đầu tiên, trong một khách sạn đèn lờ mờ nửa tỉnh nửa mê.
- Em sắp lấy chồng.
Anh bế thốc cô lên:
- Tại sao? Em không còn yêu anh?
- Vậy anh hãy ngăn cản em đi, được không?
- Em... thôi hãy tìm một cuộc sống mới đi em.
Cô vùi mặt vào vai anh khóc rưng rức, như ngày xưa còn là một cô bé tóc hai bím vô tư. Bao năm anh đi, cô chưa hề khóc. Dù biết bao lần áp lực công việc làm cô suýt ngã quỵ. Cô vẫn không tìm ra đáp án cho cuộc đời mình, vì sao anh không yêu cô?
Cô lấy chồng rất nhanh sau đó, nghe lòng mình khẽ chạm vỡ là tan. Th. yêu cô gần như si mê, anh có cảm tưởng chưa bao giờ nắm bắt được vợ mình. Mà đối với đàn ông, như vậy lại càng say mê, càng muốn chinh phục. Cô ở nhà Th., bao lần ra ban công nhìn những bông hoa sữa trắng tinh, không nhuốm chút vẩn đục. Mới chớp mắt đã tròn 10 năm từ ngày cô yêu anh. Cô nhìn anh lấy vợ sau khi cô lấy chồng ít lâu, con gái một nhà quyền thế, đi du học về chung với anh. Cô tin anh không yêu cô gái ấy, cô ta kệch cỡm và hợm hĩnh. Mà một người như anh vĩnh viễn không thể yêu một người đàn bà tầm thường. Anh cần tiền ư? Trong khi anh quá giỏi để kiếm nhiều tiền. Cô không tin anh vì những thứ ấy mà có thể phải đổi cả đời, bên một người vợ anh không chút tôn trọng, như anh nói với cô. Vậy thì vì cái gì? Cô có cảm giác không sao hiểu được anh. Dù cô ở bên anh đủ lâu hơn những người đàn bà ấy gộp lại.
Sáng ra, nhìn cô, nhìn vệt máu đỏ thẫm, anh vò đầu bứt tai. Nắm tay đấm vào tường bỏng rát, còn cô vẫn chỉ khóc, nói qua hai hàng nước mắt:
- Em yêu anh.
Ngày ấy, cô chẳng bị đòn đau vì tội dám đi chơi qua đêm. Bố cô chỉ trầm ngâm: "Con lớn rồi, hãy tự biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm về mình". Cô lao vào nhà tắm, chẳng khóc được, trân trối nhìn mình qua gương. Cô đã thành đàn bà? Đàn bà của người đàn ông mình yêu. Mà không phải, cái bóng người đàn bà của người đàn ông mình yêu.
Rồi anh lại yêu người khác, và những người khác nữa, nhưng không khi nào yêu cô. Cô nhìn anh yêu, tán tỉnh, lừa dối và phản bội, trơ trơ như nhìn thằng trẻ con mút cà rem, hết cây này đến cây khác. Có những người đàn bà của anh đến tìm cô, họ tưởng cô là em gái anh. Họ khóc với cô, rồi khi biết anh chẳng có cô em gái nào, họ trừng trừng nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. Cô mỉm cười tiễn biệt họ đi ra khỏi đời anh, nhanh như khi họ đến. Anh hỏi cô:
- Em biết vì sao anh không thể yêu em?
Cô im lặng.
- Vì anh không muốn làm em đau.
Nhiều năm về trước, cô cam chịu làm một cái bóng bên anh. Chỉ khi anh cần, cô mới thấy mình quan trọng. Cũng bởi vì câu nói ngày xưa: "Anh không muốn làm em đau". Mà bây giờ khi đã trải qua tất cả những năm tháng ấy, cô mới biết anh nói dối, bởi đời cô đau vì anh đã quá nhiều. Anh chỉ muốn chừa cho mình một chỗ để về, một người không biết ghen, cũng không biết quản lý anh, vì cô ta đâu phải là người yêu của anh.
Hai năm sau, anh đi du học. Cô không tiễn, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Cô lang thang khắp nơi mà chẳng thể tìm cho mình một chốn bình yên. Bởi cô biết bình yên nhất với cô chính là ở bên anh, nghe anh cười, được anh nhón từng miếng ô mai vào miệng, ngọt lịm. Và trong chính cái ngày ấy, cô tìm được cho mình một nơi để đến, một cái hẻm cụt có kê vài băng ghế đá và hai, ba cây hoa sữa thơm nức mũi. Cô ngồi tần ngần dưới cây hoa một lúc, tưởng dài lắm, rồi khó khăn đứng lên bước đi. Tối nào cũng vậy, cô lại đến bên hoa sữa, dù đó là những ngày hoa chưa nở. Để tìm về một chút ký ức, để an ủi lòng mình, cô vẫn còn có anh. Và trong chính những ngày ấy, cô gặp Th., anh có thói quen mỗi tối hay nhìn xuống dưới nhà, ngắm một cô gái xinh xinh, nét mặt buồn rười rượi, ngồi một mình, như lạc mất cuộc đời. Anh yêu cô.
Một năm sau, họ yêu nhau.
Cô dẹp bỏ anh, dẹp bỏ mối tình đầu ám ảnh. Cô sáng tác, viết thật nhiều về hoa sữa, về Hà Nội, và trở thành một nhà văn có tiếng, làm việc ở một tờ báo lớn. Mỗi năm cô bay ra thủ đô vài lần, dù có công tác hay không. Được thực sự ngắm nhìn Hà Nội dù chưa bao giờ từng có anh làm lòng cô dịu lại. Cô lại an ủi mình như xưa, "chỉ là chút gì để nhớ".
Giá như, nó mãi là chút gì để nhớ.
Ngày cô chuẩn bị lấy chồng, anh về. Anh vẫn như xưa, vẫn nụ cười hiền lành, vẫn dáng cao gầy liêu xiêu giữa cuộc đời, cắm vào lòng cô bao vết gai nhọn. Nhưng anh đã thật khác xưa, phong trần hơn, lãng tử hơn, dù ngày xưa anh chưa bao giờ khô khan. Cô nghe tim mình nhói đau, biết mình chưa bao giờ thôi yêu anh, chưa bao giờ yêu Th. Cô ngắm nhìn gương mặt anh trong đêm đầu tiên, trong một khách sạn đèn lờ mờ nửa tỉnh nửa mê.
- Em sắp lấy chồng.
Anh bế thốc cô lên:
- Tại sao? Em không còn yêu anh?
- Vậy anh hãy ngăn cản em đi, được không?
- Em... thôi hãy tìm một cuộc sống mới đi em.
Cô vùi mặt vào vai anh khóc rưng rức, như ngày xưa còn là một cô bé tóc hai bím vô tư. Bao năm anh đi, cô chưa hề khóc. Dù biết bao lần áp lực công việc làm cô suýt ngã quỵ. Cô vẫn không tìm ra đáp án cho cuộc đời mình, vì sao anh không yêu cô?
Cô lấy chồng rất nhanh sau đó, nghe lòng mình khẽ chạm vỡ là tan. Th. yêu cô gần như si mê, anh có cảm tưởng chưa bao giờ nắm bắt được vợ mình. Mà đối với đàn ông, như vậy lại càng say mê, càng muốn chinh phục. Cô ở nhà Th., bao lần ra ban công nhìn những bông hoa sữa trắng tinh, không nhuốm chút vẩn đục. Mới chớp mắt đã tròn 10 năm từ ngày cô yêu anh. Cô nhìn anh lấy vợ sau khi cô lấy chồng ít lâu, con gái một nhà quyền thế, đi du học về chung với anh. Cô tin anh không yêu cô gái ấy, cô ta kệch cỡm và hợm hĩnh. Mà một người như anh vĩnh viễn không thể yêu một người đàn bà tầm thường. Anh cần tiền ư? Trong khi anh quá giỏi để kiếm nhiều tiền. Cô không tin anh vì những thứ ấy mà có thể phải đổi cả đời, bên một người vợ anh không chút tôn trọng, như anh nói với cô. Vậy thì vì cái gì? Cô có cảm giác không sao hiểu được anh. Dù cô ở bên anh đủ lâu hơn những người đàn bà ấy gộp lại.

Ảnh: CTV
Một buổi nọ, anh tìm đến cô, không xe hơi, không vẻ mặt kiêu ngạo thường thấy. Anh gào lên với cô nhiều điều, rằng anh vẫn yêu người tình đầu, rằng anh mệt mỏi lắm rồi. Và anh lao vào cô ngấu nghiến, cắn xé cuồng dại cho thỏa bao ngày không gần cô. Cô không hiểu nổi tại sao mình lại im lặng chấp nhận, cô không hiểu nổi vì sao mình trở thành một người đàn bà mua vui cho người khác. Cô là một nhà văn nổi tiếng, một phụ nữ đẹp, gia đình hạnh phúc bên một người chồng yêu thương mình. Vì sao chỉ trong một phút cô lại biến thành một người đàn bà phản bội chồng và chà đạp chính mình. Cô không hiểu.
Hay bởi hai chữ "quá khứ" đã ám ảnh cô quá sâu.
Cô yêu anh nhiều năm rồi.
Một ngày, cô tìm đến nhà anh khi anh đi công tác, không hiểu sao cô lại hành động như vậy. Nhưng cô mong ước được biết vì sao anh lại lấy người phụ nữ này, ở trong cái gia đình làm anh mệt mỏi này.
- Chào chị, chị là ai?
- Chào chị, tôi công tác ở báo "Người kinh doanh", muốn đến xin hẹn phỏng vấn chồng chị.
Cô thở sâu, anh cũng là một doanh nhân có tiếng, chắc chẳng sao.
- Mời chị ngồi, nhà tôi đi vắng ít hôm nữa mới về, để tôi gọi cho anh ấy thông báo có chị đến và cho chị cuộc hẹn nhé.
- Thực ra, tôi cũng là hàng xóm ngày xưa của chồng chị. Dịp cưới anh chị, tôi mất liên lạc nên không đến được.
- Vâng, thật quý quá, tôi tên Thu. Sao ngày xưa tôi không biết chị nhỉ?
Cô nghe đầu óc mình choáng váng, cuối cùng cô đã nhớ được cái tên anh gào lên gần chục năm về trước, lúc gục đầu vào ngực cô, "Thu".
Cô nhìn vợ anh, nền nã, dịu dàng. Chẳng có chút dấu vết gì của "mụ vợ kệch cỡm, con nhà giàu kiêu căng" như anh nói với cô.
Thì ra ngày trước nhà cô khinh anh nghèo, nên hai người phải chia tay. Rồi họ lại tìm về nhau, được bố cô ấy chấp nhận nên cùng đi du học. Và về nước họ lấy nhau như một kết cuộc tất yếu, đẹp như trong mơ. Chỉ đẹp như trong mơ thôi, còn hiện thực bao giờ cũng nghiệt ngã, cay đắng. Cô thấy choáng. Anh đã dành toàn bộ cuộc đời mình để lừa dối cô. Vậy mà cho đến giờ này, cô vẫn yêu anh.
Cô về, Th. đứng đợi cô ngay cổng nhà, pha một ly nước chanh cho cô uống. Anh ân cần hỏi cô mệt ra sao, nhưng cô chỉ nằm khóc, Th. ôm cô dịu dàng vào lòng. Có nhiều thứ không thể lý giải được, như anh vì sao đã lấy được Thu rồi mà vẫn cần cô, vẫn lừa dối cô. Và cô vì sao bao năm vẫn không thể yêu Th., dù chỉ một chút.
Hay bởi hai chữ "quá khứ" đã ám ảnh cô quá sâu.
Cô yêu anh nhiều năm rồi.
Một ngày, cô tìm đến nhà anh khi anh đi công tác, không hiểu sao cô lại hành động như vậy. Nhưng cô mong ước được biết vì sao anh lại lấy người phụ nữ này, ở trong cái gia đình làm anh mệt mỏi này.
- Chào chị, chị là ai?
- Chào chị, tôi công tác ở báo "Người kinh doanh", muốn đến xin hẹn phỏng vấn chồng chị.
Cô thở sâu, anh cũng là một doanh nhân có tiếng, chắc chẳng sao.
- Mời chị ngồi, nhà tôi đi vắng ít hôm nữa mới về, để tôi gọi cho anh ấy thông báo có chị đến và cho chị cuộc hẹn nhé.
- Thực ra, tôi cũng là hàng xóm ngày xưa của chồng chị. Dịp cưới anh chị, tôi mất liên lạc nên không đến được.
- Vâng, thật quý quá, tôi tên Thu. Sao ngày xưa tôi không biết chị nhỉ?
Cô nghe đầu óc mình choáng váng, cuối cùng cô đã nhớ được cái tên anh gào lên gần chục năm về trước, lúc gục đầu vào ngực cô, "Thu".
Cô nhìn vợ anh, nền nã, dịu dàng. Chẳng có chút dấu vết gì của "mụ vợ kệch cỡm, con nhà giàu kiêu căng" như anh nói với cô.
Thì ra ngày trước nhà cô khinh anh nghèo, nên hai người phải chia tay. Rồi họ lại tìm về nhau, được bố cô ấy chấp nhận nên cùng đi du học. Và về nước họ lấy nhau như một kết cuộc tất yếu, đẹp như trong mơ. Chỉ đẹp như trong mơ thôi, còn hiện thực bao giờ cũng nghiệt ngã, cay đắng. Cô thấy choáng. Anh đã dành toàn bộ cuộc đời mình để lừa dối cô. Vậy mà cho đến giờ này, cô vẫn yêu anh.
Cô về, Th. đứng đợi cô ngay cổng nhà, pha một ly nước chanh cho cô uống. Anh ân cần hỏi cô mệt ra sao, nhưng cô chỉ nằm khóc, Th. ôm cô dịu dàng vào lòng. Có nhiều thứ không thể lý giải được, như anh vì sao đã lấy được Thu rồi mà vẫn cần cô, vẫn lừa dối cô. Và cô vì sao bao năm vẫn không thể yêu Th., dù chỉ một chút.

Vài tháng sau, cô thấy trong người khang khác. Bàng hoàng, cầm chiếc que thử có hai vạch, cô thấy đời mình chìm trong sự tăm tối mãi mãi không thể chấm dứt.
Th. bị vô sinh, anh không thể có con, vì thế vợ chồng cô bao năm nay vẫn không sinh được đứa con nào.
Một buổi sáng rất lạ, cô để trên bàn trang điểm tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký, kéo va li ra khỏi ngôi nhà có người đàn ông cả đời yêu cô. Cô ngoảnh mặt nhìn lại những cây hoa sữa lần cuối, đúng ngay mùa hoa đang nở, mùi hương thơm ngào ngạt vương vất mãi trong tâm trí cô như ngày ấy. Những gì là quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên, đừng đem nó ngụy biện cho sự khờ dại của mình. Cô cười thầm, giờ đây cô chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất, hóa ra anh không chỉ mang toàn tăm tối đến cho đời cô. Chính cô đã tự tô đen đời mình.
Hoa sữa ngào ngạt, nồng nàn và không có lỗi.
Th. bị vô sinh, anh không thể có con, vì thế vợ chồng cô bao năm nay vẫn không sinh được đứa con nào.
Một buổi sáng rất lạ, cô để trên bàn trang điểm tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký, kéo va li ra khỏi ngôi nhà có người đàn ông cả đời yêu cô. Cô ngoảnh mặt nhìn lại những cây hoa sữa lần cuối, đúng ngay mùa hoa đang nở, mùi hương thơm ngào ngạt vương vất mãi trong tâm trí cô như ngày ấy. Những gì là quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên, đừng đem nó ngụy biện cho sự khờ dại của mình. Cô cười thầm, giờ đây cô chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất, hóa ra anh không chỉ mang toàn tăm tối đến cho đời cô. Chính cô đã tự tô đen đời mình.
Hoa sữa ngào ngạt, nồng nàn và không có lỗi.
Ngô Thị Ngọc Phượng
(Theo PhuNuOnline)
(Theo PhuNuOnline)