Những cánh hoa bay
gửi tới bạn đọc truyện thật ngắn nhân mùa xuân - Valentine.
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Khóm hướng dương Miên dành riêng một góc bancông để chăm chút, nâng niu từng ngày đã lụi, cánh hoa và những chiếc lá úa rũ xuống thân xác xơ.
Mấy hôm trước, thấy nó héo đi, Miên đã cuống quýt, xuýt xoa. Huy bảo sẽ về tận ký túc xá đón Miên, sẽ tận mắt nhìn thấy bông hướng dương Miên ươm trồng từ hạt hoa Huy gửi về. Hai đứa sẽ mang nó về quê. Ngày mồng một tết cả hai sẽ lên một mỏm núi thật cao, tung từng cánh hoa xuống, đọc câu thần chú: “Bay đi, bay đi những cánh hoa nhỏ. Đừng bay theo chiều gió. Bay từ phương Đông sang phương Tây, hãy làm những gì ta mong muốn” và ước. Huy kể một lần đi thực tập tại một vùng quê hẻo lánh bên này, dân bản địa đã mách Huy điều đó. Huy không tin. Nhưng một đêm mưa mịt mù, Huy bị lạc trong rừng vắng âm u tiếng chó sói. Sực nhớ bông hoa người chủ nhà đút vào balô, Huy lấy ra và ước. Chỉ ít lâu sau, một người gác rừng vô tình đi qua và cứu sống Huy. Miên nghe mà xót xa. Miên trồng ngay những hạt hoa mà Huy gửi để mong cả hai đứa sẽ gặp được may mắn. Vậy mà giờ đây nó không đợi được đến lúc Huy về...
Bảy giờ sáng nay, tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho Huy dồn dập. Miên chưa kịp nghe thì tiếng chuông tắt. Gọi lại thế nào cũng không nghe. Rồi hai tiếng sau một tin nhắn bay đến máy Miên: “Miên à, sóng điện thoại chập chờn quá. Bên này mới có ba giờ sáng thôi. Tuyết vẫn dày đặc. Năm nay thời tiết bất thường, Huy bị phân công ở lại trực trường. Miên ơi, đừng khóc nhé... Miên”... Miên không khóc ngay được, phải đến mấy phút sau mới òa lên. Na chồm dậy, từ tầng trên quăng bộp cái gối xuống, càu nhàu: “Làm gì thế, để cho người ta ngủ chứ. Mấy hôm nữa về nhà, bà già lại bắt đi cấy với xin ngọn mía cho bò. Chết mất thôi. Tết với chả nhất”. “Huy không về được Na ơi. Bốn năm rồi”. Na nguýt một cái rõ dài. An ủi, mắng mỏ Miên một chập, Na xách túi bảo đi chợ mua ít quần áo cho lũ em út ở quê. Mấy đứa cùng phòng đi Lạng Sơn sắm đồ từ mấy hôm trước cũng đã lục tục về, quần áo, tất chân, găng tay, chăn, gối chất ngất trên giường, dưới đất. Ai cũng nấn ná chưa về quê vội, bởi đây đã là cái tết cuối cùng trong đời sinh viên rồi.
Nhưng Miên thì càng không muốn về. Mùa bão năm nay, chỗ dựa cuối cùng của Miên cũng bị sóng gió chôn vùi. Miên chỉ còn Huy. Bốn năm Huy đi học xứ người. Cũng như Miên, Huy vật lộn đủ thứ nghề để sống, để học, để có cơ may thoát khỏi làng chài ăn sóng uống gió. Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì nỗi nhớ làng, nhớ biển cứ như muối xát vào lòng càng nhức nhối bấy nhiêu. Hai đứa cùng lớn lên với cát và gió, từng chong đèn câu mực với nhau thâu đêm, từng chia nhau những bát gạo cuối cùng trong những ngày biển động.
Trước khi Huy đi, Miên đưa Huy lên một mỏm núi thật cao. Hai đứa lao mình xuống biển, đuổi nhau như hai con cá. Miên bắt Huy uống ba ngụm nước biển quê hương để không bao giờ có thể quên được nơi này. Suốt ba năm qua, giao thừa năm nào Huy cũng gọi, cũng có điều muốn nói với Miên. Năm nào Miên cũng thở dập dồn, bảo khi nào về hãy nói. Bố Miên năm nào cũng vừa nhìn Miên vừa nói to qua điện thoại: “Bác có bình rượu quý, vẫn để phần”. Bây giờ Huy không về thì Miên cũng không dám về nhà. Miên sợ đúng đêm giao thừa Huy vẫn gọi, mà bố thì không còn để cười rổn rảng: “Bình rượu quý vẫn còn” nữa.
Na về, hai tay tê cóng, luôn miệng mắng chửi “mấy mụ hàng rong” nói thách như ông tướng. Thấy Miên vẫn ủ rũ ngoài bancông, Na hét lên: “Ngồi đấy cho hóa đá à?” rồi kéo Miên vào phòng, dúi cho bắp ngô nóng hổi. Na cũng như Miên, quê nghèo miền Trung không nuôi nổi áo cơm nên sớm phải lăn lộn kiếm tiền ăn học. Nhưng Na lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên như trên đời này chẳng có việc gì là nghiêm trọng cả. Na bảo: “Hay mày về quê với tao? À, không được. Về là chổng mông sục bùn cấy cho đến chiều ba mươi tết mới xong. Mà mày cũng phải về hương khói cho bố đỡ lạnh chứ. Thôi cố lên. Ngủ đi một tí, chiều tao đưa đi mua vé xe. Nốt ngày mai thì cũng phải chia tay nhau thôi”.
Miên nằm yên, nghe tiếng gió thổi lật phật trên những tán cây. Lát sau, tiếng ngáy khe khẽ của Na đã vang lên. Cứ như Na được thì hay quá. Mọi việc đều thoắt đến thoắt đi. Miên không muốn nghĩ, nhưng cứ nhắm mắt lại là tất cả những chuyện đau buồn lại xoáy lên trong óc. Miên phải chạy ra bancông cho gió buốt thổi thốc vào mặt mình, cho nước mắt khô se căng căng trên da mặt. Với tay ngắt bông hoa, Miên ủ nó vào lòng. Nhắm mắt, Miên tung một phần những cánh hoa lên trời. Mưa đã tạnh, những cánh hoa bay hút vào màn đêm. “Bay đi, bay đi những cánh hoa nhỏ”... Còn nửa bông, chọn một tấm khăn, Miên gói chặt bông hoa, đặt lên trên cùng của balô quần áo. Balô nhẹ không. Không quà bánh, quần áo cho người thân, không một niềm vui gói ghém kín kỹ chờ được mở.
Chiều ba mươi, cúng cha mẹ xong xuôi, một mình Miên trèo lên mỏm núi. Biển xanh biếc với những con sóng bạc đầu và chân trời nhẹ nhõm không một bóng tàu thuyền. Khẽ khàng gỡ nốt cánh hoa tung xuống biển. Rồi Miên cứ đứng thế mà dang tay, nhắm mắt, để cảm nhận thời gian vùn vụt trôi qua mình. Chợt hai bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay Miên. Không giật mình vì ngỡ là giấc mơ, Miên từ từ quay lại. Là Huy.
“Trên đường ra sân bay, Huy bị tuyết lở. Bạn bè của Huy chỉ tìm thấy chiếc điện thoại văng ra, họ đã nhắn tin để Miên khỏi lo lắng. Huy nằm dưới tuyết nửa ngày trời, không ai tin là Huy còn sống...”. Miên nắm chặt cuống bông hoa trong tay thì thầm: “Lần sau Huy nhớ gửi thêm cho Miên hạt hoa ước nhé”.
Truyện ngắn của HƯƠNG THỊ