Thần Dược trị Ung Thư
Hắn bước vào quán càphê thì đã đông khách. Cái bàn phía góc nhìn ra đường là định vị của hắn, đã có người chiếm hữu. Hắn thường tới quán sớm vì hai lý do: Thứ nhất hắn quen thức giấc vào lúc chiếc taxi của cha hàng xóm rồ máy đi làm, thứ hai hắn cho là ly caphe đầu tiên cô chủ tiệm pha la ly caphe ngon nhất, vì caphe mới khui trong hộp, mùi caphe còn được bảo quản....Nhưng hôm nay hắn tới quán trễ hơn mọi lần chỉ vì cả đêm hắn không thể ngủ được.
Hắn chọn cho mình một chổ ngồi và gọi một ly caphe đen. Mùi cà phê thơm phức làm hắn hít hít cái mũi, hai tay hắn xoa vào nhau làm như có thễ tăng thêm công lực cho hắn, Hắn xoa tay cho tới khi cô chủ quán mang ly caphe ra hắn mới ngừng lại. Hắn cúi nhìn ly caphe hít một hơi dài trước khi nhấp một miếng. Càphê nóng chui vào bao tử làm nóng ran cơ thể hắn khoan khoái ra mặt. Nhưng cái khoan khoái ấy vội qua đi khi phần bụng trên phía phải nhói đau.
Hắn khám phá cái đau như vậy cả một tuần, vị trí đau được xác định là lá gan. Hồi này người ta dễ mắc bệnh viêm gan. Nhất lànhững người đi du lịch các nước Á Châu. Hai tháng trước đây hắn về thăm bà con ở VN. Trước khi về hắn quên không chích ngừa viêm gan mới chết chứ. Hôm nay nghe thấy người này chết vì viêm gan, hôm sau được tin kẻ khác mất vì ung thư. Bữa nay đi phố còn gặp nhau, mấy bữa sau đã ra người thiên cổ. Thiên Đàng hình như đang tuyển mộ tân binh, sao mà Thượng đế ra lệnh động viên nhiều quá. Mấy bữa trước gặp người bạn hắn nói chuyện bị đau, người bạn nói hắn phải đi khám bệnh ngay, không thể chậm trễ, vì mình không biết được chuyện gì sảy ra. Người bạn còn kể cho hắn nghe một vài chuyện ung thư gan cấp tính mà họ biết rõ. Hắn nghe vậy đâm lo lắng. Hắn cấp tốc tới gặp bác sĩ, Vị bác sĩ khám cho hắn và nói hắn không có dấu hiệu gì bệnh tật cả, nhưng không biết tai sao lại đau, để cho chắc ăn bác sĩ gửi hắn tới bác sĩ chuyên môn về gan, thận, để chuẩn đoán. Cô thư ký đã book cho hắn, nhưng phải chờ hai tuần mới tới hẹn. Trước khi về nhà bác sĩ còn dặn nếu có chuyện gì phải gọi cho ông ta ngay.
Hắn cũng biết nhiều người, trong đó có những người bạn của hắn đả chết vì bệnh ung thư gan. Thứ bệnh mà dân Á Châu mắc phải nhiều nhất. Bố hắn cũng chết vì bệnh này. Hắn nhớ bố hắn bị bệnh lúc đó hắn mới 7 tuổi, nhưng nhớ rất rõ bố hắn mang bệnh 3 năm trời, tốn biết bao nhiêu tiền thuốc, cái bụng cứ xưng tướng lên như người có thai. Mỗi lần đi nhà thương người ta dùng ống để lấy nước ra. Lần thứ 3 lấy nước ra về nhà được một tuần thì bố hắn chết. Lúc đó người ta nói bố hắn bị bệnh Cổ Chướng. Thực sự đó là bệnh Hepatis, loại ung thư gan... Mấy tháng trước có người bạn quen vẫn thường uống caphe với hắn, lăn đùng ra chết, lý do bị ung thư gan cấp tính. Từ lúc khám phá ra bệnh nhà thương nói chỉ sống được có hai tháng. Khi hắn đến viếng thăm. Vợ người bạn cho biết, ông chồng tự nhiên kêu đau phía dưới vú bên phải, hôm sau đi thăm bác sĩ , bác sĩ cấp tốc gửi đi bệnh viện. Bệnh viện họ lấy mẫu gan, để thử nghiệm, hai hôm sau nhà thương cho gọi lên, làm hồ sơ nhập viện. Người bạn nằm viện được một tuần, sau đó cho về dưởng bệnh, Nhưng nhà thương đã cho gia đình biết tình trạng nguy kịch của bệnh nhân...Đúng 2 tháng sau người bạn đã ra đi bỏ lại bà vợ và 3 con. Hôm qua hắn điện thoại cho bà chị bên Mỹ nói tình trạng sức khỏe của hắn, bà chị hoảng hốt dục hắn phải cấp tốc đi bác sĩ chuyên khoa ngay. Nghe giọng nói hốt hoảng của bà chị, hắn cũng hốt hoảng theo. Hắn muốn đi ngay tới bác sĩ chuyên khoa, không được, đâu phải muốn tới bác sĩ chuyên khoa lúc nào cũng được, phải book trước có khi cả tháng. Hắn phải chờ đợi. Hắn nghĩ đến ngày gặp bác sĩ chuyên khoa tự nhiên ớn lạnh, hắn thực sự sợ hãi, sợ hãi cái kết quả của bác sĩ, hắn sợ bệnh viện, nói chung hắn sợ chết...Hắn nâng ly caphe uống thêm một miếng nữa, nhưng hắn không nuốt nổi, hình như có gì chặn cổ hong hắn. chả lẽ cơn bệnh phát tác nhanh vậy sao. Đúng rồi bệnh đã lan sang bao tử, bao tử tiết ra quá nhiều dịch vị nên dồn lên cuống bao tử làm tắc nghẹn... Hắn rợn người bỏ dở ly caphe đứng lên trả tiền ra về, lòng nặng chĩu lo sợ.
Hắn không về mà quay lại vị bác sĩ gia đình. Hắn báo cáo tình hình mới cho bác sĩ nghe. Ông bác sĩ vội vàng chuẩn bệnh rất kỹ, đặt ống nghe tới nghe lui. Không có gì, nhìn cái lo sợ của hắn, vị bác sĩ khuyên hắn không nên quá lo lắng: “Yên tâm đi không sao đâu, không phải ai cũng dễ mắc Hepatitis C, nếu như vậy người ta chết hết rồi”. Sau đó bác sĩ đề nghị lấy máu để thử.
Mặc cho lời khuyên của bác sĩ. Hắn cho đó chẳng qua chỉ là một lời yên ủi. Hắn nghĩ phải cấp tốc tìm phương thức chữa trị hơn là ngồi chờ chết. Hắn nhớ lại có một lần đọc trên báo, người ta nói lá đu đủ khô có thể trị được ung thu. Hắn cấp tốc điện thoại xuống Queensland nhờ người bạn kiếm dùm lá đu đủ khô. Người bạn hỏi hắn cần nhiều hay ít, hắn trả lời càng nhiều càng tốt, và cần rất gấp. Vợ chồng người bạn nghe hắn nhờ vả, vô cùng sốt sắng “cứu người như cứu hỏa” . Họ xin nghỉ ngay một ngày đi xuống farm trồng đu đủ để xin lá. Người chủ farm thấy có người tới xin lá đu đủ khô thì mừng ra mặt, dẫn ngay tới đống rác góc vườn và nói; “mày có thể lấy hết, càng tốt”.
Nhìn đống rác toàn là lá đu đủ khô cao như núi mà dựt mình, làm sao mà lấy hết, làm sao mà chuyên chở đây. Hai vợ chồng người bạn bàn tính một hồi sau đó lôi trong xe ra 4 cái bao đựng gạo, loại bao 25 kg, hai người hì hục cắt bỏ cuống chỉ lấy lá khô nhét đầy các bao. Ông chồng còn dùng cả 2 chân để dồn nén cho được nhiều, mất cả tiếng đồng hồ để mới hoàn tất công việc. Họ không mang bao lá đu đủ khô về nhà, mà mang ngay ra hãng vận chuyển để cấp tốc gửi về cho hắn.
Ngay sáng hôm sau hắn nhận được “Thần dược trị Ung Thu” hắn vội vàng lấy một mớ đem rửa sạch sẽ bỏ vào ấm nấu lấy nước uống thay trà. Số lá còn lại hắn đổ ra phơi đầy một sân. Chiều mấy đứa con đi học về thấy bố đang loay hoay với khối lá khô sau nhà, chúng bèn hỏi bố làm gì? Hắn trả lời “Dùng lá này nấu nước uống cho mát”. Mấy đứa con tin lời bố không thắc mắc, bỏ mặc bố làm gì thì làm.
Ngày hôm sau hắn thấy hình như sức khỏe của hắn có chiều đi xuống rõ rệt, hắn không cảm thấy đói, nhưng lại cảm thấy khát nước, hắn để ý thấy nước tiểu của hẳn đổi mầu, làm như mầu vàng đậm hơn, giám bị xuất huyết thận lắm. Nghĩ tới đó hắn cảm thấy cường độ lo sợ tăng lên. Hắn lại tăng lần uống nước lá đu đủ... Hình như cái bao tử của hắn bắt đầu có vấn đề. Hắn không thấy đói nhưng thấy đau đau. Bao tử ở gần gan, nên gan bị ung thư dễ dàng lan qua bao tử. Đúng rồi cái rễ ung thư đã mọc qua tới bao tử.
Hắn thật sự lo vô cùng, ngày mai đi coi kết quả thử máu. Hắn không muốn tới để nghe bác sĩ nói hắn phải nằm bệnh viện. Hắn sợ cái sự thật phũ phàng. Hắn nghĩ ngày mai khi hắn nhắm mắt từ giã cõi đời, vợ con hắn sẽ ra sao. Vợ hắn còn trẻ chắc chắn sẽ bước thêm bước nửa. Hắn nghĩ tới lúc vợ hắn bước lên xe hoa với người đàn ông khác, mà hắn không thề làm gì được, Vợ hắn sẽ dùng cái tài sản của hắn đề cung phụng người chồng mới. Cái phòng của vợ chồng hắn, người mà nằm trên giường lại không phải là hắn...Hắn nghĩ tới lúc vợ hắn vòng tay ôm thằng chồng mới như thường ôm hắn, nhất là lúc vợ hắn ghì đầu hắn hôn hắn nói nhỏ “Em thương anh lắm”. Đàn bà bây giờ đâu có mấy ai thủy chung như ngày xưa. Có những người nằm hấp hối trên giường bệnh, bà vợ đã có nhân tình khác, thậm chí có bà còn giắt cả nhân tình vào trình diện chồng, mục đích chọc tức ông chồng cho chết sớm hơn.
Ngày xưa chồng chết, ít nhất phải đợi cỏ xanh mồ bà vợ mới nói “sorry” để bước thêm bước nũa. Có bà gấp quá ngày nào cũng ra mộ dùng quạt cho đất mau khô để cỏ mọc nhanh cho trọn lời thề, chuyện Quạt Mồ đã ghi lại cuộc tình này. Bây giờ không cần như vậy. ngưới chết bỏ vào lò đốt là xong, chỉ cần 15 phút là hết, có chăng linh hồn bay phất phớt mà uất hận không thể đầu thai kiếp khác. Càng nghĩ hắn càng tức, hắn nắm tay đấm mạnh xuống giường. Cái giường nệm Domino mền mại hắn không thấy đau tay mà lại thấy êm êm. Bất chợt hắn sờ tay vuốt ve mặt nệm.... Hắn nghĩ đến những đứa con ngoan hiền của hắn mà xót xa, Hắn trách móc Tạo Hóa “Sao nỡ để cho hắn phải chết sớm như vậy”.
Không được! Phải đi tìm thầy trị bệnh. Hắn buồn không ra quán uống càphê, nhưng uống ở nhà. Ly càphê không thấy ngon một chút nào, hắn đã bỏ mấy muỗng đường nhưng vẫn thấy đắng, cái lưởi của hắn hình như không còn khả năng phân biệt đắng cay, ngọt mặn, hắn chỉ thấy tê tê nơi đầu lưỡi.
Đang ngồi suy tư “Nếu một mai anh sẽ qua đời”, “Nếu một mai em khoác áo vui”.. thì có tiếng gõ cửa, hắn uể oải đứng lên ra mở cửa. Tuấn thằng bạn nối khố bước vào. “Có tin mừng” Tuấn vừa nói, vừa lôi tờ báo ra lật tới trang có quảng cáo của một nhà thuốc bắc, Tuấn chỉ cho hắn “đọc thử coi”
Tuấn là bạn tri kỷ của hắn, người bạn duy nhất mà hắn tâm sự, người bạn duy nhất biết hắn đang mắc phải cơn bệnh hiểm nghèo. Tuấn sốt sắng tìm thày dùm hắn. Hôm qua đọc báo thấy cái quảng cáo của một nhà Thuốc Đông Y chuyên trị các bệnh ung thư, Tuấn vội vàng phone cho hắn báo tin mừng hẹn sáng sẽ mang báo lại cho hắn. Hắn nhận báo mở trang quảng cáo ra đọc chăm chú: “Nhà thuốc Bắc Trịnh Xuân Đường, Chuyên trị các bệnh Ung Thư....Viêm Gan, sỏi thận...
Thực lệ 1: Ông T. T mắc bệnh ung thư gan, các bác sĩ bó tay. Được sự giới thiệu của bạn bè, đã đến nhà thuốc TXD điều trị bằng thuốc tán ngày 3 gói đến ngày 11/2 /2000 trở lại bệnh viện tái khám 2/5/2000, các bác si cho biết gan đã lành, các bứu đã biến mất. Thực lệ 2: Bà N. H mắc bệnh đau lưng lâu ngày. Đi khám bệnh nhà thương cho biết ung thư cột sống, tới TXD uống thuốc tán sau 3 tháng nay đã đi đứng bình thường.....
Hắn đọc hết một mạch từ trên xuống dưới từ thực lệ 1 đến thực lệ 10 tất cả toàn là những căn bệnh hiểm nghèo, đa số các bác sĩ đều chịu thua, nhưng tới nhà thuốc Trịnh Xuân Dường uống thuốc tán đều khỏi cả. Hắn đọc lại một lần nữa xem có trường hợp nào giống mình không đây rồi
-Thực lệ 8 : anh M.H.T 34 tuổi ở Sunshine coast bị viêm gan B. Được thử và theo dõi 10 năm vẫn không được diều trị, Thử nghiệm “Biopsy”, số ALT cao 175. Anh tới TXD uống thuốc tán mỗi ngày 2 gói, tái thử nghiệm ALT xuống 156. tiếp tục xuống 95 rồi xuống 51. Có triển vọng khỏi bệnh, bác sĩ khuyên nên tiếp tục uống thuốc tán TXD
Không do dự hắn vội vàng gọi điện thoại xuống để xin chuẩn bệnh theo phương pháp “TAM ẤN CHẤN PHÁP”. Hắn cũng không quên gửi cho thày Trinh Xuân 35 đô cho một lần chuẫn bệnh.
Hắn đã trốn không tới bác sĩ để xem kết quả thử máu, hắn tiếp tục uống thần dược “đu đủ” và thuốc tán của nhà thuốc Trịnh Xuân... Ngày đầu hắn thấy êm êm không thấy có triệu chứng gì, hắn mừng lắm: “Lá đu đủ khô là một loại linh dược”. Ông thày Trịnh Xuân là ông thày số 1, hắn tiếp tục uống lá đu đủ, uống thuốc tán Trịnh Xuân. Nhưng đến ngày hôm sau bệnh tình trở lại có chiều hướng nặng thêm. Hắn cảm thấy nhức đầu, xây xẫm mặt mày. Hình như “Nước Chúa” đang đến gần.
Hắn bỏ cả uống càphê, cái thú còn lại duy nhất của hắn, hắn nằm dí trên giường không bước ra khỏi phòng. Vợ hắn vào thăm, hắn nói bị cảm nên xin nghỉ làm mấy bữa. Hắn không thể nói cho vợ con biết tình trạng nguy hiểm của mình. Hắn nhìn vợ hắn, đôi mắt mơ huyền ngày nào làm hắn chết mê, chết mệt, vẫn còn hấp dẫn. đôi môi hồng của vợ hắn vẫn còn mời gọi hắn..Hắn nhớ lại ngày xưa, cô học trò áo trắng Gia Long mà hắn tốn bao nhiêu công sức theo đuổi. Hắn nhớ lại cái buổi “đầu tiên ấy” cái buổi chiều mưa rơi không bao giờ quên được.
Hôm ấy, như thường lệ hắn ra ngồi uống càphê tại quán cóc bên đường Nguyễn Thông Sàigòn vào đúng lúc tan trường để ngắm các em gái Gia Long đi học về. Có lẽ trời không phụ lòng người, giữa lúc các tà áo trắng tỏa ra từ ngôi trường cổ kính thì trời đổ mưa. Các em nữ sinh mặc áo dài trắng bị trận mưa làm ướt áo, ngực lồ lộ ra nhửng cặp bánh bao nhỏ xinh xắn vừa mới nặn, các cô e thẹn vội vàng kéo vạt áo dài lên, cố che đi vùng núi cao nguyên, quên khấy đi chiếc những chiếc quần dài trắng cũng ướt sũng nước, để lộ ra phía dưới...Một cô nữ sinh nhanh chân trốn chạy vào quán trú mưa... gặp hắn...thế là hắn làm quen... Những ngày sau không thấy hắn ngồi uống càphê nữa, mặc cho trời đổ cơn mưa. Hắn đã có người trong mộng. Cô nữ sinh ấy chính là vợ hắn bây giờ.
Nhưng hắn sắp ra người thiên cổ. Hai hàng nước mắt hắn trào ra. không những hắn khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của hắn, mà khóc cho cái gia tài mà hắn đã bao năm gây dựng bỗng dưng một ngày mai sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nghĩ tới đây hắn chợt nhớ tới một chuyện phải làm trước khi hắn nhắm mắt từ giả cõi đời.
Hắn mở ngăn kéo bàn lấy ra tờ giấy và cây viết. Phải hắn phải làm tờ di chúc cho các con của hắn. Hắn tính nhẩm gia tài của hắn: 2 căn nhà trung bình một căn là $300,000 dollars. Tổng số là 600,000 đô, nợ ngân hàng là $ 400,000. Nếu bán đi còn lại $200,000. Hai chiếc xe hơi trị giá $30.000, nữ trang, vàng bạc tri giá $100,000, nhưng số nữ trang vợ hắn giữ, làm sao lấy ra được để chia cho các con. Đây là vấn đề nan giải. Nếu vậy gia tài hắn nhìn bên ngoài to lớn, nhưng thực ra chỉ có $200,000. Nếu đem chia đều cho 4 thì mỗi người được $50,000. Nếu vợ hắn đòi một nửa thì sao.... Không được hắn phải hỏi luật sư đễ giúp đỡ hắn. Hắn không chấp nhận chia cho vợ hắn một nửa gia tài.....chỉ được ¼1/4 thôi....Hắn cất tờ giấy và cây viết vào tủ.
Hắn qua Úc 15 năm rồi. Lúc vượt biên vợ hắn và đứa con trai Út bị kẹt lại. Hắn và 2 con may mắn tới Mã lai. Và được Úc nhận cho định cư theo diện nhân đạo. Như bao nhiêu người tỵ nạn khác, hắn cắm đầu cày ngày hai jobs. Sáng 4 giờ sáng đi bỏ sữa, 7 giờ tới hãng làm, 4 giờ chiều tan sở về nhà. Hai đứa nhỏ học gần nhà nên không phải đón rước. Hắn bảo lãnh vợ con, 2 năm sau thì đoàn tụ. Vợ hắn phải nói là đẹp, ngoan hiền, nói chung là một người đàn bà VN đảm đang, lúc nào cũng lo chu toàn bổn phận người vợ. Phải nói hắn đi tu mấy kiếp mới có được người vợ như vậy. Hai vợ chồng cùng nhau làm lụng, dành dụm đủ tiền mua cặn nhà làm nơi an cư. Rồi sau 5 năm vợ chồng hắn quyết định mượn tiền ngân hàng mua thêm căn thứ hai, mục đích đầu tư cho các con sau này...Nếu chuyện chỉ có vậy thì không nói. Thời gian phôi pha, tuổi hắn mỗi ngày chồng chất bằng mái tóc bạc dần. Mỗi ngày nhìn vào gương lại thấy mình già đi rõ rệt. Ngược lại, vợ hắn làm như có thuốc tiên, tuổi già đến rất chậm. Bốn mươi hai tuổi nhìn cứ như ba mươi. Nước da trắng hồng lúc nào cũng mịn màng, mái tóc đen mượt ôm trọn bờ vai cứ như cô nữ sinh ngày nào. Cả nhà đi ra đường người ta ngộ nhận ông bố đi với các con. Thế mới chết, có vợ đẹp lo ngay ngáy, có vợ trẻ rầu tối ngày. Đi bên cạnh vợ trẻ thì hãnh diện, tối về nằm thấy con tim cứ hồi hộp.
Hắn nhìn hình như già trước tuổi, với cái body loại “qua cầu gió bay” của hắn mỗi lần ngồi lên xe, xe cứ như không người lái. Có nhiều kẻ xấu miệng nói hắn phải trả bài quá mức nên tiều tụy. Với hắn có phải trả bài nhiều nữa cũng phải cố gắng chứ chả lẽ để han rỉ sao. Đôi khi vợ hắn không muốn trả bài, nhưng hắn cứ xin được trả bài. Hắn là đứa hoc trò ngoan mà cô giáo thích nhất. Chính vì lý do đó mà hắn lo sợ nếu một mai, chắc chắn vợ hắn không bao giờ dậm chân tại chỗ. Sẽ kiếm một tên học trò mới để trả bài.
Hắn cảm thấy cơ thể rã rời, không muốn lết ra khỏi phòng. Cái đầu choáng váng như người say rượu. Hắn với tay lấy chai dầu gió xanh xức lên mũi, lên trán, thái dương, và khắp cơ thể. Bao tử hắn đau quặn, cuống họng hắn rát bỏng, hắn nghĩ tới đâu, thì đau tới đó. Hắn khệnh khạng bước ra sau nhà, đống lá đu đủ khô được đổ ra phơi đầy một sân, hắn tính nhẩm nếu nấu uống suốt ngày ít nhất cũng phải cả năm mới tiêu thụ hết. Người bạn của hắn đã nén thật lực cho được nhiều, đã vậy còn phone lên nói nếu không đủ cho biết để xin thêm. Của xin được ai cũng tận tình giúp đỡ. Hắn chợt nghĩ nếu đống lá đu đủ này chữa khỏi bệnh ung thư, hắn sẽ giầu to. Chỉ cần xin lá đu đủ về bán cho các bệnh nhân cũng kiếm bạc triệu dễ dàng. Để tuyệt đối bí mật, hắn sẽ tán nhỏ làm thuốc tán giống như thuốc tán của nhà thuốc Trịnh Xuân. Nghĩ tới đây hắn vội vàng trở vào phòng lôi gói thuốc tán của nhà thuốc Trinh Xuân mở ra coi. Giám thuốc này làm bằng lá đu đủ lắm. Hắn đưa thuốc lên mũi ngửi cố tìm xem có mùi lá đu đủ khô không? Cũng may là không phải, hắn yên tâm nhà thuốc Trinh Xuân chưa khám phá ra loại “thần dược trị bá chứng” này, hắn vẫn còn độc quyền khai thác.
Thấy chồng có vẻ ủ rũ, vợ gặn hỏi mãi hắn mới nói bị đau bao tử, hắn không nói bị ung thư gan, vì sợ vợ hắn lo lắng. Nhưng vợ hắn nghe chồng bị bệnh là hối hắn đi bác sĩ ngay. Hắn lấy cớ từ chối. Vợ hắn sợ mất tên học trò ngoan, nên gọi ngay cho bác sĩ gia đình lấy hẹn. Vị bác sĩ vô tư nói chờ hắn tới coi kết quả thử máu đã mấy bữa. Không cần biết hắn đi hay không đi, vợ hắn ra lệnh: “Thay đồ đi bác sĩ ngay”. Thế là hắn phải đi.
Kết quả thử máu, không có gì hết tất cả hoàn toàn chứng tỏ khỏe mạnh. Nhưng tại sao lại cảm thấy đau, vị bác sĩ giải thích, do sự cử động quá mức của cánh tay khi phải trả bài, nên phần cơ phía nối cánh tay phía trước bị đau, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là khỏi. Hắn còn chợt nhớ tới mấy bữa trước theo bạn đi câu, kéo cá Tailor. Mùa cá Tailor, hắn câu cả thùng nội trong một đêm, hỏi sao không đau được. Cứ việc móc mồi ném xuống, tay cầm cần, tay quay máy câu. Cá cắn phải dựt mạnh, cá mắc câu, quay máy kéo cá lên. Những động tác liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, người có bằng sắt cũng đau chứ đừng nói bằng xương, bằng thịt. Còn bao tử đau là do hắn quá lo lắng nên tiết nhiều dịch vị, tạo nhiều hơi nên cảm thấy tắc ở cuống họng.
Hắn cảm thấy khỏe ngay sau khi nghe bác sĩ giải thích. Bao tử hắn bỗng dưng sôi sục, nhưng không phải đau mà là đói...Hắn thấy may quá bác sĩ không hỏi mình có uống thuốc gì không, ông ấy mà biết mình uống “Thần dược đu đủ” thì quê chết được. Hắn mỉn cười nghĩ đến cơ hội trở thành triệu phú tan thành mây khói. Chắc phải mấy lần đổ rác mới thanh toán hết đám lá đu đủ khô.
Còn trang quảng cáo của nhà thuốc Trịnh Xuân Đường đăng thêm một thực lệ mới: Thực lệ 11: anh THN ở Sydney bị ung thư gan, các bác sĩ đều bó tay. Nghe bạn chỉ dẫn tới TXD uống thuốc tán, ngày 2 gói, uống liên tục một tháng. Các bứu biến mất, coi như hoàn toàn bình phục. Hiện nay anh THN tiếp tục đi câu mỗi ngày.
Tuấn Linh & Jo. Vĩnh
Úc Châu
Hắn bước vào quán càphê thì đã đông khách. Cái bàn phía góc nhìn ra đường là định vị của hắn, đã có người chiếm hữu. Hắn thường tới quán sớm vì hai lý do: Thứ nhất hắn quen thức giấc vào lúc chiếc taxi của cha hàng xóm rồ máy đi làm, thứ hai hắn cho là ly caphe đầu tiên cô chủ tiệm pha la ly caphe ngon nhất, vì caphe mới khui trong hộp, mùi caphe còn được bảo quản....Nhưng hôm nay hắn tới quán trễ hơn mọi lần chỉ vì cả đêm hắn không thể ngủ được.
Hắn chọn cho mình một chổ ngồi và gọi một ly caphe đen. Mùi cà phê thơm phức làm hắn hít hít cái mũi, hai tay hắn xoa vào nhau làm như có thễ tăng thêm công lực cho hắn, Hắn xoa tay cho tới khi cô chủ quán mang ly caphe ra hắn mới ngừng lại. Hắn cúi nhìn ly caphe hít một hơi dài trước khi nhấp một miếng. Càphê nóng chui vào bao tử làm nóng ran cơ thể hắn khoan khoái ra mặt. Nhưng cái khoan khoái ấy vội qua đi khi phần bụng trên phía phải nhói đau.
Hắn khám phá cái đau như vậy cả một tuần, vị trí đau được xác định là lá gan. Hồi này người ta dễ mắc bệnh viêm gan. Nhất lànhững người đi du lịch các nước Á Châu. Hai tháng trước đây hắn về thăm bà con ở VN. Trước khi về hắn quên không chích ngừa viêm gan mới chết chứ. Hôm nay nghe thấy người này chết vì viêm gan, hôm sau được tin kẻ khác mất vì ung thư. Bữa nay đi phố còn gặp nhau, mấy bữa sau đã ra người thiên cổ. Thiên Đàng hình như đang tuyển mộ tân binh, sao mà Thượng đế ra lệnh động viên nhiều quá. Mấy bữa trước gặp người bạn hắn nói chuyện bị đau, người bạn nói hắn phải đi khám bệnh ngay, không thể chậm trễ, vì mình không biết được chuyện gì sảy ra. Người bạn còn kể cho hắn nghe một vài chuyện ung thư gan cấp tính mà họ biết rõ. Hắn nghe vậy đâm lo lắng. Hắn cấp tốc tới gặp bác sĩ, Vị bác sĩ khám cho hắn và nói hắn không có dấu hiệu gì bệnh tật cả, nhưng không biết tai sao lại đau, để cho chắc ăn bác sĩ gửi hắn tới bác sĩ chuyên môn về gan, thận, để chuẩn đoán. Cô thư ký đã book cho hắn, nhưng phải chờ hai tuần mới tới hẹn. Trước khi về nhà bác sĩ còn dặn nếu có chuyện gì phải gọi cho ông ta ngay.
Hắn cũng biết nhiều người, trong đó có những người bạn của hắn đả chết vì bệnh ung thư gan. Thứ bệnh mà dân Á Châu mắc phải nhiều nhất. Bố hắn cũng chết vì bệnh này. Hắn nhớ bố hắn bị bệnh lúc đó hắn mới 7 tuổi, nhưng nhớ rất rõ bố hắn mang bệnh 3 năm trời, tốn biết bao nhiêu tiền thuốc, cái bụng cứ xưng tướng lên như người có thai. Mỗi lần đi nhà thương người ta dùng ống để lấy nước ra. Lần thứ 3 lấy nước ra về nhà được một tuần thì bố hắn chết. Lúc đó người ta nói bố hắn bị bệnh Cổ Chướng. Thực sự đó là bệnh Hepatis, loại ung thư gan... Mấy tháng trước có người bạn quen vẫn thường uống caphe với hắn, lăn đùng ra chết, lý do bị ung thư gan cấp tính. Từ lúc khám phá ra bệnh nhà thương nói chỉ sống được có hai tháng. Khi hắn đến viếng thăm. Vợ người bạn cho biết, ông chồng tự nhiên kêu đau phía dưới vú bên phải, hôm sau đi thăm bác sĩ , bác sĩ cấp tốc gửi đi bệnh viện. Bệnh viện họ lấy mẫu gan, để thử nghiệm, hai hôm sau nhà thương cho gọi lên, làm hồ sơ nhập viện. Người bạn nằm viện được một tuần, sau đó cho về dưởng bệnh, Nhưng nhà thương đã cho gia đình biết tình trạng nguy kịch của bệnh nhân...Đúng 2 tháng sau người bạn đã ra đi bỏ lại bà vợ và 3 con. Hôm qua hắn điện thoại cho bà chị bên Mỹ nói tình trạng sức khỏe của hắn, bà chị hoảng hốt dục hắn phải cấp tốc đi bác sĩ chuyên khoa ngay. Nghe giọng nói hốt hoảng của bà chị, hắn cũng hốt hoảng theo. Hắn muốn đi ngay tới bác sĩ chuyên khoa, không được, đâu phải muốn tới bác sĩ chuyên khoa lúc nào cũng được, phải book trước có khi cả tháng. Hắn phải chờ đợi. Hắn nghĩ đến ngày gặp bác sĩ chuyên khoa tự nhiên ớn lạnh, hắn thực sự sợ hãi, sợ hãi cái kết quả của bác sĩ, hắn sợ bệnh viện, nói chung hắn sợ chết...Hắn nâng ly caphe uống thêm một miếng nữa, nhưng hắn không nuốt nổi, hình như có gì chặn cổ hong hắn. chả lẽ cơn bệnh phát tác nhanh vậy sao. Đúng rồi bệnh đã lan sang bao tử, bao tử tiết ra quá nhiều dịch vị nên dồn lên cuống bao tử làm tắc nghẹn... Hắn rợn người bỏ dở ly caphe đứng lên trả tiền ra về, lòng nặng chĩu lo sợ.
Hắn không về mà quay lại vị bác sĩ gia đình. Hắn báo cáo tình hình mới cho bác sĩ nghe. Ông bác sĩ vội vàng chuẩn bệnh rất kỹ, đặt ống nghe tới nghe lui. Không có gì, nhìn cái lo sợ của hắn, vị bác sĩ khuyên hắn không nên quá lo lắng: “Yên tâm đi không sao đâu, không phải ai cũng dễ mắc Hepatitis C, nếu như vậy người ta chết hết rồi”. Sau đó bác sĩ đề nghị lấy máu để thử.
Mặc cho lời khuyên của bác sĩ. Hắn cho đó chẳng qua chỉ là một lời yên ủi. Hắn nghĩ phải cấp tốc tìm phương thức chữa trị hơn là ngồi chờ chết. Hắn nhớ lại có một lần đọc trên báo, người ta nói lá đu đủ khô có thể trị được ung thu. Hắn cấp tốc điện thoại xuống Queensland nhờ người bạn kiếm dùm lá đu đủ khô. Người bạn hỏi hắn cần nhiều hay ít, hắn trả lời càng nhiều càng tốt, và cần rất gấp. Vợ chồng người bạn nghe hắn nhờ vả, vô cùng sốt sắng “cứu người như cứu hỏa” . Họ xin nghỉ ngay một ngày đi xuống farm trồng đu đủ để xin lá. Người chủ farm thấy có người tới xin lá đu đủ khô thì mừng ra mặt, dẫn ngay tới đống rác góc vườn và nói; “mày có thể lấy hết, càng tốt”.
Nhìn đống rác toàn là lá đu đủ khô cao như núi mà dựt mình, làm sao mà lấy hết, làm sao mà chuyên chở đây. Hai vợ chồng người bạn bàn tính một hồi sau đó lôi trong xe ra 4 cái bao đựng gạo, loại bao 25 kg, hai người hì hục cắt bỏ cuống chỉ lấy lá khô nhét đầy các bao. Ông chồng còn dùng cả 2 chân để dồn nén cho được nhiều, mất cả tiếng đồng hồ để mới hoàn tất công việc. Họ không mang bao lá đu đủ khô về nhà, mà mang ngay ra hãng vận chuyển để cấp tốc gửi về cho hắn.
Ngay sáng hôm sau hắn nhận được “Thần dược trị Ung Thu” hắn vội vàng lấy một mớ đem rửa sạch sẽ bỏ vào ấm nấu lấy nước uống thay trà. Số lá còn lại hắn đổ ra phơi đầy một sân. Chiều mấy đứa con đi học về thấy bố đang loay hoay với khối lá khô sau nhà, chúng bèn hỏi bố làm gì? Hắn trả lời “Dùng lá này nấu nước uống cho mát”. Mấy đứa con tin lời bố không thắc mắc, bỏ mặc bố làm gì thì làm.
Ngày hôm sau hắn thấy hình như sức khỏe của hắn có chiều đi xuống rõ rệt, hắn không cảm thấy đói, nhưng lại cảm thấy khát nước, hắn để ý thấy nước tiểu của hẳn đổi mầu, làm như mầu vàng đậm hơn, giám bị xuất huyết thận lắm. Nghĩ tới đó hắn cảm thấy cường độ lo sợ tăng lên. Hắn lại tăng lần uống nước lá đu đủ... Hình như cái bao tử của hắn bắt đầu có vấn đề. Hắn không thấy đói nhưng thấy đau đau. Bao tử ở gần gan, nên gan bị ung thư dễ dàng lan qua bao tử. Đúng rồi cái rễ ung thư đã mọc qua tới bao tử.
Hắn thật sự lo vô cùng, ngày mai đi coi kết quả thử máu. Hắn không muốn tới để nghe bác sĩ nói hắn phải nằm bệnh viện. Hắn sợ cái sự thật phũ phàng. Hắn nghĩ ngày mai khi hắn nhắm mắt từ giã cõi đời, vợ con hắn sẽ ra sao. Vợ hắn còn trẻ chắc chắn sẽ bước thêm bước nửa. Hắn nghĩ tới lúc vợ hắn bước lên xe hoa với người đàn ông khác, mà hắn không thề làm gì được, Vợ hắn sẽ dùng cái tài sản của hắn đề cung phụng người chồng mới. Cái phòng của vợ chồng hắn, người mà nằm trên giường lại không phải là hắn...Hắn nghĩ tới lúc vợ hắn vòng tay ôm thằng chồng mới như thường ôm hắn, nhất là lúc vợ hắn ghì đầu hắn hôn hắn nói nhỏ “Em thương anh lắm”. Đàn bà bây giờ đâu có mấy ai thủy chung như ngày xưa. Có những người nằm hấp hối trên giường bệnh, bà vợ đã có nhân tình khác, thậm chí có bà còn giắt cả nhân tình vào trình diện chồng, mục đích chọc tức ông chồng cho chết sớm hơn.
Ngày xưa chồng chết, ít nhất phải đợi cỏ xanh mồ bà vợ mới nói “sorry” để bước thêm bước nũa. Có bà gấp quá ngày nào cũng ra mộ dùng quạt cho đất mau khô để cỏ mọc nhanh cho trọn lời thề, chuyện Quạt Mồ đã ghi lại cuộc tình này. Bây giờ không cần như vậy. ngưới chết bỏ vào lò đốt là xong, chỉ cần 15 phút là hết, có chăng linh hồn bay phất phớt mà uất hận không thể đầu thai kiếp khác. Càng nghĩ hắn càng tức, hắn nắm tay đấm mạnh xuống giường. Cái giường nệm Domino mền mại hắn không thấy đau tay mà lại thấy êm êm. Bất chợt hắn sờ tay vuốt ve mặt nệm.... Hắn nghĩ đến những đứa con ngoan hiền của hắn mà xót xa, Hắn trách móc Tạo Hóa “Sao nỡ để cho hắn phải chết sớm như vậy”.
Không được! Phải đi tìm thầy trị bệnh. Hắn buồn không ra quán uống càphê, nhưng uống ở nhà. Ly càphê không thấy ngon một chút nào, hắn đã bỏ mấy muỗng đường nhưng vẫn thấy đắng, cái lưởi của hắn hình như không còn khả năng phân biệt đắng cay, ngọt mặn, hắn chỉ thấy tê tê nơi đầu lưỡi.
Đang ngồi suy tư “Nếu một mai anh sẽ qua đời”, “Nếu một mai em khoác áo vui”.. thì có tiếng gõ cửa, hắn uể oải đứng lên ra mở cửa. Tuấn thằng bạn nối khố bước vào. “Có tin mừng” Tuấn vừa nói, vừa lôi tờ báo ra lật tới trang có quảng cáo của một nhà thuốc bắc, Tuấn chỉ cho hắn “đọc thử coi”
Tuấn là bạn tri kỷ của hắn, người bạn duy nhất mà hắn tâm sự, người bạn duy nhất biết hắn đang mắc phải cơn bệnh hiểm nghèo. Tuấn sốt sắng tìm thày dùm hắn. Hôm qua đọc báo thấy cái quảng cáo của một nhà Thuốc Đông Y chuyên trị các bệnh ung thư, Tuấn vội vàng phone cho hắn báo tin mừng hẹn sáng sẽ mang báo lại cho hắn. Hắn nhận báo mở trang quảng cáo ra đọc chăm chú: “Nhà thuốc Bắc Trịnh Xuân Đường, Chuyên trị các bệnh Ung Thư....Viêm Gan, sỏi thận...
Thực lệ 1: Ông T. T mắc bệnh ung thư gan, các bác sĩ bó tay. Được sự giới thiệu của bạn bè, đã đến nhà thuốc TXD điều trị bằng thuốc tán ngày 3 gói đến ngày 11/2 /2000 trở lại bệnh viện tái khám 2/5/2000, các bác si cho biết gan đã lành, các bứu đã biến mất. Thực lệ 2: Bà N. H mắc bệnh đau lưng lâu ngày. Đi khám bệnh nhà thương cho biết ung thư cột sống, tới TXD uống thuốc tán sau 3 tháng nay đã đi đứng bình thường.....
Hắn đọc hết một mạch từ trên xuống dưới từ thực lệ 1 đến thực lệ 10 tất cả toàn là những căn bệnh hiểm nghèo, đa số các bác sĩ đều chịu thua, nhưng tới nhà thuốc Trịnh Xuân Dường uống thuốc tán đều khỏi cả. Hắn đọc lại một lần nữa xem có trường hợp nào giống mình không đây rồi
-Thực lệ 8 : anh M.H.T 34 tuổi ở Sunshine coast bị viêm gan B. Được thử và theo dõi 10 năm vẫn không được diều trị, Thử nghiệm “Biopsy”, số ALT cao 175. Anh tới TXD uống thuốc tán mỗi ngày 2 gói, tái thử nghiệm ALT xuống 156. tiếp tục xuống 95 rồi xuống 51. Có triển vọng khỏi bệnh, bác sĩ khuyên nên tiếp tục uống thuốc tán TXD
Không do dự hắn vội vàng gọi điện thoại xuống để xin chuẩn bệnh theo phương pháp “TAM ẤN CHẤN PHÁP”. Hắn cũng không quên gửi cho thày Trinh Xuân 35 đô cho một lần chuẫn bệnh.
Hắn đã trốn không tới bác sĩ để xem kết quả thử máu, hắn tiếp tục uống thần dược “đu đủ” và thuốc tán của nhà thuốc Trịnh Xuân... Ngày đầu hắn thấy êm êm không thấy có triệu chứng gì, hắn mừng lắm: “Lá đu đủ khô là một loại linh dược”. Ông thày Trịnh Xuân là ông thày số 1, hắn tiếp tục uống lá đu đủ, uống thuốc tán Trịnh Xuân. Nhưng đến ngày hôm sau bệnh tình trở lại có chiều hướng nặng thêm. Hắn cảm thấy nhức đầu, xây xẫm mặt mày. Hình như “Nước Chúa” đang đến gần.
Hắn bỏ cả uống càphê, cái thú còn lại duy nhất của hắn, hắn nằm dí trên giường không bước ra khỏi phòng. Vợ hắn vào thăm, hắn nói bị cảm nên xin nghỉ làm mấy bữa. Hắn không thể nói cho vợ con biết tình trạng nguy hiểm của mình. Hắn nhìn vợ hắn, đôi mắt mơ huyền ngày nào làm hắn chết mê, chết mệt, vẫn còn hấp dẫn. đôi môi hồng của vợ hắn vẫn còn mời gọi hắn..Hắn nhớ lại ngày xưa, cô học trò áo trắng Gia Long mà hắn tốn bao nhiêu công sức theo đuổi. Hắn nhớ lại cái buổi “đầu tiên ấy” cái buổi chiều mưa rơi không bao giờ quên được.
Hôm ấy, như thường lệ hắn ra ngồi uống càphê tại quán cóc bên đường Nguyễn Thông Sàigòn vào đúng lúc tan trường để ngắm các em gái Gia Long đi học về. Có lẽ trời không phụ lòng người, giữa lúc các tà áo trắng tỏa ra từ ngôi trường cổ kính thì trời đổ mưa. Các em nữ sinh mặc áo dài trắng bị trận mưa làm ướt áo, ngực lồ lộ ra nhửng cặp bánh bao nhỏ xinh xắn vừa mới nặn, các cô e thẹn vội vàng kéo vạt áo dài lên, cố che đi vùng núi cao nguyên, quên khấy đi chiếc những chiếc quần dài trắng cũng ướt sũng nước, để lộ ra phía dưới...Một cô nữ sinh nhanh chân trốn chạy vào quán trú mưa... gặp hắn...thế là hắn làm quen... Những ngày sau không thấy hắn ngồi uống càphê nữa, mặc cho trời đổ cơn mưa. Hắn đã có người trong mộng. Cô nữ sinh ấy chính là vợ hắn bây giờ.
Nhưng hắn sắp ra người thiên cổ. Hai hàng nước mắt hắn trào ra. không những hắn khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của hắn, mà khóc cho cái gia tài mà hắn đã bao năm gây dựng bỗng dưng một ngày mai sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nghĩ tới đây hắn chợt nhớ tới một chuyện phải làm trước khi hắn nhắm mắt từ giả cõi đời.
Hắn mở ngăn kéo bàn lấy ra tờ giấy và cây viết. Phải hắn phải làm tờ di chúc cho các con của hắn. Hắn tính nhẩm gia tài của hắn: 2 căn nhà trung bình một căn là $300,000 dollars. Tổng số là 600,000 đô, nợ ngân hàng là $ 400,000. Nếu bán đi còn lại $200,000. Hai chiếc xe hơi trị giá $30.000, nữ trang, vàng bạc tri giá $100,000, nhưng số nữ trang vợ hắn giữ, làm sao lấy ra được để chia cho các con. Đây là vấn đề nan giải. Nếu vậy gia tài hắn nhìn bên ngoài to lớn, nhưng thực ra chỉ có $200,000. Nếu đem chia đều cho 4 thì mỗi người được $50,000. Nếu vợ hắn đòi một nửa thì sao.... Không được hắn phải hỏi luật sư đễ giúp đỡ hắn. Hắn không chấp nhận chia cho vợ hắn một nửa gia tài.....chỉ được ¼1/4 thôi....Hắn cất tờ giấy và cây viết vào tủ.
Hắn qua Úc 15 năm rồi. Lúc vượt biên vợ hắn và đứa con trai Út bị kẹt lại. Hắn và 2 con may mắn tới Mã lai. Và được Úc nhận cho định cư theo diện nhân đạo. Như bao nhiêu người tỵ nạn khác, hắn cắm đầu cày ngày hai jobs. Sáng 4 giờ sáng đi bỏ sữa, 7 giờ tới hãng làm, 4 giờ chiều tan sở về nhà. Hai đứa nhỏ học gần nhà nên không phải đón rước. Hắn bảo lãnh vợ con, 2 năm sau thì đoàn tụ. Vợ hắn phải nói là đẹp, ngoan hiền, nói chung là một người đàn bà VN đảm đang, lúc nào cũng lo chu toàn bổn phận người vợ. Phải nói hắn đi tu mấy kiếp mới có được người vợ như vậy. Hai vợ chồng cùng nhau làm lụng, dành dụm đủ tiền mua cặn nhà làm nơi an cư. Rồi sau 5 năm vợ chồng hắn quyết định mượn tiền ngân hàng mua thêm căn thứ hai, mục đích đầu tư cho các con sau này...Nếu chuyện chỉ có vậy thì không nói. Thời gian phôi pha, tuổi hắn mỗi ngày chồng chất bằng mái tóc bạc dần. Mỗi ngày nhìn vào gương lại thấy mình già đi rõ rệt. Ngược lại, vợ hắn làm như có thuốc tiên, tuổi già đến rất chậm. Bốn mươi hai tuổi nhìn cứ như ba mươi. Nước da trắng hồng lúc nào cũng mịn màng, mái tóc đen mượt ôm trọn bờ vai cứ như cô nữ sinh ngày nào. Cả nhà đi ra đường người ta ngộ nhận ông bố đi với các con. Thế mới chết, có vợ đẹp lo ngay ngáy, có vợ trẻ rầu tối ngày. Đi bên cạnh vợ trẻ thì hãnh diện, tối về nằm thấy con tim cứ hồi hộp.
Hắn nhìn hình như già trước tuổi, với cái body loại “qua cầu gió bay” của hắn mỗi lần ngồi lên xe, xe cứ như không người lái. Có nhiều kẻ xấu miệng nói hắn phải trả bài quá mức nên tiều tụy. Với hắn có phải trả bài nhiều nữa cũng phải cố gắng chứ chả lẽ để han rỉ sao. Đôi khi vợ hắn không muốn trả bài, nhưng hắn cứ xin được trả bài. Hắn là đứa hoc trò ngoan mà cô giáo thích nhất. Chính vì lý do đó mà hắn lo sợ nếu một mai, chắc chắn vợ hắn không bao giờ dậm chân tại chỗ. Sẽ kiếm một tên học trò mới để trả bài.
Hắn cảm thấy cơ thể rã rời, không muốn lết ra khỏi phòng. Cái đầu choáng váng như người say rượu. Hắn với tay lấy chai dầu gió xanh xức lên mũi, lên trán, thái dương, và khắp cơ thể. Bao tử hắn đau quặn, cuống họng hắn rát bỏng, hắn nghĩ tới đâu, thì đau tới đó. Hắn khệnh khạng bước ra sau nhà, đống lá đu đủ khô được đổ ra phơi đầy một sân, hắn tính nhẩm nếu nấu uống suốt ngày ít nhất cũng phải cả năm mới tiêu thụ hết. Người bạn của hắn đã nén thật lực cho được nhiều, đã vậy còn phone lên nói nếu không đủ cho biết để xin thêm. Của xin được ai cũng tận tình giúp đỡ. Hắn chợt nghĩ nếu đống lá đu đủ này chữa khỏi bệnh ung thư, hắn sẽ giầu to. Chỉ cần xin lá đu đủ về bán cho các bệnh nhân cũng kiếm bạc triệu dễ dàng. Để tuyệt đối bí mật, hắn sẽ tán nhỏ làm thuốc tán giống như thuốc tán của nhà thuốc Trịnh Xuân. Nghĩ tới đây hắn vội vàng trở vào phòng lôi gói thuốc tán của nhà thuốc Trinh Xuân mở ra coi. Giám thuốc này làm bằng lá đu đủ lắm. Hắn đưa thuốc lên mũi ngửi cố tìm xem có mùi lá đu đủ khô không? Cũng may là không phải, hắn yên tâm nhà thuốc Trinh Xuân chưa khám phá ra loại “thần dược trị bá chứng” này, hắn vẫn còn độc quyền khai thác.
Thấy chồng có vẻ ủ rũ, vợ gặn hỏi mãi hắn mới nói bị đau bao tử, hắn không nói bị ung thư gan, vì sợ vợ hắn lo lắng. Nhưng vợ hắn nghe chồng bị bệnh là hối hắn đi bác sĩ ngay. Hắn lấy cớ từ chối. Vợ hắn sợ mất tên học trò ngoan, nên gọi ngay cho bác sĩ gia đình lấy hẹn. Vị bác sĩ vô tư nói chờ hắn tới coi kết quả thử máu đã mấy bữa. Không cần biết hắn đi hay không đi, vợ hắn ra lệnh: “Thay đồ đi bác sĩ ngay”. Thế là hắn phải đi.
Kết quả thử máu, không có gì hết tất cả hoàn toàn chứng tỏ khỏe mạnh. Nhưng tại sao lại cảm thấy đau, vị bác sĩ giải thích, do sự cử động quá mức của cánh tay khi phải trả bài, nên phần cơ phía nối cánh tay phía trước bị đau, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là khỏi. Hắn còn chợt nhớ tới mấy bữa trước theo bạn đi câu, kéo cá Tailor. Mùa cá Tailor, hắn câu cả thùng nội trong một đêm, hỏi sao không đau được. Cứ việc móc mồi ném xuống, tay cầm cần, tay quay máy câu. Cá cắn phải dựt mạnh, cá mắc câu, quay máy kéo cá lên. Những động tác liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, người có bằng sắt cũng đau chứ đừng nói bằng xương, bằng thịt. Còn bao tử đau là do hắn quá lo lắng nên tiết nhiều dịch vị, tạo nhiều hơi nên cảm thấy tắc ở cuống họng.
Hắn cảm thấy khỏe ngay sau khi nghe bác sĩ giải thích. Bao tử hắn bỗng dưng sôi sục, nhưng không phải đau mà là đói...Hắn thấy may quá bác sĩ không hỏi mình có uống thuốc gì không, ông ấy mà biết mình uống “Thần dược đu đủ” thì quê chết được. Hắn mỉn cười nghĩ đến cơ hội trở thành triệu phú tan thành mây khói. Chắc phải mấy lần đổ rác mới thanh toán hết đám lá đu đủ khô.
Còn trang quảng cáo của nhà thuốc Trịnh Xuân Đường đăng thêm một thực lệ mới: Thực lệ 11: anh THN ở Sydney bị ung thư gan, các bác sĩ đều bó tay. Nghe bạn chỉ dẫn tới TXD uống thuốc tán, ngày 2 gói, uống liên tục một tháng. Các bứu biến mất, coi như hoàn toàn bình phục. Hiện nay anh THN tiếp tục đi câu mỗi ngày.
Tuấn Linh & Jo. Vĩnh
Úc Châu