bờ vai em ướt đẩm một vằng trăng
anh hớp cạn những giọt vàng tinh khiết
vầng trăng ấy một thời ta thao thức
một thờita mắc nợ em ơi !
mái tóc nặng sương chiều không kịp biết
ta bỏ quên nàng trong ngỏ hẻm cuộc đời
khi chợt hiểu mình đã thành phận vạt
lòng đâu còn rộng mở đón trăng soi
góc phố củ đã thành nệm nhảy
một tân kỳ nhấp nháy đỏ xanh
có ai ngó vầng trăng thanh ngoài ấy
họ mãi lo chuyện lổ lải chia phần
một thoáng đường trăng nơi xóm củ
hương trăng đan díu chiết hôn đầu
bấy lâu ngụp giửa dòng trong đục
trăng đẹp mà mình có thấy đâu.