Chưa bao giờ tôi thấy buồn như hôm nay. vô tình tôi gặp một người , họ là người châu âu chứ đâu phải châu á , không hiểu tại sao họ lại có cặp mắt y nguyên người ấy...tôi nhìn đến nổi thừ người ,bổng nhớ đến một thời quá vãng.bất chợt bên tai tôi vang lên ,hello ! tôi ngước lên mỉm cười và đap lại hello. thật buồn cười người nọ dùng một tràng tiếng anh như muốn hỏi tôi điều gì. lúc nầy tôi thật bối rối vì tôi không biết tiếng anh. họ đưa cho tôi xem danh thiêp tôi đoán đay là khach sạn củaVH ,lúc nầy tôi hiểu họ muốn hỏi đường về khach sạn , tôi vội đưa tay chỉ họ đi về hướng ấy.cứ thế tôi nhìn người nầy cho đến khi khuất bóng.tôi quay lưng đi mang theo đôi mắt và nổi buồn...
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
BẤT CHỢT
Collapse
X
-
dv cũng từng gặp 1 người mỹ y chang người bạn (vn) của dv, từ cách nói chuyện, nụ cười, đôi mắt, dáng đi...cả cữ chỉ chậm rãi cũng y chang.., nhưng bởi chỉ là bạn, nên có lẽ dv không thấy buồn buồn như NQ. dv nghĩ cái cảm giác buồn buồn đôi khi là một điều thú vị..
chúc NQ luôn vui nhé!
DV nói đúng đấy ! bạn bình thường có gì để buổn? ở đây nổi buồn của NQ tin chắc rằng ai cũng có. trừ DV? thật tình mà nói ,khi thật tình với ai thì trong đầu mình luôn nghỉ về họ có thiệt thòi cho mình cũng chẳng sao...chúc DV luôn có cuộc sống an bình như vậy...
Comment
NỔI NHỚ TÂY NGUYÊN
Lúc đó gia đình tôi gặp khó khăn ,nên tôi quyết định đi tây nguyên.Đi trong đợt nầy người ta gọi là đi tư túc ,vì không có sự hổ trợ của nhà nước.nơi đây có gia đình của ba mẹ chồng tôi ,các người nầy đã đi trước ba năm. lần đầu tiên đến đây đúng vào mùa đông nên khí hậu rất lạnh ,suốt một đêm tôi thức trắng ,một phần do thời tiếc ,môt phần từ đồng bằng lên miền núi , rất khác biệt.Trời đã sáng tôi nghe tiếng nói cười rộn rã nhưng không biết nói gì, vì hôm nay đúng là ngày họp chợ. Môt đoàn người dân tộc Ê ĐÊ , già , trẻ , bé . Đàn bà mang gùi ,đàn ông miệng ngậm gò điếu , tay cầm xà gạc Phía sau cùng là một người đàn bà nhìn kỷ cô ta còn rất trẻ ,vai mang một gùi măng nặng trỉu , trước bụng choàng một tấm vải dài trong đó địu một em bé ,trên người cô gái ấy chỉ mặc mổi cái yên <cái váy> dài từ rốn đến gối ,không có áo.
Cô cởi trần để lộ cả hai cái vú căng tròn đầy sữa ,tôi nhìn sững sờ và lòng đầy thương cảm. Người nhà chồng tôi bảo đó là ,MI SÂM tên của cô ấy ,họ gọi cô dừng lại để mua măng.trong lúc đó tôi tranh thủ chạy vào trong lấy cho cô ấy cái áo sơ mi của tôi. cô ta cầm, cười to và luôn miệng nói bắp nhai...bắp nhai...đó là từ cám ơn. Một điều làm tôi vui sướng là cô ấy mặc rất vừa giống như là áo của mình vây...ba ngày sau cô ấy mang một gùi bắp lên cho tôi , tôi lấy tiền trả nhưng cô lắc đầu lia lịa ,và nói rằng chị rất tốt đã cho mình cái ấm, từ nay mình khỏi lạnh. Tôi biết không thể trả tiền cho cô ta đươc , mới nghỉ cách mang ra gói vị tinh cho cô ấy ,cô ta cầm và mừng rở cũng nụ cười ngày hôm đó với điệp khúc băp nhai.!.. bắp nhai!...Đã chỉnh sửa bởi nhatquynh; 07-04-2010, 11:52 PM.
Comment
KHÔNG CÒN HY VỌNG
Đúng! tất cả hy vọng giờ đã tan biến,chúng ta có duyên nhưng không có nợ, anh có hẹn đấy chứ! anh sẽ về...dù sao cuối cuộc đời ta phải găp nhau một lần.Em biết anh đã cố gắng... cố gắng đến cùng.Anh đã liều mua vé máy bay về VN,không hỏi ý kiến của vợ trước, tưởng là trót lọt ,ngờ đâu vợ anh quyết một câu xanh rờn ,được thôi ! một đi về một mình rồi qua đây li dị ,hai ngoan ngoãn trả lại vé máy bay. cuối cùng anh đành trả lại vé .khoảng mấy tháng sau được lệnh bà xã cho về VN cùng bà ta ,anh còn gì hy vọng? những ngày về VN là ,chồng đi đâu vợ đi đó.Anh không dám phone cho em ,nhưng không ngờ mọi việc xẩy ra em đều biết.Em không hề trách anh và tự an ủi bản thân ,vâng ! <chúng ta có duyên nhưng không có nợ> đành thôi ! thế là ,không còn hy vọng
Comment
GIÀ LẮM RỒI !
Một buổi sáng thật ngớ ngẫn... ông xã bảo mình chế trà còn nói vói theo ,nhớ trán trà nước sôi nha em ! vâng vâng dạ dạ đi lấy trà.Điểm tâm xong uống trà thì chỉ có nước sôi ,cứ nghỉ là mình lấy trà rồi ,khốn khổ thay không bỏ vào bình ,mà mang ra bỏ vào chậu hoa giấy.Nhớ gì? nghỉ gì? trống rổng ,vậy mà một xíu như vậy cũng không nhớ.Kiểm nghiệm lại mọi điều thiếu sót đó,mình thấy buồn vô cùng.vâng ! mình đã già lắm rồi.
Không muốn đén những nơi đông người ,cũng như luôn từ chối mọi lời mời của bạn bè đến những nơi vui chơi.rất chăm chú cây cảnh ,thích trồng cây ăn quả.năng đi chùa ,không biết cầu gì ,và được tha thứ điều gì. mỗi lần dâng hương ,luôn lẩm nhẩm trong miệng câu kinh thuộc làu
<Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT>Cuộc sống bây giờ là vậy đó...Đã chỉnh sửa bởi nhatquynh; 18-07-2010, 06:08 AM.
Comment
GHÉT LẮM
Hôm nay mình đi đám cưới con của nhỏ ban. người đàn ông ngồi trước mặt minh trông giống người đó vô cùng,họ nâng ly mời mình với nụ cười tươi thật nhưng mình <ghét lắm > chỉ duy nhất một điều là lão ta quá giống người ấy... mình nói thầm trong bụng sao mà giống dữ vậy trời! cái nụ cười đó , ánh mắt đó , đã làm tôi khốn đốn một đời...ghét lắm ! ghét lắm ! ghét lắm!
Comment
viết để nhẹ nhàng
Hơn mười hai giờ khyua rồi ,mình không ngủ được.muốn viết lên điều gì đó để nhẹ nhàng đôi chút. về cuộc đời của mình.lúc sinh ra , mình đã không được gần mẹ , vì trước khi sinh mình ra ,mẹ đã sinh ra anh trai hơn mình một tuổi ,người ta gọi là sinh năm một ,lúc đó bà nội rất quí cháu trai ,nên sợ mẹ mình không chăm tốt cho anh.bà bế mình về sống cùng bà.thay vì bú sữa mẹ bà cho bú sữa bình ,đến năm mình lên mười hai tuổi bà nội chết ,lúc đó mình cảm nhận được mất mác,quay về sống cùng ba mẹ ,mình phải chia tay bạn bè học cùng lớp...khi đó mỗi đêm thức dậy mình thút thit khóc và gọi thầm nội ơi! con nhớ nội lắm nhưng không thốt thành lời. hằng ngày mình sống cùng ba mẹ ,nhưng thật lòng mà nói ,mình luôn mang cảm giác lạc lỏng... đên năm mười tám tuổi ,mình đã thoát ly khỏi gia đình tự lo cho bản thân ,mình nhập vào đoàn ca hát , rồi có bạn trai ,hai năm sau họ lại chia tay với mình , thời gian ngắn mình tiếp tục quen bạn trai thứ hai mình tưởng đây là chốn bình yên, không ngờ người bạn trai đầu tiên quay lại ,và anh ấy ngỏ lời kết hôn cùng mình ,lúc bạn trai thứ hai của mình đang học đại học con đường tiến thân của anhaays đối với mình mà nói khoảng cach trong mình quá xa mình sợ không hợp với mình ,nói thật mình rất sợ rồi mình quyết định kết hôn với người đầu tiên. nhưng điều đau lòng nhất mình đã yêu người tình thứ hai nhưng mình lai kết hôn vội vã cùng người tình thứ nhất ,đến bây giờ mình vẫn mang theo nổi sầu vạn cổ trong cuộc đời mình luôn đón nhận mất mác tình thương.
bao giờ cũng thấy buồn dù bây giờ mình rất được chồng yêu...
Comment
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.
Powered by vBulletin® Version 5.7.5 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2025 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.All times are GMT-8. This page was generated at 02:46 AM.Working...X
Comment