• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Truyện thơ ! Minh_Phong

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện thơ ! Minh_Phong

    Minh_Phong hy vọng sẽ đem đến các thành viên " Đắc Tài " những cốt chuyện được ghép vào thơ từ những tác giả khác nhau. Mong các bạn vui vẽ và chung sức đóng góp....để diễn đàn chúng ta ngày càn hoàng mỹ và hửu tình. Minh_Phong thân chúc tất cả....năm mới vui vẽ, an lành và.....mộng sự như ý. Edited by: Minh_Phong
    Similar Threads
  • #2

    *** Khúc Rẽ Tình Yêu ***

    Thơ dẫn dắt hồn mơ cảnh lạ.
    Vui với sầu lòng dạ phôi phai…
    Cuộc đời biến đổi chuyển lay.
    Lời thơ người cũng chia hai bến bờ.

    --- * --- * --- * --- * --- * ---

    Chuyện tình buồn của “ Tuấn “ ! Còn nhớ.
    “ Tuấn “ trung hậu góc Huế …thích thơ.
    Ở quê hương “ Tuấn “ mơ thật nhiều…
    Se kết tóc nàng “ Kiều “ thuở đó.

    Mối tình đầu hai người gắn bó.
    Cảnh êm đềm vợ đẹp con thơ.
    Hạnh phúc lắm ! Ai lòng cũng chạnh .
    Tựa huyền thoại tiên cảnh vần thơ.

    Tiếc chuyện đời ! Biến chuyển chẳng ngờ.
    Tình đôi lứa …con thơ cách biệt.
    Sống quê người xa xoi biền biệt.
    “ Tuấn “ ôm tình da diết nhớ mong.

    Vì con thơ vợ đẹp ngóng trông…
    Tình yêu mến ! Người chồng xa xứ.
    “ Tuấn “ cố vươn và luôn tích trử…
    Lo vợ hiền ! Níu giữ tình xưa.

    Cuối cùng “ Tuấn “ rước đưa vợ đẹp.
    Sống trùng phùng cảnh đẹp phồn hoa.
    Vợ con “ Tuấn “ lúc đầu xa lạ.
    “ Tuấn “ yêu “ Kiều “ ép dạ thi thơ.

    Cho vợ hiền sống lại mộng mơ.
    Xưa hai đứa dệt thơ …kết tóc.
    Trong thời gian “ Tuấn “ tuy lăng lót.
    Đủ mọi điều khổ nhọc xác thân.

    “ Tuấn “ vì yêu nên chẳng ngại ngần.
    Thương chìu vợ …lên màng thơ thẩn.
    Vời bạn hiền thân cận …họa thơ.
    Mong vợ vui những khi “ Tuấn “ bận.

    Rồi thời gian lửa rom kề cận.
    Ngọn lửa tình ngăn chận lứa đôi.
    Giữa “ Tuấn “ và vợ đẹp trên đời.
    Đành rời bến đôi bờ tình nghĩa.

    Thế là qua đoạn tình mai mĩa.
    Giữa bạn hiền tình nghĩa bao năm.
    Tiếp theo đó tình cảnh thăng trầm.
    “ Tuấn “ lên mạng âm thầm thang thở.

    Trời xuôi khiến ! “ Tuấn “ như kỳ ngộ.
    Gặp Thùy Nga ngưỡng mộ thơ lời.
    Suốt thời gian họa dệt chuyện đời.
    Tình thắm thía hai người kết chặt.

    Tựa cánh Hồng gai vây dầy đặt.
    Ngỡ không còn đường mật bướm ong.
    Lòng “ Tuần “ vui như hồn bay bỏng.
    Khiến bao người lòng động ngất ngây.

    Bởi Thùy Nga như đóa Trang Đài.
    Thạo thơ văn lời hay hiền thục.
    Lắm nhiều người đam mê thưởng thức…
    Thơ lẫn tình ray rức con tim.

    “ Tuấn “ thấy thế ! Tìm Nga chấp nối.
    Lễ cau trầu buộc trối vào nhau.
    Tiếc ! Ngày về nước …ôi đớn đau.
    Nga bảo “ Tuấn “ : “ Tình trao bạn cũ …

    Kẻ từng quyến rũ ! “ Tuấn “ đã quen.
    Là bạn thân “ Tuấn “ khen ngày trước “.
    Thế là Nga ! Se duyên cầu ô thướt.
    Quên kỷ niệm từ khướt tình xưa.

    “ Tuấn “ trách hận ! Sao đời đẩy đưa ?
    Tình tan mau …tựa nắng mây ngàn.
    Như mưa, tuyết ! Rơi rảy phủ phàng.
    Đem rét lạnh muôn ngàn cây cỏ.

    --- * --- * --- * --- * --- * ---

    Tình hồn thơ ! Lắm người thế đó.
    Vui trở sầu ngược đảo trớ trêu.
    Bởi vì yêu lời ngọt …lắm điều.
    Tan hồn phách tiêu điều thân xác.

    Comment

    • #3

      *** Chuyện Tình Mây Gió ***

      Một buổi chiều trời thu ảm đạm.
      Mây đâu về ! Giăng sám trời hoang ?
      Lá cây reo…lời gió thở than.
      Buồn kiếp số lang thang trôi nổi.

      Không bến bờ chốn vương mong đợi.
      Chốn trần đời tiên cổi mộng mơ.
      Để hồn vui tựa cảnh tranh thơ.
      Trong sa đọa vu vơ huyền ảo.

      Như chim trời bướm ong lượn đảo.
      Tìm hoa ngàn xây tổ ấm êm.
      Trong cuộc sống ý nghĩa khát thèm.
      Cho rung động nỗi niềm khắc khoải.

      Bỏng một hôm gió chiều hoang lại.
      Mây giăng buồn hồn gió ngất ngây.
      Thổi vi vu quyện loản vào mây.
      Như cảm thấy từ đây chung hướng.

      Thế là mây, gió hoài vất vưỡng.
      Thả mộng hồn ảo tưởng say mê.
      Vui lá cây vun rãy lê thê.
      tạo khung cảnh thu về …kỷ niệm.

      Với thơ buồn lời tình nhạc điệm.
      Gởi trao hồn ngất liệm vào nhau.
      Thoả mộng ước mây gió khát khao.
      Trong hạnh phúc như bao sự sống.

      Tình gió mây ngày càng sâu rộng.
      Mộng vô thường chấn động hồn thơ.
      Khiến ngàn chim ong bướm ngẫn ngơ.
      Đang chíp chít vu vơ tham khảo.

      Chuyện tình buồn gió mây huyền ảo.
      Sao ngọt bùi điên đảo tái tê ?
      Hai con tim chung hòa máu lệ.
      Xóa giải lòng trần thế đắng cay.

      --- * --- * --- * --- * --- * ---

      Và từ đó mây động tâm linh.
      Gió động say như phong vủ bảo.
      Lay động tình phong linh từ dạo.
      Tiếng ân tình nhủ bảo vì nhau.

      Cảnh thần tiên huyền ảo biết bao.
      Chữ phong linh thay vào mây gió.
      Tiếng gọi hồn mây gió tình yêu.
      Luôn quấn quýt có nhau muôn thuở.

      Tiếc chuyện đời có duyên không nợ.
      Phong linh buồn tan vỡ tách đôi.
      Cả vần thơ lời ý xa xoi.
      Như tuyệt vọng kiếp đời trôi nổi.

      Còn đâu nữa mây thu gió gọi.
      Còn đâu nữa lời thơ diệu vợi.
      Khi tình yêu đổi màu trắng bạc.
      Gió mây hồn bay lạc hai nơi.

      Comment

      • #4



        *** Khóc Một Kiếp Hoa... ***


        Người hỡi sau đây là cuộc tình
        Của người con gái mang tên Trinh
        Bước vào đời với bao mơ ước
        Gởi đến tim theo một bóng hình
        Những tưởng người ta tròn tấc dạ
        Nào hay kẻ ấy xảo tâm linh !
        Mang thai vài tháng ....hắn dông phụ !
        Đau đớn tột cùng, nàng hãi kinh

        Hãi kinh cho kẻ thật lang tâm !
        Buồn tủi làm sao đã trót lầm
        Nhung nhớ con người ôi quá tởm !
        Yêu thương một kẻ thật là khăm !
        Bướm tình tường lối nào còn bóng ?
        Ong mộng rõ đường thì bặt tăm
        Chới với giữa niềm đau hụt hẫng
        Lệ sầu hoen mắt khổ âm thầm

        Âm thầm chiếc bóng với bào thai
        Nhụy rữa hương tàn, mang tiếng tai
        Giấc mộng ban đầu không thể xóa
        Niềm đau phút cuối chẳng hề phai
        Đoạn trường nửa mảnh hồn vừa chết
        Thống hận một tình yêu đã sai !
        Nàng bị thói đời khinh, nhạo báng
        Người tình phụ rẫy ....thật bi ai !

        Bi ai quá đỗi nghĩ không thông
        Tủi phận chửa hoang thân chẳng chồng
        Tuyệt vọng vô cùng khi mộng vỡ
        Xót xa tột độ lúc tình dông
        Nên nàng hủy mạng bằng liều thuốc
        Bởi kẻ phản tình và ước mong
        Giờ phút lâm chung nàng hối hận
        Hỡi ơi ! Quá trễ ....cứu nào xong ?!

        Nào xong một giấc mộng ngày xanh
        Nhắm mắt xuôi tay trọn kiếp lành
        Phận bạc chỉ vì gã họ SỞ !
        Hồn hoang cũng bởi kẻ tên KHANH !
        Một đời bia miệng hoài tồn tại
        Muôn thuở tiếng tai mãi quẩn quanh
        Chỉ tội cho nàng khờ, dại dột
        Xuân xanh vùi lấp ....kiếp mong manh !

        Mong manh chi mấy lúc lầm đường ?
        Trộm nghĩ ....thường tình chuyện nhiễu nhương
        Thử hỏi ai người không phạm phải ?!
        Xin thưa mấy kẻ chẳng quàng vương ?!
        Dĩ nhiên đừng để xa đường lối
        Bởi lẽ không nên lệch kỷ cương
        Nhưng lỡ ...."hồi đầu" ....luôn "thị ngạn" !
        Đánh rơi quá khứ ....vẫn hoàn hương !

        ......

        Có những hạt sương
        Rơi trên thảm cỏ
        Lại có hạt dường
        Thấm vào trái tim và dòng máu đỏ

        Để rồi đống thành tản băng nơi đó
        Và lạnh lẽo với dòng châu thủy tinh
        Khi tia nắng xuyên qua, hiện lung linh
        Vài hạt đọng trên rèm mi nhợt nhạt

        Kìa đôi môi cười ....khép lại ....bất giác !
        Đã một thời rung động bao trái tim
        Ngõ nhà ai ong bướm lượn, kiếm tìm
        Hàng si đổ theo gót chân ai đó

        Ồ nhìn xem hai má hồng ửng đỏ
        Pha chút gì bẽn lẽn rất ngây thơ
        Đã chẳng còn như trước ....thật chẳng ngờ !
        Chút ai oán, chút võ vàng pha lẫn

        Ai vùi trong giấc ngủ dài vô tận
        Giữa thinh không ....
        Nhịp tim lòng ....
        ....Vắng bặt ....!

        ....Réo rắt ....
        Tiếng chuông vừa chợt ngân
        Rồi xa dần ....xa dần
        Tiễn một đóa hoa về miền miên viễn

        Và thế nhân ơi sao không lên tiếng ?!
        Sao mãi vô tình trở gót quay lưng ?
        Quá dửng dưng !
        Mặc sóng gió cuộc đời tung ....vùi lấp ....

        Một nụ hồng e ấp ....
        ....Trong huyệt lạnh ....thiên thu ....!
        *tiếc thương người bạn quá cố!!!



        Tác giả : Mây Lang Thang

        Comment

        • #5




          SẦU GIĂNG ẢI NHẠN



          Phan I :LUẬT LỆ TUYỂN PHI

          Hán Triều Nguyên Đế đương thời ,
          Vua ban chỉ dụ chọn Người tiến Cung ,
          Con Quan Tri Phủ Vương Trung,
          Vương Tường tên gọi hình dung mỹ miều ,
          Thông minh nhan sắc yêu kiều ,
          Cầm kỳ thi hoạ thẩy đều tinh thông ,
          Sinh ra là phận má hồng ,
          Tài cao học rộng ,thuộc dòng thế gia ,
          Bấy giờ Thiên Hạ ngợi ca :
          "Giai Nhân Cá lặn Chim sa là Nàng "
          Tiếng đồn bay đến Cung Hoàng ,
          Nhà Vua hạ Chiếu tuyển Nàng làm Phi !
          Hán Triều thuở ấy luật ghi :
          "Phàm là Ngự Nữ Hoàng Phi Triều đình ,
          Ngoài dáng vẻ phải đẹp xinh,
          Còn thêm tài mạo ,tính tình đoan trang ,
          Thuộc dòng Gia giáo Con Quan ,
          Nói năng đi đứng ,dịu dàng khoan thai,
          Da thơm như ướp hoa nhài ,
          Tuổi xuân đang độ ...không ngoài hai mươi !
          Rồi truyền cho các Hoạ Sư ,
          Chân dung mỗi Ả Kinh Sư dâng về ,
          Khi Hoàng Đế đã chuẩn phê ,
          Thì ngay lập tức rước về Hoàng Cung "

          ( Còn tiếp )

          Comment

          • #6




            PhanII:LỘNG THẦN HỌ MAO



            Hiện thời Hán Đế tin dùng ,
            Gả Mao Diên Thọ quê vùng Đỗ Lăng ,
            Chức phong Khâm sứ Đại Thần ,
            Giao cho việc tuyển mỹ nhân nhập Đền .
            Tên này "dối dưới lừa trên"
            Chuyên ăn của đút rõ tên gian hùng !
            Y đem chiếu lệnh tiến Cung ,
            Tiền hô hậu ủng đến vùng Việt Châu .
            Sứ đoàn đi đến nơi đâu ,
            Tức thì nơi đó phải hầu phải lo ,
            Bất kỳ Quan nhỏ ,Quan to ,
            Bạc vàng gom góp dâng cho Tên này ,
            Chỉ cần Diên Thọ cao mày ,
            "Quan dân nơi đó không ngày yên thân "
            Việt Châu Tri Phủ đại nhân ,
            Là Vương phủ doãn, Phụ thân Vương Tường ,
            Vốn Người trung hậu , cang trường ,
            Kính trên thương dưới ,khiêm nhường,trang nghiêm
            Sắp bày Hương Án trước thềm ,
            Cung nghinh Thánh chỉ trọn niềm Tôi trung ,
            Lọng che , Trống giục , Cờ rung ....
            Họ Mao hống hách , ung dung bước vào ,
            Các Quan cung kính vái chào ,
            Diên Thọ trơ trẻn ,khơi mào "bất lương"
            Ý ngầm muốn bảo Họ Vương :
            "Lệnh cho Dân chúng Phủ Đường Việt Châu ,
            Bạc vàng gấm vóc tóm thâu ,
            Bao nhiêu của quý dâng vào cho Y ."
            Vương Trung chẳng chịu thực thi ,
            Họ Mao độc ác ,dể gì bỏ qua ,
            Hắn liền kiếm cớ cho là :
            "Việt Châu Tri Phủ vậy mà cả gan ,
            Khinh thường coi rẻ Sứ Quan ,
            Chiếu theo luật pháp mang ra phạt đòn "
            Tội cho Tri Phủ nuốt hờn ,
            Cắn răng chịu nhục chẳng sờn lòng son ,
            Ông thương Bá Tánh như Con ,
            Nỡ nào vơ vét rút bòn của Dân !

            (Còn tiếp)

            Comment

            • #7




              Phan III :GIAI NHÂN RỮA NHỤC



              Hận thay cho kẻ lộng Thần ,
              Xót Cha oan khuất nát thân roi đòn ,
              Vương Tường tuy ở lầu son ,
              Nhưng đường kinh sử Nàng nào thua Ai ,
              Ý người chẳng thích đổi thay ,
              Đâu dung bọn xấu ,sắp bày kế gian .
              Nàng liền thưa với Sứ Quan :
              "Ngài mang chiếu chỉ Triều đàng đến đây,
              Tiểu nữ nay muốn rõ hay ,
              Mời Ông tuyên đọc kẻ này tiếp nghinh !"
              Họ Mao chẳng dám rẻ khinh ,
              Đọc to chiếu lệnh Triều Đình sắc phong :
              "Một hôm giấc điệp đang nồng ,
              Trẫm đây mộng thấy "bóng hồng " Thiên Tiên,
              Nghĩ Trời tác hợp lương duyên ,
              Trẫm liền hỏi kỹ họ tên của Nàng ,
              Tiên Nương đối đáp rõ ràng ,
              "Hiệu là Hạo Nguyệt ,thuộc hàng danh gia ,
              Vương Trung tri phủ là Cha ,
              Vương Tường tên gọi , quê nhà Việt Châu .
              Tỉnh ra chẳng thấy Nàng đâu ,
              Lại nghe Dân chúng Việt Châu đồn rằng :
              "Chiêu Quân đẹp tựa Ả Hằng ,
              Vương Tường Hạo Nguyệt sánh bằng Tiên Nga !
              Nay ban chiếu lệnh truyền ra ,
              Sắt phong cho Đó chức là :Minh Phi ,
              Khâm Sai lãnh mệnh ra đi ,
              Rước ngay Người ngọc Cung vi kíp về "
              Vương Tường nghe rõ mọi bề ,
              Nhận ngay chiếu chỉ chẳng hề đơn sai ,
              Mặt hoa bỗng thoáng châu mày ,
              Hỏi Mao Diên Thọ ,chuyện này mau phân :
              "Ngài là một vị Đại thần ,
              Lễ nghi phép tắc chắc rằng phải thông ,
              Vừa rồi Thánh Thượng sắc phong ,
              Ta làm Phi Tử hẳn Ông cũng tường !
              Chiếu theo luật pháp, kỹ cương ,
              Thấp cao đã định ,lệ thường phải tuân ,
              Ta là Vợ của Quốc Quân ,
              Ông là Khâm Sứ đại nhân Triều đình ,
              Phép công sao chẳng giữ gìn ?
              Trước mặt Phi Tử đứng nhìn dửng dưng !"
              Họ Mao hoảng hốt khuỵ chân ,
              Lạy chào ra mắt giai nhân Vương Tường ,
              Nhìn bộ dạng kẻ vô lương ,
              Quyết không tha thứ cho phường gian manh ,
              Nàng liền viện cớ vẽ tranh ,
              Yêu cầu Diên Thọ nổi danh ...ngang tàng ,
              Phải mài mực giúp cho Nàng ,
              Họ Mao vâng lệnh , lòng tràn hờn căm ,
              Y thầm hứa với thâm tâm ,
              Nhục sâu không rữa , chẳng cam làm Người !
              Tay Tiên điêu luyện tuyệt vời ,
              Chỉ trong chốc lát ,đã thời hoạ xong ,
              Hình Nàng phơi phới đoá hồng ,
              Chân dung sống động ,thoạt trông tưởng Người !



              ( Còn Tiếp )

              Comment

              • #8




                Phan IV :ĐẾN KINH ĐÔ

                Vẽ xong Nàng mới tươi cười ,
                Bảo Mao Diên Thọ đôi lời như sau :
                "Nhọc lòng Vương Sứ biết bao ,
                Tranh này nhờ Đó gửi trao Thánh Hoàng ,
                Người trong tranh vẽ là Nàng ,
                Vương Tường Hạo Nguyệt chờ ngày nhập Cung "
                Vương Chiêu Quân đẹp vô cùng ,
                Nhưng mà nết ấy ,lạnh lùng ,thẳng ngay ,
                Sau này gặp hội Rồng Mây ,
                Hán Hoàng sũng ái thì ...Thọ đây hết đời,
                Chi bằng tìm kế hại Người ,
                Thù riêng phải báo mới thời thung dung !
                Diên Thọ suy nghĩ mông lung ,
                Nẩy ra độc kế bèn dùng mực đen ,
                Chấm vào mi mắt của Nàng ,
                Rồi Y gấp bức tranh sang hộp vàng ,
                Xe loan , nghi trượng sẵn sàng ,
                Xiêm y , mũ Phụng ,lọng tàn ,nguy nga !
                Họ Mao mọi thứ bày ra ,
                Giục Vương Phi sớm lụa là điểm trang ,
                Việt Châu giờ cách quan san ,
                Rời xa Cha Mẹ Cung Hoàng gửi thân ,
                Vương Tường bái tạ hiếu ân ,
                Vương Trung nuốt lệ ân cần dặn Con :
                "Nay Con vào chốn vàng son ,
                Hãy nên gắng giữ vẹn toàn đức Nhân ,
                Thâm Cung nhiều chuyện oán ân ,
                Con nên sáng suốt , chớ lầm kế gian ,
                Ngày đêm hầu hạ Thánh Hoàng ,
                Công-Dung-Ngôn-Hạnh Con càng phải ghi "
                Chiêu Quân từ giã ra đi ,
                Sứ Quan vội đón Minh Phi về Triều !
                Kinh Đô xe ngựa dập dìu ,
                Nam thanh Nữ tú thật nhiều như nêm ...
                Rộn ràng son phấn , áo xiêm ,
                Cao Lâu , Tửu Quán suốt đêm ồn ào ,
                Thanh Lâu Oanh Yến gọi chào ,
                Vương Tôn , Công Tử , Anh hào lại qua !
                Bởi vì đường sá quá xa ,
                Thân ngà mõi mệt , nét hoa bơ phờ ,
                Hoàng Cung lộng lẫy như mơ ,
                Giả Sơn , Vườn Ngự nên thơ tuyệt trần .
                Đến nơi Diên Thọ dặn rằng :
                "Minh Phi xin tạm nghĩ chân bên ngoài ,
                Hoàng Môn Quan phát lệnh bài ,
                Thọ Tôi vào trước Long Ngai tấu trình ,
                Đợi khi Hoàng Đế thuận tình ,
                Sẽ cùng Thái Giám thân nghinh Người vào "



                (Còn Tiếp )

                Comment

                • #9




                  Phan V :HỒNG NHAN GẶP NẠN

                  Nói xong Y vội nhập Trào ,
                  Hán Vương hỏi việc thế nào khá tâu .
                  Hắn liền chẳng nói một câu ,
                  Mặt thì lộ nét âu sầu khó coi ,
                  Thưa rằng: "Lượng cả xét soi ,
                  Sợ e Thánh Chúa nghe rồi không tin ,
                  Chiêu Quân dung mạo đẹp xinh ,
                  Dáng hoa tha thướt ,lung linh ,diễm kiều ,
                  Tiếc thay duy chỉ một điều ,
                  Dưới mi mắt có Nốt ruồi "Thương Phu"(1)
                  Suốt đời số phải phiêu du ,
                  Hại Chồng ,hại Nước ,mịt mù hoạ tai ,
                  Thần mang tranh Ả đến đây ,
                  Kính trình Hoàng Thượng tỏ rày nguồn cơn "
                  Hán Hoàng nghe tỏ thiệt hơn ,
                  Lại xem bức hoạ ,lòng vương ưu phiền ,
                  "Sắc hương này khác chi Tiên ,
                  Mà sao phải chịu truân chuyên thế này ?
                  Thôi thì Trẫm phán như vầy ,
                  Bạc vàng cho Ả ,lựa ngày quy Gia ,
                  Trả Nàng trở lại Quê nhà ,
                  Giao Khanh xử lý liệu mà tính toan "
                  Họ Mao như bắt được vàng ,
                  Trong đầu sẵn kế hại Nàng Chiêu Quân ,
                  Trở ra dáng vẻ hung hăng ,
                  Giả mạo Thánh chỉ khăng khăng bảo là :
                  "Vương Tường tội chẳng thể tha ,
                  Lãnh Cung phải đến chịu mà gian truân ,
                  Nói xong truyền bắt Chiêu Quân ,
                  Giam vào Cung lạnh chẳng cho phân trần ,
                  Vương Tường biết ý Gian thần ,
                  Hại Nàng sống kiếp giam cầm đắng cay ,
                  Nỗi niềm khuê Nữ thảm thay!
                  Lãnh Cung cô độc đêm ngày khóc than ,
                  Chưa lần diện kiến Long Nhan ,
                  Mà đành đau khổ gian nan Má hồng,
                  Đêm về suối lệ đoanh tròng ,
                  Ngày sang tiều tuỵ tơ lòng nát tan ,
                  Nỗi sầu gửi gấm cung đàn ,
                  Tiếng tơ ai oán ,đoạn tràng chua cay ,
                  Tuôn tràn lệ nhỏ đầu dây ,
                  Cung thương thấm máu ,men say rã rời !

                  ( còn tiếp )



                  CHÚ THÍCH :


                  (1) Nốt ruồi thương Phu là nốt ruồi đen ngay dưới mi mắt , Nữ nhi mà có nốt ruồi này thì sách tướng cho là "thương Phu trích lệ " có nghĩa người đó sẽ khóc Chồng , hại con ....Số phận long đong !

                  Comment

                  • #10




                    Phan VI :ĐƯỢC MINH OAN



                    Ẩn tình thấu đến tận Trời,
                    Khiến xui Cung lãnh có Người ghé ngang ,
                    Nàng này hiền thục ,đoan trang ,
                    Chiêu Dương Hoàng Hậu vốn hàng Mẫu Nghi ,
                    Vô tình dạo gót Cung Vi ,
                    Bỗng nghe Ai dạo khúc chi não nề ,
                    Trăng thanh , cảnh vắng tư bề ,
                    Tỳ Bà réo rắc thảm thê cung sầu ,
                    Khi thì trầm ấm ngân cao ,
                    Khi thì da diết , nghẹn ngào , xót xa !
                    Lệnh truyền cho các Cung Nga ,
                    Vào ngay Cung Lãnh xét tra sự tình !
                    Chiêu Quân kể rõ việc Mình ,
                    Nghe xong Hoàng Hậu động tình ,cảm thương ,
                    Đưa Nàng vào tận Cung Chương ,
                    Trắng đen tâu rõ mọi đường cùng Vua ,
                    Thương Ai xuân sắc đương mùa ,
                    Bấy lâu oan trái ,chát chua lệ buồn ,
                    Giận tên Diên Thọ ngông cuồng,
                    Nhẫn tâm tàn độc rõ phường bất nhân ,
                    Truyền chỉ trong khắp ba Quân ,
                    Bắt ngay Diên Thọ trị trừng chẳng tha .
                    Lại ban chiếu chỉ truyền ra ,
                    Phong Vương Tri phủ là Cha Vương Tường ,
                    Chức Thượng Thư giữa Triều Đường ,
                    Chiêu Quân Hạo Nguyệt đoạn trường đã qua ,
                    Ban cho châu báo ,ngọc ngà ,
                    Minh Phi phẩm trật, cả nhà thưởng ban ,
                    Mây mù u ám đã tan ,
                    Trong Cung mở tiệc mừng Nàng thoát nguy ,
                    Riêng tên Diên Thọ vô nghì ,
                    Vừa nghe tin dữ tức thì trốn ngay ,
                    Băng đèo , lội suối đêm ngày ,
                    Vượt qua Biên giới đến ngay nước Hồ !

                    (Còn tiếp )

                    Comment

                    • #11

                      Phan VII : HÁN TRIỀU LÂM NGUY

                      Rợ Hồ Quốc hiệu Hung Nô ,
                      Hàn Tà xưng Đế cơ đồ mở mang ,
                      Nhiều lần lấn chiếm Ải Quan ,
                      Họ Mao tìm đến xin hàng Hung Nô ,
                      Dâng cho Hồ Chúa địa đồ ,
                      Bày mưu diệt Hán vì Hồ lập công .
                      Rắp tâm phản bội Non Sông ,
                      Lại còn nham hiểm dem lòng Tiểu nhân ,
                      Dâng lên bức hoạ Chiêu Quân ,
                      Khiến cho Hồ Chúa tinh thần ngẩn ngơ ,
                      Si tình xây mộng dệt mơ,
                      Quyết tâm chiếm được Tiểu Thơ Vương Tường !
                      Dấy lên Binh lửa Sa trường ,
                      Đòi Hán Nguyên Đế phải nhường Chiêu Quân ,
                      Giao tranh nhiều kẻ vong thân ,
                      Máu tươi ,xương trắng lê Dân chất đầy !
                      Quân Hồ hung hãn bủa vây ,
                      Hán Triều Hoàng Đế lòng đầy lo âu ,
                      Anh tài giờ chẳng thấy đâu ...
                      Triều Thần toàn thứ "to đầu nhát gan "
                      Liếc sang Văn-Võ hai Bang ...
                      Chả Ai có kế dẹp tan Giặc ngoài ,
                      Nhà Vua ngán ngẩm thở dài ,
                      Trung Nguyên không có Người tài đảm đương !
                      Bó tay hứng chịu hoạ ương ,
                      Giặc Hồ gây cảnh tang thương khắp Trời !
                      Muốn không máu đổ đầu rơi ,
                      Vương Tường tình nguyện làm Người hy sinh ,
                      Nàng vì muôn vạn Sinh Linh ,
                      Hồn thiêng Non Nước chứng minh tất lòng ,
                      Sá chi một chút nhan hồng ,
                      Cứu nguy Xã tắc thoát vòng Chiến chinh !
                      Sai Người Hồ Quốc đưa tin ,
                      Chiêu Quân chấp thuận "se tình kết minh"
                      Hẹn cho Hồ Chúa Bãi Binh ,
                      Chọn giờ Hoàng Đạo ra nghinh đón Nàng !

                      ( Còn tiếp)

                      Comment

                      • #12




                        Phan VIII: GIAI NHÂN CỐNG HỒ

                        Mỉa thay cho một Hán Hoàng ,
                        Chua thay cho một lũ Quan bất tài ,
                        Người thì ngất ngưỡng trên Ngai ,
                        Chỉ lo yến tiệc , đêm ngày vui say ,
                        Kẻ sao lộc Nước hưởng đầy ,
                        Mà khi Giặc đến đành ...ngây ra nhìn !
                        Biết bao hào kiệt liều mình ,
                        Lao tâm khổ tứ giữ gìn Núi Sông ,
                        Lưu Bang Cao Tổ dày công ,(2)
                        Tốn bao xương máu lập xong Hán Triều ,
                        Cháu Con kế tục Tiền Triều ,
                        Xét trong Sử sách đã nhiều kỳ công !
                        Nước nhà nay gặp bão giông ,
                        Hán Vương Lưu Thích đứng trông hững hờ !(3)
                        Mà đem ngàn dặm Cõi Bờ ,
                        Giao cho Nhi Nữ cậy nhờ "báo an"
                        Hàn Tà sai Sứ đưa sang ,
                        Lọng vàng ,kiệu ngọc rước Nàng Chiêu Quân ,
                        Để cho thuận với lòng Dân ,
                        Hán Hoàng xuống Chỉ nhận Nàng làm Em ,
                        Về sau khỏi bị tiếng dèm ,
                        Đổi tình chăn gối ra niềm ....Muội Huynh ,
                        Vĩnh An Công Chúa danh xưng ,
                        Gả sang Hồ Quốc mong dừng đao binh ,
                        Cánh hoa Hàm tiếu đang xinh ,
                        Ném vô Cỏ dại rõ tình đáng thương !
                        Nhà Vua khoé mắt rưng rưng ,
                        Tình còn lưu luyến Giai nhân Vương Tường ,
                        Thẹn mình làm Đấng Quân Vương ,
                        Mà không giữ nổi má hường Minh Phi ,
                        Hổ ngươi là kẻ Nam nhi,
                        Hai tay dâng Vợ đem đi cống Hồ .
                        Đích thân rời khỏi Đế Đô ,
                        Ra ngoài Biên Giới Hung Nô tiển Nàng ,
                        Chiêu Quân xem dáng võ vàng ,
                        Tạ từ Thánh chúa ,Cung Hoàng lại xa,
                        Đôi lời bái biệt Mẹ Cha,
                        Công ơn sinh dưỡng bao la chưa đền ,
                        Giang San xin đặt lên trên ,
                        Nguyện đem nghĩa lớn đáp đền Tổ Tôn ,
                        Mịt mờ khói toả Nhạn Môn (4)
                        Cờ treo ngơ ngác ,trống dồn biệt ly,
                        Sầu giăng lệ ứa đôi mi,
                        Kẻ đi Người ở còn chi xót bằng ?
                        Hoa ảm đạm cảnh điêu tàn ,
                        Thương cho Hạo Nguyệt-Hán Hoàng xa nhau !
                        Tuy không còn cảnh Binh đao ,
                        Tiếc viên Ngọc quý trao vào Man Dân (5)

                        ( Còn tiếp)



                        Chú Thích :
                        (2):Lưu Bang chém Rắn khởi nghĩa sáng lập ra nhà Tây Hán ,được tôn là Hán Cao Tổ
                        (3):Lưu Thích tức là Cháu 7 đời của Hán Cao Tổ , đế hiệu là Hán Nguyên Đế
                        (4):Nhạn Môn Quan là biên giới của 2 Nước :Hán-Hồ
                        (5):Man Dân ý chỉ những dân tộc sống theo Bộ lạc đấy là những nước nhỏ xung quanh Trung Nguyên , ở đây chỉ Vua nước Hồ

                        Comment

                        • #13




                          Phan IX : GIAN THẦN ĐỀN TỘI



                          Hồ Vương chiếm được Giai nhân ,
                          Long tâm hớn hở , khao Quân mấy ngày ,
                          Mời các Tướng đến vui vầy ,
                          Lại truyền ban thưởng công dầy họ Mao ,
                          Trong Triều cười nói lao xao ,
                          Hàn Tà cho gọi "má đào Minh Phi "
                          Từ giờ phong chức "Yên Chi" (6)
                          Tức là Hồ Quốc Vương Phi nắm quyền ,
                          Chiêu Quân chưa hết muộn phiền ,
                          Nhìn Mao Diên Thọ, Trướng tiền hả hê ,
                          Dẫu là Hồ Chúa say mê,
                          Dấu yêu , an ủi, vỗ về bấy lâu ,
                          Nhưng Nàng một mực trình tâu :
                          "Với Hán Nguyên Đế tình sâu chưa nhoà ,
                          Muốn cho Loan Phụng giao hoà ,
                          Hồ Vương phải thuận ba điều như sau :
                          Một là kết mối Bang giao ,
                          Sai người Triều cống Hán Trào hàng năm ,
                          Thề không gây chuyện sai lầm ,
                          Biên cương lấn chiếm , khơi mầm đảo điên ,
                          Hai là để trọn lương duyên ,
                          Cho Nàng thời hạn ba niên tạ tình,
                          Thứ ba giữa chốn Triều Đình ,
                          Xử Mao Diên Thọ tội hình Bá đao !"
                          Hồ Vương suy tính trước sau ,
                          Không ưng điều kiện giết Mao đại thần ,
                          "Dẫu sao Hắn cũng góp phần ,
                          Giúp Ta mang được Ả Hằng về đây ,
                          Hồ Bang ra sức dựng xây ,
                          Cũng do nơi Hắn kế bày cho Ta,
                          Từng vì Hồ Quốc xông pha ,
                          Tưởng nên trọng thưởng nỡ mà giết sao ?"
                          Chiêu Quân tấu rõ giữa Trào :
                          "Hồ Vương cũng bật Anh hào một phương ,
                          Ngài gây ra cuộc nhiễu nhương ,
                          Cốt là chiếm đoạt sắc hương kẻ này ,
                          Có câu :Tớ chẳng phản Thầy ,
                          Năm xưa Mao tặc giúp rày Hán Vương,
                          Giờ thì phản bội Quê hương ,
                          Xui Người gieo rắc tang thương Nước Mình ,
                          Đạo Thần tử chẳng vẹn gìn ,
                          Dã tâm sâu độc, ý tình gian ngoan ,
                          Ngày nay thần phục Hồ Bang ,
                          Mai này trở giáo gây ngàn mối nguy ,
                          Xin Ngài cạn xét cùng suy ,
                          Giết tên phản Chúa Dân thì mới an !"
                          Nghe Nàng phân tích rõ ràng ,
                          Hung Nô Hoàng Đế vội vàng xử phân :
                          "Mao Gia, Hán Thất thọ ân ,
                          Đem lòng phản phúc rõ rằng kẻ gian ,
                          Truyền đưa ra chốn Pháp Tràng ,
                          Ghép vào tội tử trừ hàng tham Quan !"
                          Mặc cho Diên Thọ kêu oan ,
                          Hồ Vương vẫn giết tên Quan Nịnh Thần !
                          Chiêu Quân cảm kích muôn phần ,
                          Tạ ơn Hồ Chúa thương thân má hồng .
                          Hồ Vương còn hứa bằng lòng ,
                          Cho Nàng thoả nguyện thờ Chồng ba năm ,
                          Truyền xây Biệt Điện Dưỡng Tâm ,(7)
                          Tặng riêng cho Đấy tháng năm trọn thề,
                          Sau khi ân nghĩa vẹn bề ,
                          Sẽ se tơ tóc rước về Hồ Cung !

                          ( Còn tiếp)



                          Chú Thích :
                          (6): Yên Chi tức là Hoàng Hậu của Hung Nô
                          (7):Cung điện xây riêng biệt ở ngoài Hoàng Cung ,có sách gọi là "Vọng Hương Đài" vì Cung điện này quay mặt về Trung Nguyên , đây là một đặt ân của Vua Hồ ban cho Chiêu Quân vì biết Nàng luôn nhớ đến Quê Hương .

                          Comment

                          • #14




                            Phan Ket : GIAI NHÂN TIẾT LIỆT



                            "Khuyên Ai chớ nặng chữ Trung ,
                            Tháng năm thui thủi thâm Cung lạnh lùng ,
                            Mong Nàng suy xét cho cùng ,
                            Hán Vương chẳng xứng Anh Hùng thời nay ,
                            Giai nhân sắc nước thế này ,
                            Để cho hứng chịu đoạ đày trái ngang ,
                            Hắn vì giữ chiếc Ngai Vàng ,
                            Cam tâm chuốt nhục :dâng Nàng cho Tôi ,
                            Kể ra Hắn bạc như vôi ,
                            Tội gì Nàng mãi bồi hồi nhớ nhung ?"
                            Mặt hoa thoáng vẻ ngượng ngùng ,
                            Mấy lời chân thật tỏ cùng Hồ Vương :
                            "Thiếp vì cứu lấy Quê Hương
                            Quyết không quản ngại gió sương phũ phàng ,
                            Trăm năm chưa vẹn Đá Vàng ,
                            Cũng không dám trách Hán Hoàng vô tâm ,
                            Dù Người bạc bẻo lỗi lầm ,
                            Tơ lòng chưa dứt, vẫn thầm vương mang ,
                            Không hề giận dỗi oán than ,
                            Dẫu nay duyên phận dỡ dang kiếp hồng ,
                            Gái trinh chẳng lấy hai Chồng ,
                            Cúi mong Hồ Chúa rộng lòng bao dung "
                            Một lòng giữ mảnh tình chung ,
                            Tuy là Hồ Chúa Anh Hùng nghĩa nhân ,
                            Gìn tiết hạnh với Phu Quân
                            Đem tâm trong sáng báo ân Hán Triều !
                            Chút thân liễu yếu đành liều,
                            Tự tìm cái chết vẹn điều thuỷ chung
                            Tiếc thay một đoá Phù dung ,
                            Sinh vào hoàn cảnh bão bùng ly tan ,
                            Hoa chưa nở đã vội tàn,
                            Hận tình vương vấn đến ngàn năm sau ,
                            Môi son sớm phải nhạt màu ,
                            Má hồng vì Nước trọn câu trung thành ,
                            Nghìn Thu chói rạng sử xanh
                            "Giai Nhân tiết liệt lưu danh muôn Đời "
                            Sau khi Hồn đã về Trời,
                            Mộ phần cỏ mọc xanh tươi một màu ,(8)
                            Dù nắng Hạ chẳng úa vàng ,
                            Khi Trời đỗ tuyết lại càng thêm tượi
                            Biết bao Truyền Thuyết về Người ,
                            Nữ nhi Trung liệt để Đời danh thơm !
                            BẠCH THUỶ



                            Chú Thích :
                            (8) Tục truyền rằng sau khi Chiêu Quân chết thì nơi Mộ Nàng cỏ mọc xanh tươi quanh năm ,trong khi các ngôi Mộ xung quanh toàn là Cỏ trắng .



                            Tác giả : Bạch Thủy

                            Comment

                            • #15

                              Thoáng Mất

                              Tôi vẫn nhớ ngày xưa trời nắng.
                              Trên đường dài tôi chỉ bước mình tôi.
                              Nhưng lòng vui, tim vẫn thấy bồi hồi.
                              Nhìn “ ai đó “ rồi cúi đầu giấu mặt.

                              “ Người ta “ vẫn nhìn tôi đầy xa lạ.
                              Nhưng lòng tôi như thấy đã quen rồi.
                              Quen trong hồn tôi chỉ biết mình tôi.
                              Nào ai biết “ Người “ làm tôi xao xuyến.

                              Rồi ngày đó,một ngày tôi ghi nhớ.
                              Kỷ niệm đầu tôi khắc mãi trong tôi.
                              “ Người “ quen tôi một sáng tình cờ.
                              Khi đến viếng ngườ thân đang mắc bệnh.

                              Nhỏ bạn thân đau tim nằm bệnh viện.
                              Tôi vào thăm, đang vui vẻ chuyện trò.
                              Cánh cửa phòng đột nhiên mở thật to.
                              Tôi chết đứng khi thấy hình dáng đó.

                              “ Người “ sửng sốt nhìn tôi rồi gật nhẹ.
                              Đến hỏi thăm người bệnh đã khoẻ chưa?
                              Khi xong xuôi “ Ai đó “ kéo ghế ngồi.
                              Và trầm lặng nhìn tôi không chớp mắt.

                              Nhỏ bạn thân khi ấy liền giới thiệu :
                              “ Anh của mình vừa trọ học xa về.
                              Đến thăm mình và trò chuyện cùng nhau.
                              Kia là bạn mà em thân nhất lớp.”

                              “ Người “ ngồi đó nhìn tôi như xoáy lốc.
                              Chợt nói rằng : ” Tôi cảm thấy quen cô.
                              Dường như ta gặp gỡ ở đâu rồi.
                              Cô có nhớ đúng như lời tôi nói ? “

                              Lời nói “ Người “ làm tim tôi rung động.
                              Tôi cúi đầu không thốt được một câu.
                              Nhỏ bạn tôi khi ấy mới mỉm cười :
                              “ A ! Thì ra hai người quen nhau trước “

                              Tôi vội nói như là lời đính chính :
                              “ Không ! Không ! Không ! Nào quen biết gì đâu.
                              Thường gặp nhau có lẻ mới nhớ hình.
                              Chứ nào có quen gì … sau hay trước ?

                              “ Người “ ngồi đó im lìm không lên tiếng.
                              Lặng nhìn tôi, đôi mắt nói nên lời :
                              “ Tuy chưa quen nhưng đã biết từ lâu.
                              Tuy chưa tỏ nhưng hồn đã ngỏ. “

                              Tôi nghoảnh mặt tưởng như tim ngừng đập.
                              Mắt của “ Người “ , tha thiết quá đi thôi!!!
                              Làm lòng tôi lại xao xuyến bồi hồi.
                              “ Người “ thành thật? Hay là “ Người “ giả dối ?

                              Rồi sau đó là chuỗi ngày yên lặng.
                              Nhưng hồn tôi sao sóng gió tơi bời.
                              Vì khi về “ Người “ lặng lẻ bước theo.
                              Vẫn im tiếng, nhưng… nói bằng ánh mắt.

                              Một buổi chiều tôi ngập ngừng cất bước.
                              Áo bay bay và tóc cũng bay bay.
                              Mắt mơ màng trên lá cỏ ngọn cây.
                              Hồn phiêu lãng trên chín tầng mây trắng.

                              Bỗng giọng nói mà tôi hằng mơ tưởng.
                              Vang qua tai và ngân mãi về sau.
                              Rằng : “ Mong cô cho tôi bước về cùng.
                              Để làm bạn suốt con đường đăng đẳng “

                              Tôi siết cặp như lấy thêm can đảm.
                              Môi rung rung, mắt chẳng ngó nhìn “ Người “.
                              Ngập ngừng rằng : “ Việc đó xin tùy ông.
                              Đường chính phủ cứ đi nào ai cấm ! ? “

                              Tôi nhìn nhanh, thoáng môi “ Người “ cười nhẹ.
                              Tôi cúi gầm, chân bước vướng vào nhau.
                              Tôi rung lên khi đôi vai chạm nhẹ.
                              Tôi lịm hồn “ ai “ khi tỏ tình yêu.

                              Ngày sau đó tôi yêu đời vô kể.
                              Vì đời tôi đã có ý nghĩa rồi !
                              Vủ trụ hồng, tôi chỉ biết “ Người “, tôi.
                              Còn tất cả, tất cả là vô nghĩa.

                              Những kỷ niệm, tôi không sao kể xiết.
                              Những buổi chiều, tay nắm lấy bàm tay.
                              Những thư xanh, tôi nhận được hằng ngày.
                              Những tâm sự, “ Người “ tôi hằng yêu mến.

                              Tôi chỉ biết có “ Người “ là tất cả.
                              Tôi cũng là tất cả ở nơi “ Người “.
                              Nếu một ngày không nhìn được mặt nhau.
                              Tưởng chừng đó là ba thu xa cách.

                              Ngày qua đi cho tình yêu càng đậm.
                              Khắc trong lòng những kỷ niệm khó quên.
                              Người và tôi hạnh phúc vẫn tràn đầy.
                              Bạn bè biết nhưng gia đình chưa biết.

                              Rồi hôm đó một sáng ngày chủ nhựt.
                              Nắng tươi hồng như đón bước chân ai.
                              Người hứa rằng sẽ đến nhà hôm nay.
                              Tôi mong đợi, xôn xao, hồn mở rộng.

                              Tiếng chuông cửa bỗng reo vang, vang vọng.
                              Tôi chạy ra và thoát chút ngỡ ngàng.
                              Người đàn bà và cô gái thật sang.
                              Tự giới thiệu là mẹ “ Người “ đến viếng.

                              Tuy ngạc nhiên nhưng tôi thừa lịch sự.
                              Cúi đầu chào: “ Xin mời bác vào chơi.
                              Ba má con đang còn ở trong nhà.
                              Con sẽ gọi để chuyện trò cùng bác “.

                              Người con gái liếc nhìn tôi cau mặt.
                              Nghêng ngang đi như chổ ở không người.
                              Người đàn bà thoáng nhìn khắp cả hai.
                              Và đôi mắt ánh lên niềm so sánh.

                              Tôi khép cửa rồi vào thưa ba má.
                              Đem nước lên, người con gái nhìn tôi.
                              Ánh mắt nhìn như giận giữ sục sôi.
                              Tôi thoáng thấy người đàn bà nghiêm mặt.

                              Khi chỉ có mình tôi trong phòng vắng.
                              Tôi nghiệm suy tại sao lại vắng “ Người “.
                              Sao hôm nay mẹ “ Người “ lại đến đây ?
                              Người con gái sao nhìn tôi ghen ghét ?

                              Đang mãi mê suy nghĩ nào tôi biết.
                              Khách đã về nghe tiếng má gọi tôi.
                              Vội chạy lên, lòng lo sợ bồi hồi.
                              Nghe thuật lại…vũ trụ…Ôi ! Đảo lộn.

                              Tôi đau đớn, tôi ghen hờn, tôi trách.
                              Tôi trách “ Người “ trách đất, trách trời xanh.
                              Tôi ghen ai sao diểm phúc hơn mình.
                              Tôi đau đớn vì tình đầu tan vỡ.

                              Vủ trụ hồng giờ một màu đen tối.
                              Không có “ Người “ giờ chỉ có mình tôi.
                              Trời hôm nay, trời xanh ngát một màu.
                              Nhưng trong tôi giờ đây là màu xám.

                              Hôm sau đó tôi như người mất trí.
                              Vào lớp ngồi mà hồn để đâu đâu.
                              Bạn bè kêu : “ Tại nó nhớ đến chàng “.
                              Tôi cười gượng như con tim ai xé.

                              Nghe chuông reo tôi thẩn thờ ôm cặp.
                              Tay rung rung như ôm mãnh tình tan.
                              Và trời ơi ! “ Ai đó “ đứng bên đường.
                              Tôi cúi mặt, vội vã đi như chạy.

                              Nhưng sau đó trên một con đường vắng.
                              Bắt kịp tôi “ Người “ vội vã nói rằng :
                              “ Ngày hôm qua anh không thể đến nhà.
                              Vì mẹ bảo, mẹ coi dâu mẹ trước “ .

                              Tôi chận ngực, cắn môi rồi lảo đảo.
                              Hỡi trời ơi ! Sao không tội dùm tôi?
                              Đừng nói chi dù chỉ một lời thôi.
                              Cũng đủ để phá tan lòng cương quyết.

                              Tôi yên lặng nhìn “ Người “đầy hờn trách.
                              Muốn nói lời chia biệt…nhưng trời ơi !
                              Ngôn từ tôi tan loãng bởi rã rời.
                              Tôi khép mắt cố ngăn dòng lệ chảy.

                              “ Người “ kinh ngạc, vai tôi “ Người “ siết lại.
                              Hỏi dập dồn : “ Bộ em bệnh hay sao ?
                              Gương mặt em thờ thẩn ở nơi nào?
                              Em hãy nói, đừng làm anh lo nữa ! “

                              Tôi uất nghẹn nói lên lời giận dữ.
                              Rằng : “ Chính anh nên mới có cảnh này.
                              Và chính anh nên mới có hôm nay.
                              Tôi được biết anh là người giả dối ! “

                              Nói đến đó cơn nghẹn ngào ngăn lối.
                              Mắt của “ Người “ sao dán chặc vào tôi.
                              Rằng : “ Tại sao em lại nói những lời
                              Đầy tàn nhẫn, bảo anh đầy gian dối ! “

                              Tôi ngẩng mặt nhủ với lòng lần cuối.
                              Can đảm lên mau nói thẳng với “ Người “.
                              Đừng e dè ,sợ sệt…nhưng trời ơi !
                              Lời muốn thốt nhưng lòng sao đau quá !<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


                              Rồi quyết định tôi nhìn vào trong mắt.
                              Mắt của “ Người “, rối rắm quá đi thôi !
                              Tôi nói lên, tim nhức nhối bồi hồi:
                              “ Anh đã có hôn thê sao còn chối ?! “

                              ***
                              Tôi kể lại : “ Ngày hôm qua chủ nhật.
                              Mẹ của anh đúng là đã đến nhà.
                              Đem theo mình một cô gái thật xinh.
                              Giới thiệu đó là hôn thê anh đấy ! “

                              “ Người “ sửng sốt ,không tin lời tôi nói.
                              Và bảo rằng : “ Phũ phàng lắm em ơi !
                              Đừng nhẫn tâm mà thốt được những lời.
                              Đầy tàn nhẫn làm lòng anh đau đớn. “

                              Tôi nghiêm mặt : “ Lòng tôi anh đã biết.
                              Tôi bao giờ nói dối với ai đâu.
                              Nhức là anh tôi không dối bao giờ.
                              Nếu thắc mắc, hỏi mẹ anh thì biết ! “

                              “ Người “ kinh ngạc: “ Anh không ngờ như thế.
                              Chắc chuyện này mẹ anh tính sao đây.
                              Bởi vì anh nào có vị hôn thê.
                              Chỉ duy nhất là em anh yêu quí. “

                              Tôi cúi mặt nghe lời “ Người “ nói tiếp.
                              Không bằng lòng và thoáng trách hờn tôi :
                              “ Dù thế nào em không được xưng tôi.
                              Anh buồn lắm nếu em còn tiếp tục…

                              Em đừng buồn, hãy chờ anh hỏi lại.
                              Chứ đời nào anh nỡ dối gạt em.
                              Đừng giận anh kẻo héo úa hình hài.
                              Đừng đau khổ, mắt không còn trong nữa. “

                              Nghe lời nói như vuốt ve tự ái.
                              Nhưng sao tôi lại thấy giận hơn lên.
                              Tôi quay đi chỉ thốt có một lời :
                              “ Thôi ! Tạm biệt, đường ai nấy bước. “

                              Qua khúc quẹo, kín đáo tôi nhìn lại.
                              Nhân dáng “ Người “ vẫn đứng sựng nơi kia.
                              Trông theo tôi khuất nẻo mới quay về.
                              Tôi mường tượng đôi vai “ Người “ trĩu nặng.

                              Ngày sau đó tôi bỗng nhiên ngã bệnh.
                              Suốt năm dài mãi miết với mê man.
                              Một ngày kia tôi tỉnh dây mơ màng.
                              Thấy thoang thoáng giống như hình dáng đó.

                              Tiếng reo khẻ…Chao ôi ! Sao quen quá !
                              Rằng :” Bác ơi ! Em tôi tỉnh dậy rồi ! “
                              Tiéng mẹ kêu khiến tôi thấy bồi hồi :
                              “ Con đã tỉnh, muốn ăn gì cứ nói ! “
                              <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">


                              Tôi mở mắt ngay ra là Má.
                              Nhoẻn miệng cười : “ Con không muốn ăn đâu...”
                              Nhưng mắt tôi chợt dừng ở một “ Người “.
                              Và sửng sốt tôi quay ngang qua Má.


                              ***
                              Tuy chưa nói nhưng mắt tôi đã nói.
                              “ Người “ mĩm cười: “ Anh muốn săn sóc em.
                              Mẹ anh cho và bác cũng bằng lòng.
                              Anh nói rõ kẻo em còn thắc mắc.”

                              Má tôi đã lặng lẻ đi từ trước.
                              Để cho hai đứa tôi dễ chuyện trò.
                              Tôi nhìn “ Người “ , đôi mắt mở thật to.
                              “ Anh muốn nói điều gì ? Em chưa hiểu ? “

                              “ Người “ nghiêng mắt nhìn tôi cười rạng rỡ:
                              “ Em chưa tường, anh nói rõ cho nghe.
                              Cô gái đi với mẹ bữa đến nhà.
                              Đúng là mẹ muốn chọn cho anh đó !


                              ***
                              Nhưng nhìn em mẹ biết mình chọn bậy.
                              Bởi vì em…em thật quá dễ thương.
                              Lại ngoan hiền mãnh như những giọt sương.
                              Ngây thơ nữa, xứng đáng làm dâu mẹ. “

                              Tôi mới hỏi : “ Thế còn người con gái ? “
                              “ Người “ trả lời : “ Việc đó mặc cô ta.
                              Hình như là sắp sửa bước theo chồng.
                              Vì chắc biết mình là người thất bại. “

                              Cánh cửa phòng lại đột nhiên bật mở.
                              Mẹ của “ Người “ cùng với mẹ của tôi.
                              Đang cười vui và bước đến bên tôi.
                              Trìu mến nói : “ Con đừng buồn bác nhé ! “

                              Tôi ngượng ngập và cúi đầu lí nhí :
                              “ Thưa bác ! Con nào có dám buồn ai. “
                              “ Người “ vui tươi : “ Con đã giải thích rồi.
                              Bảo đảm chắc em con không buồn nữa. “

                              Mẹ “ Người “ bảo : “ Bây giờ con bình tỉnh.
                              Để trả lời câu hỏi bác hỏi con.
                              Con bằng lòng làm dâu bác hay không ?
                              Và làm vợ “ Người “ con ở cạnh ? “

                              Tim đập mạnh, nóng ran hai bên má.
                              Tôi cúi đầu không thốt được một câu.
                              “ Người “ siết tay như bảo : “ Hãy nói mau.
                              Anh đang đợi từng lời em nói đó ! “

                              Tôi nhìn Má và hỏi như cầu cứu.
                              “ Má nghĩ sao ? Má hãy nói dùm con ! “
                              Má tôi cười, rằng : “ Việc đó tùy con.
                              Chứ riêng má đã bằng lòng rồi đó ! “

                              Tôi cúi mặt nghe giọng “ Người “ thúc dục :
                              “ Nói đi em, anh đang đợi đây nè.
                              Trả lời đi, đừng nên để anh mong.
                              Bộ em không thương anh hay sao hở? “

                              Tôi vẫn cúi, đôi hàng mi chớp chớp.
                              Trả lời rằng : “ Nếu ba má chịu cho.
                              Và bác đây chính thức hỏi em rồi.
                              Thì em cũng…thuận theo lời của bác ! “

                              Từ khi đó trời xanh tươi trở lại.
                              Vủ trụ hồng bây giờ lại hồng hơn.
                              Rực rỡ lên vào một sáng huy hoàng.
                              Khi xác pháo tung bay rơi chật đất.

                              Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
                              Đình tiền tạc dạ NHẤT CHI MAI

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom