CHIẾC ÁO CHOÀNG MÀU TUYẾT
Nhà Viễn đâu mặt với nhà đối diện chỉ một con đường nhỏ. Từ phòng Viễn nhìn ra cửa sổ là cửa sổ của nhà đối diện luôn .Căn nhà đó có cô chủ nhỏ tên là Duyên , sở dĩ anh biết tên cô láng giềng là tại một hôm anh nghe cô bạn của cô láng giềng anh gọi tên cô ta .Duyên người nhỏ thó, dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt nửa lúa non nửa hạt dẻ, mỗi lần bắt gặp Viễn nhìn lén ,đôi mắt như cười với Viễn một thoáng ngắn , rồi lại trốn sau hai rèm mi dài, sau bức màn cửa màu tím nhạt hoa cà .
Viễn chỉ biết sơ về cô láng giềng của anh, tại ít khi anh thấy Duyên đi đâu , trừ lúc Duyên đi học, về đến nhà là cô trốn mất. Viễn được biết cô có người anh trai đang ở xa, anh cô là một nhà văn nổi tiếng .
Hôm ấy là chủ nhật , Viễn rảnh , anh chui vào net đọc thư từ, bỗng anh giật mình , bạn anh trong phố rùm cho anh hay anh của Duyên vừa mới mất vì bạo bịnh .
Viễn không biết là Duyên đã hay tin anh mình mất chưa , sẳn anh thấy tên cô trong địa chỉ bạn bè anh, anh đánh bạo gửi tin buồn cho cô , mới hay là Duyên chưa kịp đọc tin anh mình mất . Cô trả lời cám ơn Viễn . Viễn trả lời lại , và tìm cách làm quen . Lâu ngày , thấy cô gái có vẻ mến anh , mà anh thì cảm cô gái thật nhiều , anh hiểu anh đã yêu Duyên , và thư từ qua lại , hình như Duyên cũng yêu anh .
Viễn biết cuộc đời cô hoàn toàn đơn độc, mồ côi cha mẹ, chỉ có độc mỗi người anh trai thì anh cô cũng vừa mất .
Khá quen nhau qua mạng , Viễn kiếm cớ qua nhà lúc thì để mượn quyển sách , lúc đem cho Duyên một bài thơ anh vừa mới làm vì Viễn , ngoài công việc ngoài đời , anh còn là thi sĩ. dần dần , Duyên đâm ra thích thơ anh, bạo dạn hơn với anh, bắt đầu chịu đi chơi khi Viễn rủ. Viễn thấy anh rất yêu Duyên , anh ướm lời hỏi Duyên có yêu anh không và anh muốn cưới Duyên và đề nghị Duyên về sống với anh thay vì sống môt mình trong căn nhà quá rộng . Duyên trả lời chịu về sống với anh trong một thời gian trước khi cưới , xem hai người có hợp nhau không , và Duyên dọn vền ở với Viễn;
Duyên tính nết rất dễ thương , trầm lặng, Duyên lo cho anh từng bửa cơm , tấm áo, giấc ngủ , luôn luôn chìu ý anh . Từ ngày có Duyên , Viễn cũng ít khi đi chơi như ngày xưa , hai người sống trong khung trời riêng tư huyền ảo . Nhiều lúc Viễn hỏi Duyên:-Em có muốn anh tặng em quà gì không ?
câu trả lời tiếp theo nụ cười ý nhị
_ Dạ không . Em chỉ cần bờ vai anh cho em dựa để nghe anh kể chuyện tình huyền thoại và được đọc thơ anh mà thôi !
Mỗi lần anh bắt gặp lén Duyên đang nhìn anh, ánh mắt sáng rỡ nhưng có khi có chút gợn buồn thoáng qua ngang mà Viễn không hiểu tại sao , anh có lần hỏi Duyên có
sung sướng với anh không, Duyên trả lời có, chỉ sợ ngày anh không còn yêu Duyên nữa thôi !
Một bửa tối muà đông, trước khi đi ngủ, Viễn lại ngồi bàn làm thơ. Duyên đứng sau lưng anh , vuốt tóc cho anh , đọc bài thơ anh đang viết "bất ngờ "
_Bài thơ dễ thương quá ; anh sẽ gửi lên trang huyền thoại hả anh ?
Không hiểu tại sao anh trả lời Duyên dấm dẳng:
_Không phải cho em đâu !
Biết ý Viễn, Duyên bỏ đi lại trước lò sưởi nằm trên thảm một mình , nhìn lửacháy lách tách ; lòng thấy tủi , không phải vì bài thơ tình anh đã không viết cho Duyên , mà là giọng cau có của Viễn; ít khi anh nói với Duyên như vậy ? Duyên nghĩ là Viễn đã có ai khác và đã chán cuộc sống tay đôi với mình; Duyên có ý định sẽ bỏ nhà đi cho Viễn rảnh tay muốn yêu ai thì yêu.Duyên nằm buồn xo, ngủ quên khi nào không hay . Đến khi nghe có tiếng thở đẩu đều bên cạnh, Duyên mở mắt nhìn , Duyên đang nắm trong vòng tay của Viễn, anh đặt tay cho Duyên gối đầu. Đang buồn nhưng thấy vậy , lòng Duyên chùng xuống, nhiều khi Duyên không hiểu nỗi anh . Duyên biết anh rất yêu mình , nhưng tính Viễn phóng khoáng , đa tình , lãng mạn , tính chung của những người nghệ sĩ, và Viễn lại đẹp trai , thiếu gì cô mê . Duyên nghĩ ngày nào đó , Duyên cũng sẽ mất anh thôi vì ngày nào Duyên cũng thấy nhiều cô nhiều bà PM đến cho anh .
Trong lò sưởi , lửa vẫn cháy đều đều , thật ấm cúng như trong một khung trời huyền thoại của anh , và có thể là của Duyên , vì chính anh đã đưa Duyên vào sống trong giấc mơ cuả anh , cho đến ngày hôm nay , chưa có một người thứ ba nào đặt chân đến , nhưng sẽ còn được bao lâu ?
Duyên nằm yên lặng trong vòng tay Viễn, không ngủ nỗi , Duyên nghĩ hết chuyện này qua chuyện khác thì trời bắt đầu sáng ;Duyên ngồi dậy , gỡ tay Viện nhè nhẹ sợ anh thức giấc; Duyên ngồi yên nhìn Viễn ngủ, muốn hôn anh nhưng sợ động anh sẽ giật mình , Duyên đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh , cầm bàn tay anh đặt lên má mình; để ngửi mùi da tay Viễn chuyền vào trong Duyên , nước mắt thấm ướt cả tay Viễn.
Duyên đứng dậy đi vào phòng tắm; sửa soạn bồn nước cho anh vừa độ ấm , xong xuống bếp lo bửa điểm tâm cho anh, hâm lại bát cháo đậu xanh anh sẽ dùng với tôm rim kiểu Huế anh rất thích Duyên làm . Duyên pha cho anh một cốc đủ thứ trái cây, để hết vào khay chờ anh dậy, bên cạnh khay có tờ báo daily News, một đó hồng tím như mọi ngày , Viễn biết Duyên rất thích hoa màu tím nên anh hay gọi Duyên là đoá hồng tím nho nhỏ .
Duyên bưng khay điểm tâm đặt lên bàn , vào khoác chiếc áo choàng bằng lông trắng Viễn mua cho hôm sinh nhật Duyên; xong mở cửa bước ra đường.
.....
Lúc Viễn tỉnh dậy không thấy Duyên cạnh , anh gọi hai ba lần, không nghe trả lời , anh nghĩ là Duyên ở đâu đó không nghe tiếng anh .
Viễn đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài đường , tuyết đang xuống dày đặc. , anh lo không biết Duyên ở đâu , hay lại chạy ra vườn bắt sâu cho hoa .
Anh đi tắm , khi ra , anh lại bàn ngồi xuống định ăn; thấy khay điểm tâm bao giờ cũng đầy đủ dưới sự săn sóc của Duyên , anh chợt thấy yêu Duyên chi lạ.
Anh bưng cốc càfé đặt lên miệng sắp sửa uống , bỗng anh nghe tiếng lao xao nho nhỏ từ đóa hồng , anh cầm đoá hoa trên tay , những cánh hồng đang chào anh:
_ Chào anh Viễn buổi sáng .
Viễn hôn lên đoá hồng , chào lại:
_ Chào các em ; à mà các em có ai thấy Duyên đâu không ?
_Dạ chị đi rồi
_ Đi đâu ?
Tất cả đều xụ mặt :
_Dạ chị bỏ anh đi rồi !
Viễn ngớ mặt , anh đã hiểu , Duyên ơi , em đã giận anh vì chuyện bài thơ tình đêm qua :!
Viễn nhìn lên chỗ máng áo , anh thấy mất chiếc áo lông Duyên vẫn máng mỗi ngày lên đó.
Anh bỏ ăn , bận vội áo ấm , mở cửa băng ra đường . Trước mặt anh, con đường đầy tuyết ngập lên gần đầu gối .
Anh tự hỏi :
_vậy Duyên đi dâu với trời này , chắc nàng buồn lắm mới bỏ anh như vậy vì thường thường lúc nào Duyên cũng thích quấn quýt bên anh .
Viễn tiếp tục đi, không nhận ra nỗi con đờng cũ mỗi ngày , chung quanh giờ toàn trắng , chỉ thấy có mỗi con đường trước mặt dẫn anh đi thẳng vào một cánh rừng rậm, ở đó , hai bên đường hoa héo uá tả tơi
Viễn gặp một người con gái trẻ ngồi bên lề đường , mặt buồn thiu.
Anh hỏi :Xin lỗi , cô là ai ? Cô có thấy nãy giờ có người con gái bân áo choàng lông trắng đi ngang đây không ?
_Dạ , em tên là Buồn , có một người như anh tả vừa đi ngang qua chưa bao lâu . Anh cứ đi thẳng hoài , ở đây chỉ có một con đường thôi !
Viễn cám ơn và tiếp tục đi, chốc sau , anh lại gặp một cô gái thứ nhì ngồi bên lề đường ; tay quệt nước mắt ; anh lại hỏi như lần trước
__Dạ, em tên là Nhớ , em thấy cô ta vừa đi ngang qua lúc nãy , anh cứ đi thẳng hoài chắc may ra sẽ . Viễn lại tiếp tục đi, anh lại gặp cô thứ ba:
Em tên là Hờn, em thấy cô ta vừa đi ngang qua , anh cứ tiếp tục sẽ gặp;
Viễn lại tiếp tục đi , một hồi lâu , anh gặp cô thứ tư , cô này mặt rất buồn và rất đẹp ;
_Dạ, em tên là Anh ; em không biết có ai ngang qua không vì em đang có chuyện buồn nên không để ý ; nhưng đây chỉ có mỗi con đường , anh cứ thử đi tiếp , may ra !_
Viễn cũng buồn , sợ mất Duyên vì một chuyên không đâu ; thơ tình thì trước khi gặp Duyên , anh vẫn làm , nhưng yêu thì anh chỉ yêu có mình Duyên . Nếu anh không tìm ra Duyên , em sẽ về đâu đêm nay ? Và khi anh trở về nhà không có em bên cạnh ? Vòng tay anh sẽ trống vắng dành cho ai ?
Chừng một dặm , Viễn thấy trước mặt anh có một cụ già tóc trắng , dáng dấp như một đạo sĩ , hay là một tiên ông không biết chừng !Cụ già đang bồng trên tay một con thú nhỏ, trong từ xa, anh đoán hình như con chó con thì phải , anh chạy vội đến chào cụ già; trên tay người là một con sói nhỏ lông trắng như tuyết, không còn sức , mắt nó nhắm nghiền; hơi thở đứt quãng thật tội .
Anh đưa mắt nhìn, ngầm hỏi :
Vị đạo sĩ lắc đầu , nói:
_Trể quá rồi , nó đã kiệt sức vì chờ đợi một cái gì đó, hay là đang tuyệt vọng chuyện gì mà ta không hiểu được
Anh lẽo đẽo theo vị đạo sĩ một hồi lâu, bỗng nghe con sói nấc lên tiếng chót và tắt thở.
Viễn hỏi vị đạo sĩ bây giờ phải làm gì ?
Vị đạo sĩ bảo anh hẵy bồng con sói đi thẳng mãi chừng vài dặm anh sẽ gặp một cánh rừng toàn hoa đẹp , anh quẹo tay phải sẽ gặp ngôi làng của người lùn, anh đếm và gõ cửa ngôi nhà thứ chín , anh gõ cửa , sẽ thấy chuyện phải làm , và nhớ phải chờ 3 ngày !
Viễn hỏi vị đạo sĩ tại sao lại nhà thứ chín ?
Đạo sĩ nói anh cứ nghiệm , cứ hỏi trái tim anh , anh sẽ biết câu trả lời .Viễn chưa kịp nói gì, vị đạo sĩ đưa con sói cho anh bồng , quay lưng và biến mất .
Khi anh đến gõ cửa căn nhà thứ chín, hình như chủ nhà biết trước anh sẽ đến, , cô gái nhỏ xíu rất xinh , bưng ra cho anh một lồng kiếng trong , màu hồng , gật đầu chào anh , và nói anh hãy bõ con sói vào lồng kiếng , đem đặt lên phiến đá trắng gần đó , chung quanh trồng toàn hoa lí tí màu sắc rất đẹp , nhưng anh chưa biết là hoa gì.
Viễn nghe lời cô gái , đi thẳng lại phiến đá đặt lồng kiếng lên và qùi xuống nhìn thật kỹ vườn hoa , đó là những cây hồng tím và hoa hướng dương bé tí đẹp vô cùng
Nhớ lời vị đạo sĩ dặn anh, Viễn ngồi bên cạnh lồng kiếng . Trong lúc ngồi chờ ; Viễn thấy cả làng bước đếnhôn lên lồng kiếng và mỗi người đặt lên đó một đóa hoa năm cánh màu bạc, đi một vòng qaúnh lồng kiếng , xong âm thầm đi trở về nhà, không một tiếng động , không một tiếng nói.
Sau đó, anh thấy đàn nai , sói ,chim chóc đến cạnh lồng , đặt mũi hôn lên , xong lại từ từ rút về rừng .Đến khuya, Viễn đang thiu thiu ngủ, chợt thấy khung trời đêm sáng rực, anh giựt mình tỉnh dậy , đó là ánh sáng củanhững vì sao băng rơi trên lồng kíếng và chung quanh anh !
Ngày hôm sau cũng vậy , và điều Viễn ngạc nhiên là anh nhìn lồng kiếng , hình như có chút hơi nước làm kiếng mờ đi; anh tưởng đêm có sương xuống , anh lấy tay chùi mặt kiếng, nhưng kiếng mờ ở bên trong . Qua ngày thứ ba, trời vừa tối , anh lại nghe những tiếng bước thú rừng và chim chóc đến hôn lồng kiếng như hai ngày vừa qua, xong lại đi trở vào rừng .
Viễn nhìn lại kiếng, kiếng mờ đi, anh lấy tay chùi lần nữa, nhưng lần này , anh nghe từ trong lồng kiếng có tiếng thở nhẹ; anh lấy tay chùi , lần này lồng kiếng mờ hẳn, anh ngạc nhiên, ngây người một lúc: con sói vừa cựa mình !
Viễn mừng quá, lấy tay mở lồng kiếng , bồng con sói trên tay , nước mắt nó và nước mắt anh đang nhỏ giọt xuống quyên lấy nhau, anh ôm con sói trong tay , hôn lên đầu nó, thấy tay anh nặng dần ,anh giụi mắt mình , ngớ mặt , thảng thốt :
Trời ! em của anh ! Duyên!
Và Viễn vừa nghiệm ra câu trả lời tại sao nhà số chín :
Anh gặp và yêu Duyên vào tháng chín !
đht
_


Nhà Viễn đâu mặt với nhà đối diện chỉ một con đường nhỏ. Từ phòng Viễn nhìn ra cửa sổ là cửa sổ của nhà đối diện luôn .Căn nhà đó có cô chủ nhỏ tên là Duyên , sở dĩ anh biết tên cô láng giềng là tại một hôm anh nghe cô bạn của cô láng giềng anh gọi tên cô ta .Duyên người nhỏ thó, dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt nửa lúa non nửa hạt dẻ, mỗi lần bắt gặp Viễn nhìn lén ,đôi mắt như cười với Viễn một thoáng ngắn , rồi lại trốn sau hai rèm mi dài, sau bức màn cửa màu tím nhạt hoa cà .
Viễn chỉ biết sơ về cô láng giềng của anh, tại ít khi anh thấy Duyên đi đâu , trừ lúc Duyên đi học, về đến nhà là cô trốn mất. Viễn được biết cô có người anh trai đang ở xa, anh cô là một nhà văn nổi tiếng .
Hôm ấy là chủ nhật , Viễn rảnh , anh chui vào net đọc thư từ, bỗng anh giật mình , bạn anh trong phố rùm cho anh hay anh của Duyên vừa mới mất vì bạo bịnh .
Viễn không biết là Duyên đã hay tin anh mình mất chưa , sẳn anh thấy tên cô trong địa chỉ bạn bè anh, anh đánh bạo gửi tin buồn cho cô , mới hay là Duyên chưa kịp đọc tin anh mình mất . Cô trả lời cám ơn Viễn . Viễn trả lời lại , và tìm cách làm quen . Lâu ngày , thấy cô gái có vẻ mến anh , mà anh thì cảm cô gái thật nhiều , anh hiểu anh đã yêu Duyên , và thư từ qua lại , hình như Duyên cũng yêu anh .
Viễn biết cuộc đời cô hoàn toàn đơn độc, mồ côi cha mẹ, chỉ có độc mỗi người anh trai thì anh cô cũng vừa mất .
Khá quen nhau qua mạng , Viễn kiếm cớ qua nhà lúc thì để mượn quyển sách , lúc đem cho Duyên một bài thơ anh vừa mới làm vì Viễn , ngoài công việc ngoài đời , anh còn là thi sĩ. dần dần , Duyên đâm ra thích thơ anh, bạo dạn hơn với anh, bắt đầu chịu đi chơi khi Viễn rủ. Viễn thấy anh rất yêu Duyên , anh ướm lời hỏi Duyên có yêu anh không và anh muốn cưới Duyên và đề nghị Duyên về sống với anh thay vì sống môt mình trong căn nhà quá rộng . Duyên trả lời chịu về sống với anh trong một thời gian trước khi cưới , xem hai người có hợp nhau không , và Duyên dọn vền ở với Viễn;
Duyên tính nết rất dễ thương , trầm lặng, Duyên lo cho anh từng bửa cơm , tấm áo, giấc ngủ , luôn luôn chìu ý anh . Từ ngày có Duyên , Viễn cũng ít khi đi chơi như ngày xưa , hai người sống trong khung trời riêng tư huyền ảo . Nhiều lúc Viễn hỏi Duyên:-Em có muốn anh tặng em quà gì không ?
câu trả lời tiếp theo nụ cười ý nhị
_ Dạ không . Em chỉ cần bờ vai anh cho em dựa để nghe anh kể chuyện tình huyền thoại và được đọc thơ anh mà thôi !
Mỗi lần anh bắt gặp lén Duyên đang nhìn anh, ánh mắt sáng rỡ nhưng có khi có chút gợn buồn thoáng qua ngang mà Viễn không hiểu tại sao , anh có lần hỏi Duyên có
sung sướng với anh không, Duyên trả lời có, chỉ sợ ngày anh không còn yêu Duyên nữa thôi !
Một bửa tối muà đông, trước khi đi ngủ, Viễn lại ngồi bàn làm thơ. Duyên đứng sau lưng anh , vuốt tóc cho anh , đọc bài thơ anh đang viết "bất ngờ "
_Bài thơ dễ thương quá ; anh sẽ gửi lên trang huyền thoại hả anh ?
Không hiểu tại sao anh trả lời Duyên dấm dẳng:
_Không phải cho em đâu !
Biết ý Viễn, Duyên bỏ đi lại trước lò sưởi nằm trên thảm một mình , nhìn lửacháy lách tách ; lòng thấy tủi , không phải vì bài thơ tình anh đã không viết cho Duyên , mà là giọng cau có của Viễn; ít khi anh nói với Duyên như vậy ? Duyên nghĩ là Viễn đã có ai khác và đã chán cuộc sống tay đôi với mình; Duyên có ý định sẽ bỏ nhà đi cho Viễn rảnh tay muốn yêu ai thì yêu.Duyên nằm buồn xo, ngủ quên khi nào không hay . Đến khi nghe có tiếng thở đẩu đều bên cạnh, Duyên mở mắt nhìn , Duyên đang nắm trong vòng tay của Viễn, anh đặt tay cho Duyên gối đầu. Đang buồn nhưng thấy vậy , lòng Duyên chùng xuống, nhiều khi Duyên không hiểu nỗi anh . Duyên biết anh rất yêu mình , nhưng tính Viễn phóng khoáng , đa tình , lãng mạn , tính chung của những người nghệ sĩ, và Viễn lại đẹp trai , thiếu gì cô mê . Duyên nghĩ ngày nào đó , Duyên cũng sẽ mất anh thôi vì ngày nào Duyên cũng thấy nhiều cô nhiều bà PM đến cho anh .
Trong lò sưởi , lửa vẫn cháy đều đều , thật ấm cúng như trong một khung trời huyền thoại của anh , và có thể là của Duyên , vì chính anh đã đưa Duyên vào sống trong giấc mơ cuả anh , cho đến ngày hôm nay , chưa có một người thứ ba nào đặt chân đến , nhưng sẽ còn được bao lâu ?
Duyên nằm yên lặng trong vòng tay Viễn, không ngủ nỗi , Duyên nghĩ hết chuyện này qua chuyện khác thì trời bắt đầu sáng ;Duyên ngồi dậy , gỡ tay Viện nhè nhẹ sợ anh thức giấc; Duyên ngồi yên nhìn Viễn ngủ, muốn hôn anh nhưng sợ động anh sẽ giật mình , Duyên đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh , cầm bàn tay anh đặt lên má mình; để ngửi mùi da tay Viễn chuyền vào trong Duyên , nước mắt thấm ướt cả tay Viễn.
Duyên đứng dậy đi vào phòng tắm; sửa soạn bồn nước cho anh vừa độ ấm , xong xuống bếp lo bửa điểm tâm cho anh, hâm lại bát cháo đậu xanh anh sẽ dùng với tôm rim kiểu Huế anh rất thích Duyên làm . Duyên pha cho anh một cốc đủ thứ trái cây, để hết vào khay chờ anh dậy, bên cạnh khay có tờ báo daily News, một đó hồng tím như mọi ngày , Viễn biết Duyên rất thích hoa màu tím nên anh hay gọi Duyên là đoá hồng tím nho nhỏ .
Duyên bưng khay điểm tâm đặt lên bàn , vào khoác chiếc áo choàng bằng lông trắng Viễn mua cho hôm sinh nhật Duyên; xong mở cửa bước ra đường.
.....
Lúc Viễn tỉnh dậy không thấy Duyên cạnh , anh gọi hai ba lần, không nghe trả lời , anh nghĩ là Duyên ở đâu đó không nghe tiếng anh .
Viễn đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài đường , tuyết đang xuống dày đặc. , anh lo không biết Duyên ở đâu , hay lại chạy ra vườn bắt sâu cho hoa .
Anh đi tắm , khi ra , anh lại bàn ngồi xuống định ăn; thấy khay điểm tâm bao giờ cũng đầy đủ dưới sự săn sóc của Duyên , anh chợt thấy yêu Duyên chi lạ.
Anh bưng cốc càfé đặt lên miệng sắp sửa uống , bỗng anh nghe tiếng lao xao nho nhỏ từ đóa hồng , anh cầm đoá hoa trên tay , những cánh hồng đang chào anh:
_ Chào anh Viễn buổi sáng .
Viễn hôn lên đoá hồng , chào lại:
_ Chào các em ; à mà các em có ai thấy Duyên đâu không ?
_Dạ chị đi rồi
_ Đi đâu ?
Tất cả đều xụ mặt :
_Dạ chị bỏ anh đi rồi !
Viễn ngớ mặt , anh đã hiểu , Duyên ơi , em đã giận anh vì chuyện bài thơ tình đêm qua :!
Viễn nhìn lên chỗ máng áo , anh thấy mất chiếc áo lông Duyên vẫn máng mỗi ngày lên đó.
Anh bỏ ăn , bận vội áo ấm , mở cửa băng ra đường . Trước mặt anh, con đường đầy tuyết ngập lên gần đầu gối .
Anh tự hỏi :
_vậy Duyên đi dâu với trời này , chắc nàng buồn lắm mới bỏ anh như vậy vì thường thường lúc nào Duyên cũng thích quấn quýt bên anh .
Viễn tiếp tục đi, không nhận ra nỗi con đờng cũ mỗi ngày , chung quanh giờ toàn trắng , chỉ thấy có mỗi con đường trước mặt dẫn anh đi thẳng vào một cánh rừng rậm, ở đó , hai bên đường hoa héo uá tả tơi
Viễn gặp một người con gái trẻ ngồi bên lề đường , mặt buồn thiu.
Anh hỏi :Xin lỗi , cô là ai ? Cô có thấy nãy giờ có người con gái bân áo choàng lông trắng đi ngang đây không ?
_Dạ , em tên là Buồn , có một người như anh tả vừa đi ngang qua chưa bao lâu . Anh cứ đi thẳng hoài , ở đây chỉ có một con đường thôi !
Viễn cám ơn và tiếp tục đi, chốc sau , anh lại gặp một cô gái thứ nhì ngồi bên lề đường ; tay quệt nước mắt ; anh lại hỏi như lần trước
__Dạ, em tên là Nhớ , em thấy cô ta vừa đi ngang qua lúc nãy , anh cứ đi thẳng hoài chắc may ra sẽ . Viễn lại tiếp tục đi, anh lại gặp cô thứ ba:
Em tên là Hờn, em thấy cô ta vừa đi ngang qua , anh cứ tiếp tục sẽ gặp;
Viễn lại tiếp tục đi , một hồi lâu , anh gặp cô thứ tư , cô này mặt rất buồn và rất đẹp ;
_Dạ, em tên là Anh ; em không biết có ai ngang qua không vì em đang có chuyện buồn nên không để ý ; nhưng đây chỉ có mỗi con đường , anh cứ thử đi tiếp , may ra !_
Viễn cũng buồn , sợ mất Duyên vì một chuyên không đâu ; thơ tình thì trước khi gặp Duyên , anh vẫn làm , nhưng yêu thì anh chỉ yêu có mình Duyên . Nếu anh không tìm ra Duyên , em sẽ về đâu đêm nay ? Và khi anh trở về nhà không có em bên cạnh ? Vòng tay anh sẽ trống vắng dành cho ai ?
Chừng một dặm , Viễn thấy trước mặt anh có một cụ già tóc trắng , dáng dấp như một đạo sĩ , hay là một tiên ông không biết chừng !Cụ già đang bồng trên tay một con thú nhỏ, trong từ xa, anh đoán hình như con chó con thì phải , anh chạy vội đến chào cụ già; trên tay người là một con sói nhỏ lông trắng như tuyết, không còn sức , mắt nó nhắm nghiền; hơi thở đứt quãng thật tội .
Anh đưa mắt nhìn, ngầm hỏi :
Vị đạo sĩ lắc đầu , nói:
_Trể quá rồi , nó đã kiệt sức vì chờ đợi một cái gì đó, hay là đang tuyệt vọng chuyện gì mà ta không hiểu được
Anh lẽo đẽo theo vị đạo sĩ một hồi lâu, bỗng nghe con sói nấc lên tiếng chót và tắt thở.
Viễn hỏi vị đạo sĩ bây giờ phải làm gì ?
Vị đạo sĩ bảo anh hẵy bồng con sói đi thẳng mãi chừng vài dặm anh sẽ gặp một cánh rừng toàn hoa đẹp , anh quẹo tay phải sẽ gặp ngôi làng của người lùn, anh đếm và gõ cửa ngôi nhà thứ chín , anh gõ cửa , sẽ thấy chuyện phải làm , và nhớ phải chờ 3 ngày !
Viễn hỏi vị đạo sĩ tại sao lại nhà thứ chín ?
Đạo sĩ nói anh cứ nghiệm , cứ hỏi trái tim anh , anh sẽ biết câu trả lời .Viễn chưa kịp nói gì, vị đạo sĩ đưa con sói cho anh bồng , quay lưng và biến mất .
Khi anh đến gõ cửa căn nhà thứ chín, hình như chủ nhà biết trước anh sẽ đến, , cô gái nhỏ xíu rất xinh , bưng ra cho anh một lồng kiếng trong , màu hồng , gật đầu chào anh , và nói anh hãy bõ con sói vào lồng kiếng , đem đặt lên phiến đá trắng gần đó , chung quanh trồng toàn hoa lí tí màu sắc rất đẹp , nhưng anh chưa biết là hoa gì.
Viễn nghe lời cô gái , đi thẳng lại phiến đá đặt lồng kiếng lên và qùi xuống nhìn thật kỹ vườn hoa , đó là những cây hồng tím và hoa hướng dương bé tí đẹp vô cùng
Nhớ lời vị đạo sĩ dặn anh, Viễn ngồi bên cạnh lồng kiếng . Trong lúc ngồi chờ ; Viễn thấy cả làng bước đếnhôn lên lồng kiếng và mỗi người đặt lên đó một đóa hoa năm cánh màu bạc, đi một vòng qaúnh lồng kiếng , xong âm thầm đi trở về nhà, không một tiếng động , không một tiếng nói.
Sau đó, anh thấy đàn nai , sói ,chim chóc đến cạnh lồng , đặt mũi hôn lên , xong lại từ từ rút về rừng .Đến khuya, Viễn đang thiu thiu ngủ, chợt thấy khung trời đêm sáng rực, anh giựt mình tỉnh dậy , đó là ánh sáng củanhững vì sao băng rơi trên lồng kíếng và chung quanh anh !
Ngày hôm sau cũng vậy , và điều Viễn ngạc nhiên là anh nhìn lồng kiếng , hình như có chút hơi nước làm kiếng mờ đi; anh tưởng đêm có sương xuống , anh lấy tay chùi mặt kiếng, nhưng kiếng mờ ở bên trong . Qua ngày thứ ba, trời vừa tối , anh lại nghe những tiếng bước thú rừng và chim chóc đến hôn lồng kiếng như hai ngày vừa qua, xong lại đi trở vào rừng .
Viễn nhìn lại kiếng, kiếng mờ đi, anh lấy tay chùi lần nữa, nhưng lần này , anh nghe từ trong lồng kiếng có tiếng thở nhẹ; anh lấy tay chùi , lần này lồng kiếng mờ hẳn, anh ngạc nhiên, ngây người một lúc: con sói vừa cựa mình !
Viễn mừng quá, lấy tay mở lồng kiếng , bồng con sói trên tay , nước mắt nó và nước mắt anh đang nhỏ giọt xuống quyên lấy nhau, anh ôm con sói trong tay , hôn lên đầu nó, thấy tay anh nặng dần ,anh giụi mắt mình , ngớ mặt , thảng thốt :
Trời ! em của anh ! Duyên!
Và Viễn vừa nghiệm ra câu trả lời tại sao nhà số chín :
Anh gặp và yêu Duyên vào tháng chín !
đht
_


