• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hà (lội) Nội mùa mưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hà (lội) Nội mùa mưa

    Hà (lội) Nội mùa mưa

    [flash=Link]quality=high width=425 height=354 parameter=parameter_value[/flash]
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #2

    Thứ sáu, 31/10/2008, 20:03 GMT+7


    Mưa Hà Nội kỷ lục trong hơn 20 năm gần đây !

    16h chiều nay, lượng mưa tại Hà Đông đã đạt gần 500 mm, vượt xa mức lịch sử năm 1978. Tại trung tâm thành phố, lượng mưa cũng xấp xỉ kỷ lục năm 1984. Đến chiều tối, nước vẫn ngập sâu trên nhiều tuyến phố.

    > Hà Nội 'chìm' trong biển nước (click ! )

    Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa đo ở Láng là 340 mm (mức kỷ lục năm 1984 là 394 mm). Khu vực thành phố Hà Đông, mưa lớn kéo dài đã khiến toàn thành phố ngập trắng. Lượng mưa đo được là 492 mm (mức kỷ lục năm 1978 là 318 mm).


    Tính đến 4h chiều lượng mưa đã xấp xỉ đạt ngưỡng kỷ lục. Ảnh: Hoàng Hà.


    "Mức tính toán trên mới chỉ 16h, chưa đủ một ngày. Nếu chiều tối nay vẫn tiếp tục mưa lớn, khả năng trận mưa này sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục", một chuyên gia khí tượng nhận định.
    Theo báo cáo nhanh của Công ty thoát nước Hà Nội, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 24 năm trở lại đây. Nếu chỉ tính mưa trong tháng 10, mức kỷ lục lên tới 35 năm. Mức nước cao nhất đo được tại Đồng Bông hôm nay 515 mm. Hơn 1.000 công nhân Công ty thoát nước Hà Nội đã được điều ra các điểm ngập úng, mở nắp hố ga, khơi thông dòng chảy.
    Trạm bơm Yên Sở đã phải vận hành hết công xuất, các cửa tại hồ điều hòa được mở để đưa nước vào hồ.


    Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai tắc nghẽn lúc 5h chiều nay. Ảnh: Hoàng Hà.


    Theo ghi nhận cuối giờ chiều nay, do mưa tiếp tục nặng hạt, hàng loạt tuyến phố tại Hà Nội vẫn chìm trong nước như Nguyễn Khuyến, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Lương Thế Vinh... Khu vực Hà Đông vẫn chìm trong biển nước, nhiều nhà ngập sâu.
    Hôm nay, cuộc sống của nhiều người dân Hà Nội đã bị đảo lộn.

    Hồng Khánh - Xuân Tùng


    ***************



    (Theo Ngôisao.net ) 1/11/2008,


    Cơn mưa bất ngờ nặng hạt từ sáng sớm qua ở Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của hai học sinh. Hệ thống thoát nước tê liệt, cuộc sống người dân thủ đô tiếp tục bị đảo lộn khi cơn mưa lớn nhất hơn 20 năm qua vẫn đang xối xả.

    >> Nhiều đường ở Hà Nội thành 'sông' ( click ! )

    >> Hà Nội khan hiếm thực phẩm vì mưa (nt )

    >> Chuyện bi hài ngày lụt lội ( nt )

    Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, ngày 31/10, hai học sinh 8 tuổi ở huyện Mê Linh (Hà Nội) bị nước cuốn trôi, chết đuối khi từ trường về nhà. Cũng tại huyện này, một thanh niên 24 tuổi bị sét đánh chết.

    Anh Hoàng Lê Nguyên (34 tuổi), bác sĩ ở Bệnh viện Thể thao trên đường đi làm bị cuốn trôi xuống mương nước gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tối 31/10, anh này vẫn mất tích.




    Cơn mưa lớn kỷ lục đến quá... bất ngờ nên buổi sáng ngày 31/10, các em học sinh vẫn phải đến trường. Ảnh: Hoàng Hà.


    Sáng 1/11, một nữ sinh THCS đạp xe đi học cũng bị nước cuốn xuống con mương cạnh hồ Xã Đàn. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục.

    Mưa lớn cũng làm 7 người khác tại các tỉnh thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi: Hoà Bình 2 người, Nghệ An 2 người, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Bình mỗi tỉnh một người. Thái Nguyên cũng có một người bị lũ cuốn mất tích.

    7h sáng nay, lượng mưa tại trung tâm thành phố đã đạt 420mm, vượt xa mức lịch sử năm 1984 (mức kỷ lục năm 1984 là 394mm). Mưa lớn kéo dài hơn một ngày khiến nhiều tuyến phố của thủ đô ngập sâu, đời sống người dân đảo lộn.
    Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Đồng bằng Bắc Bộ đến 7h sáng nay, lượng mưa đo được tại thành phố Hà Đông là 627mm, vượt xa mức lịch sử năm 1978. Ở Thượng Cát gần 420 mm, Trâu Quỳ 408mm, Đông Anh 442mm...

    Báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội lúc 7h sáng, với khu vực trung tâm thành phố, theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng Láng từ năm 1973 đến nay thì trận mưa này là trận mưa lớn thứ 2 (về lượng mưa 24 giờ) sau trận mưa ngày 10/11/1984 (là 395mm). Riêng khu vực Thành phố Hà Đông tính đến thời điểm này lượng mưa đo được là lớn nhất từ năm 1960 đến nay.

    Một người nước ngoài hì hục đạp xe qua đoạn nước ngập. Ảnh: Tiến Dũng.



    Sau hơn một ngày mưa liên tục, mực nước tại các sông, hồ đều ở mức rất cao, không còn khả năng điều hoà nên việc thoát nước trên toàn địa bàn Hà Nội phụ thuộc hoàn toàn vào trạm bơm Yên Sở. Tuy nhiên đến 23h ngày 31/10, mực nước trên kênh dẫn vào trạm bơm đạt cao độ 5,4 mét tương đương với sàn máy bơm.

    Mưa lớn đang tiếp diễn và mực nước tại kênh dẫn tiếp tục dâng cao đe doạ tới an toàn các thiết bị điện và vận hành của trạm bơm. Công ty Thoát nước dự kiến khả năng phải cắt điện và dừng hoạt động của trạm để đảm bảo an toàn khi mực nước tại kênh dẫn vào trạm bơm lên đến cốt 5,6 mét.
    Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trong ngày hôm nay lượng mưa tiếp tục bổ sung từ 150 đến 200 mm.
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 06-03-2010, 09:01 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      Cảm ơn HV đã cho Có dịp kể với CLL về cơn Đại hồng thủy 2008 của Hanoi. Thực ra đã có dự báo nhưng ko ai tin và một phần là do cách "xây cất nhiều - lấp chặn lại nhiều hơn ". Do con người cả thôi , ông trời chỉ "nhắc nhở "...nhưng thường dân lại trả giá...

      ***************


      Nhật ký ngày mưa

      Cập nhật lúc 14:21, Thứ Bảy, 01/11/2008 (GMT+7)
      ,





      - Trong rất nhiều những thư của bạn đọc gửi về toà soạn chia sẻ thông tin, hình ảnh về ngày Hà Nội ngập trong trận "Đại Hồng Thuỷ", chúng tôi nhận được những dòng "Nhật ký ngày mưa" của bạn Quỳnh Nga, trong đó bạn mô tả, chia sẻ những cảm giác trong ngày sống chung với... ngập. VietNamNet xin trích đăng để bạn đọc theo dõi.
      Ảnh do độc giả Trần Thịnh ở Thái Hà cung cấp.



      Ngày 31 tháng 10

      2h00: Đêm, đang ngủ, chợt tỉnh dậy vì tiếng mưa rất to... Mở cửa, ngó ra sân, thấy nước mấp mé lên cái bậc thềm dưới. Nhấc cái thảm chùi chân lên bậc trên, vào ngủ tiếp.

      7h00: Nước mấp mé bậc trên. Chỉ cần có ai đi ngoài ngõ là nước sẽ tràn vào nhà. Vẫn ung dung ngồi lướt net. Mặc kệ cái xe để dưới sân đã gần ngập ống xả (vì không nghĩ là sẽ ngập).

      7h30: Rời khỏi cái giường, đi ốp trứng gà và ăn sáng với một chút cơm cháy đóng hộp. NGON, giờ thì kí rì mà chả ngon chứ!

      8h00: Sau khi nhắn tin cho sếp rằng "mưa ngập hết rồi, không đi làm được, đang ngồi co chân trên giường... Khi nào đi được thì tôi đến"... Sếp okei. Rồi chat với bạn Giang ở VP, ngoảnh ra nhìn, hóa ra nước đã dâng đến giữa nhà roài. Hic...

      9h00: Thấy nước ào vào nhanh quá, vội vã dỡ quần áo ở ngăn thấp nhất của tủ, đưa lên giường, rồi vắt mấy cái váy lên cao... Chưa kịp dọn xong đống quần áo thì nhìn nước có nguy cơ ngập cả giường, hichichic... Vội vã tống cô em gái lên nóc tủ, rồi nhồi cả đống quần áo vào cái thùng carton trên đó, cả đống chăn màn, chiếu gối cũng di tản hết. Cái laptop được tắt vội và nhét lên giá sách. Nhường cái mặt bàn cho đống đồ đạc.

      9h30: Nước ngập qua giát giường. Giờ thì khóc thật roài! Cái tủ lạnh, nước cũng nuốt chửng một nửa phía dưới. Không dám mở nó ra vì nước bẩn sẽ ùa vào, hic... Không cái dại nào bằng cái dại nào, không lấy đồ trong tủ lạnh ra để nấu ăn trưa, thế là XONG!

      10h45: Đói, giục nhau đi nấu cháo. Có thịt gà, rau thơm trong tủ lạnh mà đành nấu cháo trắng và ăn với muối. Biết làm sao được!

      Đủ mọi cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm, í ới suốt cả buổi sáng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, ai mà cứu trợ được khi mà nước ngoài ngõ dâng cao ngang bụng roài. Thật khó tin là nhà ở khu vực Liễu Giai có thể ngập dã man cỡ này.

      Cả buổi sáng, cả dãy tập thể chìm trong im lặng. Không ai đi làm được, không nhà nào có người dậy đi chợ. Nói chung là như một cái đảo bị cô lập với bên ngoài.

      Cái xe của mình để ngoài sân thì đã ngập qua yên xe, kệ! Bình ga của Hằng thì trôi lềnh bềnh. Tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà cũng lần lượt NỔI! Nhìn vừa buồn cười vừa chán... Chị Nga và chị Hằng thì kê hai cái ghế lên giường, mỗi chị vắt vẻo ngồi một cái, ngủ gật. Em Trang thì ngồi ở cửa sổ giữa hai phòng, ngán ngẩm nhìn nước lên.

      11h00: Nhắn tin cho cô Hương - chủ nhà, rằng: Cô ơi, nước ngập vào trong nhà gần một mét rồi ạ, hihihi... Trận mưa này ghê quá, suốt 10 tiếng mà chưa có dấu hiệu tạnh mưa... Cô Hương gọi lại hỏi han và chia sẻ với các cháu.

      12h00: Ăn cháo, nhìn cảnh này mới thấy thấm cái cảnh bà con vùng lũ.

      13h00: Nước bắt đầu rút, nhưng rút với tốc độ như là cafe nhỏ giọt. Trời tạm dừng mưa, sau khoảng 2 tiếng thì nước rút được một nửa. Nào thì dọn dẹp nhá. Thu dọn một cơ số thứ, giày dép đã đưa lên tầng cao nhất của giá để dép mà vẫn bị cuốn trôi, nổi lềnh bềnh.

      15h00: Nước rút được 2/3, giờ mình lội trong nhà, nước chỉ còn ngập dưới bắp chân một chút, hihihi... Thế là hạnh phúc lắm roài nhá. Cơ mà giời lại mưa to rồi kìa.

      Tranh thủ đi nấu ăn chiều. Vụ ăn cháo muối lúc trưa làm ba đứa đói mờ mắt. Mình dầm nước bẩn hơn 1 tiếng, vừa đi gom nhặt hết cả đống nồi niêu xoong chảo nổi giữa biển nước để rửa mới có đồ nấu, rồi hì hụi nấu nướng.

      17h00: Ăn chiều. Trải một tấm nilon lên giường, mâm cơm nóng sốt được bê lên. Ba chị em ăn như một lũ sắp chết đói, hihihi...

      18h00: Í ới các kiểu điện thoại hỏi han. Hầu như ít ai hình dung được cảnh nhà mình nó đang dư lào. Mưa ngớt mà mình không thể đi làm, vì ra mở cổng là nước ngập đến bụng luôn, chả lẽ không mặc gì đi làm chắc? CQ bạn Hằng cũng í ới gọi vì không ai biết là ngập nhà như thế nào, rõ khổ!

      18h15: Bà chị dâu alo, hỏi thăm hai cô tối nay ngủ ở đâu, vì giường ngập hết rồi. Hai cô bảo: Giờ thì nước rút dưới giường rồi, nếu đêm mà ngập nữa thì thức vậy, hoặc ra nhà nghỉ mà thuê thôi, chứ biết làm sao giờ! Nghe bà chị dâu bảo rằng ông anh đã về từ 17h mà vẫn chưa về đến nhà, mình sốt hết cả ruột.

      18h30: Ông anh về! Alo, đúng lúc Papa ở TN gọi điện xuống hỏi Lão Hạc về chưa, hic. May nhá, không thì lại loạn hết cả lên...

      19h... Ngoài trời vẫn không ngớt mưa tẹo nào. Nguy cơ thức dậy giữa đêm ngày càng lớn... Mà giờ, có ra ngoài thuê nhà nghỉ thì cũng đi bộ thôi. Xe máy thì chết hẳn roài nhá, taxi chắc chắn chả dám đi vào cung đường ngập nhất HN này nhá. Mang tiếng là đường đẹp nhất HN, thế mà đoạn Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh lại là bị ngập ác nhất...

      Nói chung là vẫn MAY MẮN NHẤT vì cả ba đứa không ra khỏi nhà hôm nay, không thì chắc chắn là "đi vươn thở, về tiếng thơ" nhá. Hai cái tủ quần áo nước ngập cả vào trong, bắt đầu bong lớp dán Fooc. Cám cảnh!

      Ai mà xem thời sự hoặc chương trình cuộc sống thường ngày trên VTV1 chiều nay thì mới tin là bọn tớ khổ sở như thế nào. Thôi, vẫn may! Có người còn dầm mưa cả ngày trời ngoài đường kia kìa...

      Em ơi, Hà Lội phố... Ta còn em, một ngày mưa... ta còn em... nhà ngập nước...

      21h: Ba chị em thực sự lo lắng khi mưa vẫn trút ào ào. Nghĩ ra trò xếp cả đống những miếng xốp trải sàn rồi kê xuống chân giường cho cao lên... Loay hoay mãi chả được, mệt lử người, lại nghĩ ra là kê xuống dưới giát giường thì đỡ mệt hơn... Thế là lại CHIẾN.

      21h30: Giường chiếu cứ bập bềnh, đứa nào bước mà không đúng chỗ có kê xốp là cả bọn lại kêu ầm lên vì sợ. Đang nằm tính là sẽ lội nước ra thuê nhà nghỉ cho yên tâm, vì mấy bác THỜI TIẾT bẩu rằng sẽ còn mưa lớn và mưa kéo dài...

      Tự dưng Ngố lại nhớ ra là nhà còn cái giường hơi. Ơ, sao không bơm giường hơi lên, rồi đặt trên giường gỗ nhờ? Yeah, cả bọn mừng rú như vớ được vàng. Lại tống cô em lên NÓC TỦ để lôi cái giường hơi xuống.

      Mẹ bạn Hằng alo, chị gái Hằng cũng í ới, lo lắng. Ai mà chả thế, riêng gì mình đâu. Mình vẫn may là còn có điện, có nước sạch, bếp ga vẫn nấu ngon lành, có cả net nữa nhá, có điện thoại nhá... Bà con vùng lũ còn chả có gì kìa...

      22h00: Bà chị dâu cứ ơi ới gọi xem ngủ ra sao, rồi bảo sang nhà bác (ở gần nhà mình) mà ngủ. Mình khoe là có giường hơi roài, okei, chúc ngủ ngon nữa chứ, kekekekeke...

      Sau một ngày í ới bao lần, M của tớ cũng đã tạm yên tâm khi nghe tớ "chốt hạ" chiện có giường hơi nhá. M lại còn bảo dư lày: "Ngố thông minh thế nhờ"!

      Thế là yên tâm ngủ đêm nhá!

      Hóa ra là mình đã "được" chứng kiến trận mưa lịch sử trong 35 năm qua cơ đấy! (Hồi đầu năm thì chứng kiến trận RÉT lịch sử suốt 40 năm, hay là 60 năm ấy nhờ?? Giờ đến MƯA!)

      Xem tivi, lướt net, phát sốt phát rét với tình trạng mưa lũ. Sợ nhất là cái câu "dự báo mưa lớn còn kéo dài trong vài ngày tới".

      Ngày 01 tháng 11

      6h00: Mở mắt, nhìn ngay xuống nền nhà, nước chỉ còn khoảng 10cm thôi. May quá! Trong nhà còn 10cm thì ngoài sân cổng sẽ còn khoảng 50cm, thế là tốt roài.

      7h30: Mẹ alo, hỏi xem ngủ nghê ra sao. Rồi hỏi sẽ ăn uống dư lào, nhà cửa ra sao... Túm lại là chỉ sợ con bị đói, bị rét, bị tùm lum.com, kekkeekekeke... Mà thực ra thì ba đứa vẫn khỏe re, chỉ tội hết đồ ăn roài!

      7h40: Sếp nhắn tin: "Nga báo cho mọi người nghỉ nhé, ngập lắm, không đi được". Lát sau thấy sếp gọi điện: Nhà cửa sao rồi - Uh, thì vẫn ngập, đi được ra ngõ thì ngập đến bụng, nên chỉ ở trong nhà thôi... - Thế giường có ướt không? Có, ngập hết cả giường, giờ đang bồng bềnh giường hơi đây... Sếp cười sặc sụa, hiiiiiiii...

      7h45: Bạn Giang nhắn tin: Nhà cậu sao rồi? Hôm nay tớ nghỉ, không dám đi đâu nữa đâu. Hôm qua tớ lội bộ từ Cty về nhà đấy, 10h tối mới về đến nhà đấy, hic... (Lội bộ từ Cty về nhà, nghĩa là hơn 5km đấy, bạn G ơi, xe buýt, taxi cũng bỏ người chạy thoát thân đến thế ư).

      Em Trang ở VP cũng nhắn: Em ốm rồi, hôm qua bơi mãi mới về đến nhà, hôm nay em nghỉ nhé!

      Đấy, cả nhà mình vẫn quá may mắn vì tất cả đều ở nhà, nhá!

      8h00: Còi đội áo mưa đi chợ. Mình thấy nước cao quá, bảo để tí tớ đi cho, nhưng ngăn Còi mà không được. Hằng thì bảo chờ chị đi cùng, nó cũng không nghe. Nhìn nước ngập trên đầu gối nó, cũng lo, cơ mà chịu, không ngăn được thì thôi. Trước khi Còi đi chợ, mình còn kịp bảo nó đẩy cái xe lên nhà cho mình. Cái xe sau hơn 1 ngày dầm nước, chết ngỏm roài!

      8h15: Đang đứng giữa nhà "oánh" răng thì bạn Hằng í ới: Nga ơi, có con rắn nước trong nhà này, hic... Mình tá hỏa, hỏi đâu, đâu... Rồi mang gậy vào khua ầm lên, mà chả bít nó nằm ở đâu nữa. Kệ, vì rắn nước có cắn cũng chỉ ngứa thôi...

      8h30: Có đồ ăn sáng nhá. Bánh mì "patê" hẳn hoi nhá. Rồi thì Còi xách cả táo, cả thịt bò, sườn nhá. Còi làm phát nửa cân ruốc luôn, lại XÔM roài nhá. Ăn sáng xong, lại nằm khoèo nhìn nước dâng lên... Xác định là 3 ngày cuối tuần lội nước trong nhà, nhá!

      (Trích "Nhật ký ngày mưa" của Quỳnh Nga).






      Gia đình Bùi Văn Luyến, khu tập thể gạch Nam Thắng, Từ Liêm, Hà Nội ngập trong nước. Ảnh do bạn đọc cung cấp


      Ngày bị trời "phạt"

      Kinh hoàng, bây giờ chỉ còn 1 chút sức lực để nói được câu đó và gõ từng phím vô cùng mệt nhoài. Toàn thân đau kinh khủng nhưng vẫn cố hết sức để ghi lại ngày hôm nay, ngày kinh hoàng và khủng khiếp nhất trong từ trước đến nay.

      Hà Nội mưa, mưa tầm tã 1 ngày 1 đêm không dứt. Mưa lụt lội khắp đường phố, mưa xối xả, mưa liên miên, mưa rền rĩ, mưa và mưa, như thể muốn cuốn phăng mọi thứ... Nhưng từ tối hôm qua đến tận 5h chiều hôm nay, mình vẫn nhìn mưa 1 cách thản nhiên, phởn phơ và nhởn nhơn, lại có phần thích thú vì mưa càng to thì càng được làm nhàn hạ hơn, mai lại là cuối tuần, trời mưa mà được cuộn trong chăn ngủ đến tận 12h trưa, khỏi phải dậy luôn thì còn gì sướng bằng.

      Không biết ông trời chẳng may biếtt được âm mưu "đen tối" đó của mình hay không mà quyết định trừng phạt mình một cách khủng khiếp đến thế...

      5h15, rời khỏi cơ quan, lấy xe, nhìn mưa vẫn rất nhởn nhơ (phải để xe ở Công viên Thống Nhất nên không gửi xe được trong công ty để đi xe ôm về). Còn định không mặc áo mưa, nhưng thật không ngờ, đi được 300m, từ 53 Quang Trung đi thẳng thì gặp lụt, lụt tới đùi, chết máy giữa đường, không thể nào đề được nữa, đạp cũng không được.

      Một bác trung niên đang đứng sửa xe ra giúp mình tháo bugi lau khô, loay hoay lắp lắp... nhưng rồi bác cũng chịu. Mình đành dắt bộ tìm hàng sửa xe. Rơi mất 1 bên dép bên trái, bên phải đi dép lê, một mình với cái xe dắt bộ hơn 2 cây số từ Quang Trung đi hết Hai Bà Trưng đến Ga Hà Nội. Tìm được 1 hàng sửa xe, tháo tháo, lau lau cái bugi, đạp đạp, đề đề vẫn không thể khởi động được. Sao thế nhỉ? "Hay xe em hết xăng?". Trời ơi, hỏi ra mình mới nhớ, xe gần cạn xăng từ tối hôm qua, sáng nay đi làm mình đi cố, quên không đổ xăng. Mở bình ra, đúng là không còn 1 giọt. Nhưng hàng sửa xe này không bán xăng.

      Dắt bộ trong biển nước khoảng nửa cây có hàng bán xăng lẻ, vậy là có xăng. Rồi đứng xếp hàng bao lâu vẫn không đến lượt để được sửa xe. Thế là tiếp tục dắt đi tìm quán khác. Dắt bộ 200m có hàng sửa xe nữa. "Xe chị bị ngập hết nước vào trong rồi, từ bô, bugi, bộ chế hoà khí, bình xăng và dầu, túm lại là ngập toàn bộ trong nước hết rồi". Tháo toàn bộ xe ra, lau lau, sấy sấy, sửa sửa. Run lẩy bẩy trong bộ quần áo ướt sũng, bụng đói cồn cào.

      45 phút. Cuối cùng cũng nổ rồi. Nhưng... trời vẫn phạt mình. Được đúng 100m, vừa ra khỏi hàng sửa xe xong, lại gặp đường lụt, đường Ngô Sĩ Liên, Quốc Tử Giám ngập trong biển nước. Thế là xe lại chết ngóm.

      Lúc này tay chân đã tê dại, mỏi dừ, rã rời. Lại tiếp tục dắt bộ với cái xe, với 1 chân đất và 1 chân đi dép lê lội qua Ngô Sĩ Liên, Quốc Tử Giám đến Cát Linh. Trời ơi, Cát Linh còn khủng khiếp hơn. Đến đây không còn từ gì để mô tả nữa. Đường đường ngập trong nước, người người ngập trong nước, xe xe ngập trong nước. Chẳng có cái xe nào đi qua nổi (trừ ô tô).

      Đầu bàn chân và các ngón chân đau ghê quá, lại dẫm phải đá nữa. Tay thì gần như tê dại vì dắt xe. Đầu Cát Linh (giáp với Giảng Võ) thì đỡ lụt hơn. Thế là tiếp tục đạp nhưng vẫn không thể nào nổ được. Lại có một người tốt bụng ra giúp mình lau bugi. Nhưng vẫn không thể nào nổ được. Lại tiếp tục dắt bộ từ Cát Linh, qua Giang Văn Minh, ra Kim Mã.

      Trời mưa ngày càng to lên, người run bần bật vì ướt và lạnh nhưng trong lòng cứ luôn miệng nói: cố lên, cố lên, chỉ còn mấy cây nữa thôi, sắp đến cái ngã tư rồi kìa. Qua đoạn này nữa thôi, lại sắp tới cái ngã tư tới nữa rồi. Hết con đường Kim Mã này là đến Đào Tấn mà. Cố lên đi.

      Dọc đường vừa dắt bộ vừa nói chuyện với cái anh cũng dắt bộ như mình nên cũng thấy đỡ tủi hơn. Đến đầu Đào Tấn, trời ơi, lại lụt và lụt. Nhưng may quá, vớ ở giữa đường được cái dép vứt đi, thế là xỏ tạm, đỡ phải đi chân đất.

      Đã quá mệt nhưng nghĩ đến cuối đường Đào Tấn là được về đến nhà rồi nên mình lại cố thêm. Cuối cùng thì cũng đã lết được về nhà. Không còn sức để mà thở nữa. Về đến nhà chỉ muốn nức nở lên, nhưng bị quỵ luôn xuống. Cháu cô chủ nhà chạy vội ra dắt xe cho mình. Chị hàng xóm tốt bụng mang ngay hộp sữa cho mình uống, làm bát mì cho mình ăn và đun nước cho mình tắm.

      Như vậy suốt từ lúc 5h15 cho đến lúc lết về đến nhà là 9h10, mình đã dắt bộ xe khoảng 6 - 7 cây số. Bây giờ về nhìn lại không biết chân mình có bao nhiêu vết trầy xước nữa. Tay thì mỏi dừ vì tê, lạnh và run lẩy bẩy, sức kiệt nhưng mình vẫn cố gắng gõ từng chữ này. Vì sao ư? Vì hôm nay là 31/10, là hết tháng rồi, là ngày cuối cùng hết thử việc đấy, là ngày lĩnh lương đấy, là ngày Haloween đấy, là ngày định đến Quen ăn chè bí ngô đấy, là ngày tồi tệ và khủng khiếp nhất từ trước đến nay đấy, là ngày bị trời phạt đấy...

      Nhưng dù sao đi chăng nữa mình cũng được an ủi 1 phần vì hôm nay gặp toàn người tốt bụng.

      (Thanh Thanh, Đào Tấn, Hà Nội ngày 31/10/2008).
      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 06-03-2010, 09:05 AM.
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom