Diêu bông trắng.
Trăng mười sáu ánh trăng tròn e ấp,
Em thơ ngây, áo trắng dưới sân trường,
Ngơ ngẩn trông vời ai lỡ thầm thương?
Thầm gọi nhỏ: “ới ời Diêu bông trắng!”
Diêu bông ơi, em chơi trò cút bắt,
Anh trẻ con nên cứ mãi đi tìm,
Đường một chiều, anh cứ mãi tìm em,
Diêu bông trắng, ới ời Diêu bông trắng!!!
Ngày nao pháo hồng rơi đầu ngõ,
Diêu bông nhè nhẹ bước theo chồng,
Ngẩn ngơ, ai trông vời dáng nhỏ,
Ai về, ai nhớ mãi Diêu bông?
Điệu hò khoan nhặt: hỡi Diêu bông,
Sao nỡ bỏ anh đi lấy chồng?
Sao nỡ bỏ con đò năm cũ,
Con đò thầm khóc với dòng sông?
Dã Tràng
Trăng mười sáu ánh trăng tròn e ấp,
Em thơ ngây, áo trắng dưới sân trường,
Ngơ ngẩn trông vời ai lỡ thầm thương?
Thầm gọi nhỏ: “ới ời Diêu bông trắng!”
Diêu bông ơi, em chơi trò cút bắt,
Anh trẻ con nên cứ mãi đi tìm,
Đường một chiều, anh cứ mãi tìm em,
Diêu bông trắng, ới ời Diêu bông trắng!!!
Ngày nao pháo hồng rơi đầu ngõ,
Diêu bông nhè nhẹ bước theo chồng,
Ngẩn ngơ, ai trông vời dáng nhỏ,
Ai về, ai nhớ mãi Diêu bông?
Điệu hò khoan nhặt: hỡi Diêu bông,
Sao nỡ bỏ anh đi lấy chồng?
Sao nỡ bỏ con đò năm cũ,
Con đò thầm khóc với dòng sông?
Dã Tràng
Comment