Cô gái Sao Hỏa
Vần trăng e thẹn liếm đầu non
Gió thở vi vu bên lối mòn
Ngắm cảnh trời Đông nghe tiếng lạ
Linh quang tỏa sáng tận trên non
Thẩn thờ,thấy lạ...ta đi theo...
Ghềnh đá chông chênh lớp lớp đèo
Tay chóng,chân leo thân vượt núi
Ánh trăng dẫn lối,gió ngàn theo
Ngỡ rằng dấu vết của người thương
Huyền ảo long lanh sáng đoạn đường
Thấp thoáng trời xa vật thể lạ
Mờ mờ tỏ tỏ giữa đêm sương
Chân trời hiện hữu dáng tàu bay
Vóc dáng thước tha mỏng mảnh gầy
Tay trắng,môi son,mày tựa liễu
Khuôn trăng thanh tú xuống thang mây
Nàng hỏi rằng ta có ý thơ?
Tặng nàng vài chữ,kẻo nàng chờ!
Tàu bay khởi động về quê cũ
Muốn đem thi phú tặng em thơ
Nhí nhảnh nhe răng ta xuất thơ
Những đàn đom đóm lộn sương mờ
Cỏ cây xao xuyến lây theo nhịp
Gió nghỉ đầu cành,tóc phất phơ...
Lưng mềm cuối nhẹ,nàng chào ta!
Từng bước lên mây,thoát ta bà
Tàu bay vụt mất bên trời rộng
Bay bổng hương trầm ngát mũi ta
Chào nàng nhé! cô em người Sao Hỏa
Bên chân trời vang vọng tiếng thân yêu
Nàng thật đẹp! giữa muôn ngàn lộng lẫy
Và đêm nay...thao thức nhớ em nhiều...
Phiêu Dao(SÁNG TÁC VÀO ĐẦU THÁNG 12/2009)
Comment