NỖI NHỚ MÊNH MÔNG
Bữa em đi nắng chiều hanh ngọn cỏ
Cô thôn buồn hoa dại tím ven sông
Và từ đó bến không người hò hẹn
Em xa rồi còn nỗi nhớ mênh mông
Ta luyến tiếc còn đâu ngày hội cũ
Ngưởi ra đi mãi miết chẳng quay về
Ta chờ đợi bốn mùa hoa lá rũ
Lặng lẽ về lối cũ chập chùng quanh
LQĐ Viết Đức
Bữa em đi nắng chiều hanh ngọn cỏ
Cô thôn buồn hoa dại tím ven sông
Và từ đó bến không người hò hẹn
Em xa rồi còn nỗi nhớ mênh mông
Ta luyến tiếc còn đâu ngày hội cũ
Ngưởi ra đi mãi miết chẳng quay về
Ta chờ đợi bốn mùa hoa lá rũ
Lặng lẽ về lối cũ chập chùng quanh
LQĐ Viết Đức